[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 48:
Ngày đầu tiên về nhà, Iori vẫn chưa kịp thích nghi, cậu chỉ ngồi ì trên sô pha với xem ti vi thôi. Ra nước ngoài toàn nghe tiếng Anh tiếng Ý, qua bên đây một cái là xoành xoạch đổi sang dân toàn nói bằng tiếng Nhật, thú thật là cậu vẫn chả thể thích ứng bao nhiêu.
May mà còn có Hikaru bên cạnh, qua hai năm chung sống, giờ đây Iori dựa dẫm Hikaru cực kỳ, mà bản thân cậu cũng rất tự mình hiểu lấy, cậu hiểu rõ nếu lỡ một ngày nào đó buộc phải rời xa Hikaru, chắc hẳn cậu sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể sinh hoạt ổn định như trước.
Chẳng hạn như lúc này đây, khi bị một đám anh em vừa quen thuộc vừa xa lạ vây quanh bốn bề, mà Hikaru lại không ngồi cạnh bên. Iori không dằn được phong bế tâm trí của mình, hoặc những khi bị mấy người khác gọi hồn về thì cậu sẽ theo bản năng mà kiếm tìm bóng hình Hikaru. Nhưng như thế thì vẫn có lan quyên gì cảm với chả tình đâu, Iori tự nhận tình cảm mình dành cho Hikaru không sâu đậm được đến vậy. Chẳng qua là thói quen thôi, đã quen nơi đâu cũng có nhau. Vả lại, khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với cuộc sống ở Ý, lần này quay về Nhật ngược lại tự dưng cảm thấy đâu đâu cũng xa lạ. Trong hoàn cảnh lạ lẫm, Iori sẽ vô thức tìm một ai đó tương đối quen thuộc để có thể dựa vào. Mà không may là cả hai người Yoshida và Vinson đều chẳng có ở đây, nên Iori chỉ đành tìm đến Hikaru thôi.
Vốn dĩ cả nhà không hề chú ý đến điểm này đâu, nhưng khi đến lần thứ ba bọn anh trò chuyện với Iori mà hai mắt Iori vẫn vô hồn, rồi bị Wataru kêu hồi hồn trở lại xong cứ dòm qua phía Hikaru đang chú tâm ngồi một góc trong phòng khách nghịch điện thoại thì sao mà cả nhà không nhìn ra vấn đề được chứ! Đây đã là lần thứ ba rồi, Iori căn bản không hề muốn nghe bọn anh nói chuyện, căn bản không thèm liếc nhìn bọn anh một cái nữa là, chỉ cần mỗi Hikaru, chỉ lo tìm mỗi Hikaru thôi! Hai năm, giờ chỉ mới hai năm thôi mà Iori nhà bọn anh đã thành thế này rồi! Vậy nếu cho thêm một hai năm nữa thì Iori nhà bọn anh còn nhận ra nổi bọn anh không trời?!
Tức thì từ Masaomi trải dài tới Wataru, trong nhà ai ai cũng chíu khọ! Đương nhiên là bọn họ không dám than với Iori rồi, cũng chả có gan biểu lộ trước mặt Iori. Cơ mà chả phải còn Hikaru à? Hô hô...
Thế là đến tối, Hikaru chả những không được ngồi bên cạnh Iori mà còn được hưởng nguyên khay đồ ăn trước mặt, trong đó chẳng có món nào là anh ưa cả. Không chỉ có thế, đám anh em trong nhà lâu ngày không gặp còn hết sức "nhiệt tình" nữa, cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh -- toàn gắp lấy gắp để mấy món anh ghét.
Hikaru lia mắt một cái là liền biết ngay đám anh em này đang nghĩ gì, có điều anh vẫn chưa mở miệng, chỉ cười cười, ai gắp đồ cho cũng chả chối từ mà bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt! Anh làm vậy khiến cho nội tâm mọi người vốn tưởng chiêu bài hữu dụng phải sụp đổ.
