Lúc Tsubaki và Azusa vào nhà, hai người vốn định hô một tiếng như mọi ngày là: "Em đã về." Nhưng hai anh ngó quanh, cả trong phòng khách và phòng ăn đều không có người, thế là hai người cũng chẳng lên tiếng.
Hai anh đã quen việc vừa về nhà là đi tìm đồ ăn ngay, nên bước chân thẳng một mạch vào nhà bếp, có điều còn chưa tới gần nhà bếp, từ xa hai người đã thấy Ukyo đang cầm một con dao trong tay, băm thịt heo, mặt mày cực kỳ khủng bố. Hai anh em liếc nhìn nhau một cái, cùng rụt rụt cổ, rồi quay đầu xem như chưa từng thấy gì hết, hai người đi lên lầu với nhau.
Sau khi lên tới lầu, lúc hai người lướt ngang qua ban công thì bắt gặp Masaomi đang nói chuyện điện thoại, mà sắc mặt nghiêm trọng như đóng băng luôn ấy. Thế nên hai anh em cũng chả dám làm phiền, hai người định về thẳng phòng mình. Chẳng qua, Tsubaki có một ý tưởng chợt lóe lên, anh nhẹ giọng hỏi Azusa: "Azusa này, gần như cả ngày hôm nay chúng ta chưa thấy Iori, có muốn vào phòng em ấy xem sao không?"
"Cũng được, sáng nay em nghe anh Masaomi nói hình như Iori đã hạ sốt, giờ cũng chẳng biết em ấy thế nào nữa. Chúng ta qua xem thử đi. Nhưng mà, lúc em ấy ở trong phòng đều khóa cửa cả, hay là chúng ta xuống nhà tìm chìa khóa trước?"
Tsubaki lắc đầu, anh móc từ túi đeo lưng ra nguyên chùm chìa khóa, nụ cười hơi quái đản: "Hì hì... Anh có hết đóa, chìa khóa của tất cả các phòng trong nhà luôn ~"
Azusa ngạc nhiên, và rồi lại mỉm cười bất đắc dĩ, anh nhận lấy chìa khóa trên tay Tsubaki, quay sang phía phòng Iori.
Hai anh em mon men mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả hai lại bị dọa đến sững người...
Ánh tà chiều soi chiếu, người con trai tuyệt đẹp ôm lấy một cậu thanh niên có khuôn mặt nhợt nhạt mà cũng đẹp chẳng kém nằm nghiêng bên giường... Cả hai đều nhắm nghiền mắt lại, khóe môi hai người khẽ nhếch nhẹ lên, quá hiển nhiên, họ đang có một giấc mộng đẹp...
Đúng lúc này, hình như do cảm nhận được hai anh đến, Louis lẳng lặng mở mắt, nhìn các anh một cái rồi đưa tay lên môi, ý nhắc hai người im lặng đi đi.
Nhưng, đây là lần đầu tiên họ thấy sự bình yên trên gương mặt say ngủ của Iori suốt mười ngày qua, Tsubaki và Azusa làm sao mà chịu cứ để vậy mà đi chứ! Thế nên, Tsubaki và Azusa lôi hai chiếc điện thoại khác nhau ra, hí hửng chụp Iori mấy tấm hình, bấy giờ mới lưu luyến chả muốn đi khẽ đóng cửa, rời khỏi.
Sau đó, tình cảnh trên cũng xuất hiện lần lượt ở Asahina Subaru, Kaname, Yusuke và Fuuto, riêng phần Wataru, liên quan đến chuyện vì tuổi còn nhỏ, nên cậu bé không có di động, bởi vậy chẳng chụp hình được. Có điều, hôm nay cậu bé được Kaname đón về, nên lúc anh chụp ảnh Iori, cậu bé liền rón rén đến bên người Iori, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng nắm lấy tay Iori, khẽ cười rộ trong lặng lẽ, tấm ảnh đã được chụp dựa vào một khung cảnh tươi đẹp như thế đấy.
