[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 47:
Nhà Asahina vốn quạnh quẽ hai năm, nay cuối cùng cũng có chút náo nhiệt, vấn vương chút hơi người. Các anh em đều đồng loạt trở về, còn hết sức ăn ý mà một lòng ở yên trong nhà.
Có là Asahina Masaomi giờ đã thành chủ nhiệm khoa nhi ở bệnh viện, Ukyo đã là một luật sư hàng đầu trong nghề, Asahina Kaname rời nhà tu hành được hai năm, Tsubaki và Azusa tiếng tăm vượt xa dĩ vãng, hay Asahina Subaru đã là tuyển thủ trong đội bóng rổ quốc gia, Natsume giờ đã trở thành CEO, Louis cũng đã tự mở một thẩm mỹ viên riêng mình, Yusuke đã bước chân vào cuộc sống sinh viên, hoặc Wataru tiến vào trường cấp hai...
Cả gia đình Asahina, ngoại trừ Fuuto bấy lâu chả bao giờ chịu liên lạc với người nhà, với Hikaru và Iori không ở nhà ra thì mấy anh em còn lại ai cũng tề tụ đông đủ! Mọi người vẫn luôn đếm ngày, vẫn luôn đợi chờ Iori trở về.
Bấy giờ, cả nhà mới hối hận đứt ruột, sao hồi trước không chốt đại một ngày Iori về nhỉ? Nếu thế thì có phải giờ mấy anh khỏi phải ngồi đây chờ đợi ngứa gan ngứa phổi, ngóng trông héo hon hao gầy mà chả được chủ động liên lạc với Iori nữa! Liên lạc với Hikaru thì Hikaru cứng đầu cứng cổ sống chết không chịu tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan tới Iori, hỏi tới ngày về thì cũng trước sau cũng chỉ có mỗi một câu: "Để xem tình hình đã."
Cả nhà tức tới chết đi sống lại, nhưng làm sao mà dám nói "thây kệ" chứ, suy cho cùng thì có ai bức thiết muốn gặp Iori hơn chính các anh hả! Các anh muốn xin lỗi Iori, làm gì đó cho cậu, muốn bù đắp... Cũng như, muốn chuộc lỗi cho bản thân. Tuy tới giờ các anh vẫn chưa biết chắc những chuyện xảy ra trong mơ có phải là thật không, nhưng việc các anh suýt nữa đã đẩy Iori vào viện tâm thần lúc trước, chính là sự thật.
Những năm này, các anh đều tìm mọi cách để nghe ngóng tin tức của Iori, nhưng ngặt nỗi Hikaru chả chịu hợp tác, chỉ cần là chuyện liên quan tới Iori là y như rằng đến một tiếng cũng không chịu hé môi, ngoài mấy câu như "Iori sống vẫn tốt." "Dạo này Iori không được khỏe lắm, cơ mà bây giờ không sao rồi." "Iori mới tìm được một công ăn việc làm, đãi ngộ cũng ổn áp." "Iori đang cố gắng làm việc lắm."
Còn mấy cái khác như Iori có bệnh nặng không, hay làm công việc gì thì khi hỏi ngược lại y rằng Hikaru sống chết chả hó hé một lời, thỉnh thoảng còn gợi lại điều kiện trong thỏa thuận, nhắc nhở bọn anh đừng lo quá, cũng đừng ảnh hưởng tới Iori! Trời cao chứng giám là mấy anh chỉ muốn gián tiếp quan tâm với tìm hiểu Iori xíu xiu thôi mà, miễn Hikaru không lắm lời thì ảnh hưởng tới Iori kiểu gì! Đáng giận ở chỗ là mặc cho mấy năm nay các anh có chơi mồm chơi mép thế nào thì Hikaru vẫn một lòng cắn răng không nhả ra một chữ. Mà đám Masaomi có quen được bao nhiêu người nơi đất Ý đâu, cho dù có thì cũng chỉ được một được hai thôi, nên về cơ bản là không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về Iori cả. Thiệt ra đám các anh cũng có nghĩ đến việc moi tin từ chỗ mẹ mình. Chẳng qua chả rõ người mẹ kính yêu của mấy anh gặp chuyện gì mà quyết ngậm miệng không tiết lộ tình hình dạo gần đây của Iori, chỉ nói duy nhất một ý rằng dạo này Iori vất vả và hết lòng vì công việc lắm vân vân mây mây...
Vì vậy mà mấy năm nay mọi người dường như chả hề nhận được bất kỳ tin tức nào của Iori hết, ngay cả một tin cũng không! Thế nên các anh mới nghiêm túc đợi chờ như vậy, cũng chỉ vì mong mình có mặt vào ngày Iori trở về! Trên tất cả, đó là được nhìn thấy cậu một lần.