Yusuke vẫn còn đứa thằng nhóc ngây ngô chưa từng đổi thay đang cười bỗng sượng trân: "Anh Hikaru, hồi... Hồi trước chả phải anh không thích mấy món này hả?"
Tsubaki cốc thẳng một cái vào đầu cậu ta, cái thằng này ngu gớt nước mắt luôn á! Anh nhìn sang Iori, hoặc nên nói là đại đa số các anh em đều nhìn sang Iori, lo cậu sẽ thấy phản cảm. Suy cho cùng, Yusuke vừa thốt ra câu này thì ai cũng hiểu ngay là bọn anh cố tình gắp món Hikaru ghét nhằm tính kế lên người anh mà!
Chẳng qua, nhìn qua rồi mới thấy Iori nhà bọn anh vẫn hệt như hai năm trước, chỉ chuyên tâm với đồ ăn trong chén, những thứ khác thì không đυ.ng tới, cậu cứ cúi đầu với động tác tay lặp đi lặp lại. Wataru cẩn thận gắp đồ cho cậu, một đũa rồi hai đũa... Iori cũng như xưa, chả hề lựa ra mà bỏ hết vào miệng. Thế này khiến ruột gan cả nhà hụt hẫng không thôi, ai nấy đành quay về chỗ ngồi, không nhiều lời nữa mà chỉ im lặng dùng cơm, lâu lâu gắp thêm thịt cho Iori. Hai năm không gặp, mọi người ai cũng thấy Iori gầy đi hẳn!
Hikaru trái lại chả hề để tâm đến bọn anh, cười bảo: "Hết cách rồi, nếu anh mà kén cá chọn canh thì Iori cũng sẽ kén cá chọn canh theo, vậy đâu có tốt!" Nói ra câu này, chính anh cũng phì cười. Nhớ đến hồi trước lúc hai đứa ăn cơm, Iori cứ khoái gấp hết cà rốt nấm hương ra đưa cho anh ăn, Hikaru vì muốn trị tật xấu này của cậu mà xài 7749 chiêu thức, bao gồm cả thi với Iori xem ai có thể ăn hết đồ mình ghét mà mặt không đổi sắc luôn.
Đương nhiên, sao Iori có thể đồng ý hưởng ứng loại chuyện ngu xuẩn như vậy được, thế nên Hikaru đặt ra mốc tiền thưởng, nếu anh thắng thì tiền về túi anh. Còn thua thì về túi Iori. Vì tiền thưởng nên Iori yêu tiền đến điên đầu của khi ấy mới miễn cưỡng chịu tham gia, sau đó liền liều mạng ngốn nấm hương với cà rốt...
Lần thi đó là Iori phải xơi nguyên một mâm toàn cà rốt với nấm hương, kết quả vừa túm được tiền thưởng từ tay anh là Iori liền quay xe vào nhà vệ sinh nôn sạch ruột. Hikaru bị dọa hết cả hồn, cuối cùng Iori vừa nôn ra xong lại bình tĩnh xoay người quệt mồm súc miệng rồi hỏi anh với bản mặt trắng bệch: "Lần sau còn thi nữa không?"
Hikaru vẫn nhớ rõ tâm trạng của mình khi ấy phức tạp lắm, vừa đau lòng, vừa buồn cười, vừa xót xa... Ầy, cơ mà cũng nhờ vậy mà Iori giờ cũng không còn kén ăn mấy nữa... Khoan đã, cái gì đó?!
Hikaru thình lình đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Iori, chỉ tay vào mớ nấm hương rồi đồ ăn thượng vàng hạ cám bên cạnh chén cậu, lạnh lùng bảo: "Đã giao kèo là không kén cá chọn canh nữa mà, sao giờ em lại lựa ra?!"
