- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
- Chương 37:
Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
Chương 37:
Chương 37:
Chẳng mấy chốc, họ cũng đến nơi cần đến. Masaomi dẫn các anh em đậu xe xong xuôi thì chuyển hành lý tới trước cửa nhà nghỉ. Bấy giờ, nghe thấy tiếng Ukyo mở cửa, trước hết anh xoa đầu Iori, rồi xoa đầu Wataru xong mới cười nói: "Đã dọn dẹp xong xuôi, mọi người vào đi. Có điều phòng trong nhà nghỉ không nhiều lắm, mấy phòng ở lầu ba đều dùng để chứa đồ đạc này nọ, tạm thời chưa xử lý được, chỉ ở được lầu hai thôi. Nếu mỗi người một phòng thì sắp có ba người không có phòng để ngủ rồi."
"Không sao đâu, Tsubaki với Azusa có thể ngủ chung một phòng, em và Iori một phòng, Wataru với Masaomi chung một phòng, được chứ?" Louis ân cần nói.
Hikaru lại cười bảo: "Không, Iori nên ngủ với anh, hồi ở bệnh viện chả phải cũng luôn ngủ chung à? Iori, em thấy sao?"
"Không được, Wataru muốn ngủ chung với anh Iori!" Wataru phồng má, một tay túm lấy góc áo Iori.
"Được rồi, đừng tranh nhau nữa!" Chẳng biết Ukyo vác cái chảo từ đâu ra, lạnh lùng quát: "Mấy đứa coi Iori là đồ vật hay gì? Mà để cho mấy đứa giành qua giành lại?! Hai ngày này Iori sẽ ngủ với anh, miễn cho mấy đứa tranh tới tranh lui, ra thể thống gì!"
"Tại sao tôi nhất định phải ngủ với các người chứ?!" Iori lạnh lùng nhìn mấy người anh em, giọng lạnh tới kết băng, "Tại sao tôi không được ngủ một mình?! Chẳng phải mấy người các anh chỉ cần chịu khó chen chúc ngủ chung với nhau một chút là được rồi sao?!"
Một pha đi vào lòng người, nhất thời cả sân lặng ngắt như tờ. Iori cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ, cậu kéo cái vali nhỏ của mình rồi xách trên tay, chậm rãi leo lên lầu hai. Dù sao thì kiểu nhà nghỉ nhà các cậu chả khác nhau bao nhiêu, đa số phòng ngủ sẽ ở lầu hai. Cậu cứ chọn đại một phòng là được.
"Có phải Wataru đã chọc giận anh Iori không ạ?" Wataru hơi bất an, khẽ níu níu ống tay áo Masaomi.
Masaomi xoa xoa đầu cậu nhóc, ngẩng đầu nói với mọi người: "Từ nhỏ Iori đã là một cậu bé rất tự lập, hơn nữa bây giờ còn... Mấy đứa lại tranh nhau như giành giật đồ chơi ngay trước mặt em ấy nên mới khiến em ấy không vui. Lần sau, phải chú ý!"
Tâm trạng các anh em cũng không còn hứng khởi bao nhiêu, im lặng gật đầu, rồi tự xách hành lý về phòng mình.
Iori tìm tới căn phòng cách cầu thang gần nhất, sau khi đóng cửa xong thì lôi đồ trong vali ra sửa soạn lại chút, xong việc liền ngủ luôn. Cho đến tận chiều tối, mới được Masaomi gọi dậy, rửa mặt xong ăn sương sương rồi theo mọi người thay yukata.
Cái gọi là câu lạc bộ Giáo Tự, thật ra chẳng khác lễ hội mùa hè là bao, hoạt động đang dạng lại phong phú, ăn chơi đều đủ. Sau đó cũng sẽ có rất nhiều người đi bắn pháo hoa nữa... Tóm lại, cứ náo nhiệt là được. Đã tham gia loại hoạt động này thì tất nhiên phải thay yukata rồi. Iori vốn không nhớ đến vụ này, ngay cả có nhớ thì cậu cũng chả bận tâm. Có điều, Masaomi đã lo liệu xong phần yukata của mọi người trong nhà từ sớm, đều đem hết lại đây. Vì thế mà Iori cũng có phần.
Đợi đến lúc cậu thay yukata ra, ai ai thấy rồi cũng gật gù với cậu, riêng nhóm ba người Azusa, Tsubaki với Natsume thì đập tay cực kỳ ăn ý.
