Chương 41:
Từ sau đêm đó, dường như tất cả mọi người đều sẽ có những mơ đứt quãng về Iori.
Iori bị Asahina Ema châm chọc khıêυ khí©h, Iori bị các anh hiểu lầm, Iori bị các anh đẩy vào nhà thương điên...
Iori bị đám bệnh nhân tâm thần dọa sợ, ngã bệnh không ai ngó ngàng... Iori bị người ta hắt nước lạnh đầy mình, không ai quan tâm... Iori bị chuột rút lúc nửa đêm, không ai để ý... Trời mưa như trút nước, Iori lê cái chân gãy đi qua từng nơi mà đau tới đổ mồ hôi lạnh lấm tấm cả mặt, hoàn toàn chẳng thể đi vào giấc mộng, nhưng không ai chú ý...
Còn có rất nhiều giấc mơ, có rất nhiều cảnh tượng... Trong đó, tất thảy chỉ toàn là Iori. Mọi người ai cũng thấy bất lực, ai cũng hết sức khó chịu... Đặc biệt là Wataru nhỏ nhất nhà, mặc dù cậu nhóc không hề mơ thấy cảnh tượng Iori tự sát tàn khốc nhất, nhưng chỉ việc mơ thấy Iori bị người khác ức hϊếp hết lần này đến lần khác là cũng đã đủ khiến cậu nhóc vốn chưa từng nếm chịu chút ấm ức gì từ nhỏ đến lớn thấy đau khổ! Cậu nghĩ, nếu cứ mơ như vậy nữa, nhất định cậu sẽ điên mất...
Nhưng mà, vốn không có nếu, bởi vì đúng thật là cậu mơ thấy thường xuyên! Ban đầu là hai ba ngày mơ một lần, sau đó lại thành một tuần mới mơ một lần, tiếp đó lại ra nửa tháng mới mơ một lần... Dường như là có quy luật. Cậu cũng từng xin giúp đỡ từ phía các anh trai của mình, nhưng tất cả đều vô dụng... Bởi vì mọi người có khác gì cậu đâu.
Wataru từng khóc từng nháo, nhưng đều vô dụng, khi cần mơ thì ắt sẽ mơ! Cứ mỗi lần mơ thấy anh Iori nhà mình bị người ta bắt nạt, Wataru đều sẽ khóc thét suốt đêm trong mơ, cậu muốn đuổi hết đám người ức hϊếp anh trai cậu kia đi!
Nhưng vô dụng thôi... Sau này, anh Masaomi nói cho cậu biết, nếu cậu có thể kiên cường hơn, giỏi giang hơn thì mới có thể bảo vệ anh Iori, bảo vệ người mình để tâm khỏi những thương tổn...
Từ đó trở đi, Wataru rất hiếm khi khóc, cũng hiếm khi nào làm nũng tùy hứng. Thành thật mà nói, cậu phát hiện cả nhà bây giờ cũng chẳng ai để cậu làm nũng nữa...
Anh Masaomi bận lắm, chẳng rõ là do công việc ở bệnh viện hay như thế nào mà giờ anh Masaomi cứ luôn đi sớm về muộn.
Anh Ukyo cũng rất bận, thường hay bận tới mức tối không về mà ngủ qua đêm tại công ty luôn. Đôi lúc được về nhà sớm thì mang mặt mũi mỏi mệt, đi rửa mặt xong xuôi rồi sẽ nấu gì đó cho các cậu, sau đó lên thẳng phòng anh Iori luôn.
Phải, là phòng của anh Iori. Thực ra cậu cũng chả hiểu lắm, tại sao mấy anh trai đang yên đang lành cứ khoái chạy vô phòng anh Iori? Ngoại trừ ban đêm ngủ ở đó ra, ban ngày mấy anh cũng hay thơ thẩn trong đó, chẳng biết là đang làm gì.
Anh Kaname nói là sẽ đi một nơi rất xa, nghe đâu ngôi đền chỗ các anh cần phải chỉnh sửa rất nặng, bảo là đến hai năm sau mới về được. Anh Masaomi thì nói, anh ấy là đang cầu phúc cho anh Iori, đồng thời cũng là cho chính mình được chuộc tội.
