Chương 33:

Rốt cuộc, là từ bao giờ mà Iori đã trở thành thế này, không còn thích cười thích nói, cứ thầm lặng kháng cự với mọi người rồi thầm lặng tự cô lập bản thân trong thế giới riêng mình chứ? Rốt cuộc, các anh đã bỏ quên cậu bao lâu rồi? Tại sao những thay đổi của Iori rõ ràng đến thế mà chẳng một ai nhận ra, tại sao phải để đến khi bệnh tình Iori nghiêm trọng thế này mới phát hiện chứ?

Anh nhìn nhận lại, thực ra trước giờ Iori vốn dĩ cũng không tính là đã hoàn toàn chào đón các anh em bọn anh, tuy rằng thái độ đã dịu đi so với trước kia, nhưng vẫn không đủ nhiều. Kaname không thành tiếng thở dài, thôi vậy, cứ từ từ thôi... Cũng chỉ có thể từ từ...

Iori chẳng hề hay biết nội tâm của Kaname, cậu chỉ biết là cậu đang ngủ rất ngon, mộng mị cũng không có. Đến khi tỉnh giấc vào ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao, trên tay cũng không còn kim truyền nước, mùi thuốc sát trùng trong phòng chẳng biết từ bao giờ đã bị hương cam thoang thoảng thế chỗ, làm Iori ngửi được mà bụng không nhịn được cồn cào kêu "Rột ~ rột".

Ngay lúc này, giọng Hikaru liền vang lên: "Ồ... Nhóc Iori lười biếng mau dậy rửa mặt nào, bữa sáng hôm nay có cháo thịt nạc trứng bắc thảo với bánh quẩy này, sáng nay đi ngang phố người Hoa nên mua cho em đó. Anh nhớ hồi trước, có lần dẫn em qua đấy, em khen là bánh quẩy chỗ đó rất ngon mà nhỉ."

Vừa nghe được ăn cái là bụng Iori đã mừng quýnh. Cậu dứt khoát rời giường, rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc cậu ra thì Hikaru đã thay cậu gấp chăn, còn giúp cậu dựng bàn nhỏ bên giường, dọn sẵn cháo bánh bên trên.

Iori chẳng thèm khách sáo nữa, ngồi ngay lên giường, tay cầm ngay một cái bánh quẩy khai vị. Nói cũng lạ, cả bánh lẫn cháo trên bàn đều là hai phần, nhưng Iori chả để tâm, chỉ tính nếu lỡ ăn không hết thì đến trưa ăn tiếp vẫn được, dù sao mấy món này cũng rất ngon. Đột nhiên Hikaru nhẹ nhàng tóm lấy tay cậu, mỉm cười: "Phải ăn cháo trước đã, dù gì thì bánh quẩy cũng là món chiên ngập dầu, bụng rỗng ăn không tốt lắm đâu."

Vì thế Iori đành bỏ bánh quẩy lại, đang cầm bát tính múc cháo từ hộp giữ ấm thì tự nhiên Hikaru nói: "Iori à, anh Hikaru chưa ăn gì cả... Anh có thể ăn chung với em không?"

Iori chẳng hiểu đâu vào đâu nhìn anh một cái, mấy món này chả phải anh mua sao, còn mua nhiều vậy nữa, anh ăn hay không liên quan gì tới cậu chứ! Cậu qua quýt gật gật đầu chẳng thèm quản ăn, cứ thế ăn thôi.

Nụ cười Hikaru tươi tắn hơn một chút, với tâm tình không tệ mà bắt đầu bữa ăn cùng Iori. Chẳng mấy chốc hai anh em đã xử lý xong bữa sáng. Hikaru dọn dẹp các thứ xong liền cười hỏi Iori: "Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Iori lắc đầu: "Trời nắng, chói mắt lắm."