Kế đó, Kaname khẽ khàng vẫy tay với Wataru, cậu bé mới lưu luyến chẳng muốn xa nhón chân bước ra ngoài, đi ra khỏi phòng Iori. Mà bấy giờ, sau khi cô nàng Ema truyền dịch đến giữa trưa vẫn muốn đi học thì đến giờ này cũng đúng lúc trở về, lúc cô lên lầu thì tình cờ thấy Kaname và Wataru đứng trước cửa phòng Asahina Iori, cô nhất thời tò mò, liền rón rén đi qua.
"Anh Kaname, Wataru, hai người ở đây làm gì vậy?" Bởi Ema đâu biết họ đứng đây làm chi đâu, nên cô cũng chẳng hạ giọng, mà nói chuyện như bình thường thôi. Nhưng đâu ngờ, một người khi đã ngủ say vốn chả dễ dàng tỉnh giấc như Iori thì vừa nghe thấy tiếng của cô là cả người bỗng run rẩy, sực tỉnh lại ngay.
Louis vội nhẹ nhàng vỗ về ngực Iori, nó sẽ giúp cậu dễ thở hơn, cũng như trấn an cậu được phần nào. Chỉ là, anh còn chưa giúp cậu bình tĩnh lại xong thì nàng Ema đứng ở ngoài nhìn vào bắt gặp cảnh tượng này, đột nhiên hét lên.
"Á... Hai... Hai người..." Ema bị sốc nặng lắm rồi, hai người đàn ông trưởng thành, dẫu cho có tính là anh em luôn đi, cũng đâu có ôm nhau ngủ chung vậy được! Không thấy Tsubaki và Azusa dù là sinh đôi cũng mỗi người một phòng, chưa hề ngủ cùng nhau hay sao?!
Nhưng mà, Asahina Iori là cái gì cơ chứ? Làm sao cậu ta có thể ngủ chung một giường với Louis, rồi còn khiến Louis quan tâm cậu từng li từng tí như thế?! Chẳng lẽ, Louis với Asahina Iori, thực ra đã... Ema không dám nghĩ tiếp nữa, xoay người lao về phòng mình.
Mà Iori trong phòng, sau khi nghe thấy tiếng thét của Ema thì đôi mắt ấy chẳng mấy sáng sủa, nhưng cũng không hề hoảng hốt, chỉ là đầy căm ghét và hận thù, thậm chí... Còn có chút sát ý nữa.
Riêng Kaname và Wataru đang đứng ở cửa vì khoảng cách hơi xa nên đâu chú ý, nhưng Louis tiếp xúc với Iori ở khoảng cách gần thì nhận ra. Anh híp mắt lại, bàn tay vỗ về ngực Iori vẫn không ngơi nghỉ, mà đầu óc anh cũng đang không ngừng đặt câu hỏi.
Việc Iori ghét Ema, đây đã là một thực tế chẳng thể phủ nhận. Nhưng vấn đề là, ghét đến mức hận không gϊếŧ Ema được thì thực sự có hơi... Dù cho hiện tại tâm lý của Iori đang gặp vấn đề, nhưng anh không nghĩ rằng Iori sẽ thù ai đó vô duyên vô cớ đâu, mà còn là thù không thể khiến người đó đi chết đi. Giữa Iori và Ema, nhất định đã có chuyện gì đấy xảy ra, vào lúc các anh không hay biết...
Có lẽ, Ema đã nói hoặc làm gì đó với Iori chăng? Louis khẽ nhíu mày, nếu thật là vậy, vậy sau này nhất định anh phải kéo Ema cách xa Iori một chút, không để cho cô ta đến gần Iori. Hiện giờ Iori không chịu nổi thêm bất kỳ kích ~ thích nào nữa, còn cô Ema kia thì trông cũng không biết phân nặng nhẹ là bao, chưa biết chừng là đã lỡ mồm lỡ miệng nói gì đấy tổn thương Iori rồi!
Từ tận thâm tâm Louis cảm thấy, việc tìm những người anh em khác nói chuyện là rất cấp thiết trong đêm nay.
