Tối đến, các anh em lục tục về nhà đều bị miếng băng to đùng trên trán Iori làm hoảng hồn. Vì thế cho nên, khổ thân Iori phải nghe tất cả anh em trong nhà thay phiên nhau ân cần hỏi han, cuối cùng khi cậu nhịn không nổi nữa thì leo lên thẳng phòng, khóa chốt cửa.
Cậu lại chẳng hề hay biết, trong lúc cậu nhốt bản thân trong phòng ngẩn ngơ thì dưới lầu, các anh em tập trung một chỗ, mở cuộc họp gia đình.
"Anh Masaomi ơi, nếu là họp gia đình, vậy tại sao chúng ta lại không cho anh Iori cùng tham dự? Hơn nữa, bây giờ còn thiếu anh Hikaru, anh Natsume rồi cả anh Fuuto nữa, đâu có đủ tất cả anh em đâu." Wataru khó hiểu hỏi.
Masaomi hơi ngạc nhiên, quay sang Ukyo: "Ukyo, em không báo tin cho nhóm Fuuto, Natsume và Hikaru sao?"
"Lúc đầu, em cứ tưởng là anh báo tin cho các em ấy rồi. Kết quả là hôm qua, khi về đến nhà, em mới biết cả hai chúng ta đều chưa thông báo cho tụi nó biết. Hôm qua em đã dặn Kaname gọi điện thoại cho ba đứa kia rồi."
Kaname ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói: "Chuyện đó... Lúc em gọi điện cho Fuuto, thì không có ai tiếp điện thoại cả. Quản lý em ấy nói là em ấy đang chuẩn bị cho liveshow gì đó ở Hokkaido, điện thoại hiện giờ không mang bên người nên tạm thời không liên lạc được. Riêng Natsume, di động của em ấy tắt máy, em vốn định đợi muộn hơn một tí rồi gọi cho em ấy, cuối cùng lại bất cẩn quên mất... Còn về Hikaru, ngược lại em liên lạc rất bình thường, có điều hình như em ấy rất bận bịu thì phải, em chưa kịp kể chuyện Iori là em ấy đã dập máy rồi."
Nghe hết câu này, sắc mặt mấy người Masaomi Ukyo không dễ nhìn tẹo nào, Ukyo thì hỏi càng trực tiếp: "Vậy còn mẹ bên đấy thì?"
Kaname lắc đầu: "Bà ấy trông cũng rất bận, em mới nói chuyện được hai câu, đang chuẩn bị nói vào chuyện của Iori thì bà đã bảo có việc phải ra ngoài... Vậy nên, cũng không kịp thông báo."
"À..." Tsubaki cười nhạt, "Bà ta chỉ biết quan tâm đến công việc của bà ta thôi, còn cả chuyện tình cảm yêu đương nữa, làm gì rảnh rỗi mà quan tâm đến mấy đứa "con trai" như chúng ta chứ! Báo tin hay không, cũng chẳng khác nhau!"
"Tsubaki!" Azusa sợ lời nói của Tsubaki sẽ ảnh hưởng đến những người em trai xung quanh, vội vàng cản lại. Khi quay đầu, anh mới nhận ra sắc mặt các đứa em anh đều rất bình thường, còn không vậy thì là vẻ mặt cảm thấy hơi mờ mịt. Anh không khỏi thở dài.
Mẹ bọn họ, nói thật ra, bọn anh có ấn tượng rất ít về bà, trong trí nhớ anh dường như mãi mãi chỉ có ký ức về những người đàn ông con trai ra ra vào vào trong nhà, và hình bóng bà luôn luôn bận rộn thật nhạt nhòa...
Mà trong mắt mấy đứa em từ Yusuke đổ xuống, e là cái từ "mẹ" này ở ký ức các cậu bây giờ còn hiếm hoi hơn số lần họ gọi "anh Masaomi" "anh Ukyo" "anh Kaname" ngoài miệng nữa! Các cậu chỉ nhớ, người nuôi lớn bọn cậu là anh cả Masaomi và anh hai Ukyo.