"Bộ này màu xanh thẫm mà còn thêu hoa văn sóng nước, đúng là hợp với Iori quá xá!" Hikaru vừa khen vừa cầm di động chụp Iori vài tấm.
"Dạ phải, giống... Giống hệt mấy vai quý công tử nho nhã trên ti vi á! Nhưng mà, anh Iori lại không cười..." Wataru cũng đang một bộ màu trắng họa tiết hoa li ti, tóc bé vốn hơi dài, lúc này lại còn cầm quạt chu môi với Iori như đang làm nũng, mới nhìn vào thật sự cứ ngỡ là bé gái.
"Ôi thôi, bộ này của Iori không dễ tìm đâu, anh ở cái tiệm đó lựa tới lựa lui, mà cứ thấy cái này không được cái kia không xong... Sau đó chủ tiệm họ bị phiền quá hết nhịn nổi, mới đem cái này ra, bảo nó chủ yếu là được may thủ công, mấy cái hoa văn nọ cũng là do nhân công thêu tay lên đó." Masaomi nhớ tới cái vẻ xót thịt của chủ tiệm mà nhịn cười không được. Ai bảo chủ tiệm nói nếu anh mua mười món thì sẽ tặng anh một món! Nếu không chắc riêng bộ này của Iori thôi đã hơn nửa số tiền anh mua mười bộ yukata rồi! Cơ mà, dù cho có theo giá gốc, anh cũng sẽ mua, tại vì nó hợp với Iori thật.
Riêng Iori thì mặt hoàn toàn không đổi sắc, đi thẳng qua cái bàn bên cạnh cầm ly rót nước uống.
Tới tối, tất cả mọi người cùng nhau đi đến chỗ câu lạc bộ. Đáng giá nhất phải nói là Ukyo không đi chung với mọi người, nói đúng hơn là không thích mấy chỗ lờ mờ như thế này. Bất kể các anh em khác có khuyên răn hay chê anh cổ cũ kỹ thế nào thì anh cũng sống chết không chịu đi với mọi người. Cuối cùng, cả nhà bất đắc dĩ, đành nghe anh thôi.
Sau khi đến nơi, Iori quyết chí đi tìm Kaname cho bằng được. Kaname đã hứa, cậu ăn bao nhiêu, anh trả tiền hết! Chỉ là cậu chưa kịp tìm, đã bị Masaomi túm lại.
"Iori, đi theo anh Masaomi nào, miễn cho lát nữa lại bị lạc." Nói mà mặc kệ Iori vùng vẫy, dứt khoát kéo cậu đi.
Iori giãy giụa mấy cái cũng chẳng thoát nổi, nên lớn tiếng nói: "Tôi muốn tìm anh Kaname!"
Masaomi ngạc nhiên quay đầu lại, hỏi: "Tìm Kaname? Tìm em ấy làm gì? Giờ chả biết em ấy đang làm thầy tu trăng hoa chốn nào rồi!" Tức thì nhớ ra lý do lần trước Iori đồng ý đi, liền phì cười, hỏi: "Có phải nhớ tới những gì Kaname hứa với em lần trước không? Ấy chà, đi theo anh Masaomi nào, Kaname hứa em cái gì, anh cũng thực hiện được cái đó."
Iori ngẫm lại, cũng đúng. Dù có là anh Kaname hay anh Masaomi thì hình như cũng không tồi, vì thế nên cậu liền từ tốn theo sau anh Masaomi. Lâu lâu nhìn trúng cái gì thì sẽ dừng chân giật tay áo Masaomi, sau đó Masaomi sẽ dẫn cậu ăn hoặc chơi gì đó... Cả đoạn đường đi, ngoại trừ việc Masaomi không cho cậu ăn hai phần đá bào ra, Iori đều được ăn uống thỏa thích. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã tới chỗ dưới sân khấu. Gần đó có rất nhiều người tụ tập, náo nhiệt cực kỳ. Iori không rõ vụ gì diễn ra, nhưng thấy nhiều người vậy thì theo bản năng lại muốn tới xem thử. Nhưng cậu còn chưa kịp bước đến, trên sân khấu bỗng xuất hiện một người, cầm micro nói với mọi người: "Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! Chào mừng đã đến đêm hòa nhạc trực tiếp đặc biệt của Asakura Fuuto!"
Cả Iori lẫn Masaomi đồng thời đều ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Fuuto trên sân khấu nháy nháy mắt với bọn họ, khiến chung quanh gào thét chói tai xong, mới nhẹ nhàng cất lời ca.
Iori chớp chớp mắt, quay sang nói với Masaomi: "Muốn đi vệ sinh."
