Chương 29:

Giờ đây Iori quyết định kệ hết, cậu kiên quyết hiên ngang vác hành lý trên vai, một lòng tiến thẳng, bất chấp bốn bề trước mắt cậu là người chứ chả phải tường.

Natsume và Hikaru lặng lẽ lùi một bước, ngăn đường đi của Iori lại, rồi trong tích tắc cả Tsubaki với Azusa cùng ăn ý xông lên từ sau lưng Iori, một người hất cái va ly trên người Iori rơi xuống, một người thì đem hai tay cậu khóa lại.

Nhóm Masaomi ngay lập tức chạy đến vây quanh, mười hai anh em kết thành một vòng tròn xung quanh Iori.

Khuôn mặt Masaomi lạnh đi: "Iori, em muốn làm gì?!"

Iori không đáp, cậu kịch liệt phản kháng lại mấy lần cũng chả thoát ra được, thế nên há miệng quay đầu toan cắn cái người dám tóm cậu lại một phát, tiếc là Tsubaki né được quá nhanh, cậu cắn không tới.

Có điều, nhóm Ukyo cũng bị hú hồn một chập, nhất là Tsubaki, theo bản năng tay cũng nới lỏng ra loạng choạng ra sau chút ít. Iori chớp lấy cơ hội này vội vàng vùng chạy, đến cái va ly trên sàn nhà cũng thay kệ. Nhưng đáng tiếc thay, dù thế nào đi chăng nữa thì Iori cũng là dân chưa tập thể thao bao giờ, sao mà đọ sức được với mấy ông anh em cơ thể cường tráng thế kia chứ! Đặc biệt với Natsume từng là vận động viên điền kinh, hay Subaru là thành viên đội bóng rổ. Bởi vậy, chẳng mấy chốc Iori đã bị hai tên Natsume với Subaru đuổi kịp, còn hợp sức bắt cậu lại nữa.

"Buông! Buông ra..." Iori giùng giằng, há miệng táp thẳng vào tay Natsume! Tuy nhiên, chả hiểu là do Natsume quá kiên định hay do dây thần kinh nhận biết đau đớn phản ứng chậm mà vẫn kiên quyết không buông, ngay cả khi bị Iori cắn đến rách da tứa máu, anh vẫn luôn giữ chặt lấy tay Iori, sống chết không thả ra!

Bấy giờ, các anh em còn lại đồng loạt chạy tới, thấy cảnh Iori cắn tay Natsume, cắn đến ngập ngụa máu mà anh vẫn chẳng chịu buông tay, nhất thời tất cả cũng chả biết nên làm sao cho đúng!

"Iori à, tay anh Natsume của em đã chảy cả máu rồi kìa! Ngoan nào, mau nhả ra đi. Nghe lời đi mà, tối anh sẽ nấu đồ ngon cho em nhé, em muốn ăn gì anh cũng nấu có được không?" Ukyo dịu giọng dụ dỗ.

Louis cũng nhẹ giọng khuyên: " Iori, ngoan nào, tụi anh không bắt em nữa, em nhả ra nhé? Chỉ cần em đừng trốn nữa, nói chuyện rõ ràng với tụi anh rồi thì tụi anh sẽ không bắt em nữa có được không?"

Những anh em khác cũng thay nhau gật đầu, nhưng cơ thể lại lặng lẽ tiến đến kết thành một vòng tròn, lấy Iori làm trung tâm. Giờ đây Iori cảm nhận được cái miệng sặc mùi máu của mình đáng ghê tởm lắm chứ, hơn nữa cứ cắn hoài như vậy thì hàm răng nào chịu cho nổi. Bởi thế nên sau khi Subaru - người còn lại tóm lấy cậu nãy giờ - chịu buông tay, cậu cũng từ từ nhả ra, về phía Natsume chắc cũng sợ kích động cậu ~ các thứ nên thực sự chịu buông bàn tay giữ Iori ra.

"Rồi, Iori có thể nói cho anh biết, vì sao em lại bỏ chạy không?" Bấy giờ Hikaru nhích lại gần, mỉm cười tủm tỉm hỏi với giọng khe khẽ.

Iori lườm anh một cái bén ngót, tại mấy người đuổi theo nên cậu mới phải chạy chứ! Vốn dĩ cậu cũng tính bình tĩnh bình tâm rời xa nơi này, nhưng mấy cha nội này thực sự cứ khoái đuổi theo nên hỏi cậu còn cách nào nữa đây!

Hikaru bị Iori nhìn kiểu đấy, nụ cười trên môi nhất thời sượng ngắc, nhưng lập tức lại tươi cười: "Iori tính bắt chước Fuuto học bỏ nhà ra đi hả? Còn nhớ hồi trước Fuuto từng có vụ bỏ nhà đi thật, còn đi vô cùng dứt khoát nữa chứ..."

Iori thử nghĩ lại một chốc, hình như từng có vụ này thật. Có điều, chuyện đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, tận hồi Shiraishi Fuyuka còn chưa chết, hồi cậu vẫn chỉ còn là một cậu thiếu niên chưa trải sự đời, hồi Fuuto thực tế chỉ mới học năm thứ ba tiểu học... Cơ mà, đợt ấy liên quan gì với vụ bỏ trốn của cậu đợt này vậy? Sau khi Fuuto bỏ đi thì được bầu sô người ta chọn trúng, đi làm minh tinh màn bạc rồi tự về nhà, còn cậu quyết định ra ngoài làm cu li vận chuyển hàng hoá, với quyết chí cả đời không về mà!

Nghĩ tới đây, cậu cũng chả định nghe đám người này lôi thôi thêm. Chắc hẳn trong đầu của những tên này chỉ có hai luồng suy nghĩ thôi -- một là nhốt cậu lại, không cho cậu ra ngoài nữa. Hoặc không là hai, tống cậu vào nhà thương điên.

Và dù cho có theo hướng nào, Iori cũng không muốn! Bất luận có nghĩ thế nào, cậu cũng chả thể ở lại cái nhà Asahina này được nữa! Bởi thế, Iori tràn ngập quyết tâm xoay đi, vờ như tính về nhà. Cộng thêm hai đứa nhóc Yusuke với Wataru đứng sau lưng cậu cũng tưởng là cậu muốn về nhà thật, nên liền né chỗ cho cậu đi qua, tuy nhiên dường như Louis lại đọc thấu ý đồ của Iori nên ngay giây sau đó bất ngờ hô lên: "Đừng để Iori bỏ chạy!"

Sao mà Iori để ý đến nhóm các anh cơ chứ, vừa thoát khỏi cái vòng vây đó là cậu đã chạy bán sống bán chết rồi, lần này có thể vì cậu đặt cược mạng sống của mình vào đường đua nên Natsume lẫn Subaru mới chưa lập tức đuổi kịp. Nhưng kết quả chỉ vừa mới chạy được tới con đường con cách nhà chưa được bao xa, Iori lại nhận ra ngay cái hiện tại chết bầm là vừa lúc trúng đèn đỏ. Cậu quay đầu lướt mắt nhìn vội những người anh em đã sắp tới được chỗ mình, khẽ cắn răng, chả thèm nhìn lại lần nữa mà chân băng thẳng sang hướng đèn đỏ.

Chỉ còn nghe thấy một tiếng "rít" ma sát của xe cực kỳ chói tai, và Iori ngã xuống...

Mười hai người con trai nhà Asahina trong khoảnh khắc như đờ đẫn, rồi mỗi bước chân ngày một nhanh hơn, vội vàng bước đến bên Iori, những bàn tay run rẩy thay nhau đỡ lấy Iori. Mười hai con người đòi đi đỡ một người cùng lúc, hỏi sao không rối loạn cho được! Cứ chen tới chen lui, rốt cuộc chả có ai chạm được đến người Iori. Cuối cùng vẫn phải để Ukyo lên tiếng: "Đứng yên hết đi, cách xa Iori ra một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí cần hô hấp! Đầu tiên để anh Masaomi kiểm tra sơ cho Iori trước đã!"

Bấy giờ các anh em mới mò lại được lý trí, sốt ruột đứng thẳng ra đằng sau, đồng thời cùng lui xuống một bước, chừa chỗ trống để Masaomi kiểm tra cho Iori.

Masaomi sờ trái sờ phải Iori quan sát, cuối cùng khẽ thở phào, rồi hỏi qua Ukyo: "Gọi xe cấp cứu chưa?"

Chủ xe ban nãy đụng trúng vốn đã xuống xe từ lâu nhưng vẫn chưa biết phải làm sao mở miệng trả lời: "Rồi, đã gọi rồi..." Vừa dứt lời, âm thanh của xe cấp cứu liền vang vọng.

"Mới có mấy phút thôi mà, xe cứu thương thời buổi nay thiệt tốc độ quá nhỉ!" Chủ xe cảm thán. Ông là dân từ phương xa ghé ngang qua nơi đây, hiển nhiên không biết rằng thực chất bệnh viện vốn cách đây đâu xa mấy, đi đường thì cũng ước chừng tầm nửa tiếng là cùng.

Sau khi xe cấp cứu có mặt, mấy anh em ba chân bốn cẳng phụ nhân viên cấp cứu đưa Iori lên xe, kế đó Masaomi, Ukyo, Kaname và Hikaru sáu người leo lên xe cứu thương, tốp anh em còn lại thì ngồi xe của người lỡ đụng phải Iori lúc nãy, chen chen chúc chúc một mạch tới bệnh viện.

Tới lúc nhóm các cậu đặt chân được đến bệnh viện, tìm ra nhóm Ukyo thì được hay tin ngoài trừ xây xát ngoài da ra, cơ bản Iori không chịu thương tích gì cả. Giờ đây, cả nhà mới có thể đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đấy lại nhìn nhau cười khổ, bây giờ đây các anh mới có thể hiểu được đôi chút cảm giác năm ấy, vào ngày Iori phải chứng kiến cảnh người con gái mình thích ra đi ngay trước mắt mình...

"Nhất định anh Iori khi ấy cũng sợ lắm..." Wataru nước mắt chực trào, giọng hơi mũi thì thầm.

Masaomi ôm cậu thật trong l*иg ngực, khẽ khàng vỗ vỗ lưng cậu. Đâu chỉ có sợ... Trước đây các anh không hề biết, nhưng hôm nay, lúc tận mắt thấy Iori bị chiếc xe đâm tới, các anh mới thoáng cảm nhận được tâm trạng Iori năm ấy.

Nỗi hoảng sợ, cảm giác khủng khiếp... mà Iori cảm nhận được khi đó, chỉ e rằng chẳng dừng lại ở đấy! Bởi lẽ vào giây phút các anh nhìn thấy Iori ngã xuống, trên người Iori không có thương tích gì cả, cũng chả có máu đổ. Nhưng Shiraishi Fuyuka ở thời điểm đó, nghe đâu là bị tông đến thịt nát xương tan...

Masaomi mỉm cười đau đớn, các anh chỉ mới thấy cảnh Iori ngã dưới bánh xe thôi đã chịu không nổi, còn Iori phải tận mắt chứng kiến mối tình đầu chảy máu đầm đìa ngay trước mặt, tận mắt nhìn thân thể của mối tình đầu mình chẳng còn lành lặn, tự tay ôm lấy thi ~ thể của cô gái ấy, tự trải qua cảm giác hơi ấm từ cơ thể của người con gái ấy cứ lạnh dần... Tâm trạng lúc đó còn đến mức nào nữa!

Các anh là anh em mà hồi đó cứ ngỡ, chỉ cần ở bên Iori vài ngày, nói chuyện sẻ chia thêm vài câu là rồi mọi thứ sẽ ổn thoả, chứ đâu ngờ rằng, khi chịu phải cú sốc kinh khủng này thì chả có ai chỉ trong mấy ngày là khá lên được!

Hốc mắt Masaomi hoe đỏ, anh ngẩng đầu lên, nhìn những người anh em khác đều đang cúi đầu, cũng có một hai người không cúi đầu và hốc mắt họ cũng đỏ như thế. Anh thở dài, nhẹ nhàng vỗ về Wataru, chẳng nói một lời.

Một lúc lâu sau, bỗng dưng Wataru như nhớ ra cái gì đó, cậu bé ngẩng đầu hỏi: "Anh Masaomi ơi, anh Iori đang ở đâu rồi?"

Masaomi miễn cưỡng nở nụ cười: "Ở trong phòng bệnh ngay sau lưng anh này, em ấy vẫn còn hôn mê."

"Vậy, Wataru có thể vào thăm được không ạ?"

Masaomi gật đầu, nhẹ giọng dặn dò: "Nhỏ tiếng lại một chút nhé." Sau khi bác sĩ nghe anh tường thuật rõ ràng tình huống vừa trải qua xong thì họ e rằng lúc Iori bất ngờ tỉnh dậy, cảm xúc có thể sẽ bị mất kiểm soát lần hai nên đã tiêm thuốc an thần cho cậu, tạm thời Iori sẽ không tỉnh được.