"Anh Masaomi ơi... Mọi người đang tức giận ạ?" Wataru sợ sệt kéo kéo góc áo Masaomi. Cậu nhỏ tuổi, lại được bảo vệ quá kỹ, chưa từng trải qua chút mưa gió cuộc đời nào, bởi vậy nên khi thấy mặt mũi các anh lớn đột nhiên chuyển sang khó coi thì có chút khó hiểu, cũng hơi hoảng sợ.
Masaomi kéo Wataru vào trong l*иg ngực mình, hít một hơi thật sâu, lấy mấy tờ giấy ra phân phát cho các anh em, nói rằng: "Bây giờ chúng ta bắt đầu nói đến vấn đề của Iori. Đây là kết quả kiểm tra từ bệnh viện, có cả từ bác sĩ tâm lý, anh đã báo hết những vấn đề em phát hiện ra ở Iori cho họ, cộng thêm các bài kiểm tra CT não bộ khác nhau, các em xem thử đi."
Mọi người đều cầm lấy, đọc từng tờ một. Có điều, càng đọc mặt mày các anh càng khó xem.
"Anh Masaomi, "Chứng tự kỷ trầm cảm" nghĩa là gì?" Sắc mặt Louis hiếm khi nào lạnh băng như thế, anh thấp giọng hỏi.
"Có nghĩa là, Iori vừa mắc chứng tự kỷ vừa mắc chứng trầm cảm."
"Cái gì?!" Mấy người anh em tuổi đã lớn lớn một chút hai mặt nhìn nhau, đầy vẻ khϊếp sợ. Mặc dù họ biết Iori nhất định sẽ có bệnh về mặt tâm lý, nhưng chỉ cho rằng chắc là mỗi chứng tự kỷ thôi, họ nào ngờ cậu lại mắc cả chứng trầm cảm!
Wataru vẫn còn khá nhỏ, nên không hiểu lắm tự kỷ với trầm cảm là gì, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt các anh, cậu bé cũng biết tình trạng của anh Iori không lạc quan, tức thời khuôn mặt tràn ngập lo lắng.
"Bác sĩ đề nghị là cho em ấy sử dụng thử thuốc uống trước. Đồng thời, chúng ta không được phép để Iori bị kích động, mặc kệ ở phương diện nào đi chăng nữa. Nếu không, bệnh tình của Iori sẽ càng nặng thêm, đến lúc đó có khi em ấy nhanh chóng co cụm bản thân lại tới mức không nói chuyện, dù chỉ một lời." Masaomi miệng nói, tay lấy mấy hộp thuốc.
"Nhưng mà, có chắc là Iori chịu uống không? Em ấy bây giờ đến cơm còn không thèm ăn!" Ukyo có cảm giác nếu như Iori nhìn thấy đống thuốc này thì khả năng lớn nhất là quăng thẳng nó vào thùng rác -- lúc trước ở bệnh viện, Iori toàn làm vậy. Báo hại bác sĩ không những phải truyền dịch liên tục cho mà còn không dám đưa cậu thuốc uống nữa!
"Còn không thì, hay anh Ukyo nghiền nó ra thành bột rồi pha vào sữa bò?" Yusuke đề xuất biện pháp.
"Không được!" Masaomi lập tức bác bỏ, "Những loại thuốc này chỉ được dùng với nước ấm, còn không thì ai biết thuốc sẽ tạo ra loại phản ứng hóa học nào chứ! Nói chung, vụ uống thuốc này giao cho Ukyo và Louis, hai em tự phụ trách đi. Hồi trước ở bệnh viện, các em đút gì bên miệng Iori, em ấy cũng chịu ăn mà."
Trên thực tế, mặc kệ là ai đút thức ăn tới miệng Iori, bình thường cậu đều sẽ ăn, trừ khi đó là món cậu không thích, hoặc khi ấy tâm trạng cậu không tốt.
Louis và Ukyo tất nhiên không có ý kiến, chỉ là có vài người hơi khó chịu.
Kaname nói ra trước: "Vì sao không phải là em? Em thấy nếu em đút cho Iori, nhất định em ấy cũng sẽ ăn!"
Tsubaki hùa vô góp vui: "Em còn chưa từng đút đồ ăn gì cho Iori hết, anh Masaomi cho em đút thử được không?"
Đáp lại hai người anh là hai cái chảo không biết từ đâu rơi xuống trúng đầu cùng con sư tử Ukyo nổi trận lôi đình: "Các em cho rằng đây là trò bán đồ hàng hay nhà chòi hả?!"
Lầu trên, Iori quấn chăn kín mít từ đầu đến chân. Đám ngớ ngẩn dưới lầu kia thật ồn ào, hại cậu chẳng ngủ được. Mặc dù bình thường lúc ngủ, cậu ngủ rất say, ngủ say đến mức ngay cả sấm sét cũng không đánh thức được cậu. Nhưng khi cậu mới lim dim thì không được làm ồn dù chỉ một chút, không thì cậu sẽ bật tỉnh ngay.
Dưới lầu, với các anh em, vấn đề của Iori tạm xem như kết thúc, Ukyo dường như chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng dưng lên tiếng: "Đúng rồi, chừng nào con gái của cha kế sẽ chuyển đến đây? Lúc trước nghe nói là không lâu sau thì phải?"
Subaru "Xừ!" một tiếng, hừ lạnh: "Loại chuyện như thế này, ai thèm quan tâm! Chuyện bây giờ chúng ta phải làm, không phải là giúp Iori chữa khỏi bệnh à?"
Yusuke cũng lo lắng khổ não bảo: "Đúng vậy, anh Iori vẫn quan trọng hơn một cô em gái kế chưa từng gặp mặt chứ?!"
Wataru gật đầu theo: "Mặc dù Wataru luôn muốn có một người chị gái thật dịu dàng, nhưng anh Iori vẫn quan trọng hơn nhiều!"
Louis cười cười: "Em gái kế gì gì đó, có phải chúng ta nên tạm gác sang một bên, đợi sau này hẵng nói không? Nếu vào một hôm nào đó em ấy chuyển đến thì cứ cho em ấy ở căn phòng trống lầu ba kia, bên trong chẳng phải có đầy đủ các loại giường nệm rồi sao?"
"Cũng đúng", Masaomi ôm chặt lấy Wataru, nói tiếp: "Cô bé đến đây, đối với chúng ta bây giờ, cùng lắm là thêm cái bát đôi đũa thôi. Có điều anh dặn trước, cho dù người trong nhà là con gái thì cũng không được phép ăn hϊếp đấy!"
"Đã rõ..." Các anh em đồng thanh một lời. Thực ra hồi trước, lúc biết gia đình sắp có thêm một người em gái/chị gái, bọn họ cực kỳ cực kỳ vui mừng và mong đợi. Nhưng bây giờ, vì chuyện của Iori, cảm giác phấn khởi cũng như mong chờ đó đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trái lại, trong lòng họ còn cảm thấy hơi lo ngại.
Iori, có khi nào bị cô bé ấy ảnh hưởng không, bị cô bé kích động không? Dù gì thì Iori cũng đã có một quãng thời gian dài không ra ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn với mỗi mấy người anh em các anh sống chung với nhau hơn hai mươi năm trời, khó nói trước được cậu sẽ không vì bất ngờ nhìn thấy một người khác phái xa lạ mà...
Vậy nên trong mọi người, Kaname là người lo lắng nhất. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, kể từ giây phút Shiraishi Fuyuka qua đời, trong ánh mắt của Iori chan chứa nỗi tuyệt vọng, chết lặng đến mức từng hành động cử chỉ như một người vô hồn. Thậm chí đã vài lần, anh còn phát hiện ra Iori có ý định tự sát!
Chỉ là chẳng hiểu vì sao, qua một khoảng thời gian sau, Iori không còn nghĩ đến việc tự sát nữa, tuy rằng vẫn có hơi do dự nhưng em ấy đã chịu mỉm cười lại, ngày ngày tiếp tục làm vườn, đến trường. Họ cứ tưởng, Iori đã quên được cái ký ức tăm tối của quá khứ, nhưng họ chẳng hề hay biết, từ đầu chí cuối, Iori đang ngày càng lún sâu thêm...
