[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 49:
Iori lắc đầu không đồng ý. Louis cũng chả hề nản chí, anh tiếp tục mỉm cười nói: "Vậy tối nay anh có thể ngủ với em không? Iori à, đã lâu rồi hai anh em mình không ngủ chung đó..."
Iori vẫn lắc đầu, rồi chỉ vào Hikaru, bảo: "Tôi vẫn luôn ngủ với anh Hikaru, đổi người lại ngủ không được."
Louis sửng sốt, nhưng sau đó lại dịu dàng nói: "À, không sao hết, nếu ba chúng ta cùng ngủ thì được chứ? Iori có còn nhớ không nhỉ, hai năm trước tụi mình đã từng giao kèo với nhau rồi ấy, có một lần anh cho em tiền rồi sau đó chính em nói về sau anh sẽ được ngủ với em vào buổi tối, anh cũng đã ngủ chung với em một lần rồi đó, em có nhớ không?"
Iori ngơ ngác nhìn anh chăm chăm, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, mặc dù chẳng nhớ được nhiều nhưng thực chất cậu vẫn nhớ ra được khi ấy Louis là ai, anh còn thường xuyên cho tiền cậu nữa... Vậy nên, chắc là Louis sẽ không lừa cậu đâu ha?
Iori nghĩ thế liền trực tiếp gật đầu, bản thân cậu sẽ không đời nào làm ra mấy vụ như quỵt nợ vậy đâu, chuyện đã hứa thì phải làm cho được, đây là quy tắc.
Vì vậy mà Louis vui cười lòng mỹ mãn tràn trề, còn là nụ cười ôn hòa hết mực. Thế nhưng Hikaru lại rất bất mãn, đời sống sinh hoạt hai người các anh tự dưng lòi thêm một tên từ đâu ra là chả hiểu sao lại thấy khó chịu! Có điều, đến Iori đã đồng ý rồi, mà quan hệ giữa anh với Louis xưa nay khá tốt nên đành hít sâu một hơi rồi không nói thêm gì nữa. Anh sải bước sang phòng bếp kế bên mở tủ lạnh, chọn ra một ít trái cây Iori khoái ăn rồi mang vào bếp rửa sạch gọt vỏ. Hồi ở Ý, hễ cứ ăn cơm xong là anh đều sẽ gọt một ít trái cây cho Iori ăn, dần dà anh có thói quen cứ ăn xong mà không gọt trái cây thì thấy không thoải mái, còn Iori lại thành thói quen ăn xong mà không gặm trái cây thì không vui, vừa hay bù trừ cho nhau luôn, hề hề...
Trái cây đã ăn hết, ti vi cũng đã xem xong, Iori lắng nghe mấy anh em nói chuyện phiếm với nhau câu được câu mất. Bất tri bất giác mà đã tới chín giờ rưỡi, Iori lại có thói quen là sẽ ngủ vào mười giờ đúng nên cỡ tầm giờ này là cậu đã chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt rồi, thế nên cậu ngó qua Hikaru một cái, đứng dậy leo lên lầu hai. Hikaru cũng tự giác đứng dậy theo, cầm theo bàn chải khăn lông Ukyo mới đưa cho rồi nối gót Iori lên lầu. Louis thấy vậy liền theo sau như cái đuôi nhỏ. Wataru thấy thế liền tính lên theo, chẳng qua chưa đi được mấy bước đã bị Masaomi túm lại.
"Ngoan nè, em đừng đi theo." Masaomi nói khẽ với Wataru, "Iori không thích có nhiều người theo sau em ấy đâu, vì vậy em ngoan nhé, đừng đi theo với làm phiền em ấy. Nếu không thì có khi em ấy sẽ lại bỏ nhà ra đi, rồi không về nữa."
Wataru mặt mày trắng bệch, khẽ cắn môi ấm ức nói: "Vậy... Anh Masaomi ơi, anh cho em tiền đi, mai em cho tiền lại anh Iori là sau đó được ngủ với anh ấy rồi, đúng không ạ?"
Maosaomi nghe vậy, phì cười bảo: "Em tưởng anh Iori của em chỉ cần có tiền là mua được à?"
