Chương 10: Điệu hổ ly sơn

Kể từ hôm đó cô làm việc cùng anh chỉ có công việc và công việc, ngoài công việc ra họ cũng chẳng nói thêm điều gì. Những lúc anh muốn nói chuyện ngoài lề thì bị cô chặn họng né tránh. Đến khi về nhà cớ ngỡ sẽ nói chuyện với cô nhiều như ngày xưa nhưng không, ngoài việc anh sai ra thì về đến nhà việc nhìn thấy cô lại khó khắn như lên trời khiến anh bực bội trong lòng.

Cứ nhìn thấy cô lạnh nhạt là anh lại khó chịu, bức xúc đập phá mọi thứ nhưng cô vẫn im lặng dọn dẹp.

Trong khoảng 1 tháng nay cô ở đây mặc dù không được mọi người công nhận nhưng họ cũng không dám động đến cô vì bị 2 người đàn ông quyền lực cảnh cáo nên họ cũng không dám ho he làm khó cô. Khi tập luyện mọi người đều tìm cho mình 1 người để tập luyện có 1 người lẻ nhưng có chết người lẻ ấy cũng không muốn làm bạn đấu với cô vì họ sợ sẽ làm cô bị thương nên cô đành chiều theo ý họ.

Thường ngày cô không hề có thêm bạn ở đây nên chỉ có thể chơi với Lăng Tịch và Lạc Tử. Ở bên họ thì Băng Thiên nói cười vui vẻ nhưng khi ở bên anh cô lại 1 mặt lạnh lùng không hề có 1 tia cười thân thiện, tự nhiên như ngày xưa nữa. Nụ cười hồn nhiên của cô đã khiến anh động lòng mà anh không hề hay biết. Còn bây giờ nếu có cười thì cũng chỉ là 1 nụ cười gượng gạo vì nụ cười chuyện nghiệp không thể hiện được khi đối mặt với anh.

Ở đây ai cũng nói cô là người thứ 3 chen chân vào chuyện tình của Lăng Tịch và Lạc Tử nhưng cả 3 đều không phản biện vì họ có chung suy nghĩ là đầu ai cũng có 1 suy nghĩ khi họ không có thiện cảm với mình thì càng giải thích càng khiến cho sự thận trôi ra xa. Mặc dù Lăng Tịch và Lạc Tử không hề yêu nhau mà chỉ xem nhau như bạn đồng hành chỉ có Lạc Tử yêu Băng Thiên nhưng không được cô đáp lại.

Mặc dù họ là băng đảng nhưng họ không hề làm việc phi pháp mà chỉ chuyển những chuyến hàng chính chực hơn nuwaax những quán bar mà nhà họ Dương lập nên không cho họ buôn bán ma túy hoặc những chất kí©h thí©ɧ vì vậy đến cả cảnh sát cũng kính cẩn họ.

Hôm nay có 1 người chạy vội vào thông báo, nội dung thông báo là bên cảng của họ đột nhiên bị cướp hàng khi đang chuyển đơn sang Mỹ khiến anh điên tiết. Vì chúng đã cướp hàng 1 lần nhưng anh đã bỏ qua không ngờ càng ngày chúng càng ngạo mạng cướp hàng không chỉ 1 lần mà nhiều lần. Chúng cũng là băng phái khá nổi tiếng ngang hàng với hắc đạo của anh.

Hôm nay trợ lý vào thông báo băng đảng đó kéo hơn 500 người cướp hàng của anh trong khi đơn hàng đó rất quan trong không những thế bọn chúng còn thách thức hắc đạo của anh. Nghe qua thì cô đã thấy có mùi âm mưu nhưng anh vì nóng ruột nên không nghe cô nói đã kéo hơn 500 người đến bến cảng để diệt trừ chúng. Hắc đạo của anh không hề đυ.ng chạm đến họ nhưng từ khi anh và cô lãnh đạo thì bao nhiêu đơn hàng đều đến với băng đảng của anh họ giống như người thất nghiệp khiến họ nảy sinh lòng ghen ghét muốn diệt trừ hắc đạo anh.

Bây giờ trong hắc đạo chỉ còn lại cô và chỉ còn hơn trục người ở lại đến cả Lăng Tịch và Lạc Tử cũng đi nhưng họ không biết đây là kế điệu hổ ly sơn. Sau khi anh đem người rời đi không bao lâu thì chủ băng đảng kéo hơn 100 người vào hắc đạo của anh mà đánh. Còn bên này, anh nhanh chóng đến nơi thì thấy người của anh bị đánh chết nhưng hàng lại không có vẫn đề gì khiến anh có chút thắc mắc nhưng rồi anh ý thức được rằng hắc đạo gặp nguy hiểm. Anh và mọi người vội vàng chạy vào xe lái nhanh về hắc đạo.