Các anh em trầm mặc tiến vào phòng bệnh, tự động đứng thành một vòng quanh giường bệnh, mỗi người đều mang đôi mắt hoe đỏ cùng biểu cảm biến sắc trước Iori nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.

Qua lát sau, một y tá đến tìm Masaomi để báo rằng anh cần bổ sung thủ tục nằm viện cho Iori. Masaomi vốn đã tính nếu Iori không gặp vấn đề gì thì chỉ cần ở lại một đêm thôi. Có điều khi nghĩ lại, trong nhà giờ còn có Asahina Ema đang ở, sau khi Iori về rồi không chừng còn gặp phải nhiều đả ~ kích hơn nữa, thế nên anh liền bàn bạc đơn giản với các anh em lớn khác, quyết định để Iori ở lại bệnh viện thêm mấy ngày. Trong những ngày này, Hikaru vốn đang rảnh rỗi ở nhà sẽ đến để bầu bạn với Iori, ngoài ra các anh em khác khi được nghỉ cũng có thể thay phiên Hikaru đến đây.

Anh em trong nhà đương nhiên không ý kiến, dù cho có ý kiến thì cũng bị những anh lớn trong nhà dập lại thôi (như Tsubaki với Fuuto chẳng hạn).

Bởi lẽ lúc Iori gặp tai nạn thì trời đã nhá nhem tối, nên sau khi lộn xộn một hồi, giờ cũng phải quá tám giờ tối, đã qua giờ cơm từ lâu, có điều mọi người cũng chẳng thấy đói nên chả ai đề xuất ăn uống gì cả.

Rốt cuộc cũng phải đợi đến lúc bụng nhỏ của Wataru kêu "ọc ~ ọc, nhóm Masaomi mới sực nhớ ra các anh đã ăn tối đâu! Các anh không có khẩu vị cũng không sao, nhưng mấy đứa nhóc như Fuuto thì vẫn đang trong thời kỳ tuổi ăn tuổi lớn, sao chịu đói nổi. Vì thế Masaomi quyết định dẫn cả đám đến căn tin bệnh viện xử lý cái bụng - chỉ mong giờ vẫn còn có cơm ăn thôi!

Nhưng riêng Kaname thì chủ động xin ở lại trông Iori đến khi các anh ăn no rồi hẵng về đổi ca. Mặc dù các anh hiểu rõ là Iori đã tiêm thuốc an thần nên chưa thể chóng tỉnh lại vậy đâu, nhưng các anh thực sự vẫn chẳng thể yên tâm chút nào. Thế nên, tất cả đều đồng ý.

Đến lúc các anh em cơm nước xong, họ tiện thể mua luôn cho Kaname một phần quay lại thì cũng đã chín giờ tối.

Masaomi bảo Ukyo: "Đêm nay anh ở lại trông Iori cho, em dẫn mọi người về nhà đi, mai cả nhà vẫn phải đi học đi làm, đừng thức khuya nữa."

Ukyo gật gật đầu, vươn tay dắt tay Wataru tính ra ngoài thì Masaomi lại đột ngột gọi lại lần nữa: "Phải rồi, Wataru... Hôm nay chắc đã sợ lắm, có thể sẽ gặp ác mộng nữa. Nếu không thì hôm nay em ngủ với em ấy đi nhé?"

Ukyo cúi đầu nhìn Wataru, quả thực cậu bé mặt mũi trắng bệch, biểu cảm vẫn còn đọng lại nét hoảng loạn, anh khẽ gật đầu, cúi người ~ bế Wataru trên tay.

Các anh em trầm lặng trong suốt quãng đường gọi taxi về nhà. Sau khi về tới nhà, mở đèn phòng khách ra thì họ mới nhận ra, nàng Asahina Ema hiện đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay bó gối, vùi mặt mình trong cánh tay, bờ vai khẽ run rẩy, quá rõ ràng rằng cô đang khóc.

Hôm nay các anh đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng còn sức đâu mà để tâm đến cô, cũng chẳng muốn để tâm nữa, thế nên tốp năm tốp ba chia nhau lên lầu về phòng ngủ, đến liếc mắt ngó qua Asahina Ema còn thấy lười nữa là. Nếu chẳng phải do cô nàng này hôm nay quá quắt như thế, cứ nhiều lần châm ngòi Iori thì sao Iori tự dưng lại nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nhà cơ chứ!