Đám anh em còn lại cũng không dằn được mà cười khe khẽ, riêng Tsubaki thì cười thẳng vào mặt: "Wataru này, bộ em tưởng là đang tán gái hay sao mà nói cho tiền là được? Ui là trời... đó là anh của em đó, vả lại, giờ Iori là người có công ăn việc làm, cơ bản là vốn đâu có thiếu chút tiền ấy."
Wataru không phục đáp: "Thế tại sao anh Louis nhắc đến tiền thì anh Iori lại đồng ý?"
"Đó là tại vì hồi trước anh Iori nhận tiền của anh Louis rồi, cũng đã hứa sẽ cho anh Louis ngủ chung, chẳng qua chưa kịp thực hiện thôi." Natsume xoa đầu Wataru, vừa cười vừa giải thích.
Wataru bĩu môi, hừ khẽ: "Hừ, mấy anh đừng có gạt em! Nếu anh Iori không thiếu tiền với không muốn ngủ chung với anh Louis thật, thế thì chẳng phải cứ trả lại tiền hồi trước thiếu anh Louis là được rồi sao?"
Cả nhà ai cũng ngớ ra, hình như lời Wataru nói cũng hợp lý phết...
"Vậy nghĩa là Iori vẫn như trước, chỉ cần đưa đủ tiền là sẽ chịu cho tụi mình ngủ chung hả?" Kaname vừa hỏi vừa móc ví tiền, đếm số tiền mặt bên trong rồi liền thất bại bảo, "Không đủ tiền mặt, không biết Iori có nhận quẹt thẻ không ta!"
Ngôn từ vừa dứt là đầu anh liền bị cốc một cái thật mạnh. "Úi, đau quá!" Kaname một tay xoa đầu, rồi hùng hổ ngẩng lên coi ai to gan lớn mật dám kí đầu anh, kết quả ngay giây sau biểu cảm trên mặt tức khắc biến thành ngoan hiền như trước.
"Ơ kìa... Anh Ukyo, sao tự nhiên anh lại đánh em..." Dáng vẻ kia muốn ngoan hiền bao nhiêu là ngoan hiền bấy nhiêu, làm đám Tsubaki khinh bỉ hết chỗ nói. Có điều, nếu người bị Ukyo vô duyên vô cớ kí đầu là bọn anh thì chắc bọn anh cũng phản ứng y chang vậy thôi. Hết cách rồi, ai bảo Ukyo là... Khụ, vị phụ huynh nghiêm khắc nhất nhà họ chớ!
Ukyo mặt lạnh tanh, chả biết từ đâu ra mà đã có một cái chảo trong tay, anh cười nhạt: "Em nói xem anh đánh em để làm gì? Cái tên bại hoại nhà em, thế mà em lại dám so sánh em mình với... So với dạng người này! Đáng chết thật, xem ra không giáo huấn em một trận ra trò thì không được mà!" Dứt lời liền vung chảo đập lia lịa vào người Kaname.
Kaname vừa tru lên vừa nhảy tưng tưng, trốn đông nấp tây. Đáng tiếc là Ukyo đánh anh mà kinh nghiệm đầy mình nên phản ứng bao lẹ, bám lấy sát sao. Cuối cùng Kaname cả người dính không ít thương tích đành núp đằng sau sô pha hết sức đáng thương, Ukyo trái lại thoạt trông cực kỳ điềm tĩnh, đến thở mạnh cũng chả thèm, vác chảo chỉ vào Kaname rất ư là khí thế: "Anh mặc kệ em ở ngoài chơi bời kiểu gì, chơi gái chơi trai gì cũng mặc xác em, nhưng cấm em xách cái bộ dạng ngoài đường đó của em về nhà, nghe rõ chưa!"
Kaname phản bác: "Em ra ngoài chơi bời hồi nào! Mấy năm nay em thật tình dốc lòng tu Phật mà, không tin anh hỏi đồng nghiệp em xem!"
Máu nóng của Ukyo lại dồn lên, lần nữa anh phải vác nồi đuổi theo đập Kaname, vừa chạy theo vừa rống: "Em còn dám nhắc đám đồng nghiệp chả đứng đắn gì của em nữa hả, xem anh có đánh gãy chân em không..."