"Không đâu, em xem, anh Hikaru có kính râm này." Dứt lời, Hikaru liền lấy ra một cái kính râm từ đâu, mỉm cười huơ huơ trước mặt Iori: "Hơn nữa, nghe nói đàn ông cứ cơm nước xong mà yên vị tại chỗ là dễ có cái bụng nhỏ lắm, rồi bụng nhỏ đó ngày càng lớn lên, chẳng bao lâu bụng nhỏ sẽ bự thành bụng bia..."

Iori ngây ngốc nhìn anh, tay vô thức sờ sờ bụng mình, hình như... Hơi dày thịt? [Ngói: người bình thường ai ngồi xoay người mà chẳng có ngấn bụng chứ!]

Còn bên đây, Hikaru vừa kéo được nửa người Iori dậy, là liền nắm lấy tay Iori, tính là nhân lúc Iori còn chưa kịp phản ứng kéo cậu ra ngoài. Thực ra, Iori đã sớm lấy lại phản ứng, có điều cậu cũng thực lòng không muốn tương lai mình sẽ có bụng bầu đâu, vậy nên ngược lại hoàn toàn không phản kháng việc mình bị dắt đi.

Lúc xuống sân bệnh viện, ánh nắng chiếu lên người, Iori có cảm giác như mắt mình bị châm chích, đang định xoay người lại thì nhận ra Hikaru đã chồng mắt kính râm chuẩn bị từ trước vào đầu cậu rồi. Đeo kính râm vào thì hết chói mắt rồi, thế nên Iori cũng chẳng còn muốn về phòng nữa, cứ đi tiếp theo Hikaru thôi.

Bên ngoài trời nắng rất đẹp, vậy nên có không ít bệnh nhân xuống tắm nắng. Iori đeo kính râm, một thanh niên lại tay trong tay với một thanh niên khác, là Hikaru, nên rất thu hút sự chú ý của người ta.

Đáng tiếc, Iori từ sau khi sống lại chưa bao giờ bị nhiều nắng sớm chiếu vào người như vậy nên không quen mà cứ cúi đầu, hoàn toàn chẳng nhận ra ánh mắt người người hướng vào mình. Nếu cậu mà biết, nói không chừng cậu sẽ bỏ tay Hikaru, dứt khoát xoay người chạy về phòng bệnh ngay!

Hikaru dẫn Iori đi vòng vòng trong sân một lát, cuối cùng anh nhẹ giọng hỏi: "Có muốn ngồi dưới gốc cây một lúc không?"

Iori ngẩng đầu lên nhìn phía trước, quét tầm mắt về cây đại thụ cách đó không xa, gật gật đầu, cậu vẫn không quá thích thú với ánh mặt trời dày đặc như này. Thế là Hikaru cười tủm tỉm nắm tay dẫn cậu đến bóng râm, là dẫn Iori đến hàng ghế đá bên kia thân cây, thế nhưng đột nhiên Iori lại dừng bước, đứng yên bất động.

Hikaru nghi hoặc quay đầu lại, thấy tự nhiên Iori hất tay anh ra, sau đó đi thẳng đến chỗ một chiếc rễ to từ cây đại thụ nhô lên mặt đất. Hikaru mỉm cười, cũng chẳng than phiền gì mà ngồi bên cạnh Iori.

Hiện tại Iori đã hơi hơi quen cảm giác tiếp xúc các anh em trong nhà từ khoảng cách gần rồi, nên cũng chẳng còn bỏ chạy như hồi trước nữa. Cậu đưa mắt nhìn bọn trẻ con đang chơi đùa dưới nắng, nhìn một hồi lại thấy mất mặt quá, thế là nghĩ ngợi sao đấy rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Hikaru, cậu quay lưng nằm thẳng xuống bãi cỏ cạnh bên tán cây.

Hikaru ngây ngốc nhìn một loạt các hành động của Iori, "đứng hình" hồi lâu rồi mới có phản ứng, lập tức bật cười dịu dàng, chẳng nói chẳng rằng, cởi bỏ lớp áo khoác trên người ra, đắp cho Iori.

