Chương 63:
Vừa nhìn thấy Asahina Ema là Iori liền dẹp bỏ ngay ý nghĩ nán lại. Cậu tức khắc nghĩ đến việc lên lầu, nhưng người phụ nữ kia lại gọi cậu lại: "Cậu gì đó ơi, cho hỏi cậu có mối quan hệ gì với Ema thế?"
Iori nghiêng nghiêng đầu, lạnh lùng đáp: "Chẳng quan hệ gì cả."
Ai ngờ cậu vừa mới lên tiếng thôi là Asahina Ema đã khóc ầm: "Anh Iori, anh thật sự không muốn nhận người em gái này ư?"
"Đó cũng là anh con à?" Người phụ nữ vừa nghe Asahina Ema nói thế, mặt tức thì sa sầm, lạnh lùng hỏi: "Chẳng trách tâm lý Ema... Lại bị mấy người mạt sát đến nỗi này!"
"Thưa bà đây, bà có ăn nói thì cũng không nên ăn nói thiếu minh bạch như vậy chứ." Louis vừa sải bước qua cửa nhà vừa cười bảo. Anh vốn về chung với Iori, chẳng qua bận đậu xe trong ga-ra nên vào nhà chậm hơn Iori một chốc thôi.
"Phải đó cô giáo ạ, dù cho bà có là giáo viên của cô Ema đi chăng nữa thì cũng không nên chỉ nghe từ một phía chứ! Bộ bà hiểu biết rõ gia đình chúng tôi lắm à? Bà rõ hết từng thành viên trong gia đình này luôn sao?" Kaname miệng cười nhưng lòng lạnh băng.
"Hừ, tuy tôi không biết gì về các anh, nhưng tôi hiểu rõ Ema! Con bé Ema này tâm địa thiện lành, nhu mì đáng yêu lại tâm lý biết cảm thông, nó là một cô gái tốt. Con trai tôi thích con bé cực kỳ đấy! Chẳng qua tôi nào có thể ngờ được, các anh lại chèn ép một cô gái tốt như thế này tới nỗi mất kiểm soát mà òa khóc ngay trong trường cơ chứ!" Ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ gai góc, bà dữ tợn chăm chăm nhìn vào đám đàn ông trước mắt.
"Mất kiểm soát?" Hikaru khẽ cụp mắt, dòm Asahina Ema mà cười nhếch mép, "Cô Hinata Ema à, cô lại tính giở trò gì nữa đây?"
Asahina Ema vừa nghe đến câu này, cả người liền run lẩy bẩy, cô rụt người về phía sau người phụ nữ nọ, dĩ nhiên là đang "sợ sệt" Hikaru rồi. "Cô ơi... Hay là mình về trường đi cô... Con, con thật tình không có sao hết..."
"Đủ rồi Ema, tới giờ phút này rồi thì con không nên hiền lành như vầy nữa!" Người phụ nữ vừa khuyên vừa nghiêng mình vỗ nhẹ vào tay Asahina Ema rồi lại ngoảnh mặt đối đầu với những người kia. Mặt bà sa sầm hệt như một vị sư thái trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc nào đó khiến người ta ấn tượng sâu đậm, bà hừ lạnh: "Bình thường mấy người đều đối xử với Ema như thế hả? Chả trách con bé bị mấy người chèn ép tới sắp phát điên lên rồi!"
"Phát điên lên rồi?" Kaname cứ như nghe phải một câu chuyện nực cười nhất thế gian, mặt anh ngày càng trở nên hung ác, anh dòm Asahina Ema chăm chăm tựa như một con sói dữ: "Cô còn không biết thẹn mà nói ra câu sắp phát điên lên?!"
Ở hiện thực thì ép Iori nhà họ tới muốn phát điên suýt nữa đã gặp tai nạn giao thông, trong mơ lại càng dồn ép Iori tới mức... Điên dại, rồi tự sát... Đã thế mà cô ta còn dám mặt dày thốt ra câu "sắp phát điên lên"?! Ấy chà... Bọn họ còn chưa ra tay làm gì cô nàng đâu đấy!
"Nếu mà đã sắp điên rồi thì Ukyo này, lát hai chúng ta chở cô ta tới bệnh viện để khám tâm lý với thần kinh đi, nhà mình cũng đâu có thiếu chút tiền mọn khám bệnh này chứ." Sắc mặt Masaomi cũng khó coi vô cùng. Mặc dù thường ngày tính tình anh khá tốt, nhưng không có nghĩa anh là trái hồng mềm muốn nhào nặn sao thì nhào nặn. Chứ không thì sao anh lại nắm giữ cái chức phụ huynh chuyên ký tên cho anh em trong nhà, cũng như làm người phân xử cho mấy cuộc cãi qua đánh lại giữa Yusuke và Fuuto thay vì là Ukyo nghiêm cẩn cổ hủ, hay Kaname và Hikaru sặc mùi gian xảo kia chứ?!
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----