...

Còn băng đảng luôn chống đối với hắc đạo của anh là băng đảng mang tên Hổ ĐẠI. Chúng kéo người tiến vào trước cổng chỉ với mấy cước đã đánh chết người gác cổng mà tiến vào sân. Trong lúc băng đảng đang đánh ngoài cổng thì 1 người đã tiến vào trong thông báo với cô. Vì không có phòng bị nên cô chỉ đành dẫn hết tất cả mọi người ở đây ra ngoài sân đứng chờ chúng. Mặc dù họ sợ cô bị thương nhưng vì cô kiên quyết họ đành chấp nhận cho cô đấu cùng.

Sau khi băng đảng kia kéo vào thì thấy cô đã ngồi yên vị trên ghế lãnh đạo chờ chúng. Chúng nhìn thấy cô thì cười lên đầy chế nhạo. Lãnh đạo của băng phía đó lên tiếng nhìn cô chế giễu.

- Hắc đạo này không có đàn ông giỏi hay sao mà lại để cho 1 người con gái non tơ lãnh đạo thế này.

Nhìn thấy họ khıêυ khí©h cô nhưng Băng Thiên không nóng vội hay tức giận trước lời chúng nói mà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Các người đã nghe câu nhỏ nhưng có võ chưa?

Nghe cô nói bọn họ lại nhìn nhau mà phá lên cười. Nhìn cô cũng xinh xắn dáng vẻ lại nuột nà khiến chúng nảy ý đổ xấu.

- Em gái! Tốt nhất em nên ngoan ngoãn may sao bọn anh còn thương tình tha cho để em vị trí hầu hạ.

Thấy chúng ngôn cuồng cô lại nhếch mép cười nhưng không quên trả lại chúng ánh nhìn sắc lạnh kèm theo khinh bỉ.

- Mạnh miệng quá ha!

Chúng nhìn ánh mắt của cô thì có chút dụt dè vì họ thấy ánh mắt cô không khác gì với ánh mắt của Tử Phong cũng có lẽ vì tiếp xúc với anh nhiều nên có ánh mắt và trạng thái giống anh. Nhưng họ nhìn dáng người nhỏ bé của cô thì nghĩ cô có thể làm được gì nên càng ngạo mạn không nói lời gì sai người tiến lại đánh người của cô.

Cô muốn đánh lại họ nhưng bị người của mình cản lại vì sự an toàn của cô. Cô rất búc xúc nhưng họ cản cô lại cũng chỉ muốn cô nhìn rõ những kỉ thuật mà đối thủ dùng. Có lẽ cô cũng hiểu được vừa nãy mình quá nóng vội. Nhưng rõ ràng phía cô yếu thế bên đối thủ hơn 100 người còn bên cô chỉ có mấy chục người. Chỉ mới mấy chục phút người của cô không thể chống trả được nữa khiến cô tức giận nhìn đối thủ còn người của mình thù nằm lê lết xuống đất.

Bọn chúng nhìn cô đầy thách thức, mặc dù người của cô cũng đánh vật được khá nhiều người. Cô nhìn thái độ hóng hách của chúng mà thoát ra khỏi vóng tay giam cầm của người mình mà tiến đến đánh chúng. Cũng vì sự hóng hách và kginh thường của chúng đã nhận phải cái kết đau đớn. Chỉ với 1 cước mà cô đã đánh hạ được 1 người cứ thế cô nhanh nhẹn đánh hết người này đến người khác khiến chúng ngỡ ngàng mà nhận ra cô không dễ dàng nhưng đã quá muộn.

Tại sao họ lại dùng điệu hổ ly sơn? Vì anh rất mạnh và tàn nhẫn. Anh đánh người không chết nhưng sẽ khiến cho họ sống không bằng chết hành hạ đến thống khổ còn cô thì nhân thiện hơn nên 1 khi đánh chỉ có thể chết luôn không muốn họ phải cảm nhận đau dài lâu đến chết. Lúc này người ở hắc đạo nhìn cô 1 cách ngỡ ngàng, cũng như khuất phục trước cô gái nhỏ bé mà tháng trước họ vẫn còn khinh thường năng lực của cô.