[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 39:
Tâm trạng Iori thật ra bình ổn lắm, vào lúc chính tai nghe thấy đám anh em đó nói cậu mắc bệnh tâm thần, nào là còn thảo luận xem có nên tống cậu vào trại tâm thần hay không, cậu vẫn có thể cười nhạt, rồi mới quay đầu vào phòng.
Cậu vẫn rất bình tĩnh mà, bạn xem, cậu đâu có nhào xuống cãi cọ, cũng đâu có giận đến run người, hay làm hành động gì quá khích đâu.
Cậu chỉ hết sức bình tĩnh mở cửa sổ, sau đó quan sát thử độ cao, rồi nhảy thẳng xuống thôi mà. Cũng may là sau khi nhảy xuống, ngoài bị chút trầy xước ngoài da với cổ tay hơi trặt ra, ngược lại mấy chỗ khác chả hề hấn gì.
Cậu đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người, nghĩ tới nghĩ lui rồi giật cái sợi dây chuyền đã từng trân trọng nhất từ trên cổ xuống, vứt ra đất, rồi bỏ đi không chút lưỡng lự.
Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu cũng đâu phải mất tay mất chân, dựa vào đâu mà lại bị... Mấy kẻ gọi là anh em này kiểm soát, rồi quyết định cuộc đời của mình chứ! Đây vốn không công bằng! Cuộc đời của cậu, vốn nên do chính cậu làm chủ!
Thế nên, cậu lựa chọn dẹp bỏ tất cả. Quá khứ, người nhà, cô bạn gái và mối tình đầu đã từng lưu luyến khó quên, cả cái ả Asahina Ema đã từng hại cậu phải vào nhà thương điên...
Iori cho rằng, thực tế cậu vốn không cần phải để mấy thứ này, mấy kẻ này trói buộc. Vốn dĩ đã được trọng sinh, tuy rằng cậu cũng không mong mỏi lần trọng sinh này lắm, nhưng nếu đã không được chết, thì mắc gì cậu lại không sống cho nó tự do tùy ý chứ!
Không có mấy tên anh em nhà Asahina, không có Asahina Ema, không có sợi dây chuyền này, không có cha mẹ... Cậu không tin, cậu sẽ lại sống hèn nhát đớn đau như thế này!
Mặc dù, cuộc sống sau này của cậu hẳn sẽ rất vất vả, vì hiện tại trên người cậu chả có đồng nào, cũng chả có một giấy tờ nào trong người, đi ra ngoài chắc chỉ ở được dưới gầm cầu hay ở đường ray xe lửa thôi, cũng có thể sẽ mãi mãi không tìm được việc làm nên đành ăn xin kiếm sống... Nhưng bất kể có thế nào, Iori đều cảm thấy, nó sẽ không tệ hơn việc bị tống vào viện tâm thần đâu!
Thế nên, cậu hết sức bình tĩnh mà đi thẳng, chẳng mấy chốc đã tiến vào một khu rừng, cậu lởn va lởn vởn trong rừng, lâu ơi là lâu, cho đến khi trời sáng hẳn, cậu mới ra khỏi khu rừng nọ. Đằng sau khu rừng ấy là một con đường cái, sau nữa là ngọn núi nhỏ. Iori cứ đi thẳng trên đường, rồi leo lên núi nhỏ. Sau đấy cậu cứ đi thẳng, đi thẳng. Bản thân cũng chả biết đã đi được bao lâu, dù sao thì cũng đã qua được ngọn núi con ấy, rồi với cả một cái trấn nhỏ...
Cho đến khi mặt trời đã khuất núi, Iori vốn đã tê rần cả người giờ đang dựa vào ý chí mà bước tiếp bất thình lình bị một người ngăn chặn. Cậu ngẩng cái đầu tê cứng, thoáng thấy một người đàn ông tóc vàng mắt vàng, lập tức ngã xuống.
Đến khi cậu tỉnh lại, đã muộn rồi, mà bản thân cậu thì đang ở trong một căn phòng xa lạ. Iori chậm chạp ngồi dậy, chỉ thấy cả người đau nhức, khó chịu cực kỳ. Bấy giờ, cửa bật mở, có người bật đèn bước vào.