Iori im thin thít, chìa đũa ra tính gắp đồ ăn bên đó. Ukyo ngồi bên cạnh vội kéo tay cậu lại: "Bỏ đi Iori, không muốn ăn thì đừng ăn, cứ để đó đi."
Iori cũng thuận theo mà không động đến nữa, Ukyo đứng lên mặt đối mặt với Hikaru, lạnh lùng nói: "Hikaru, Iori kén ăn là chuyện bình thường mà, hiện nay có ai mà không kén ăn đâu chứ, em đừng có chuyện bé xé to!"
Kaname ngồi kế bên đứng dậy theo: "Hikaru, bộ ngày thường em cũng hung dữ với Iori vậy à?"
Masaomi cũng chẳng đồng tình: "Em nên sửa thái độ này đi, đừng dọa Iori sợ!"
Mấy tên nhóc khác cũng mồm năm miệng mười theo, đại ý là "Sao anh Hikaru lại như vậy, không được hổ báo cáo chồn với anh Iori, vậy là hổng đúng, anh mau xin lỗi Iori đi" các thứ. Hikaru thầm tức đến hộc máu, cái đám oắt tì không đáng tin cậy này! Anh rít giọng: "Im miệng! Mấy đứa muốn hại Iori hả?!"
Mọi người bị anh rống như thế liền sững sờ, cứ ngơ ngác nhìn anh, dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Hikaru hít một hơi thật sâu, rồi mới chỉ vào Iori nói: "Kể từ tháng thứ hai em ấy đến Ý thì vẫn luôn kén ăn nặng, cái này không ăn cái kia không chịu, mọi người có biết khi đó em ấy nặng bao nhiêu không? Chỉ 45 kí hơn thôi! Một chàng trai cao hơn 1m7 mà chỉ nặng 45 kí, cả người toàn da bọc xương thôi có biết không?! Lúc đó thiếu điều em phải đẩy Iori vào bệnh viện để điều dưỡng! Sau đó có biết em phải tốn bao công bao sức mới trị được thói hư tật xấu này của em ấy không! Kết quả là giờ vừa mới về đến nhà, chả lẽ mọi người lại tính nuôi cái tấm thân bé nhỏ của em ấy cho hết thuốc chữa luôn mới hả dạ chắc?!"
Lặng ngắt như tờ, tất cả thành viên trên bàn ăn đều câm như hến. Hikaru chỉ tay vào đống đồ ăn bên cạnh chén Iori, lạnh giọng bảo: "Em quên vụ lần trước suýt bị công ty sa thải rồi sao? À! Vậy để anh nói cho em biết, nếu em cứ tiếp tục kén ăn như vậy thì cứ chống mắt lên xem công ty có đuổi em hay không! Đến lúc đấy Yoshida có muốn giữ em thì cũng đã muộn, để anh coi em kiếm tiền kiểu gì!"
Iori lặng lẽ nhấc đũa, từng chút từng chút gắp lấy thức ăn trên bàn để vào chén mình, chuẩn bị ăn. Ukyo đưa tay cản lại, anh lùa hết đồ ăn trong chén cậu qua chén mình rồi xới thêm chén cơm cho Iori, sau đó gắp một ít thức ăn vào đó, hầu hết đều là những món Iori lựa ra ban nãy. Sau đấy mặt mày nghiêm túc: "Iori, ăn mấy thứ này đi."
Iori lẳng lặng gục đầu ăn cơm, chẳng ngẩng đầu lên lần nào nữa, cũng không nói gì thêm. Ukyo bình tĩnh gắp lấy mấy món trong chén mới được sang qua từ chén Iori, bắt đầu dùng bữa. Mấy người khác thấy thế cũng lục tục cúi đầu từ tốn ăn cơm.