Tuy nhiên, nhớ đến vụ bỏ nhà ra đi... Ukyo chợt xoay người bước ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau liền quay lại với chiếc va ly nhỏ trong tay, phải, là cái va ly ban sáng Iori quẳng lại trên đường.

"Wataru này, em đi rửa mặt đánh răng trước nhé, xong thì lát nữa cứ tới thẳng phòng anh Ukyo ngủ, anh Ukyo sẽ chóng trở lại thôi." Ukyo xoa xoa đầu Wataru, nhẹ nhàng dặn.

Wataru mang vẻ mặt uể oải gật đầu, quay người leo thẳng lên lầu.

Bản thân Ukyo cũng chả buồn để ý đến Ema, anh chỉ tính khuâng chiếc vali của Iori về lại phòng cậu thôi.

Vì thế nên giờ trong phòng khách dưới lòng chẳng hiểu vì sao chỉ còn lại mỗi Hikaru là cố tình ngồi xuống cạnh Ema.

Hikaru nheo mắt: "Được rồi, thưa cô Ema, có cần tôi mời cô về phòng mình luôn không? Chứ nếu cô tiếp tục ngồi đây, tôi e rằng các em tôi nửa đêm xuống uống nước thấy cô ở đây sẽ bị dọa đến không ngủ được đấy."

Bờ vai Asahina Ema vẫn còn run run, cô ấp úng: "Em... Em xin lỗi... Rất, rất xin lỗi..."

Hikaru cảm thấy thật buồn cười: "Lạ lùng quá, người cô cần xin lỗi đâu phải tôi, cô xin lỗi tôi làm gì? Hơn nữa, tôi thật sự rất tò mò đấy, thưa cô Asahina Ema, rốt cuộc cô đang muốn điều gì? Iori đã đắc tội gì với cô à? Nếu có thật thì tôi thật sự mong cô bao dung hơn, cô biết mà, cả nhà chúng tôi chỉ có mỗi một người mẹ thôi, riêng những đứa em nhỏ như Iori thì tất cả đều do những người anh lớn chúng tôi nuôi dạy, nên có thể vẫn chưa tốt gì mấy. Ít nhất, so ra cũng không như cô, cả ba mẹ ruột đều qua đời, chỉ còn độc nhất người cha nuôi nuôi lớn."

Đồng tử mắt Ema chợt co rút, cô vội lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình, theo cô nhớ thì trong thời điểm này nữ chính hẳn vẫn chưa hay biết việc mình là con nuôi cơ mà. Bởi thế, cô cố diễn nét mặt kinh ngạc đến mê man, ngước nhìn Hikaru. Cái vẻ ngạc nhiên mờ mịt chẳng hiểu sự tình đâu vào đâu ấy, kết hợp cùng hai hàng lệ tuôn, thật sự đem lại người ta cảm giác vừa đáng yêu vừa chút khiêm tốn.

Nhưng Hikaru lại cười nhạt: "Đừng nói với tôi rằng cô không hiểu cái tôi đang nói, tôi không tin là từ nhỏ đến lớn cô chưa từng một lần tìm xem hộ khẩu trong nhà, bên trên đã đề rõ ràng cô chỉ là con gái nuôi của ông Hinata Rintarou thôi!" Ngay lúc này đây có lẽ là anh đã tức giận thật sự, bởi không thì bình thường anh vẫn có thể ý tứ gọi ông Rintarou một tiếng "cha" đàng hoàng. Thế nhưng hôm nay, khoan nói đến việc anh gọi thẳng tên của ông, anh đã nhắm thẳng mặt rằng ông là người cha không biết dạy con rồi.

Ema há miệng thở dốc, dường như muốn giải thích nhưng Hikaru đã chặt đứt cơ hội, thẳng thừng: "Thưa cô Ema, xin cô đừng quên, hiện giờ cô cũng chỉ được xem như là ăn nhờ ở đậu nhà này, xin đừng quá ngang ngược!" Dứt lời anh liền đứng bật dậy, lên lầu.

-o0o-

(•Sam•): kết bốn chữ chốt "ăn nhờ ở đậu" của Hikaru, 10 điểm thẳng thắn, tinh thần kiên định, về chỗ ;-)