Iori nhìn sang, tóc vàng nhạt đi đôi với mắt cùng màu, khoác trên mình bộ tăng bào chả khác Kaname là bao. Dĩ nhiên, đây chính là người đồng nghiệp được Kaname gọi "anh Yuusei".
"Nhóc tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?" Người đàn ông mỉm cười tiến đến đầu giường Iori, đưa tay muốn đỡ Iori dậy, nhưng lại bị Iori gạt ra không chút lưu tình.
Iori hung hãn dõi theo anh: "Anh là đồng nghiệp của anh Kaname!" Thế nên, không thể tin! Anh ta sẽ báo vị trí chỗ mình cho đám anh Kaname mất! Nói không chừng, bây giờ đám anh Kaname đã đang trên đường tới đây rồi!
Người đàn ông không hề hay biết suy tư của Iori, nhưng thấy thái độ Iori dành cho mình đầy thù địch, rồi nhắc tới Kaname, anh nghĩ thôi cũng biết có lẽ nhóc anh em của Kaname chắc hẳn đã có thành kiến gì với Kaname. Nhớ tới mình mới vừa nhắn tin báo Kaname xong, giờ chắc Kaname đã sắp tới nơi rồi, thế nên lại bắt đầu thấy nhức đầu.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Yuusei chỉ có thể căng da đầu, ra khỏi phòng đi mở cửa, ngoài cửa đúng thật là Kaname! Tuy nhiên, không chỉ có mỗi mình anh, đằng sau còn có đám anh em của anh, người nào người nấy đều mặt mày tiều tụy, biểu cảm vội vàng.
Yuusei đưa tay ngăn cản Kaname với đám anh em đang gấp gáp muốn vào, nhỏ giọng kể các anh biết về tình trạng của Iori một chút, sau đấy mới cho vào.
Mọi người nghe hết những gì Yuusei báo xong, mặt mày nặng nề hơn hẳn. Thái độ Iori như vậy, cộng thêm những chuyện vừa qua đã cho bọn anh biết rằng điều các anh không hy vọng xảy ra nhất đã xảy ra -- Iori, đã nghe thấy cuộc thảo luận của các anh thật! Nhất định cậu đã chịu đả kích rất lớn, suy cho cùng thì cậu vốn không hề hay biết chuyện mình mắc bệnh tâm lý, vẫn luôn tin tưởng bản thân là người bình thường. Nhưng mà hiện tại, mấy người anh em các anh lại âm thầm thảo luận về bệnh tình của cậu, còn vì vấn đề có nên đưa cậu vào viện tâm thần không mà xảy ra tranh chấp... Iori nghe hết toàn bộ, có thể Mường tượng ra được cậu chịu đả kích lớn đến nhường nào!
Masaomi nghẹ giọng nói với mọi người ở phía sau: "Louis, Ukyo với Hikaru ba đứa vào trước đi, những người còn lại tạm thời khoan vào đã."
"Anh Masaomi, tại sao lại không có em?" Tsubaki bất mãn thấp giọng hỏi, "Lúc trước khi cả nhà tranh chấp với nhau, em vẫn luôn phản đối việc đưa Iori vào trại tâm thần mà! Cho nên, em cũng có thể vào chứ?"
"Tsubaki, đừng quậy nữa!" Azusa giữ chặt lấy tay Tsubaki, bảo: "Anh là người không biết giữ miệng giữ mồm, lỡ đâu nói ra lời không nên nói kích động tới tinh thần Iori thì làm sao đây?"
Tsubaki trả lời theo bản năng: "Chả phải có em ở bên cạnh anh à?" Đến nay, chỉ cần có Azusa ở bên cạnh, Tsubaki sẽ luôn biết tiết chế, tối thiểu là anh sẽ không làm xằng làm bậy chuyện gì cả. Ngay cả có thật sự lỡ làm bậy gì đó thì Azusa cũng sẽ cản anh lại, hoặc giải quyết giùm anh.
Azusa sững người, rồi lập tức cười khổ: "Có em thì có ích gì chứ, rốt cuộc em cũng có phải là anh đâu, làm sao biết được ngay giây sau anh sẽ nói gì chứ, cũng đâu thể biết anh đang nghĩ gì trong lòng, lần nào cũng là do anh nói ra rồi em mới biết được... Thôi đi, Tsubaki, bọn mình đừng vào. Anh nhìn đi, anh Masaomi cũng có vào đâu?"