Đáng tiếc thay, suốt khoảng thời gian từ năm đầu tiên tới khi kỳ nghỉ đông kéo đến, bọn anh vẫn chưa từng thấy được bóng hình của Iori. Ngay khi tất cả không nhịn được muốn phóng qua Ý tìm Iori, đến hộ chiếu hành lý cũng đã sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị vác va li với dìu già dắt trẻ ra cổng chuẩn bị cùng rời nhà kiếm người thì mới phát hiện đã có một con xe hơi màu đen đang đậu chình ình trước cổng nhà mình.
Mọi người tức thì đồng loạt dừng bước, cảm thấy là lạ. Cuối cùng, Masaomi với Ukyo đành buông vali trong tay ra, tiến đến gõ cửa sổ của chiếc xe nọ. Đồng tử Masaomi và Ukyo bất ngờ co rút, kế đó có người trong xe đưa tay đẩy bản mặt hai anh ra xa một chút, sau đó mới mở cửa xe.
Bước xuống xe là một người mang mái đầu gợn sóng đỏ rực, trang điểm nhạt màu, trên người khoác một chiếc áo da bên ngoài, bên trong thì diện một lớp áo đầm đỏ cổ chữ V không tay, phía dưới hai chân hai tất đen tuyền, tuy biểu cảm hết sức bình thản nhưng toàn thân vẫn cho người ta cảm giác thân thiệt nhiệt tình. Chẳng qua, tầm mắt tất cả mọi người đều chỉ khẽ lướt qua người ấy, rồi cứ sít sao bám chặt vào cánh cửa đang mở kia.
Một lát sau, trước hết xuất hiện bên cửa xe là một bàn tay vươn ra, kế đó là một chàng trai trong bộ quần áo thường ngày đi ra...
Áo gió màu gạo, quần tông suyệt tông, giày thể thao màu lam, ngũ quan đẹp đẽ, mái tóc ngắn vừa xanh nhạt, cùng đôi mắt hờ hững nọ...
Nhất thời cả nhà đều chả biết nên nói gì, hay nên làm gì, chỉ biết sững sờ nhìn Iori. Rõ ràng lúc trước cả bọn ai nấy cũng đều dằn cả bụng lời muốn bộc bạch với Iori, nhưng giờ phút này, khi đã nhìn thấy người thì ngược lại họ chả biết phải mở lời thế nào! Có lẽ đây chính là cái "cận hương tình khϊếp*" người ta hay nói, chẳng qua trường hợp của họ là phải sửa thành "cận nhân tình khϊếp" mới đúng.
[(•Sam•): "Cận hương tình khϊếp" (近乡情更怯) có nghĩa là càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp, mà do tới chỗ các anh đây là gần Iori lòng mới hoảng loạn nên thành "cận nhân tình khϊếp" ó =))))]
Cuối cùng cũng do Hikaru không chịu nổi bầu không khí lúng túng này mà đành chủ động choàng tay lên vai Iori, bông đùa: "Sao thế, còn cần nhờ em giới thiệu cho mấy người nữa hả?"
Iori mặt lạnh như tiền, trái lại Masaomi cười nói: "Nói đi, bọn anh còn chưa biết nghề nghiệp hiện tại của Iori là gì mà!"
Hikaru cười hì hì trêu: "Đố anh đoán á!"
Masaomi: "......"
Đám còn lại: "......"
Cuối cùng vẫn phải nhờ Wataru phá bỏ cục diện bế tắc này, cậu nhóc dè dặt chạy tới rồi chậm chạp ôm lấy eo Iori. Cậu nhóc học cấp hai vài năm nay đã cao lên không ít, giờ đã cao bằng ngực Iori rồi. Nhóc khẽ khàng ôm eo Iori, lẩm nhẩm: "Anh Iori, em xin lỗi..."
Iori: "......" Thú thật, cậu vẫn chưa nghĩ thông được xem Wataru có lỗi gì với cậu mà phải xin? Ngay cả đời trước thì Wataru cũng chỉ mới chửi dăm ba câu là đồ thần kinh gì thôi mà, đến đời này thì trước giờ nhóc chưa từng buông ra mấy lời như thế. Vả lại cậu còn nhớ rõ mồn một, trong cuộc tranh luận ở biệt thự dưới nhà hai năm trước, Wataru đã phản đối rất kịch liệt... Thế nên, nghiêm khắc mà nói, Wataru vốn không hề làm gì có lỗi với cậu cả.