Iori giật giật, hơi ngọ nguậy, trời cũng đâu có lạnh, cậu không muốn khoác đâu. Nhưng cậu vừa động đậy là Hikaru đã nằm ngay bên cạnh cậu: "Iori mà không đắp là anh Hikaru ôm em ngủ đó nha!"

Iori khựng lại một chút, cuối cùng chọn rút tay về. Thôi vậy, đắp thì đắp, dù sao thì đắp thêm cái áo cũng có hề hấn gì đâu. Nhưng Hikaru, đã lấy áo khoác đắp cho cậu rồi mà còn nằm ngủ trên cỏ với cậu nữa, có khi sau đấy sẽ bị cảm lạnh mất! Cơ mà có bị cảm cũng đáng đời Hikaru lắm, cũng có phải cậu ép Hikaru nhường áo khoác đâu, thế nên cậu thây kệ đó.

Nghĩ được vậy, Iori liền tháo kính mắt, yên tâm thoải mái nhắm mắt lại, thả trôi tâm trí, chẳng mấy chốc đã thực sự say ngủ.

Còn Hikaru, sau khi chắc chắn Iori đã ngủ say, anh dịu dàng vươn tay ôm Iori vào lòng. Iori khẽ kêu hừ hừ, mắt nhíu lại như sắp tỉnh lại, Hikaru liền vội vàng lấy tay vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng thì thầm: "Ngủ đi, ngủ đi..."

Cứ dỗ vậy một lúc, Iori lại không còn động tĩnh gì nữa, bấy giờ Hikaru mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chợt nhớ ra, hồi trước anh hai Ukyo có từng kể với anh rằng, Iori rất mê ngủ, vậy nên lúc cậu mới chìm vào giấc ngủ thì tốt nhất đừng gây ồn ào, không thì cậu sẽ tỉnh lại, mặt mày đen thui, tâm tình quạu quọ. Còn khi Iori đã ngủ sâu rồi thì có làm thế nào cũng không tỉnh, trừ phi tác động tương đối mạnh.

Lặng lẽ ôm Iori như thế, cảm thấy cả thế gian thoáng chốc thật bình yên và an ổn... Khóe môi Hikaru khẽ cong cong, cũng từ từ nhắm mắt lại, dần dần say giấc.

Thế nhưng anh chẳng hề hay biết, ngay thời điểm anh em bọn anh say giấc nồng, khung cảnh ấm áp hai người ôm nhau ngủ đã bị người khác chụp trộm, ngay hôm sau liền phát tán trên mạng. Cũng chính tấm hình này đã tác động không nhỏ đến con đường sự nghiệp tương lai của Iori. Tất nhiên, đó là sau này.

Phía bên kia, Masaomi vừa hỏi y tá xong, hiện giờ không có bệnh nhân nào nên anh liền đến phòng bệnh thăm Iori. Nhưng hoàn toàn chẳng ngờ là trong phòng không một bóng người! Anh vội vàng móc di động ra gọi cho Hikaru, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay trong phòng.

Nhớ đến cái quá khứ đen tối bỏ nhà ra đi của Iori, Masaomi cuống quýt hỏi một y tá phụ trách thì người y tá này đáp là khoảng tầm một tiếng trước có thấy hai người họ cùng đi xuống sân trong bệnh viện, đến giờ vẫn chưa về.

Masaomi liền nhanh chóng chạy vào sân bệnh viện, dòm ngó chung quanh, rốt cuộc lại thấy hai em trai mình đang ôm nhau ngủ dưới gốc cây đại thụ - anh không muốn thấy cũng phải thấy, có không ít bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân vây quanh xa xa, thi thoảng còn giơ tay chụp choẹt cái gì đó nữa. May mắn thay, chả biết có phải là do sợ quấy rầy hai người họ hay sao, mà tất cả chỉ dám vây xem từ xa, không ai đến gần.

Masaomi lặng lẽ không tiếng động tiến lại, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu Iori, sau đó khoát tay với Hikaru đã tỉnh giấc, đứng dậy cởi chiếc áo bành tô trắng tinh choàng cho Hikaru chỉ mặc mỗi lớp áo sơ mi rồi an vị bên người Iori, nhìn ngắm người người cười đùa phía xa, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có này.