Anh Hikaru thì... Ở Ý với anh Iori. Bởi vì cái ước định hồi trước với anh Iori nên tuy mọi người có âm thầm gọi điện cho anh Hikaru, nhưng anh Hikaru lại sống chết không chịu nói gì hết, chỉ mãi nói đúng một câu -- Iori sống rất khá.
Cả anh Tsubaki với anh Azusa cũng bận quá trời, chẳng rõ vì lý do gì mà các anh cứ một lòng một dạ đâm đầu vào công việc, trở thành một đôi song sinh cuồng công ăn việc làm. Cơ mà, những nỗ lực hai người bỏ ra vẫn có tác dụng, trên hết là tác phẩm ra mắt ngày càng tốt, thân phận và độ nổi tiếng thì càng được trực tiếp đẩy mạnh. Chỉ là, ngay cả được thế, hai anh trai này vẫn chẳng có biểu hiện vui vẻ gì cả...
Anh Natsume lại chuyển ra khỏi nhà, quay về căn nhà trọ anh thuê để ở rồi. Hơn nữa lần này đi, dường như không hề trở về nữa, cho dù có là dịp Tết, anh ấy vẫn không quay lại. Thế nhưng ngược lại vẫn rất thường hay hẹn cả nhà ra ngoài tụ họp vui chơi.
Anh Subaru thì cùng với các bạn học đi ra địa điểm rất xa để tiến hành huấn luyện, cũng đã lâu lắm rồi không về, tới điện thoại cũng chả thèm gọi một cuộc. Cơ mà có lần coi kênh thể thao, cậu thấy bây giờ anh Subaru ngoài chơi bóng rổ cực đỉnh thì cũng có chút tiếng tăm rồi. Tuy nhiên, dù cho fan có tâng bốc anh, hay phóng viên phỏng vấn thì anh đều chưa từng mỉm cười. Anh nói, "Thuở trước tôi chơi bóng rổ là vì hứng thú, vì yêu thích. Nhưng bây giờ tôi chơi bóng rổ là để tịnh tâm, để mình không suy nghĩ lung tung."
Anh Louis... Thì ngược lại, chọn ở nhà chứ không dọn ra. Chưa kể ngày ngày đều về nhà rất đúng giờ, chỉ là anh cũng không bao giờ mỉm cười nữa, cơ thể cũng gầy đi nhiều, mà dù có cười, thì sâu trong nụ cười ấy vẫn sẽ có đôi chút u buồn.
Còn anh Yusuke thì từ sau khi thi đại học xong là liền dọn vào trường ở, ngoại trừ cuối tuần ra thì gần như rất hiếm khi về nhà. Nghe nói thành thích học tập của anh ấy tiến bộ cực kỳ nhanh, bản thân cũng thành thục hơn hẳn, nghe đâu bây giờ anh ấy rất có sức hút. Đương nhiên, Wataru không hề cảm nhận được, vì mỗi lần cả nhà quây quần bên nhau là anh Yusuke vẫn sẽ quậy ầm lên với anh Tsubaki hay với Fuu nhỏ thôi.
Nhắc tới Fuu nhỏ, anh mười hai nhà cậu nhóc, từ nhỏ cậu vốn đã không gọi người đó là anh rồi. Tại vì hồi nhỏ, tên đó cứ khoái ức hϊếp cậu. Từ ngay ngày hôm sau anh Iori rời khỏi nhà bọn cậu, Wataru đã không còn gặp ảnh nữa -- tất nhiên, ngoại trừ trên ti vi ra. Bây giờ anh ấy đã là đại minh tinh, danh tiếng ngày càng lớn. Và... Cũng càng ngày càng không giống anh ấy nữa...
Fuu nhỏ trên ti vi cười càng ngày càng "giả", cũng càng ngày càng trầm ổn, diễn xuất cũng ngày càng đỉnh cao... Tóm lại, Wataru chưa từng thấy nụ cười "thật sự" của ảnh trong ti vi bao giờ.
Mà bản thân Wataru cũng rất ư, rất ư cố gắng học tập. Hiện giờ cậu đã thi đậu vào học viện công giáo nức tiếng mà anh Iori nhà cậu từng theo học -- trường trung học tư thục Bright Centrair.