Tsubaki nhìn Azusa một chốc, rồi nhìn sang Masaomi đầy vẻ xót xa, mới không cam lòng gật đầu. Còn Masaomi, chỉ có thể cười chua chát. Dù sao thì cũng là do anh chủ trương đưa Iori vào viện tâm thần, thế nên nếu Iori nghe thấy các anh tranh chấp nhau, chắc chắn sẽ không muốn gặp ông anh trai đã chủ trương đưa cậu đi điều trị là anh đây.
Trong đám anh em các anh, Ukyo, Hikaru với Louis là có quan hệ với Iori khá hơn chút đỉnh. Chí ít Ukyo vẫn thường hay nấu món ngon cho Iori, mỗi khi rảnh rỗi cũng hay bầu bạn với Iori, Hikaru thì cũng là luôn làm bạn với Iori mỗi ngày trong thời gian cậu nằm viện, Louis thì càng khỏi phải bàn, khoan nói tới tối tối thường hay ngủ chung, mấy ngày nay toàn là Louis dẫn Iori đi chơi. Thế nên, riêng ba anh, tương đối mà nói thì khá thích hợp. Về phần những người khác, Tsubaki thì quá nhanh nhảu, Azusa lại quá trầm lặng, Natsume thì nghiêm cẩn quá, Kaname thì... Lúc trước anh cũng đồng ý đưa Iori vào viện tâm thần. Fuuto thì tính tình độc miệng, dễ nói bậy. Wataru thì còn nhỏ quá, rất có thể cũng sẽ nói lầm... Nghĩ tới nghĩ lui, để vào nói chuyện với Iori thì chọn Ukyo, Hikaru với Louis vẫn là tốt nhất.
Bấy giờ Hikaru lại nói: "Nếu Iori sẵn lòng đi Ý với em, mọi người có cam đoan là sẽ không phản đối không? Đừng có lấy cớ thói quen sinh hoạt các thứ, thành tích của Iori rất tốt, ít nhất thì giao tiếp bằng tiếng Anh thường ngày sẽ không thành vấn đề, hơn nữa ngay cả khi em ấy muốn học tiếng Ý, thì em tin chắc, chỉ cần một tháng sau, Iori đã học được các từ ngữ thông dụng. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt các thứ, đều không thành vấn đề. Iori muốn ăn gì, muốn chơi gì, em cũng đều có thể làm cho em ấy. Dù sao thì ở Ý cũng có nhiều người Nhật ~ Bản mở hàng quán mà!"
Tất cả thành viên đều câm lặng, Hikaru cười như không cười: "Vậy là mọi người đã chấp thuận rồi? Nếu vậy, cứ làm thế đi." Dứt lời cũng chả cho những người khác thời gian phản ứng, đi thẳng tới cánh cửa Yuusei chỉ vào, vặn mở chốt cửa bước vào. Riêng Ukyo với Louis cũng vội vã nối gót anh, nhanh chóng vào phòng. Một tiếng "rầm" nhỏ, cánh cửa trước mặt mọi người đóng sầm lại.
Lúc ba người nhóm Hikaru tiến vào, Iori đang ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt rỗng tuếch, nhưng lại sống chết chăm chăm nhìn ba người, khiến cho tâm trí ba anh đều ít nhiều có chút áp lực.
Hikaru cứng nhắc hé miệng, cười nói: "Iori, em sao rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe hay đói bụng không?"
Iori chẳng đáp, chỉ một mực nhìn các anh chăm chăm, như một con búp bê không chút sự sống.
Ukyo chầm chậm bước đến bên cạnh Iori, nhẹ giọng khuyên: "Iori, chúng ta về nhà nhé? Anh Ukyo sẽ nấu món ngon cho Iori, em muốn ăn gì anh cũng nấu hết, có được không?"