Đến khi Iori tỉnh lại thì cậu nhận ra mình đã về phòng bệnh rồi. Cậu ngáp một cái, ngó giờ giấc, phát hiện đã gần hai giờ chiều rồi, giờ cơm trưa đã qua từ lâu, thảo nào cậu lại thấy đói.

Ngay lúc này, Hikaru mang theo hai túi giấy to đi vào, thấy Iori đã dậy, liền cười: "Hôm nay có cơm nắm thịt gà, một ít sushi, à phải rồi, còn có một bình nước cam nữa, thế nào?"

Nghe mùi vị có vẻ ngon lắm, sắc mặc Iori cũng nhu hòa hơn đôi chút, gật gật đầu: "Có thịt chứ?"

Nghe vậy, ý cười trong mắt Hikaru càng thêm sâu đậm, "Có chứ, món bào cũng đều có thịt." Vừa đáp, anh vừa lấy hai hộp to và ba bình nước cam từ trong túi.

Iori nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Anh Masaomi cũng muốn qua ăn cùng?"

"Ừ, anh ấy bảo gần đây anh ấy ngán cơm bệnh viện lắm rồi, nên anh ấy muốn qua ăn cùng chúng ta." Iori không thích cơm bệnh viện nên Hikaru mới chạy đi mua.

Nghe tin anh Masaomi muốn qua đây, Iori liền chỉ lấy trước một ly nước trái cây từ từ nhấm nháp, còn những thứ khác thì tạm thời không động tới. Cậu từng nói muốn làm một người bình thường "dịu dàng", đó không phải là nói chơi! Một người bình thường tử tế, nhất định là phải đợi người trong nhà tụ họp đầy đủ rồi mới ăn cơm! Hơn nữa, dù sao hiện giờ Masaomi của họ cũng như cha như mẹ cho cơm ăn áo mặc, trước khi ra được khỏi nhà Asahina thì cậu vẫn phải cho tròn mặt mũi lễ nghĩa!

Thế nên khi Masaomi tới nơi, anh mới nhận thấy thì ra là hai đứa em đều chỉ ngồi trên giường uống nước trái cây, chưa hề động qua những thứ khác, rõ ràng là đang đợi anh đây mà, nhất thời lòng anh cảm thấy ấm áp, cảm giác mỏi mệt ban trưa cũng tan biến đi đôi phần.

Ba anh em lặng lẽ dùng xong cơm trưa, sau đó Masaomi quay về làm việc, còn Iori thì bật ti vi, lại bắt đầu xem loại phim thần tượng cẩu huyết luôn luôn mọc cố định ra vị nam phụ dịu dàng. Riêng Hikaru thì ngồi trên giường Iori, hết sức chen lấn chỗ cậu, còn vờ như không thấy cậu nhăn hết cả mày, "hết sức chăm chú" xem ti vi.

Iori: "Lên giường tôi, phải thu phí."

Đến lúc này anh mới nhớ ra những quy định thu lệ phí Iori từng đặt ra ở nhà, nhất thời phì cười: "À... Hôm nay anh không có mang tiền lẻ trong người, chỉ có tiền lớn thôi. Em muốn hả? Anh cho em cũng được, có điều mấy ngày nằm viện sắp tới là phải cam đoan nghe lời anh đó nha! ~"

Iori dứt khoát lắc đầu: "Tôi cho anh kí giấy trước, tới cuối tháng tính luôn cho anh một lượt." Dứt lời, cậu vươn tay vào trong hộc tủ ngay mép giường lục lục, lục ra một cuốn sổ và cây bút, sau đó mặt mày nghiêm túc trước mặt Hikaru ghi chú.

Hikaru khóe môi run rẩy, nhìn Iori viết bên trên: "Ngày X tháng X, tại bệnh viện, Asahina Hikaru đã ngẩn ngơ ở trên giường tôi vào ban trưa."