Ở ngôi trường này, Wataru còn phát hiện ra một số tác phẩm của anh Iori được triển lãm đặc biệt nơi đại sảnh, chẳng hạn như tranh vẽ, hay bài viết văn...
Điều này khiến cho Wataru cảm thấy hết sức tự hào, cũng hết sức kiêu ngạo. Nhưng đồng thời... Cũng rất đau khổ! Anh Iori xuất sắc như thế, mà hiện tại lại thành ra bộ dạng này...
Về phần Asahina Ema, ngay sau khi anh Iori rời đi chưa tới hai ngày, là cô ta đã bị nhóm anh Masaomi lấy lý do "để tránh gây phân tâm khi thi cử" đẩy thẳng vào trường ở. Cô sẽ về nhà vào ngày thứ bảy, mà bình thường cũng chả ai có mặt. Wataru nghĩ, chắc hẳn tất cả mọi người chẳng ai muốn gặp lại cô ta cả! Bởi lẽ trong cơn mơ, anh Iori bị chính cô ta châm ~ chọc ác độc thế mà, anh Iori vào viện tâm thần thì cô cũng có công rất lớn trong đó!
Đôi khi, Asahina Ema được một kỳ nghỉ dài thì anh Masaomi sẽ không nói hai lời mà trực tiếp tống cô ra nước ngoài, đẩy tới chỗ của mẹ, hoàn toàn bỏ mặc cô kháng cự hay khóc lóc. Cả nhà không muốn thấy mặt cô, thậm chí nếu không phải vì còn chút lý trí để suy xét thì hẳn đã chọn bóp cô chết tươi cho gọn gàng linh hoạt.
Cứ như thế mà mọi người trải qua tháng ngày bình bình đạm đạm.
----- đường phân cách -----
Iori cảm thấy Hikaru gần đây hơi kì lạ, ngoại trừ đêm đầu tiên sau khi tới Ý ra, Hikaru chẳng những không ngủ chung với cậu, mà thế nào cũng không chịu ở yên trong nhà. Ngay cả mấy dạo anh được ở nhà thì gần như anh đều ở ru rú trong phòng, trừ ba bữa trong ngày ra, anh chưa bao giờ chìa mặt ra cho Iori.
Mà đến cả lúc ăn cơm, Hikaru vẫn chỉ cúi gằm mặt, chưa một lần ngẩng đầu lên hay nhìn lấy cậu. Iori cảm thấy rất lạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đoán chắc là Hikaru đã thấy cậu phiền rồi.
Ò... Cũng phải, cậu cùng lắm cũng chỉ là một trong số vô vàn người anh em của Hikaru thôi mà. Huống hồ, hẳn Hikaru cũng giống những tên anh em khác, cũng nghĩ cậu mắc bệnh thần kinh nhỉ!
Chẳng qua, cậu thật sự không ngờ, chỉ mới ở chung vỏn vẹn có một hai ngày, tới Ý vỏn vẹn được một hai ngày, mà Hikaru đã chán cậu.
Iori suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định nhân lúc Hikaru ra ngoài thì cũng ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn phong thái của nước ngoài, vừa giải sầu vừa tiện đà tìm việc làm luôn. Còn việc sau khi ra ngoài có tìm được đường về nhà không thì... Iori tỏ vẻ, xin đừng nghi ngờ độ thông minh của cậu, cậu chỉ dạo quanh gần đó thôi mà, sẽ không đi xa quá đâu.
Nơi Hikaru ở cách khu vực chợ trung tâm rất gần, đi đường cũng tốn chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Iori đi rất chậm, vừa đi vừa ghi nhớ đường đi, bắt gặp một vài nơi khó nhớ thì có thể móc di động được cho từ hồi mới qua Ý ra chụp mấy tấm hình để lát nữa tìm đường về tiện hơn.
Mò đường chẳng mất bao lâu là cậu đã thấy được một siêu thị khổng lồ. Lúc này Iori có hơi khát nước, muốn vào mua chai nước, nhưng sờ túi thì bên trong ngoài điện thoại ra lại rỗng tuếch. Thế nên Iori chỉ đành nhịn thôi, quay đi tính tìm cái bệnh viện nào lớn lớn, cậu nhớ là trong mấy bệnh viện lớn thông thường sẽ để nước uống miễn phí.
