Anh dường như nhận ra một số thay đổi lạ lùng của cô. Nhưng anh cũng mặc kệ và chẳng thèm quan tâm, dù sao anh đâu phải người của anh thì mắc gì anh phải bận tâm.
Cô vẫn thế, ngoài việc để ý xem anh thích gì ghét gì ra thì chẳng biết phải làm gì nữa. Cô cứ để ý những sở thích của anh, cô ghi chép vào sổ tay của mình.
Hôm nay, là sinh nhật của anh nên cô đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị quà để tối anh về cô sẽ tặng anh. Nhưng ngặt nỗi cô từ dưới quê mới lên còn lạ lẫm đường xá có vài chỗ cô biết vài chỗ cô không biết, thế là cô mò mò đường về cũng tới chiều tối mấy mấy tiếng đồng hồ cô mới về đến nhà được. Vừa đến trước cổng cô đã thấy có ánh đèn sáng từ phòng của anh và cô. Cô vui lắm, cô không ngờ hôm nay anh lại về sớm như vậy. Thế là cô chạy ào vào nhà, anh đâu biết là 2 tháng qua anh đi công tác xa cô đã phải đi làm thêm để dành dụm tiền mua quà tặng cho anh. Vì một lần, cô dọn dẹp phòng làm việc của anh, cô thấy anh đang ngủ gục máy tính thì còn mở cô tò mò đến xem thì thấy trong máy hiện lên trang web bán đồng hồ. Cô thầm nghĩ chắc là anh thích nó lắm, rồi cô nhìn giá tiền nó thật đắt đỏ còn cô thì nghèo như vậy sao có tiền mua nổi nó tặng anh đây. Thế là cô âm thầm lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình chụp lại mẫu đồng hồ ấy, cô bảo rằng bắt đầu ngày mai cô sẽ đi làm thêm vì dù sao ngày mai anh cũng đi công tác rồi còn gì.
Cô xin vào phục vụ cho một quán lương ở đó trả cũng khá cao, nên ngày ngày cô luôn làm việc chăm chỉ, mọi người trong quán ai cũng mến cô vì cô rất chịu khó và siêng năng. Cuối cùng cô cũng gom đủ tiền để mua chiếc đồng hồ ấy về tặng anh rồi nhưng lại bị lạc đường.
Vừa bước vào nhà, cô nghe có tiếng cười nói cô hoang mang lắm hy vọng sẽ không có gì xảy ra trong ngôi nhà này. Nhưng cô bước lên phòng đẩy cửa ra thì có một cảnh tượng đập thẳng vô trong mắt cô là anh đang quấn lấy người đàn bà khác cả hai đang trần như nhộng trên chiếc giường cưới của anh và cô. Cô tức giận và la lớn lên:
" Đồ xấu xa... Đồ khốn... Các người làm gì trong nhà tôi vậy? "
Anh hơi hoảng quay sang lấy chăn đắp cho người đàn bà kia anh nói:
" Bảo Hân à!!! Em thay đồ rồi về trước đi nhé. Mai anh sẽ bù lại cho em "
Cô run rẩy nhìn cô gái đó thì ra chị ta là Bảo Hân là người anh yêu. Phải rồi, chị ấy thật xinh đẹp thảo nào anh lại mê như điếu đổ cũng đúng. Tiễn Bảo Hân về xong anh lôi cô lên phòng, anh lại đánh cô anh nói:
" Mày dám bảo ai là đồ khốn hả. Tao sẽ cho mày một bài học "
Anh sút thật mạnh vào bụng cô anh tát cô rất nhiều, anh dùng thắt lưng quật mạnh vào người cô. Cô van xin anh nhưng anh mặc kệ vì chính cô đã làm người yêu của anh giận rồi nên cô phải trả giá. Chưa dừng lại, anh lao vào cô, hạnh hạ cô như đang cưỡng bức cô. Anh làm cô đau anh làm cô run rẩy. Mỗi lần cô vụt chạy thì bị anh túm tóc xô cô nên đầu cô đập mạnh vào tường. Cô khóc lớn, cô bảo:
" Phong à!!! Em sai rồi... Em không dám nữa... Anh đừng đánh em nữa mà "
Anh vẫn mặc cô lao vào cô, anh đưa con quái vật của mình vào thúc cô mạnh thật mạnh. Khiến cô không còn chút sức lực vùng vẫy nữa cô buông lơi. Đến nửa đêm, anh tỉnh giấc quay qua nhìn cô, anh thấy người cô đầy vết bầm. Anh tính sờ nhẹ vào vết bầm ấy nhưng sợ làm cô thức giấc nên thôi. Trong đầu anh nghĩ cô bị anh hành hạ đến vậy tại sao không chịu bỏ đi cô đúng là đồ ngốc rồi anh lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, anh bước xuống nhà vào bếp thì đã thấy cô đang làm bữa sáng. Nhìn người cô đầy thương tích anh cảm giác trong người rất khó chịu, trên đầu cô như gươm gướm máu thì phải. Có lẽ anh đã quá tay rồi, cô nhìn anh và nói:
" Em gói lại phần ăn sáng của anh rồi ạ!!! Anh mau đi làm đi kẻo lại trễ "
Bỗng dưng điện thoại anh reo lên là Bảo Hân gọi chứ không ai khác. Cô như hiểu ý liền bỏ đi về phòng, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô bước đi trong buồn bã anh cảm thấy thương hại cô. Anh vội lấy bữa sáng và đi làm. Đến tối rồi đã hơn 9h tối mà anh vẫn chưa thấy cô gọi nên có phần buồn bực. Vì ngày nào cũng tầm giờ này cô đã réo anh về rồi còn gì sao hôm nay lại không thấy đâu? Thế là anh về nhà. Vừa bước vào nhà, anh thấy căn nhà tắt đèn tối hù anh hoảng hốt chạy lên phòng anh mở cửa vào thấy cô đã nằm bẹp dưới sàn nhà. Anh hoảng hốt lay cô dậy người cô lạnh ngắt, anh vội gọi bác sĩ đến khám, vị bác sĩ ấy bảo anh rằng:
" Cô ấy bị va chạm trên đầu mạnh quá nên máu bầm tụ lại làm cô ấy đau đầu khiến cô ấy ngất đi. Tôi đã kê đơn thuốc chỉ cần dưỡng thương là sẽ không sao "
Vị bác sĩ chào anh và đi về, cô thì cũng dần dần tỉnh lại vừa mở mắt ra cô thấy anh cô lại hốt hoảng và nói:
" Anh đừng đánh em nữa nhé. Hôm nay em không có nấu cơm tối chờ anh vì làm vậy anh sẽ tức giận lắm. Em sẽ nghe lời anh nên đừng đánh em nữa nha anh "
Cô vừa nói vừa khóc, cô ngủ thϊếp đi vì có lẽ cô đã mệt mỏi quá rồi. Còn anh thì cứ ngồi đấy và nhìn cô, nhìn người cô đầy thương tích anh cũng có phần cảm thấy chạnh lòng anh nói:
" Tiểu Khiết ngốc, em thật ngốc "