Thế là hai người lại tiếp tục chương trình em trốn anh bắt. Trên sô pha, Tsubaki và Azusa sáp lại cùng xem di động, Wataru với Masaomi thì cùng nghiên cứu câu hỏi "Làm cách nào để có thể ngủ chung với Iori", Yusuke tay cầm sách mà đầu rối ren với nội dung bên trong. Natsume nhìn gia đình mình cuối cùng cũng dần náo nhiệt lại, trong lòng có chút vui mừng, nhưng rồi ngó sang Tsubaki với Azusa đang bận chơi riêng mà không khỏi có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, chung quy vui vẫn nhiều hơn buồn, anh không dằn lòng được mà khẽ thốt: "Như vầy... Tốt quá."
"Đúng đó... Đã lâu rồi, không được náo nhiệt như vầy." Subaru ngồi cạnh anh cũng cảm thán, mấy năm nay, mọi người ai cũng hiếm khi về nhà, có về cũng về gấp rồi đi gấp, cả căn nhà đều tạo cảm giác tử khí âm trầm. Giờ thì tốt rồi, Iori đã về, anh Hikaru cũng về, những người khác ai cũng đều nhao nhao trở về... Mái nhà này cuối cùng cũng đông đủ thành viên, cuối cùng cũng náo nhiệt lại rồi, cuối cùng cũng... Giống một gia đình.
Natsume cũng khá bất ngờ vì thế mà Subaru lại chịu ra mặt đáp lời anh, nội tâm thoáng kích động nhưng tức thì liền dằn xuống, cười nói: "Nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết bao."
-------- đường phân cách --------
Iori, Hikaru với Louis cùng bước lên lầu. Lúc dừng chân trước cửa phòng mình, cậu mới sực nhớ ra lần này mình về nhà gấp quá, trước đó cũng chả hề báo tin với ai trong nhà luôn. Vậy chẳng phải phòng cậu không hề có ai đến quét dọn hay đυ.ng tới sao?
Iori nhíu mày, rút tay về, một tay chỉ vào tay nắm cửa, ngoảnh đầu nhìn sang Hikaru: "Anh có giấy không? Cần phải lau sơ qua một lần."
Bấy giờ Louis lại cười bảo: "Ngày nào cũng có người dọn dẹp phòng này mà, không bẩn đâu." Nói dứt liền chìa tay vặn cửa, cánh cửa bật mở.
Iori lẫn Hikaru cũng chẳng nói gì mà sải bước thẳng vào phòng, rồi sau đó cả hai đều sững sờ -- mọi thứ bên trong căn phòng đều y đúc như hai năm trước!
Hikaru đi tới sờ vào chiếc bàn vi tính cách giường không xa, bên trên chẳng bám lấy một hạt bụi, anh lại quan sát đến những chỗ khác, đều rất sạch sẽ, bao gồm cả cửa sổ. Anh nín lặng, ngoảnh đầu nhìn về phía Iori đang bỏ đồ vào trong tủ, rồi dòm sang Louis hỗ trợ chuyền quần áo và móc treo cho Iori đầy dịu dàng. Anh nở nụ cười đã rõ. Mỗi ngày đều có người đến lau dọn căn phòng này sao? Hơn nữa, tất cả mọi người hẳn thật lòng để tâm đến Iori nhỉ!
Iori cất quần áo xong liền vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đi ra bật máy tính bàn, mò mẫm bộ phim trinh thám gần đây đang hóng, coi hết sức say sưa. Tận đến khi Louis với Hikaru vệ sinh cá nhân xong gọi qua thì cậu mới lưu luyến không nỡ mà tắt máy, tự giác đi tới nằm xuống rồi chừa nửa giường bên ngoài cho Hikaru. Hiển nhiên cậu đã quên mất có cả Louis rồi còn đâu. Bởi vậy, Hikaru với Louis đánh đứng ở đầu giường, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn nhờ Louis bật cười huỵch lên giường, nói với Iori: "Iori có thể chừa một chỗ cho anh không?"
Giờ Iori mới nhớ ra vụ này, cậu liền nhích nhích vào trong, cơ mà chả được bao lâu là lại lăn người từ trong ra ngoài, tay vỗ vỗ vào chỗ bên trong, hỏi Louis: "Ngủ bên trong nhé?"