Hikaru lạnh lùng lườm Ukyo một cái, rồi nhìn qua Iori đưa lưng về anh, âm thầm thở dài, xoay gót trở về chỗ ngồi của mình. Bài tình cảm thì có đám anh em ở đây lo, anh chỉ việc đóng vai ác thôi nhỉ? Hay nên nói đây mới là mưu kế của mấy tên anh em này? Hikaru ngẩng đầu day day thái dương, đúng thật chả biết nên nói gì nữa.
Cả nhà im lặng ăn cơm xong thì liền nối đuôi nhau ra ngoài phòng khách ngồi sô pha xem ti vi. Tất nhiên, điều khiển là chắc kèo nằm trong tay Iori rồi, hết cách thôi, trước khi rời nhà thì miễn là cậu muốn xem ti vi là điều khiển không thể rơi vào tay ai cả, mà sau khi rời khỏi gia đình thì hầu như Hikaru có gì đều sẽ đưa đến tay cậu, phải nói là nuông hết mức chiều hết mực. Ngoại trừ mấy việc không có lợi cho sức khỏe của cậu thôi... Nghĩ đến đây, Iori ngoảnh đầu lén lút nhìn qua Hikaru vốn đã chẳng còn đặt mắt trên bàn cơm thì thấy anh đang xoay lưng về phía mình mà dùng bữa, cậu liền mím môi rồi quay đầu lại tiếp tục xem ti vi.
Chương trình đang chiếu trên ti vi là một buổi trình diễn thời trang, như câu nói theo nghề nào mến nghề đó, hiện giờ Iori làm người mẫu nên hiển nhiên cũng sẽ để tâm đến một vài sự kiện liên quan đến ngành này, bởi thế nên tính ra cậu xem cũng khá say sưa. Có điều, chẳng được bao lâu thì ti vi đã chiếu quảng cáo, trong đó quảng cáo cà phê đầu tiên đã thu hút sự chú ý của cậu, đơn giản vì -- người phát ngôn bên trên là Asahina Fuuto, thằng em thứ mười hai nhà cậu.
Trong quảng cáo, Fuuto mang đầu tóc nửa ngắn nửa dài, ngũ quan sắc sảo hơn nhiều, thân hình cũng thon dài theo thời gian, từ trong ra ngoài thoạt trông đều trưởng thành hơn hẳn, so với ngày trước thì hệt như hai người tách biệt. Nội dung quảng cáo là cậu nhóc đang ngồi trong quán cà phê mang vẻ mặt mất mát, mắt dõi theo một chàng trai và một cô gái nặn cầu tuyết chơi đùa với nhau ngoài cửa sổ, từ đầu tới chân đều toát ra vẻ đau thương. Chỉ chốc lát sau, một cô gái xinh xắn bưng một cốc cà phê lại cho cậu, cười nói: "Ấm thật."
Fuuto nghe thế, mỉm cười nhận lấy rồi nhã nhặn nhấp một hớp, tức thì nở nụ cười ấm áp...
Dĩ nhiên, đâu phải tự dưng Iori quan tâm đến Fuuto làm gì, mà do cậu sực nhớ ra hồi trước Yoshida có nói với cậu rằng hắn đã giao hẹn một hãng đồ uống giúp cậu, là do bạn hắn mở. Thế nên hắn tính thử xem có khả năng giành quảng cáo sữa đầu tiên ở hãng đồ uống đó cho Iori hay không, để Iori có thể dễ bề tiến quân vào đầu tàu ở Nhật Bản. Với chiều cao của Iori là khẳng định không thể hành nghề bên Âu Mỹ lâu dài rồi, hiện tại có rất nhiều mặt hạn chế. Ngay cả bên đi catwalk, mặc dù nói ra thì Iori cũng có chút danh tiếng, nhưng mà số lần lên sàn catwalk chính thức không nhiều, tại vì có quá ít trang phục phù hợp với cậu, chưa kể còn có một số sàn catwalk hạn chế về chiều cao nữa. Bởi vậy, Yoshida mới nghĩ đến việc dù sao Iori cũng sẽ về Nhật, mà công ty bọn hắn cũng có chi nhánh ở Nhật, chẳng qua là không được mấy tiếng tăm thôi. Nên hắn đơn giản là để Iori hoạt động ở Nhật mấy tháng thử xem sao, nếu thật sự không được thì có thể quay về Ý. Cũng do vậy mà Yoshida mới phải vận động tìm kiếm hết mọi quan hệ xã hội, bôn ba bốn bề vì Iori.