Chỉ là mới vừa quay lại, tự dưng có người đưa cho cậu một lon coca. Iori sửng sốt nhìn người đàn ông mắt xanh tóc vàng đang cười tươi roi rói với cậu ngay trước mắt, nhưng không hề nhúc nhích. Tận tới khi nụ cười của gã hoàn toàn sượng trân, cậu mới cụp mắt đưa tay nhận lấy lon coca, rồi dùng tiếng Anh để cảm ơn. Sau đó khui ngay lon coca, vừa uống vừa quay đi về phía siêu thị. Bỗng dưng cậu muốn nhìn thử một chút xem giá thành hàng hóa ở siêu thị nước ngoài chênh lệch bao nhiêu so với ở Nhật. Tất nhiên, nếu được thì cậu còn muốn kiếm việc ở đây, làm quản lý kho cũng được.
Người đàn ông tóc vàng bị Iori bỏ lơ nên trong lòng hơi bực bội với khó chịu, vì vậy gã cứ đeo sau lưng Iori, bô lô ba la nói gì đó bằng tiếng Anh. Iori hoàn toàn không để ý tới gã, cứ tiến thẳng về trước, người đàn ông cũng chả nổi giận gì sất, từng bước theo sát. Đến khi dạo xong hết một vòng siêu thị, Iori mới phát hiện rất nhiều đồ trong siêu thị này bán đều ghi bằng tiếng Ý, nghĩa là ngay cả siêu thị này muốn nhận người vào làm thì Iori cũng phải có khả năng xài tiếng Ý đã!
Thế là Iori đành buồn bực ra khỏi siêu thị, đang tính về nhà ngủ trưa thì lại bị gã tóc vàng kia chặn đường. Gã ta miệng nói không ngừng, tay thì lần mò cái thẻ từ trong túi ra đưa cho Iori.
Iori đọc sơ, bên trên được viết bằng tiếng Anh, có điều đã lâu rồi cậu không đọc sách nên thật ra thấy Anh văn phần nào xa lạ, cậu chỉ nhớ được mỗi một số câu thường dùng hằng ngày thôi. Bởi vậy, trên tấm danh thϊếp kia cậu cũng chỉ đọc hiểu được tên của gã đàn ông này, với chữ "công ty", còn lại thì bó tay.
Cậu trả lại tấm danh thϊếp cho người đàn ông kia mà mặt không biểu cảm, nói bằng tiếng Anh rằng: "Xin lỗi, tôi không rành tiếng Anh, nghe không hiểu lời anh nói, cũng đọc không hiểu tấm danh thϊếp của anh."
"Oh!" Gã đàn ông hoảng hốt kêu lên, tức thì lắc đầu không tin nổi, cuối cùng nói ra một câu mà Iori nghe hiểu -- "Tôi không tin!"
Iori: "... ..." Quyết đoán quay gót, chuẩn bị chạy lấy người. Gã đàn ông ấy vốn muốn đuổi theo, kết quả lại bị một tên khác chả rõ xuất hiện từ đâu ra túm lại, nhờ vậy mà Iori có thể thuận lợi thoát thân.
Khi cậu thuận lợi về đến nhà rồi thì Hikaru vẫn chưa về. Iori cũng chẳng để tâm, tùy tiện ăn đại gì đó xong thẳng tiến về phòng mà ngủ.
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu có cảm giác ai đó vào phòng cậu, rồi trán mình bị một thứ gì đó ướŧ áŧ khẽ khàng chạm qua, cảm giác ấy quá đỗi dịu dàng. Iori cũng chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng, rồi lại ngủ say sưa.
Hikaru lặng lẽ thở phào, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Iori, biểu cảm đầy dịu dàng lẫn... Sợ hãi. Hai loại cảm xúc xuất hiện cùng một lúc ấy thế mà lại khiến vẻ mặt của anh có hơi dữ tợn. Cũng may Iori vẫn chưa thức giấc, nếu không chắc còn tưởng Hikaru muốn mưu hại cậu mất!
