Chương 22:

Iori vừa nhìn thấy anh, sắc mặt liền lạnh tanh. Cậu gằn giọng: "Tại sao anh lại trói tôi?!"

Ukyo hơi hoảng hốt, rồi lập tức cười xót xa: "Xin lỗi... Nhưng, khi ấy anh thực sự không còn cách nào khác... Em cầm con dao đó và tính tự vẫn, anh muốn cản em mà lại chẳng nghĩ ra cách, chẳng lẽ em muốn anh cứ trơ mắt nhìn em chết ngay trước mặt anh ư?"

Iori trợn tròn mắt, cậu nhìn Ukyo như thể anh là một kẻ bệnh lâu ngày: "Tự tử? Hồi nào vậy? Sao tôi chẳng có ấn tượng gì cả! Tôi chỉ nhớ rõ là khi tôi đang định gọt cam ăn, thì tự nhiên có một người từ phía sau ào lên giật con dao trái cây của tôi như một tên điên ấy, sau đó lại tự dưng đè tôi xuống giường rồi lấy quần áo trói tôi lại!"

"Hả?!!!" Ukyo sửng sốt quá đỗi, điều này cũng biểu cảm trên khuôn mặt có biến đổi hơi lớn, mắt kính rơi xuống chén cơm anh luôn. Có điều, anh chẳng hề để ý đến nó, anh chỉ chăm chăm nhìn Iori, ngây dại lặp lại: "Gọt... Gọt cam?!"

"Phải, gọt cam! Tôi khó khăn lắm mới nghĩ xong là nên bắt đầu gọt trái cam như thế nào, nhưng tự nhiên anh lại làm vậy với tôi, báo hại tôi chẳng những không được ăn cam, mà còn..." Nhớ tới những ngày trước bị rút máu chích thuốc khủng khϊếp đấy nữa!

Bấy giờ cả khuôn mặt Ukyo đều chuyển sang sững sờ, chưa tính đến điều đấy, Masaomi còn thêm mấy lời: "Khó trách, anh đã nói là sao khắp nơi trong phòng Iori đâu đâu cũng toàn cam, trên bàn học có mấy quả, ở tủ đầu giường cũng có vài trái, đến bệ cửa sổ bên cạnh cũng có... Thích nhỉ, Iori thích ăn cam nhỉ!"

"Nếu nói vậy... Nói vậy là, Iori nhà ta đâu có tự sát?! Ha ha ha, em bảo rồi mà, Iori nhà chúng ta làm sao tự vẫn được chứ ha ha ha..." Kaname cứ cười ha ha, như bị sốc quá hóa khùng.

Iori khinh bỉ liếc nhìn anh một cái, cậu quay đầu về phía Ukyo. "Cả tay và chân của tôi đã bị anh gây thương tích cho đây này!" Dứt lời, cậu giơ tay ra, kéo tay áo lên, để lại một cổ tay đã thâm tím, sau đấy cậu hết sức bình tĩnh nói tiếp dẫu giọng cậu xen lẫn tiếng bật thốt của những người khác: "Xin hãy đền bù tổn thất tinh thần và chi phí thuốc men cho tôi."

Iori đã nghĩ kỹ, cậu đã hạ quyết định bước đầu rời khỏi cái nhà này, vậy thì cậu cần phải chuẩn bị vụ tiền bạc kha khá một chút, càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ, hiện giờ cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, nên lúc mới ra ngoài sẽ chưa biết làm được việc gì, chưa kể nếu nghĩ kỹ thì chưa chắc đó đã là việc gì tốt. Cậu cũng đâu dám chắc sẽ có ai thuê cậu về làm hay không, thế nên cậu cần phải trang bị thêm ít tiền, đề phòng trường hợp thời gian tìm việc trở nên quá lâu, cậu sẽ không có cơm ăn mất.

Im lặng, đồng loạt im lặng.

Iori nghiêng nghiêng đầu, bộ cậu yêu cầu quá đáng lắm sao? Nhưng quả thật cậu đã bị thương, cậu bị Ukyo hại mà... Không phải, còn có cả Masaomi và Kaname góp tay nữa! Iori vừa sực nhớ ra điều đó một chốc, mà đã tự mặc định bản thân đã tìm ra vấn đề -- nhất định là tại vì cậu đòi tiền thuốc men mỗi mình Ukyo nên anh cảm thấy không công bằng!

Vì thế Iori nghĩ ngợi đôi chút, nói thêm một câu đầy cảm thông: "Anh có thể chia tiền với anh Masaomi và anh Kaname, tôi không để ý đâu." Chỉ cần họ đưa tiền cho cậu thôi, chứ cậu chả quan tâm chuyện liệu họ có thấy bất bình hay không!