Louis gật đầu cười, leo thẳng vào trong. Hikaru cũng mỹ mãn nằm bên ngoài, tắt đèn, nghiêng người ôm chầm lấy Iori vào l*иg ngực, như vô số đêm thâu của mấy năm qua. Iori cũng theo quen hơi giật giật trong lòng Hikaru, tìm tư thế thoải mái để ngủ. Louis nằm cạnh bên cậu, khẽ khàng đặt tay trên lưng Iori, đôi mắt lấp lánh ánh sáng không tên, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sau vài cái chóp chớp.
Sáng hôm sau, khi Iori thức giấc thì bên cạnh đã chẳng còn ai, như mọi ngày. Cậu mơ mơ màng màng đứng dậy, mắt lèm nhèm không mở ra nổi. Vì thế, cậu vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, theo quán tính quẹo trái đi theo hướng nhà vệ sinh trong tiềm thức. Đi được tầm cỡ một phút, Iori lại rẽ phải vào một cánh cửa rồi tụt quần ngủ xuống, đang tính xả nước. Bất thình lình tự dưng có người đưa tay giữ lấy "người anh em" của cậu lại! Iori hết cả hồn, tức thì cả đầu đều tỉnh lại ngay, mở to mắt nhìn đối phương.
"Iori à, không được nghịch ngợm như vậy đâu!" Kaname miệng cười, tay thì giữ lấy "người anh em" của cậu. Giờ Iori cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới nhận ra mình đang đứng trước giường Kaname, "anh em" thì nằm trong tay Kaname, "bùm" một tiếng cả gương mặt đều đỏ bừng, cậu cuống quýt gỡ tay Kaname ra, kéo quần lên rồi hớt ha hớt hải chạy ù ra cửa phòng.
Kaname cũng chả đuổi theo, hay nói năng gì thêm, anh chỉ đứng yên chỗ cũ, mắt dõi theo bóng dáng Iori đang bỏ chạy trối chết, miệng cười toe toét.
Iori bỏ chạy về phòng, khóa kín cửa rồi nhào lên trùm chăn kín cả đầu. Chết tiệt, cậu lại quên mất việc đây có phải là cái nhà ở Ý hay không!
Thế là khi đến giờ ăn cơm, cả Iori và Kaname đều xuống lầu rất muộn, một người thì cúi gằm đầu như không có mặt mũi nào nhìn mặt người ta, còn một người thì đầy vẻ xuân phong đắc ý. Hikaru cười mỉm chi hỏi: "Bộ tối qua Kaname nằm mộng xuân à? Hay sao mà cười lại..."
"Đê tiện thế!" Tsubaki cười hề hề tiếp lời Hikaru.
Kaname nhướng mày, sau đó lại cười xấu xa nói: "Thú thật thì không phải đêm qua đâu, mà là sáng nay cơ. Mới nãy thôi, em đã tóm được một thiên thần nhỏ lạc vào phòng em đó ~"
Mặt Iori đã sớm đỏ tới không thể đỏ hơn, cậu xoay người toan trốn về phòng. Có điều Kaname nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại, cười bảo: "Rồi rồi, sáng nay do một mình anh mơ mộng hão huyền, lát sau là anh liền quên sạch sành sanh luôn, Iori à, chúng mình xuống ăn cơm thôi."
Mặc dù trong lòng Iori biết rõ Kaname đang dỗ mình như dỗ con nít, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chỉ đỏ mặt hất tay Kaname ra đi tới bàn, nhanh chóng bắt đầu dùng bữa. Ăn lẹ chuồn lẹ, khỏi bị Kaname dòm!
Tuy những người khác ai cũng tò mò vụ gì xảy ra giữa Iori với Kaname, nhưng từ thái độ Iori thì có thể thấy được là có đánh chết cậu cũng chả khai ra đâu, nên cả nhà chỉ đành hạ quyết tâm đợi bao giờ Iori không có mặt thì hỏi lại Kaname sau.
-o0o-
(•Sam•): ai đó cho tui mượn cái quần trùm đầu đi chứ gõ truyện mà nhục giùm bé Iori lun nớ (";ω;`)