Chắc là không nói anh ngây người cả một buổi trưa đó chứ?! Có điều, nhìn thấy dáng vẻ chăm chú ấy của Iori, anh đành nhịn không nói gì hết. Thôi, chỉ cần Iori nhà anh vui là được, dù sao thì tiền anh kiếm cũng nhiều quá mà, vẫn nuôi nổi Iori nhà các anh.

Ở bệnh viện vài ngày, mức độ chán ghét bệnh viện của Iori đã giảm đi đáng kể, thậm chí hiện giờ còn hơi thích bệnh viện này nữa là đằng khác, tất nhiên, trại tâm thần vẫn là ngoại lệ.

Mấy ngày nay trôi qua, không có Asahina Ema, cũng chẳng có mấy ngày anh em đến quấy ~ nhiễu, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, cuộc sống tạm bợ đến nhàn hạ. Tuy là ngày ngày đều phải chạm mặt với bác sĩ y tá rồi bệnh nhân gì đó, nhưng hình như bệnh tình các bệnh nhân tầng cậu không quá trầm trọng, tất cả đều rất lạc quan.

Mấy ngày này đều chủ yếu là Hikaru ở cạnh Iori, các anh em khác cũng thường hay bớt chút thì giờ qua thăm cậu, nhưng đều là vội đến rồi vội đi, dù sao thì cũng đều là người lớn bận bịu cả mà, có công việc thì phải làm, có trường thì phải đi học.

Có lẽ do gần đây Hikaru chẳng thể làm việc gì, chưa kể anh còn lo chuyện anh thường xuyên giả gái sẽ ảnh hưởng đến Iori, thế nên ngược lại anh không mấy khi mặc đồ con gái, về cơ bản toàn là mặc đồ nam lên người thôi. Ban ngày thì sáng sáng anh lại kéo Iori tới chỗ cây đại thụ lần trước cả hai đến để ngủ, chiều chiều thì chủ yếu là ngủ trưa, hoặc xem ti vi hay đọc sách gì đó. Tầm chạng vạng, nếu tâm trạng Iori tốt thì cũng sẽ theo Hikaru ra ngoài hóng gió đêm, hoặc dạo xuống sân bệnh viện một chốc. Tối thì vẫn là xem ti vi, đọc sách hoặc ngủ như cũ, rất có quy luật. Cuộc sống như vậy khiến cho Iori thực sự cảm thấy rất thoải mái. Dĩ nhiên là nếu các bệnh nhân bác sĩ y tá trong bệnh viện đừng có đặc biệt theo dõi cậu chăm chăm thì còn tốt hơn!

Nếu như không có người người chằm chặp vào cậu thì chắc Iori đã muốn ở trọ lại trong bệnh viện luôn rồi. Đáng tiếc là càng ngây ngốc trong đây càng lâu, lại càng thêm nhiều người chú ý đến cậu. Iori thì không thích cảnh bị người ta nhìn chăm chăm như động vật quý hiếm, thế nên sau lần bị một y tá quái lạ chặn đường tỏ tình, cậu dứt khoát từ chối rồi liền xoay người về phòng thông báo với Hikaru đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng: "Tôi muốn xuất viện."

-o0o-

(•Sam•): qua cách tả của Iori rùi tui khum biết đây là bệnh viện hay biệt thự nghỉ dưỡng lun á chèn ( ̄  ̄|||) Iori thiệt sự rất chuyên nghiệp, đến bệnh viện rùi vẫn khum quên tác nghiệp rút sổ ghi nợ nữa, quả nhiên khum hổ là bé mê tiền (o˘◡˘o) ngoài ra tui mới đọc được là tác giả án chừng bộ này khoảng 5-6p thui nha, chứ khum thầu 13p nổi 。゚(TヮT)゚。

P/s: bạch liên hoa sắp xuất hiện, Bạch Liên Hoa sâp xuất hiện, BẠCH LIÊN HOA sắp xuất hiện :) trọng điểm nhắc lại 3 lần ;)