Tuy nhiên, thương hiệu đồ uống vốn đã có dự tính khác là một ngôi sao đang nổi, Asakura Fuuto, chẳng qua là còn chưa lên tiếng ngỏ lời mời ký hợp đồng chính thức thôi...
Tầm mai hoặc mốt, Iori sẽ đi gặp gỡ người phụ trách thương hiệu, nếu đến lúc đó bên phụ trách thấy ổn thì Iori có thể trở thành người phát ngôn rồi... Iori cũng chả hề thấy có lỗi lầm gì với Fuuto sất, cậu đã gặp mấy vụ như này nhiều lần rồi, đã sớm làm quen với cảnh cướp công ăn người ta hay người ta cướp việc làm của cậu rồi. Nhớ hồi mới bắt đầu, cậu theo sau Yoshida qua qua lại lại muôn nơi, chỉ để chụp một ảnh bìa nho nhỏ, thậm chí còn chả được nhân vật chính mà là một nhân vật phụ trên bìa. Chẳng qua vất vả lắm mới thỏa thuận xong xuôi, vừa quay đầu đã bị người khác hớt tay trên, mấy loại chuyện này đã từng xảy ra dăm ba lần rồi. Tới khi Iori có chút danh tiếng trong làng người mẫu ở Ý thì vụ việc thế này mới bớt lại.
Vì vậy, đối với Iori, bất luận là cậu cướp việc của Fuuto hay Fuuto tranh việc cậu thì cũng chả sao cả. Chẳng qua, cậu nhớ lúc Hikaru biết cậu muốn cướp công ăn việc làm của Fuuto thì anh đã bật cười buông ra một câu: "Nếu Fuuto nó mà biết việc này, đảm bảo không cần làm gì nó cũng tức nổ banh xác. Cơ mà, không biết nếu nó biết người cướp việc với nó là Iori thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ, ha... Hình dung thôi mà đã thấy có vẻ rất thú vị rồi!"
Khi ấy Iori chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái rồi nói: "Giành được thì là của em, giành không được thì là của cậu ta thôi."
Hikaru ngớ người ra, sau đó cười tủm tỉm: "Ừ ha, nói cũng đúng, mà có giành được hay không thì chúng ta đều là anh em cả mà!"
Iori gật đầu không ý kiến, đúng thật bọn họ là anh em không ngoa, cái thứ huyết thống này mãi mãi sẽ chả bao giờ thay đổi được.
Iori còn đang thơ thẩn thì Hikaru đã cơm nước xong xuôi, đi đến. Iori vừa nhìn thấy bóng anh một cái là cả cơ thể liền căng cứng trong vô thức, đến biểu cảm trên mặt cũng căng thẳng hơn hẳn. Đến hai người Kaname với Louis ngồi hai bên người cậu còn cảm nhận được điểm này nữa là. Louis đưa tay sờ sờ mái đầu mềm mại của Iori, còn Kaname thì trực tiếp đứng bật dậy đi chặn ngang Hikaru đang bước qua luôn, anh túm tay Hikaru tính kéo thằng em này ra ngoài giao lưu ra ngô ra khoai một phen. Có điều, sao mà Hikaru lại chịu đi theo ông anh này làm mấy trò con bò này chứ, thế nên anh dứt khoát dùng bàn tay còn lại gạt tay Kaname ra rồi nhanh chóng lướt qua Kaname để tới trước mặt Iori, anh bình tĩnh hỏi: "Iori à, ra ngoài nói chuyện với anh được không?"