"... Iori, em nghiêm túc ư?" Ukyo nghiêm mặt hỏi.

Iori cũng rất nghiêm túc gật đầu, cậu dám cam đoan là cậu đang nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn luôn ấy chứ! Nhưng mà, sao ông anh cả vẫn chưa chịu móc tiền? Chẳng lẽ tính quỵt nợ hả?! "Các anh đừng hòng nghĩ đến chuyện quỵt tiền, tay chân tôi tới giờ còn đau nhức đây này!"

Masaomi đành thở dài: "Được rồi, bọn anh đã biết. Iori à, ăn tối xong, bọn anh sẽ trả tiền thuốc và khoản thiệt hại tinh thần ấy, em... Nên ăn nhanh lên, ăn xong anh Masaomi sẽ thoa thuốc cho em."

Tất nhiên Iori đã hài lòng, lúc ăn cơm cậu còn chịu ăn thêm mấy miếng gà nhiều hơn so với thường ngày nữa. Ừm, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cậu tin rằng chẳng bao lâu sau, cậu sẽ có thể rời khỏi nhà Asahina!

Sau khi cơm nước xong xuôi, đầu tiên Masaomi xức chút thuốc cho Iori, rồi lại lo Iori không để yên nên anh lấy luôn băng vải quấn thẳng vào cổ tay và cổ chân cậu. Cuối cùng, trước đôi mắt chờ mong của Iori, anh bất đắc dĩ móc bóp, rút ra bốn nghìn yên [tương đương hơn hai trăm nhân dân tệ và tầm tám trăm rưỡi tiền Việt], đặt vào tay Iori. Iori nhướng mày, cậu còn cần nhiều hơn. Thế là cậu quay đầu nhìn qua phía Kaname với Ukyo, rốt cuộc cũng nhận được năm nghìn yên và sáu nghìn yên từ hai cái ví khác nhau. Lúc Kaname cho năm nghìn [tương đương xấp xỉ hai trăm tám mươi nhân dân tệ và khoảng một triệu tiền Việt], không biết Ukyo xuất phát từ lòng hảo tâm hay từ điều gì, anh lại cho sáu nghìn [tương đương ba trăm tư nhân dân tệ và khoảng một triệu hai tiền Việt]. Chẳng bao lâu sau, Louis lại đưa cho cậu mười nghìn yên [tương đương hơn năm trăm sáu mươi nhân dân tệ và khoảng hai triệu tiền Việt], "Chưa kể, anh đã không kịp ngăn các anh ấy đúng lúc, nên anh cũng phải chịu trách nhiệm."

Masaomi: "... ..." Vậy mới nói, do đâu mà anh có ảo giác mấy đứa em nhà anh đang phân bì thế...

Thế là trong vài phút ngắn ngủi, tổng cộng Iori đã nhận được hai mươi lăm nghìn yên [tương đương một ngàn năm trăm tệ và khoảng hơn năm triệu tiền Việt]. Ơm, nếu tính theo đời sống sinh hoạt của một người ở ngoài thì số tiền này, đủ cho cậu sống nửa tháng lận! Trông Iori rất thỏa mãn, hình như cậu còn định tiếp tục phấn đấu không ngừng nữa! [Nhóm Ukyo sẽ khóc ròng!]

Đến đêm, Iori sau khi bôi thuốc xong cũng không về phòng mà hiếm dịp chịu ngồi trên sô pha, xem ti vi. Tốp Tsubaki thấy thế, ai ai cũng cười hì hì ở lại, hai ba người tranh chỗ ngồi cạnh Iori. Cậu bé Wataru nhỏ tuổi không chiếm chỗ giỏi bằng các anh nên chẳng chiếm được vị trí cạnh Iori, cậu đành chu cái miệng nhỏ, đành uất ức cuộn người chui vào lòng Masaomi ở một bên khác của sô pha. Masaomi buồn cười vỗ vỗ lưng Wataru, mắt nhìn sang phía Iori, quả nhiên anh thấy được sự khó chịu khắp gương mặt cậu. Tuy anh chẳng rõ tại sao cậu không về thẳng phòng mình, nhưng cậu không quay về đã là tốt rồi, Masaomi mong Iori có thể dành thời gian ở bên cạnh các anh nhiều hơn! Đúng thật theo lời bác sĩ nói, việc dành nhiều thời gian để gần gũi bên người thân, bồi đắp thêm chút tình cảm, sẽ là sự giúp sức cực kỳ to lớn đối với những bệnh về mặt tâm lý! Có điều, cũng đâu thể ép buộc Iori quá mức lỡ hại cậu chạy vù về phòng luôn thì sao, bởi vậy Masaomi đành nhắc nhở hai cậu em Tsubaki và Fuuto đang giếm chỗ ngồi ngay cạnh Iori: "Hai đứa cũng phải biết kiềm chế bản thân chút đi chứ!"