Wataru vừa thốt ra câu nói ấy là liền quan sát Iori mà lòng thấp thỏm không yên, lúc thấy trong mắt anh Iori nhà mình đến một gợi sóng cũng chả buồn nổi lên thì nội tâm lại càng thêm bất an. Nhóc khẽ vùi mặt mình vào bờ ngực vốn chẳng hề rộng lớn của Iori, hơi nghẹn ngào nói: "Anh Iori đừng bỏ Wataru nha. Wataru sai rồi, thật sự biết sai rồi ạ! Sau này, sau này chuyện gì Wataru cũng đều sẽ nghe lời anh Iori hết, làm gì cũng đều sẽ lấy anh Iori làm mục tiêu phấn đấu, được không ạ? Anh Iori đừng bỏ Wataru mà..."
Iori: "......" Cậu chìa tay ra, chần chừ một thoáng nhưng cuối cùng rồi vẫn đặt lên đầu Wataru, dịu dàng xoa xoa, nói rằng: "Không bỏ đâu." Chẳng qua cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Hai năm không gặp, suy cho cùng cũng đã xa lạ đi ít nhiều, huống hồ trước khi cậu rời đi, còn tranh cãi với người nhà ầm ĩ vậy mà.
Wataru nghe thế, ngước nhìn Iori đầy tội nghiệp: "Thật ạ? Anh Iori tha thứ cho Wataru ạ?"
Iori nghĩ tới nghĩ lui, rồi lắc đầu nói: "Em không sai, em không có làm gì hết." Vậy nên, không cần phải xin lỗi.
Wataru lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, Wataru đã làm sai rất nhiều việc, cứ luôn... Tóm lại, anh Iori nè, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Wataru sẽ vĩnh viễn đứng về phe anh!"
Iori thoáng chốc cảm thấy ấm áp nơi cõi lòng, dịu dàng xoa xoa đầu Wataru, ngẩng đầu lên thì thấy cả đám anh em đều mang theo ánh mắt phức tạp khó hiểu đằng sau Wataru, tùy ý gật đầu với họ một cái rồi liền bảo với Hikaru: "Tôi muốn về công ty."
Hikaru mỉm cười: "Vụ này thì không gấp, Yoshida mới báo là chuyện bên em còn chưa sắp xếp ổn thỏa, sớm nhất cũng phải đến mai mới xong xuôi. Thế nên hôm nay Iori cứ ở nhà trước nhé?"
Iori kiên quyết lắc đầu: "Không muốn." Tâm trạng của cậu bây giờ còn tạm ổn, nên cậu chẳng muốn phá hủy tâm thái lặng như nước của mình vì đám anh em này cùng cô ả Asahina Ema đó chút nào.
Hikaru lại cười bảo: "Nếu không muốn thì cũng chỉ có nước ngủ ngoài đường thôi nà!"
Bấy giờ Kaname cũng tiếp lời: "Asahina Ema không có nhà đâu, hiện giờ cô ta chuyên sống trong trường rồi, ngoài cuối tuần ra thì đều sẽ không về. Nên Iori à, em ở lại nhé? Tối nay anh Ukyo nấu nhiều món ngon lắm đó, hình như toàn là món em thích thôi!"
Trên thực tế, gần đây Ukyo đi chợ mua thức ăn toàn là dựa theo sở thích Iori mà mua, vì chỉ lo lỡ đâu vào một ngày nào đó khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì Iori lại bất ngờ trở về.
Iori còn hơi lưỡng lự, Hikaru liền bỏ thêm một câu: "Nếu không ngủ trong nhà, cũng không ngủ ngoài đường luôn thì có thể ngủ ở khách sạn thôi á! Mà anh nghe đồn dạo này vật giá leo thang dữ lắm, tiền ăn tiền ở trong khách sạn cũng tăng quá trời quá đất luôn!"
Iori vô thức sờ lại túi xách bên mình, mặt không đổi sắc chốt câu: "Ở nhà."
Hikaru cười đắc chí vô cùng, ở chung hai năm, anh đã sớm nắm rõ mấy thói quen sinh hoạt với cái thích cái ghét của Iori hết trong lòng bàn tay, vì vậy tất nhiên hiểu rõ đối với Iori mà nói, đời này thiếu gì cũng được nhưng không được thiếu tiền! Vốn dĩ ban đầu mặc dù đúng là Iori có hơi coi trọng tiền tài thật, nhưng sau này chả rõ là do người trong công ty dạy hư hay sao mà dần dà lại càng ngày đặt nặng vấn đề tiền bạc, bây giờ cho dù chỉ là chi đi một ít tiền, miễn là cậu thấy số tiền đó cơ bản không đáng để chi thì y như rằng cậu sẽ xót tiền mà hối hận cả buổi trời!