Iori thầm cười lạnh, cậu còn nhớ rõ vào đời trước, mấy kẻ này đã lén bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của cậu, sau đó khi cậu tỉnh dậy, thì đã ở trong nhà thương điên, mà mấy tên kia thì mặt mày thong dong đứng bên ngoài phòng bệnh cậu, xuyên qua lớp kính đó là những khuôn mặt hoặc vui mừng hoặc khoái trá nhìn lấy cậu. Mà bây giờ, sau khi đám ấy đã bảo tính tống cậu vào viện tâm thần, cậu có ngu mới ăn đồ đám đó đưa!
Thấy Iori cứ không chịu phản ứng, nụ cười trên mặt Ukyo với Hikaru gượng gạo hoàn toàn. Lúc này, Louis từ từ tiến đến bên cạnh Iori, đưa tay chạm khẽ vào vai Iori, tức thì cảm nhận được thớ thịt trên cơ thể cậu căng cứng lại, đây đã hoàn toàn thể hiện thái độ căng thẳng. Anh cười khổ trong lòng, quả nhiên cuối cùng Iori vẫn đề phòng các anh. Tuy nhiên, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, anh ân cần nói: "Bọn anh sẽ không đưa em vào viện tâm thần đâu."
Anh nói chuyện luôn hướng theo cách nhỏ nhẹ từ tốn, cho người ta cảm giác rất ư là nhẹ nhàng. Bây giờ cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trong dĩ vãng ba phần.
Iori nghe hết lời anh nói, cuối cùng cũng hơi hơi phản ứng, nhưng chỉ là ngước lên lạnh lẽo nhìn anh một cái, cười giễu một tiếng rồi lại gục đầu.
"Chỉ cần em không muốn, thì bọn anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào cả, cũng không ép buộc em làm gì hết, vì vậy nên Iori à, đừng nhìn anh bằng ánh mắt phòng bị và căm ghét đó, có được không? Chúng ta là người một nhà mà..." Louis dịu dàng tiếp tục.
Bấy giờ, Ukyo với Hikaru cũng đã kịp phản ứng, Hikaru tiếp lời Louis: "Iori, bọn anh cam đoan, tuyệt đối sẽ không đưa em đi đâu nếu chưa nhận được sự đồng ý của em, bao gồm cả viện tâm thần. Nếu em căm ghét chỗ này, vậy em có thể đi Ý với anh, mỗi hai chúng ta thôi, thế được chứ?"
Ukyo cũng nói theo: "Nếu em không muốn đi cũng không sao, vậy thì cứ ở nhà, em muốn đi học thì đi, muốn nghỉ ở nhà chơi thì cứ nghỉ, nhưng đừng lại bỏ nhà ra đi nữa, em mà làm vậy là thật sự sẽ hù chết bọn anh đó!"
Iori ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng: "Mấy người có dám đảm bảo, nội trong ba ngày sẽ để tôi rời khỏi đây, đi Ý? Còn phải cam đoan, sau khi tới Ý, các người không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi khi chưa được tôi cho phép, bao gồm cả anh Hikaru?"
"Anh cam đoan!" Hikaru nói vội,"Nếu em chịu đi Ý sống với anh, anh cam đoan sẽ chỉ có hai ta sống dưới một mái nhà, cùng lắm chỉ có một người giúp việc nấu ăn dọn dẹp theo giờ thôi. Ngoài ra, em muốn học muốn chơi, hay làm gì khác ở Ý, anh đều sẽ không can thiệp, anh thề!"
Iori ngờ vực nhìn anh một lúc lâu sau, rồi lại nhìn qua Louis với Utúc đầy vẻ nghiêm túc, cuối cùng bảo: "Nếu vậy, mấy người phải chuẩn bị xong xuôi hộ chiếu và visa các thứ cho tôi trong vòng ba ngày, ngoài ra trong ba ngày này, tôi muốn ra khách sạn ở, ăn đồ ăn ngoài quán. Cuối cùng, mấy người phải viết một chứng từ cho tôi, còn phải đi sở công chứng chứng thực!"