Từ sau đêm mơ thấy những cơn ác mộng ấy, Hikaru không tài nào yên ổn. Anh mơ thấy Iori ngây ngốc ở trong trại tâm thần, hai mắt tĩnh mịch nhìn trần nhà, rồi dứt khoát rạch cổ tay, tự sát...
Giấc mơ đó quá đỗi chân thật, chân thật tới mức dường như anh có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng của Iori... Còn cả cơ thể ấm áp dần ngả lạnh không chút sinh cơ nữa...
Sau lần đó, Hikaru không đời nào đối mặt nổi với Iori nữa. Mỗi lần nhìn thấy Iori là trước mắt anh lại hiện lên dáng vẻ không chút sức sống nào trong mơ của cậu. Hikaru rất sợ, sợ rồi một ngày nào đó, Iori nhà các anh cũng sẽ biến thành như thế. Thế nhưng anh lại không dám kể những thứ này cho Iori nghe, thậm chí anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Iori nữa là, anh sợ Iori vừa nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mình thì cậu sẽ hiểu lầm rằng mình đang sợ cậu, đang chán ghét cậu, đang nghĩ cậu bị mắc bệnh thần kinh...
Bây giờ trí tưởng tượng của Iori hết sức phong phú, người phức tạp thì cứ khoái theo, con đường xấu thì đâm đầu vào. Thế nên trước khi có thể chỉnh đốn tâm trạng của mình hoàn toàn, Hikaru không dám đối diện với Iori, vì sợ Iori hiểu lầm. Anh không hề sợ Iori, anh chỉ sợ một Iori không còn sức sống, máu tươi đầy mình kia thôi...
Tóm lại, cuối cùng, Hikaru thậm chí còn mượn danh nghĩa thu thập tài liệu để ngày ngày đi sớm về muộn, tận lực tránh cảnh mặt đối mặt với Iori. Anh nghĩ, anh cần phải mất một tuần để chỉnh đốn tâm trạng của mình.
Mà trong một tuần này, anh cũng không tính để Iori thấy mặt anh. Iori rất nhạy ~ cảm, đây cũng chả phải điều tốt lành gì. Nhưng đừng nói một tuần, giờ chỉ mới ngày thứ ba thôi mà Hikaru đã không nhịn được phải thừa lúc Iori ngủ trưa lẻn vào phòng cậu.
Hikaru lần nữa dịu dàng sờ sờ gương mặt Iori, cảm nhận hơi ấm dưới lòng bàn tay mà tự nhiên mũi cay cay, và liền rơi xuống một giọt nước mắt. Iori... Còn sống, còn sống yên lành... Cậu không hề chết, không hề chết trong đau đớn như anh đã mơ thấy...
Ơn trời vì đã để cho anh có thể đưa Iori rời khỏi Nhật Bản, có thể để Iori rời xa trại tâm thần, tránh phát sinh ra tất thảy...
Ơn trời vì đã cho anh một cơ hội để tự mình săn sóc Iori, đến tận cùng trời cuối đất...
Giờ đây Hikaru đã hạ quyết tâm, trong tương lai, trừ khi Iori hết bệnh và tìm được một cô gái có thể yêu thương cậu thật lòng thật dạ, bằng lòng trả hết mọi giá vì cậu thì anh mới lo nghĩ chuyện chung thân đại sự cho mình. Nếu không, anh nguyện lòng một thân một mình chăm sóc Iori mãi mãi...
Đây là em trai của anh mà... Lỡ làng một chút thôi mà tất cả trong mơ đã suýt xảy ra rồi! Bỗng dưng Hikaru cảm thấy quá may mắn, may mắn vì đã kiên quyết phản đối quyết định đưa Iori vào trại tâm thần cũng những người khác. May mắn vì anh đã đưa Iori đến đất Ý này...
Iori à, đợi anh nhé, đợi một chút nữa thôi... Anh sẽ chỉnh đốn tâm tình của mình bằng tốc độ nhanh nhất rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc em, để em nở nụ cười ấm áp lần nữa...
Đến khi ấy, Iori à, hãy giữ mãi nụ cười ấm áp ấy được không?
-o0o-
(•Sam•): thực sự rất thích suy nghĩ của Hikaru của chương này, cảm thấy Iori thật sự rất được trân trọng í (⊃。•́‿•̀。)⊃