Masaomi ngây ra một chốc, liền mỉm cười nắm tay cậu, đi về phía nhà vệ sinh công cộng.
Sau khi Iori đi xong ra thì thấy anh Masaomi nhà cậu không biết đang nói gì đó với hai anh chàng ngoại hình xuất sắc. Iori chậm chạp bước qua, đang tính nói với Masaomi là cậu muốn tự về trước, thì bất thình lình lại bị một người ôm vào lòng. Cậu phản đòn thúc khuỷu tay vào người sau lưng theo bản năng, kế đó đằng sau liền vang lên tiếng kêu rên thảm thiết quen thuộc, còn là tiếng ôm bụng rên ~ rỉ nữa.
Iori xoay đầu lại mới nhận ra người tấn công cậu là Kaname, nhất thời ngơ ngẩn. Môi liền mấp máy, nhưng đứng ngây cả người, chẳng hề nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Masaomi đỡ Kaname dậy, hỏi han ân cần.
Kaname lắc đầu ý bảo mình không sao, sau đó lại cười nói với Iori như thể chẳng việc gì: "Iori nhà chúng ta không hổ là con ngoan trò giỏi văn võ song toàn, quá là lợi hại! Xem ra lần sau nếu muốn ôm em từ phía sau thì phải được em cho phép đàng hoàng rồi!"
Iori nhìn anh mà mặt mày trắng bệch, lẳng lặng cúi đầu. Mấy ngày đầu khi mới trở về thế giới này, cậu vẫn hay nằm mơ, mơ thấy cậu đứng trước mặt Asahina Ema, dùng sợi dây chuyền mặt hình thánh giá mình hay đeo siết cổ Kaname, chứng kiến Kaname thoi thóp sắp chết... Cái giấc mộng chân thực đến gớm ghiếc đó đến tận bây giờ chỉ hồi tưởng là vẫn rõ mồn một ngay trước mắt, cứ như thể cậu thật sự đã làm ra loại chuyện thế này
Mà hiện tại, ngay trước mặt mọi người, cậu suýt nữa đã đánh gục Kaname, sắc mặt Kaname đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai... Nhất thời Iori không biết nên làm sao cho phải, trong lòng lại vừa hơi phức tạp, vừa hơi rối bời.
Masaomi với Kaname xem như cũng khá hiểu Iori, thấy Iori cứ cúi đầu không nói tiếng nào là biết ngay có lẽ Iori đang bất an, và đang hối hận. Thế là hai anh em đều cười xòa mỗi người nắm một tay Iori, đã sẵn sàng trấn an đứa em trai vừa mới bị dọa sợ của mình.
Hai người đồng nghiệp của Kaname, cũng đều là thầy tu mắt thấy Masaomi với Kaname ra sức mỉm cười với Iori, an ủi nói gì đó với cậu mà nhất thời câm nín, hai mặt nhìn nhau.
"Tôi nói ấy, Kaname mới là người bị thương mà đúng không?!" Thế nào mà thành người bị thương lại phải an ủi ngược cho người gây thương tích cho mình vậy?!
Một chàng trai khác thoạt trông thành thục hơn cười bảo: "Thôi, chắc do vận đổi sao dời đó. Nếu không thì là do Kaname quá để tâm đến người em trai đó thôi."
Đồng nghiệp của anh nhún vai, không nói gì thêm nữa.
Còn bên kia, vất vả lắm mới an ủi được Iori, Kaname mặt mày hối lỗi với hai anh bạn đồng nghiệp: "Xin lỗi nhé, tôi muốn đi chơi với em trai tôi một lát, công việc..."
"Không sao đâu, túi đã ở trên người bọn tôi rồi." Anh chàng tóc vàng cười nói cởi mở, sau đó lôi cậu bạn đồng nghiệp tóc bạc đi theo. Hai người bọn từ sáng sớm hôm nay đã nghe Kaname kể ít nhiều về chuyện cậu em trai nhà anh, đương nhiên hiểu một đứa trẻ giống như em trai anh vốn cần người lớn trong nhà bầu bạn nhiều hơn.
Đến khi hai người nọ khuất xa, Kaname cũng đã thấy bụng mình không còn đau gì nữa, liền mỉm cười nói với Masaomi: "Anh Masaomi, kế tới để em đi với Iori đi, chuyện em hứa với em ấy còn chưa thực hiện nữa được không?"