Iori lắc đầu cực lực, mà mấy anh em khác đang ngồi cạnh bên cũng nháo nhào phản đối, Yuusuke tính nóng như kem nói thẳng: "Anh Hikaru, có chuyện gì mà không nói được ở đây hả! Chả lẽ trong mắt anh thì anh em bọn này đều là người dưng nước lã chắc?"
Tsubaki cũng lên tiếng: "Phải đó anh Hikaru, nếu là chuyện Iori kén ăn thôi thì chuyện đã qua rồi mà, chẳng phải Iori cũng đã ăn hết mớ đồ đã bỏ ra rồi sao?"
Bấy giờ Iori cũng mở miệng: "Tại ăn đồ Ý lâu ngày quá, nên chưa kịp thích ứng với đồ Nhật... Anh Hikaru ơi, sau này... Sau này em không kén cá chọn canh nữa!"
Hồi trước Hikaru từng hứa với cậu rằng nếu cậu không kén ăn, không làm xằng làm bậy, chịu ngoan ngoãn vâng lời anh thì tiền lương làm trợ lý tạm thời của anh sẽ chuyển hết cho cậu. Thế nên thật ra cái mà Iori sợ chính là lỡ đâu Hikaru giận quá nuốt luôn số tiền đó thì sao!
Hikaru bỗng dở khóc dở cười: "Chuyện đó anh nói rõ với em rồi, mà em cũng đã nghe lọt tai thì thôi mình bỏ qua đi. Bây giờ bọn mình nói về chuyện công việc, suy cho cùng thì mai hoặc mốt là em phải đi..."
Vẻ mặt Iori rõ ràng đã thành thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đã chuẩn bị xong xuôi, ngài Yoshida có gửi tài liệu của người phụ trách cho em đọc, với cả mấy thông tin quan trọng cần dặn dò cũng đã dặn em, em nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Ngay lúc này Louis liền nắm lấy tay Iori, cười mỉm nói: "Iori à, hai ngày nay anh không có gì làm cả, em tính đi đâu hửm? Em có thể cho anh đi với em không?
-o0o-
(•Sam•): thiệt ra Sam luôn cảm thấy gia đình Asahina hình như đã vô tình xem Iori là em bé rùi hay sao á, thiệt ra mình thấy hành vi này có lợi có hại. Tại vì cũng như Hikaru nói, sự nuông chiều vô độ này của gia đình có thể hại Iori không thể học việc thích nghi với cuộc sống rời xa gia đình. Cũng không khó hiểu lắm khi gia đình quá sức chiều chuộng Iori, tại vì ấn tượng sâu đậm nhất của họ về Iori chắc hẳn chỉ dừng lại trong từng cơn ác mộng của kiếp trước. Mà con người chúng ta thường mang xu hướng muốn dùng sự dung túng, chiều chuộng và đối xử tốt với ai đó như một cách bù đắp, nhất là sau khi làm gì có lỗi với họ. Nhưng Hikaru nói đúng, Iori đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. Đứa trẻ tên Iori đã học được cách trưởng thành, độc lập không cần sự quan tâm của người nhà, thậm chí lặng thầm quan tâm người khác nữa kìa. Đứa trẻ tên Iori đã sớm học được ấm lạnh đời người, chứng kiến bao nhiêu lần tan hợp giữa người thương, giữa anh em. Đứa trẻ tên Iori đã sớm học được mùi vị đắng chát khi bị chính người thân phản bội. Đứa trẻ tên Iori đã sớm chết lặng khi tự kết liễu đời mình. Đứa trẻ trong Iori đã không thể hồi sinh trọn vẹn được như thuở đầu nữa, điều mọi người đang làm chỉ là một sự vỗ về muộn màng để vá lại từng mảnh vỡ tan nát trong tim cậu thôi.