Lúc này Tsubaki với Fuuto mới chịu yên ắng hơn chút đỉnh, chẳng liều mạng chăm chăm sấn sổ tới Iori nữa, Iori xem như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ ngày hôm ấy, gia đình Asahina chợt phát hiện ra, người em trai/anh thứ mười trong nhà - Iori, hình như đã có gì đó hơi thay đổi -- sẽ thường xuyên xem ti vi, mặc dù tất cả những gì cậu xem trên tivi cũng đều chỉ là phim thần tượng, mà còn là tuýp nam chính bá đạo, nam phụ dịu dàng và nữ chính não tàn nữa.

Gần tới giờ cơm thì cậu sẽ tự xuống nhà dùng bữa, đương nhiên trong trường hợp Ema có ở nhà, một trăm phần trăm rằng cậu sẽ ăn qua loa hai đũa rồi về phòng ngay, đến việc nói cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với Ema một lời, dĩ nhiên cậu vừa thấy Ema là không còn khẩu vị gì nữa. Điều này đã khiến cho các anh em khá lo lắng, thậm chí Ukyo còn bảo, bằng không thì để mỗi anh em trong nhà thay phiên nhau ăn cơm riêng với Iori trong phòng cậu thôi, như vậy Iori sẽ không cần phải chạm mặt Ema, tâm trạng cũng không phải chịu ảnh hưởng, một công đôi việc. Nhưng đề nghị của anh lại bị Masaomi phản đối.

"Tuyệt đối không được! Nếu chúng ta làm vậy thật, thế chúng ta đã chiều hư Iori! Chúng ta sẽ hại em ấy ngày càng khó đến gần người khác, tiếp nhận họ... Trong thời gian dài, nhất định em ấy sẽ càng trở nên tự kỷ thêm!"

Thực ra nếu để Iori biết Ukyo định làm vậy, Iori cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì, nếu làm vậy thật, thì cậu có vẻ cực kỳ, cực kỳ lập dị. Hiện tại cậu đang thầm có ý định thành một người khiến mọi người mất cảnh giác, làm một người bình thường ôn hòa chẳng gây chú ý đến ai, cũng không được quá đặc biệt, khiến mọi người lúc nào cũng đặt tầm mắt trên người cậu!

À mà, nói tiếp về những thay đổi. Việc làm cho cả nhà Asahina - trừ Ema - cảm thấy vui mừng nhất, ắt hẳn là khi Iori bắt đầu trồng hoa lại. Tuy giờ đây mỗi khi tưới nước cho hoa, trên gương mặt cậu chẳng còn nở nụ cười ấm áp như xưa, ngược lại còn trông rất đờ đẫn, đôi mắt cũng sáo rỗng. Tạo cho người ta cái cảm giác, như cậu đang phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó buộc phải xong, chứ không phải vì yêu hoa nên tưới nước cho hoa...

Nhưng, dẫu nói thế nào đi chăng nữa, thì đây đã là tiến bộ rồi nhỉ? Các anh em nhà Asahina có vẻ rất mừng rỡ! Riêng Asahina Ema thì lại chẳng vui được như thế. Cô có thể cảm nhận được, ác ý Asahina Iori dành cho cô đang ngày càng rõ rệt, thái độ của những người khác trong nhà Asahina đối với cô cũng dần trở nên ít ỏi, mỗi ngày một lạnh lùng. Bây giờ các anh, ngoài đôi ba lời thăm hỏi thường ngày ra, rất hiếm khi nào nói chuyện với cô, huống chi là quan tâm cô!

Không ổn, nhất định cô phải nghĩ cách, lấy lại sự chú ý của mọi người từ Asahina Iori về tay mình!

À phải rồi, nếu cô nhớ không lầm, hai ngày nữa, cha mẹ cô sẽ trở về đây cử hành hôn lễ...

-o0o-

(•Sam•): xem ra bạn Ema đây đã bắt đầu tính toán lên kế hoạch rồi, chúng ta cùng hóng nhá ( ‾́ ◡ ‾́ ) cơ mà tui cười chớt với Iori mất。゚( ゚^∀^゚)゚。 Iori đúng kiểu: làm giàu khum khó, cùng nhau làm giàu í

(

¬‿¬ ) tui dịch mà cảm thấy mùi tiền xộc vào mũi đến xót lòng ( ; ω ; )