Hikaru và Ukyo nghẹn lời, ngược lại Louis rất thẳng thắn: "Có thể. Tuy nhiên, Iori, ngược lại em cũng phải hứa với bọn anh vài chuyện, thứ nhất, không được phép trốn ra khỏi nhà, nếu en muốn ra ngoài thì phải xin phép anh Hikaru một tiếng, để anh ấy khỏi lo lắng. Thứ hai, không được chơi trò tự sát hoặc tương tự. Thứ ba, không được qua lại với người có hành vi không đoan chính, càng không được phép hút thuốc rượu chè, đương nhiên là lâu lâu vẫn có thể nhấp môi hoặc uống một ngụm nhỏ. Còn nữa, mấy thứ độc ~ hại cũng không được dính vào. Và điều cuối cùng, hai năm sau em phải về Nhật ~ Bản, để bọn anh khẳng định rằng em đang sống rất tốt, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nếu bọn anh đã khẳng định, vậy sau này tức bọn anh đã hoàn toàn yên tâm, bọn anh sẽ không trói buộc em nữa, nhiêu đấy, làm được chứ?"
Iori chả thèm nghĩ ngợi đã gật đầu lia lịa. Điều một với điều hai thì chỉ cần cậu rời khỏi nhà Asahina, không bị ai ràng buộc, cộng thêm có người lo ăn lo ở, tin chắc cậu sẽ không nghĩ quẩn trong lòng. Điều ba, căn bản cậu vốn không hứng thú nên chắc chắn sẽ không đời nào đi làm! Còn điều thứ tư, à... Cậu dám đảm bảo, sau khi cậu rời khỏi nhà Asahina thì cậu sẽ sống cực tốt!
Vì thế chuyện này tạm thời quyết định thành như vậy, Hikaru với Ukyo ra ngoài báo cáo tình hình cho cả gia đình, riêng Louis thì nán lại, ngồi cạnh bên Iori, khẽ khàng đưa tay xoa bóp đầu cho cậu.
"Iori à, hai năm sau, em nhất định phải quay về tử tế nha... Với cả, xin lỗi em..." Louis vừa dịu dàng mát ~ xa cho Iori, vừa nhẹ giọng nhủ thầm.
Iori chẳng đáp, nhưng được Louis xoa bóp một hồi, cậu dần thả lòng chút đỉnh, cơn buồn ngủ cũng liền ập tới. Chẳng qua, từ thâm tâm cậu vẫn hơi lo sợ, sợ một khi cậu ngủ rồi thì mấy tên anh em đó sẽ trói cậu lại hoặc tống thẳng vào nhà thương điên. Bởi vậy, nên cậu cứ cố gắng chống đỡ, ngay cả khi hai mắt đã sắp không mở nổi, cậu vẫn sống chết chẳng để mình ngủ say.
Phát hiện hành vi gần như ngược đãi bản thân của cậu, trái tim Louis như bị kim đâm, đau đớn khôn tả. Anh hạ thấp giọng, đồng thời cũng nhẹ tay hơn: "Iori ngoan mà, ngủ một lát đi. Sau khi thức dậy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi..."
Câu dỗ dành này cứ phải lặp đi lặp lại hồi lâu, cuối cùng Iori mới dần dà chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Louis mới khẽ khàng ôm lấy Iori vào lòng, tựa vào đầu giường, lặng lẽ khép mắt.
-o0o-
(•Sam•): thiệt sự mà nói trong bộ truyện này, Sam thích cp Louis x Iori nhất lun, khum đơn giản chỉ vì cách Louis thể hiện tình cảm với Iori, hay sự nhạy cảm và sâu sắc trong từng cái vỗ về Louis dành cho tâm hồn Iori. Mà hơn hết, ở đoạn Iori đòi đi Ý, Louis là người đầu tiên đồng ý, rồi thầm kín đau lòng cho Iori. Sam nghĩ, Louis làm vậy là vì Louis là người hiểu rõ bản tính Iori nhất, biết Iori cần gì nhất. Có thể nói Louis là người đối đãi với Iori bình đẳng nhất. Mỗi người trong gia đình Asahina vẫn quá cẩn thận và dè dặt với Iori, riêng Louis thì tuy anh vẫn cẩn thận nhưng anh đã thể hiện điều đó một cách tinh tế và ý nhị, hơn hết là anh vẫn giữ thái độ tôn trọng và bình thường, chí ít là trước mặt Iori. Sam nghĩ, có thể chính điều này đã vô tình cho Iori một cảm giác, tuy chưa quá mức an toàn nhưng ít nhiều cũng không quá phản cảm hay kháng cự. Không thể không nói, Louis thật sự là một người cực kỳ sáng suốt.