Masaomi cũng có ý cho Kaname trấn an Iori thêm chút, dẫu sao Iori cũng đã biểu hiện ra rõ ràng là vì làm Kaname bị thương mà tâm trạng tệ đi hẳn, vì thế nên gật đầu đồng ý. Bản thân thì xoay lưng đi tới chỗ biểu diễn ban nãy, hình như anh mới thấy Hikaru với Wataru ở bên kia.
Thế là Kaname với Iori hai người cứ đứng trước nhà vệ sinh công cộng mà hai mặt nhìn nhau, một bên thì cưới lấy lòng hết mực, một bên thì vô cảm thủy chung nghiêm mặt.
Cuối cùng, vẫn là Kaname chịu hết nổi trước, anh vừa cười vừa kéo tay Iori vào chợ, chỉ vào một gian hàng bán bánh bạch tuộc nướng mà hỏi Iori: "Muốn ăn món này không?"
Iori lắc đầu, hồi nãy ăn rồi. Vì thế Kaname lại chỉ chỉ vào gian bán điểm tâm giản đơn bên cạnh: "Bánh ngọt?"
Lúc này Iori vừa lắc đầu vừa đáp: "Ăn no rồi, bây giờ không muốn ăn."
Kaname cười gượng hai tiếng, nghĩ qua nghĩ lại rồi nói: "Không bằng chúng ta đi ăn kẹo bông gòn đi? Món đó không chiếm bụng."
Iori thấy không sao hết nên gật đầu, kẹo bông gòn, hình như đã gần mười năm rồi cậu chưa ăn, vừa nghe Kaname nhắc tới là đúng thật có ý muốn nếm lại mùi vị ấy.
Thế là Kaname mua một cây kẹo bông gòn cực lớn, rồi thêm thật nhiều đậu phộng hạt dưa các thứ, sau đó lôi kéo Iori tìm tới một thảm cỏ yên tĩnh, cùng Iori ngồi dưới tán cây hoa anh đào ăn kẹo bông gòn.
Sau khi ăn kẹo bông gòn xong, cả hai lại chẳng biết nên làm gì. Thế là mớ đậu phộng hạt dưa Kaname mới mua có đất dụng võ, hai chàng trai hết sức buồn tẻ cứ thế mà ngồi dưới tán cây, nhìn hoa nhìn trời nhìn nhau cắn hạt dưa. Nhưng không lâu sau, bọn họ lại có thêm việc để làm -- ngắm pháo hoa.
Pháo hoa rực rỡ lắm, một pháo vừa nổ là đồng thời xuất hiện mấy bông hoa, rất đẹp. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, chọn được chỗ này vậy mà vừa khéo có thể thấy được toàn vẹn pháo hoa trong tầm mắt, mà theo dấu pháo hoa rộ nở, chẳng mấy chốc từ trong cây lại xuất hiện không ít đom đóm!
Iori bất ngờ đưa tay quơ lấy một con đom đóm chập chờn trước mặt cậu, sau đó lại xòe tay, côn trùng nhỏ đó lại run rẩy bay đi...
Nhìn pháo hoa hiện diện trong tích tắc, rồi sinh mệnh quá ư ngắn ngủi của đom đóm, nội tâm Iori lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến một câu nào đó trong sách -- cuộc đời, nếu có thể huy hoàng như pháo hoa, thì ngắn ngủi cũng có sao đâu!
Iori khẽ nhủ những lời này, sau đó lại ngửa đầu lên ngắm nhìn sao trời, từ trên mặt đến tận cõi lòng, đều bình yên vô cùng.
Kaname lặng lẽ bầu bạn bên cạnh Iori, vốn để tâm cậu hơn để tâm pháo hoa hay đom đóm nhiều, thế nên tất nhiên sẽ nghe thấy những lời nhủ thầm của Iori, cũng sẽ thấy đôi mắt vô cảm, bình lặng như nước của cậu.
Bỗng chốc lòng anh bất an khôn tả, lẽ nào Iori khao khát được như ngọn pháo hoa, đẹp đẽ huy hoàng, thậm chí vì thế mà bằng lòng để cho sinh mệnh mình trở nên ngắn ngủi, thậm chí chỉ tồn tại trong khoảnh khắc?!
Vậy, liệu cậu có sẽ vì đuổi theo cảm giác rực rỡ không tên đó mà làm chuyện gì điên rồ không?!
-o0o-
(•Sam•): là tui nghĩ nhiều hay sao lần này cứ có cảm giác Masaomi với Kaname thay phiên bao nuôi Iori vậy ("⊙ω⊙") nghe đồn sắp tới thời kì ngược công rùi (¬‿¬ )
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
- Chương 37: