Iori cả đêm cũng không về nhà, cứ một mình lượn lờ trên phố dạo chơi chút đỉnh thế thôi. Nếu mệt thì ngồi bệt một góc bên ven đường, còn nếu khát thì nhắn tin gửi Louis. Louis vốn bám sát theo sau cậu nãy giờ nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách nhất định hơn mười mét. Anh vừa nhận được tin nhắn là hai mắt liền cong như vầng trăng khuyết vậy, anh bèn nhanh chân quay đi mua cả một túi đồ ăn thức uống như bánh mì linh tinh rồi chạy theo Iori dúi vào tay cậu.
Chẳng qua Iori tính đi dạo sương sương, giải sầu xả giận một lát thôi, chứ đâu có nghĩa cậu định bỏ nhà ra đi hay đòi tuyệt thực gì đâu. Cậu đâu có ngu đến thế chứ, lẽ nào lại vì một ả phụ nữ kiểu đấy mà lại đùa giỡn sức khỏe bản thân.
Louis đưa đồ cho Iori xong, thấy Iori không mở miệng đuổi mình đi thì bèn cười tủm tỉm chủ động chìa tay nắm lấy tay cậu. Ngay cả khi cậu muốn rút tay ra thì anh vẫn không màng, cứ khư khư như thế theo sát bên Iori.
Iori vùng vẫy một chốc, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi tay của Louis nên thôi đành kệ anh vậy. Giờ này đã hơn nửa đêm, đúng là hơi lạnh thật. Lúc ra khỏi nhà cậu chưa kịp mang găng tay nên lúc này đây tay cậu vốn đã lạnh ngắt. Giờ Louis nắm tay cậu như thế này thì tức khắc cậu cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Vì thế Iori nghĩ đi nghĩ lại rồi chìa luôn bàn tay còn lại trước mặt Louis. Cơ mà nếu Louis nắm luôn cả hai tay cậu thì làm sao mà cậu đi đường như bình thường được đây. Do vậy nên tranh thủ ngay khi Louis còn chưa kịp phản ứng thì Iori đã rút tay về với vẻ mặt hết sức tự nhiên.
Louis sững sờ trước những hành động của Iori, nhưng tròng mắt vừa chuyển một phát liền vỡ lẽ ra ý nghĩ trong lòng Iori. Anh cười khẽ, nhân lúc Iori không hề phòng bị là đã vòng tay bế thốc cậu lên. Iori chỉ kịp "Á" một tiếng thôi đã bị Louis ôm chặt trong l*иg ngực.
"Nếu lạnh thì rúc đầu vào cổ anh này, dưới lớp khăn quàng cổ ấy. Sau đó cho anh biết vị trí trái tim em đi, vậy thì sẽ hết lạnh thôi mà." Giọng Louis quá đỗi dịu dàng, còn pha lẫn chút mê hoặc.
Đầu Iori bị chậm một giây, đến khi kịp phản ứng lại thì cơ thể cậu đã tự động làm theo lời Louis nói rồi còn đâu!
Cảm nhận được hơi ấm bên gò má và bàn tay với nhiệt độ nóng hổi này, bỗng dưng Iori lại chẳng nỡ rời xa cái ôm này chút nào, như vầy thật dễ chịu...
Chẳng biết từ lúc nào mà Louis đã bắt đầu ngâm nga câu ca một thuở từng hát cho Iori nghe. Điệu nhạc chậm rãi êm dịu quen thuộc vang lên khiến thần kinh trong đầu Iori cũng dần được thả lỏng, đôi mắt từng chút từng chút khép lại...
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có hai bóng người quấn quýt bên nhau, càng sải bước bóng lại càng đổ dài...
Sáng hôm sau Iori ngủ dậy rồi mới nhận ra mình đang được người khác ôm chặt trong lòng. Cậu cục cựa cổ, ngước mắt nhìn mới thấy người đang ôm cậu là Louis. Cậu xoay đầu quan sát xung quanh, sau đó mới phát hiện căn phòng hai người đang nằm rất lạ mắt, giống như là khách sạn vậy? Louis đưa cậu đến khách sạn thuê phòng à?
Iori cũng chẳng thấy lạ gì, suy cho cùng thì hồi trước cậu cũng đã từng phải thuê phòng khách sạn với Hikaru hay đám Yoshida do yêu cầu công việc rồi mà. Chẳng qua khi ấy nếu có Hikaru thì cậu sẽ ngủ với Hikaru, còn nếu không thì cậu sẽ ngủ một mình thôi.
"Iori dậy rồi à..." Louis mơ mơ màng màng quàng tay ôm chầm Iori vào ngực, ngay cả khi cậu đã khởi động nửa thân trên xong rồi, "Còn sớm mà, ngủ thêm một lát đi..."
Iori ngẩn ngơ nằm trong lòng Louis, rồi nghĩ qua nghĩ lại, dù sao thì hôm nay cũng chẳng có việc gì phải làm cả, ngủ thêm một lát cũng có sao đâu. Thế là cậu bèn ngáp một cái rồi nhắm mắt dần dà chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu mà đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó vẫn đang nhìn mình nãy giờ, thậm chí cậu còn không cần mở mắt nữa cơ. Cậu hé mắt dòm sang thì mới biết người ấy là Louis. Louis sở hữu một đôi mắt cực kỳ dịu dàng, y hệt nụ cười của anh vậy, dịu dàng và ấm áp. Giờ đây khi được một đôi mắt dịu dàng chứa đựng cảm xúc có phần phức tạp dõi theo như thế, Iori vô thức nuốt nước bọt, cậu dường như cảm thấy tim mình đập hơi loạn xạ rồi, mặt cũng dần ngả đỏ.
"Sao mặt em lại đỏ thế, bị sốt rồi ư?" Louis vừa hỏi vừa đưa tay khẽ khàng sờ vào mặt Iori, cảm nhận nhiệt độ trong tay rồi lại nhíu mày. Không phải, lẽ nào tối qua bị cảm rồi? Louis bỗng thấy hơi hối hận, biết vậy hôm qua anh đã không để Iori lang thang một mình lâu như thế! Hoặc có khi, nếu anh không vì tham luyến cảm giác tốt đẹp yên ổn nhất thời sau khi Iori say ngủ trong l*иg ngực mà ôm Iori dạo bước giữa đêm lạnh lâu như thế, ắt hẳn Iori sẽ không bị cảm rồi!
Mặt Iori vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, cậu đẩy bàn tay vốn đang để trên mặt mình của Louis ra, miễn cưỡng mỉm cười: "Đâu có gì đâu, chỉ hơi nóng thôi mà." Vừa dứt lời là liền mặc kệ phản ứng của Louis mà phóng xuống giường rồi chạy ù vào phòng tắm khách sạn rửa mặt bằng nước lạnh.
Iori dòm hai gò má mình trong gương hẵng còn đo đỏ rồi đưa tay vỗ vỗ mặt. Cậu hắt thêm nước lạnh lên mặt cho đến khi sắc đỏ trên mặt dần ngả lạnh rồi mới dừng tay, lấy đồ dùng sử dụng một lần do khách sạn cung cấp rửa mặt sạch sẽ xong xuôi rồi mới đi ra.
"Tôi ổn." Vừa nói xong là liền lao vội về giường, lộn hết bề mặt áo khoác rồi quần lại. Louis hơi lo lắng nên đưa một cái quần cho Iori, nói: "Trời hơi lạnh, em mặc quần vào trước đi."
Giờ đây Iori mới nhận ra nửa thân dưới của mình chỉ đang mặc đúng có mỗi cái boxer. Cậu và Louis là anh em nên hồi nhỏ cũng thường không câu nệ gì với nhau cả, đôi khi còn tắm chung các thứ nữa cơ. Vậy nên kể ra việc chỉ mặc boxer như bây giờ vốn cũng chẳng có vấn đề gì sất, dẫu sao thì hồi ở Ý cậu với Hikaru cũng thường ăn mặc như này ở nhà cùng xem ti vi vào mấy hôm trời nóng nực mà. Tuy nhiên, chẳng rõ vì sao mà hiện giờ khi bị Louis bắt gặp hình ảnh này, con tim khó khăn lắm mới nguôi ngoai của Iori lại bắt đầu loạn nhịp!
Cậu lúng túng nhận quần từ tay Louis, sau đó quay đi đưa lưng về phía anh rồi nhanh chóng tròng quần vào. Kế đó lần lượt là mặc thêm áo lông đến áo khoác.
Xong xuôi tất thảy, cậu mới xoay người lại, nhưng rồi cậu mới nhận ra Louis vốn không hề vào phòng tắm rửa mặt, trái lại nãy giờ đều luôn đứng sau lưng cậu quan sát với vẻ mặt đầy ý cười đó nữa chứ! Mặt Iori lại lần nữa phản bội cậu mà đỏ lựng, cậu xoay gót bỏ chạy ra phía cửa, vừa đi vừa nói: "Em chờ anh ở dưới."
Louis buồn cười nhìn Iori bỏ trốn cứ như chạy trối chết, khoe môi không khỏi ngày càng cong cong. Ha ha... Hóa ra Iori nhà bọn anh đang thẹn đó hả?
Iori thẹn thùng vì anh, đỏ mặt vì anh, đây đúng là một dấu hiệu tốt!
Từ nhỏ Louis vốn đã rất thông minh, không phải về chỉ số thông minh mà là về phương diện tình cảm. Anh có giác quan thứ sáu thứ bảy cực mạnh, thi thoảng anh còn có thể nghe hiểu được lời của một số loài vật nữa mà, chưa kể còn có thể trò chuyện cùng chúng nữa. Chính vì điều này mà trông anh có vẻ rất khác biệt so với mọi người. Đây là may mắn của anh, cũng là bất hạnh của anh.
Hồi nhỏ anh sinh sống trong cô nhi viện, nên chẳng có ai dạy anh rằng anh không thể để cho người khác biết mình khác biệt với họ. Bởi thế mà có lần anh đã cứu một con rắn nhỏ trước mặt mọi người. Sau khi mọi người biết anh có thể nói chuyện với rắn thì ánh mắt mọi người dành cho anh cũng thay đổi. Trong mắt họ, anh đã biến thành một con quái vật... Sau này, anh không biết vì nguyên nhân gì mà bà Asahina chịu nhận nuôi anh. Có điều đối với anh mà nói, dù là nguyên nhân gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, tất cả thành viên gia đình Asahina đều đối xử với anh cực kỳ tốt.
Họ chưa bao giờ bận tâm việc anh là một con quái vật, cũng chưa bao giờ bận tâm đến những khác biệt của anh so với người bình thường. Tất cả mọi người đều thật lòng xem anh là anh em trong nhà, thậm chí những lúc mấy đứa em nhỏ như Fuuto hay Iori thấy cún muốn sờ nhưng không dám thì bọn nhóc đều sẽ chạy về nhờ anh giúp. Mặc dù không phải con vật nào anh cũng có thể nói chuyện, nhưng ngay cả khi anh chẳng thể giao tiếp được với chú cuốn ấy thì bẩm sinh anh đã rất có duyên với động vật rồi, những loài vật nhỏ đều chẳng hề ghét anh. Miễn là có anh thì đám nhóc Iori đều sẽ tương đối yên tâm, vì bọn cậu đều tin rằng dù cho bọn cậu có lỡ chọc giận cún con đi nữa, "anh Louis" của bọn cậu cũng sẽ giúp đỡ và bảo vệ bọn cậu.
Cuộc sống như vậy, Louis đã rất thỏa mãn rồi. Anh trước giờ luôn cảm thấy mình vốn đã là một người hết sức may mắn, vì đã có thể gặp bà Asahina và có thể trở thành một thành viên của gia đình Asahina. Dù thế, suy cho cùng thì anh vẫn không thể nào quên đi được tuổi thơ ở cô nhi viện, cũng như quá khứ của anh. Đấy là mảnh ký ức nơi đáy lòng anh chẳng thể nào xóa nhòa.
Louis cũng không phải dạng người oán trách hay cắn rứt gì cả, dẫu cho những ký ức ấy chẳng mấy tốt đẹp thì vẫn có thể khiến Louis cảm thấy mãn nguyện, cũng như hạnh phúc -- trái ngược hẳn với ký ức ngày trước, chẳng phải cuộc sống hiện giờ của anh đã rất tốt đẹp rồi sao?
Louis rất quan tâm người nhà, từ bà Asahina cho đến các anh em của mình, đặc biệt là Iori. Từ sau vụ việc thời Iori học trung học là anh liền đặc biệt chú ý đến Iori. Anh lo sợ Iori chịu đả kích quá lớn rồi lại không vượt qua được cửa ải này. Có điều khi ấy Iori cũng không khiến anh phải bận lòng quá lâu. Mặc dù đúng là thời kỳ đầu Iori có tìm đến cái chết, nhưng sau khi được cả nhà khuyên nhủ, quan tâm yêu thương thì cậu cũng dần dần đỡ hơn. Tuy đã mất đi nụ cười rạng rỡ của ngày xưa, chỉ còn lại buồn bã... Thế nhưng Louis và mọi người trong nhà đều tin rằng, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, Iori nhất định rồi sẽ khá lên.
Chẳng qua, anh hoàn toàn nào có ngờ, bỗng dưng vào một ngày nọ Iori lại kháng cự các anh đến nhường này. Chưa kể, bác sĩ còn chẩn đoán cậu mắc bệnh tâm thần nữa chứ.
Sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, Louis lại sực phát hiện ra một điều kì lạ, anh luôn nhớ rõ hết từng sự việc cũng như từng chi tiết. Miễn là liên quan đến Iori thì anh sẽ không quên, dù chỉ một điểm cỏn con. Iori lúc nổi giận, Iori lúc bực dọc, Iori lúc thẹn thùng... Iori lúc muốn bỏ nhà ra ngoài. Iori lúc rời xa gia đình... Có cả, Iori trong cơn mơ ấy, khi cậu bị nhốt trong trại tâm thần rồi bị tra tấn đến không còn ra người ra ngợm, đến nỗi cuối cùng phải tự sát...
Louis biết rõ những sự việc trong giấc mơ ấy sẽ không bao giờ diễn ra nữa đâu. Anh cũng biết Iori rồi sẽ không chết trong cô quạnh thảm thương như trong cơn mơ ấy đâu, nhưng lòng vẫn không dằn được mà thấy đau đớn. Anh thử mường tượng khung cảnh Iori lẻ loi cầm mảnh vỡ thủy tinh rạch lên cổ tay cậu từng vết từng vết thương không đồng đều nhưng lại sâu tới thấy được tận xương bên trong, sau đó cậu lại nhắm mắt với vẻ mặt được giải thoát. Anh cảm thấy l*иg ngực mình cứ như bị xẻo mất đi một miếng thịt vậy, không ngăn được cảm giác khó chịu...
Louis cũng chẳng rõ do đâu mà bản thân lại cảm thấy như thế. Anh chỉ biết mình rất nhớ Iori, rất muốn được ở cạnh bên Iori mãi không xa cách... Anh biết chắc có thể tâm lý anh cũng đã gặp vấn đề gì đó rồi, chẳng qua anh không có thì giờ cũng như tinh thần để bận tâm đến nó. Mỗi khi có thời gian hay có tinh thần, anh cũng chỉ biết nhung nhớ Iori không thôi, nhớ đến Iori trong từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn... Giờ đây, anh cảm thấy biết ơn trời cao hơn bao giờ hết, vì đã cho anh đến nhà Asahina khi Iori vẫn còn rất nhỏ. Nhờ vậy anh mới có đủ những ký ức để từ tốn hồi tưởng, cũng như từ từ nhấm nháp.
Cứ thế mà cuộc sống trôi qua hai năm. Giờ đây đã hai năm qua đi, Iori đã trở về. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Iori, Louis đã không tài nào có thể rời mắt khỏi cậu nữa. Iori ở bên anh rồi, tốt quá, thật tốt quá...
Iori ở bên mình rồi, cậu sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không qua đời, lòng Louis nhẹ nhõm đi hẳn. Bấy giờ anh mới có tâm tư để chỉnh đốn lại những suy nghĩ ngổn ngang của mình.
Nhưng đến khi chỉnh đốn lại cũng suy xét lại, anh mới nhận ra -- tình cảm mình dành cho Iori, những áy náy lưu tâm thuở ban đầu, thế mà đang dần biến chất!
Nếu nói tình cảm anh dành cho Iori ở hai năm trước chỉ đơn thuần là tình anh em chất chứa cả áy náy, lưu tâm và thương xót, vậy sau hai năm, trong vài năm vắng bóng Iori, tình cảm của anh đã biến chất mất rồi.
Bây giờ mỗi khi đối diện với Iori, lòng anh vẫn còn áy náy đó, vẫn còn tiếc thương đó. Chẳng qua là càng lưu tâm hơn xưa, cũng càng thêm -- chiếm hữu!
Louis hiểu rõ những ý nghĩ của mình vốn không đúng, nhưng cũng thế thôi, có ra sao thì anh cũng chỉ biết rằng, việc anh lưu tâm Iori, là sự thật. Và việc anh muốn chiếm hữu Iori, cũng là thật. Ngay cả khi anh biết, tình yêu này của anh vốn chỉ dần biến chất từ thứ cảm xúc mang tên áy náy thôi, nên cũng chẳng hoàn hảo.
Nhưng thế thì sao chứ? Biến chất từ tình cảm khác thì không phải là yêu ư? À...
Đừng tưởng anh không biết, anh Hikaru nhà bọn anh cũng ôm tình cảm tương tự với Iori đấy thôi... Chẳng qua anh Hikaru thiếu may mắn hơn anh một tẹo, ít nhất anh Hikaru vẫn chưa nhận thức ra tình cảm của mình, hơn nữa anh ấy và Iori lại là anh em ruột. Louis nghĩ, thậm chí nếu một ngày nào đó anh Hikaru nhận ra đi chăng nữa, e rằng anh ấy cũng chỉ có thể đè nén tình cảm này xuống tận đáy lòng chứ không dám thể hiện ra xíu nào đâu.
So sánh như thế, có vẻ một người anh em trên danh nghĩa không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Iori như anh lại may mắn hơn rất nhiều! Ít nhất, nếu lỡ ngày nào đó anh may mắn có thể được ở bên Iori, vậy thì cả hai cũng sẽ phải đeo tội danh anh em lσạи ɭυâи. Cùng lắm thì anh chỉ cần bỏ tên ra khỏi hộ khẩu gia đình Asahina là tất cả đều được giải quyết. Về phần cảm nhận của những thành viên khác trong nhà thì... À thì, chờ đến tương lai khi anh cả anh hai anh ba anh tư... Cả nhà hết người này đến người khác kết hôn rồi, liệu họ có thể trơ mắt nhìn Iori sống cô độc một mình được sao?
So với bắt Iori phải sống lẻ loi một mình, chi bằng cho một người đã lớn lên cùng Iori có sẵn cơ sở tình cảm sâu đậm, vả lại còn thương yêu thật lòng thật dạ rồi biết chăm sóc Iori như anh ở bên cậu... Không phải hơn à?
Xưa nay Louis không bao giờ nghĩ đến cảnh Iori sẽ sống chung với những người khác, cũng như cứ sống chung mãi với những thành viên khác trong nhà. Anh sẽ không cho Iori có cơ hội ở bên người khác đâu, còn các thành viên trong nhà ấy hả... À, anh cũng không tin, qua bao năm nữa mà họ lại có thể không kết hôn sinh con! Dẫu cho có là Hikaru ôm tâm tư với Iori đi chăng nữa...
Louis vốn tưởng rằng con đường để ở bên Iori sẽ rất dài rất xa. Có điều hôm nay xem ra hình như cũng không gian nan đến vậy đâu! Iori đã biết thẹn thùng vì anh, cũng biết đỏ mặt vì anh rồi mà...
Ha ha, coi bộ anh vẫn còn có thể đối xử dịu dàng với Iori hơn một xíu nữa này...
Hơn nữa phải tìm một thời điểm để cho Iori biết chuyện hai người không phải là anh em ruột, cũng không có quan hệ máu mủ ruột rà gì nữa chứ!
Anh nghĩ đến Iori đã sống ở nước ngoài hai năm, ắt vẫn có khả năng chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái nhất định.
Louis rất có niềm tin, chỉ cần anh có đủ kiên nhẫn thì một ngày nào đó Iori rồi sẽ chấp nhận anh thôi. Ngay cả khi không chấp nhận được đi chăng nữa, vậy thì anh vẫn có thể lấy danh nghĩa anh em để ở cạnh Iori mà.
Lúc này đây, Louis thật sự cảm thấy vô cùng may mắn khi mình là con nuôi của gia đình Asahina...
-o0o-
Sao tự nhiên tui cảm thấy hình như nguyên bộ này người nham hiểm nhất là Louis nhỉ ("⊙ω⊙")
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------