Suy cho cùng, là do các anh em bọn anh quá vô tư! Nếu không do lần này Iori bất thình lình đổ bệnh thì chắc họ vẫn chưa nhận ra, Iori đã mắc chứng tự kỷ và trầm cảm từ thuở nào rồi!
Ừ... Nghĩ cũng đúng, hồi ấy Iori yêu Shiraishi Fuyuka cuồng nhiệt vậy mà, thế nhưng Shiraishi Fuyuka lại chết ngay trước mắt mình, một chuyện như thế này thì làm sao có thể quên được chứ! Chắc là trong thâm tâm Iori vẫn cho rằng, chính em ấy mới là người gϊếŧ chết Shiraishi Fuyuka! Nếu không thì tại sao em ấy lại mắc chứng bệnh tâm lý như thế này!
-- chỉ đành nói, bạn Kaname đây nghĩ nhiều rồi! Bạn Iori bây giờ, trên cơ bản còn nhớ không ra cái cô Shiraishi Fuyuka kiêm "Người yêu đầu tiên" lạ hoắc lạ huơ ở tận mấy đời trước nữa kìa!
-----phân cách tuyến bé nhỏ-----
Louis đã từng thử khuyên Iori uống thuốc, nhưng Iori chẳng để ý tí nào, thậm chí cậu còn nóng tính đến mức quăng hết mớ thuốc trong tay Louis xuống đất nữa. Louis hết cách rồi, chỉ có thể tìm Ukyo tìm thêm biện pháp thôi.
Ukyo suy nghĩ một hồi, anh đến thẳng trước cửa phòng Iori, nói lớn vào trong: "Iori, hôm nay em có muốn ăn cháo rau không?"
Trong chốc lát, dưới khe cửa xuất hiện một tờ giấy. Louis đứng sau lưng Ukyo mở to hai mắt, nhặt lên xem, bên trên chỉ có viết mấy chữ to đùng: "Muốn ăn cơm chiên gà!"
Dĩ nhiên Ukyo cũng nhìn thấy, cười bảo: "Cũng được, có điều em phải đảm bảo rằng sau khi cơm nước xong thì sẽ uống thuốc đàng hoàng. Nếu không, những ngày kế tiếp anh chỉ nấu mỗi cháo rau thôi đấy nhé!"
Phía sau cánh cửa, Iori vừa nghe hai chữ uống thuốc là đã cau mày ghét cay ghét đắng. Không phải bệnh dạ dày của cậu từ khi xuất viện đến giờ đã khá hơn rồi sao?! Bây giờ còn phải uống thuốc gì nữa đây! Chắc không phải là thuốc cho bệnh tâm thần chứ?!
Nhưng mà, nghĩ đến cháo rau... Cậu không nhịn được mà ôm bụng. Quên đi, trước đây, hồi ở bệnh viện tâm thần cũng bị ép uống mấy thứ thuốc linh ta linh tinh vậy rồi mà...
Ngoài cửa, Ukyo và Louis đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy dưới khe hiện ra một tờ giấy khác, trên đấy chỉ viết một chữ bự chảng: "Được!"
Louis với Ukyo liếc nhau một cái, chẳng nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Bởi vì, trên tờ giấy đó, cái chữ "Được" ấy thực sự được viết quá lớn, hơn nữa còn được viết cực kỳ mạnh tay, chỉ một chữ mà trải đều cả trang giấy! Đủ để thấy, lúc viết chữ này, Iori đã nghiến răng nghiến lợi cỡ nào.
Ha ha... Iori như thế này, thực ra cũng đáng yêu lắm.
-o0o-
(•Sam•): haiz, vậy là nhân vật phản diện ghê gớm nhất cũng đầy dã tâm nhất sắp xuất đầu lộ diện rồi, tui lo quá bà con ơi! (⇀ ↼‶) Má Ema này là "hàng dỏm" nên chắc sẽ "hỏng hóc" chút xíu, mong là kì này chế đây sẽ được hưởng trọn được cái gọi là "nhân quả" ( ‾́ ◡ ‾́ ), dạo này sao tui thấy thích câu "gieo gió gặp bão" quá đi ( =ω= )..nyaa