Cái tính này là tới nửa năm trước Hikaru mới phát hiện ra. Cơ mà đợi đến lúc anh phát hiện thì đã thôi rồi người ơi, cái tật xấu kiêm giá trị quan này của Iori đã một đi không thể nào sửa! Mà nếu không sửa được thì chi bằng dứt khoát đem cái thú vui tao nhã này của Iori ra lợi dụng vậy.
Lúc này mấy người khác hình như cũng tỏ tường, thay phiên nhau dòm Hikaru bằng con mắt khinh bỉ, sau đó nhiệt tình nhao nhao cười nói dắt Iori vào nhà.
Hai năm nay Iori đã trình diễn trên sàn catwalk được vài ba chục lần, cũng theo không ít người mẫu hay nhϊếp ảnh gia để chụp các loại quảng cáo thương mại, vậy nên giờ đây khi phải đối diện với nhiều người cùng lúc thế này, cậu cũng chẳng còn nảy sinh ý nghĩ muốn chùn bước nữa. Chưa kể những người này còn là anh em máu mủ của cậu, dù rằng chẳng còn tình cảm gì.
Vì thế, khi cả nhà phát hiện Iori thế mà lại chẳng hề kháng cự bọn họ đến gần, cũng chả phản cảm khi nghe bọn họ mồm năm miệng mười, lòng âm thầm mừng rơn, nghĩ rằng có lẽ Iori cũng không phản cảm hay căm ghét bọn họ đến vậy đâu nhỉ?
Hikaru tụt lại sau lưng mọi người, sát lại bên người Ukyo, Masaomi với Louis. Hikaru cười cay đắng kể: "Bây giờ nhất định Iori đã rơi vô trạng thái mắt không thấy, tai không nghe, đầu không nghĩ, cái gì cũng không cảm nhận được rồi đó!"
Masaomi nhíu mày, hỏi: "Nghĩa là sao?"
Hikaru nhún nhún vai: "Hồi còn ở Ý, vì nguyên nhân công việc nên Iori thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều người, vậy nên cứ vào thời điểm phải gặp nhiều người thì em ấy sẽ theo bản năng không còn là chính mình nữa, không nghĩ ngợi, không lắng nghe... Đơn giản mà nói, đó là tự khóa hết công năng cảm quan mình lại, hành động hoàn toàn dựa hết vào bản năng. Theo bác sĩ tâm lý thì đó là một cách để Iori tự bảo vệ mình..."
-o0o-
(•Sam•): Sam thiệt sự bị ấn tượng phân đoạn Iori nói Wataru không cần xin lỗi í, phân đoạn này đã cho Sam nhìn thấy mổ vài điều. Đầu tiên, Iori mang nội tâm hết sức mềm mại. Ngay cả khi ám ảnh tâm lý trong đầu Iori hiện tại đều do tất cả những người anh em này gây ra, thì ngay khi Wataru nói xin lỗi, theo bản năng câu hỏi đầu tiên Iori đặt ra đó là Wataru có lỗi gì với cậu à? Điều đó chứng tỏ Iori thiệt sự không hề báu chặt lấy quá khứ không bỏ, mà còn rất lý trí phân định hơn thiệt giữa mình và Wataru trong hai kiếp liền. Sam đoán, có lẽ Iori còn rộng lượng và đối xử dịu dàng tử tế với Wataru từ đầu được là vì Iori ở kiếp trước chỉ nhận mỗi một tổn thương từ Wataru là lời miệt thị, nhưng suy cho cùng thì đó lại là tổn thương nhẹ nhất. Hoặc đơn giản hơn, bởi vì bản chất của Iori là một con người mềm mại từ tận tâm can. Ngoài ra, Sam cũng muốn khen hành động dũng cảm của Wataru ở chương này. Cậu nhóc Wataru đã dám mở miệng chủ động xin lỗi Iori đầu tiên trong dàn anh em, hơn nữa còn nói ra được câu mình đã làm sai rất nhiều việc, thiệt sự rất can đảm. Nếu xét từ góc độ Iori, có lẽ Wataru là người gây ít sai lầm trong dàn anh em nhất, nhưng lạ làm sao, cậu nhóc lại thấy mình làm sai quá nhiều nên cần phải xin lỗi. Trong khi ngược lại, dàn anh em lớn vốn là người đã gây thương tổn sâu sắc hơn, không đủ dũng khí để nói ra lời xin lỗi. Từ đó, có thể hiểu, những đau đớn mà họ gây ra cho Iori đã vượt qua sức chịu đựng để một tiếng "xin lỗi" có thể truyền tải.