Louis vẫn luôn ở bên Iori, anh dịu dàng ôm lấy Iori, bàn tay vuốt ve ngực cậu không hề ngừng lại, từ tốn mà có quy luật. Còn về Iori, chắc vì đã quen được sự vỗ về ôm ấp của Louis phần nào, hoặc cậu quên khuấy đi mất là hiện tại cậu đang được Louis ôm, nhưng tóm lại, Iori cứ nằm nguyên trong ngực Louis gần nửa tiếng, chẳng hề cử động, mắt cậu chỉ mải miết nhìn vào hư vô, vẩn vơ. Mãi cho đến giờ ăn tối, khi Kaname lên gọi ăn cơm, cậu mới sực tỉnh lại, cậu hết sức bình tĩnh đẩy tay Louis ra, bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh.
Kaname thấy Iori vào nhà vệ sinh, chẳng chút ngại ngùng nào mà sáp tới canh chừng, anh nghiêng một bên tai tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong, phòng sẵn vừa có chuyện không ổn là xông vào ngay. Cũng may là, ngoài tiếng Iori xả nước và giội bồn cầu ra, anh không còn nghe thấy âm thanh nào khả nghi nữa. Nhưng mà, Kaname vẫn chưa dám lơ là, anh dán cả lỗ tai lên mặt cửa kính mờ của phòng vệ sinh, vậy thì anh sẽ nghe rõ hơn.
Thế nên, Iori vừa đi vệ sinh xong, khi mở cửa ra, cậu đã thấy Kaname lảo đảo trước mặt. Cậu chẳng hề do dự nhảy về phía sau một bước, để cho Kaname có chỗ rộng rãi dễ ngã sấp mặt.
Một tiếng "rầm", cả người lẫn mặt Kaname tiếp xúc gần gũi với cái sàn ẩm ướt ở nhà vệ sinh. Chưa tính đến điều này, tới hồi Iori đi vòng qua Kaname bước ra ngoài, chẳng biết là do diện tích trong phòng nhỏ hay vì cố tình, nói chung là cậu đã "bất cẩn" đạp vào tay Kaname...
Mặc tiếng rên thảm thiết của Kaname, Iori đi một mạch ra cửa phòng, nói với Louis rành mạch từng chữ: "Tôi không muốn ăn."
Louis cười tủm tỉm, hỏi lớn: "Hôm nay Ema sẽ không ăn tối ở dưới nhà mà nhỉ, phải không anh Kaname?"
Kaname vùng vằng đi ra từ nhà vệ sinh, mặt mũi đầy bực bội, trách móc: "Đúng thế, chả biết em ấy đang làm cái gì nữa, rành rành là đã thấy Iori đang ngủ mà còn thét chói tai như vậy, đánh thức cả Iori dậy! Dù có vậy đi chăng nữa, giờ lại không biết gây chuyện gì rồi mà thấy có lỗi, nói thế nào cũng chẳng chịu xuống ăn cơm, chỉ xin nhờ anh Ukyo chừa cho em ấy một phần thức ăn thôi, tối nay em ấy sẽ ăn nào là..."
Louis chẳng để Kaname kêu ca xong, anh mỉm cười xòe bàn tay mình cho Iori: "Em xem, Ema đâu có ăn ở dưới đâu! Iori à, chúng ta cùng xuống ăn tối nhé, anh nghe nói hôm nay anh Ukyo làm nhiều món ngon lắm đó."
Iori nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng vươn tay, nắm lấy tay của Louis. Bàn tay Louis mềm mềm, lớn hơn tay Iori một tẹo, nhưng cảm giác lại rất ấm áp... Điều này làm cho sự kháng cự trong lòng Iori ít nhiều gì cũng nguôi ngoai đôi chút. Vốn là cậu chỉ tính, bình thường các chàng trai dịu dàng trên ti vi hình như rất thích nắm tay với người [trong vai nữ chính], còn Iori tuy không thích, nhưng rồi cậu nghĩ đến chuyện bản thân muốn học làm "người bình thường" tử tế, nên cố kìm nén cảm giác không vui từ đáy lòng, nắm lấy tay Louis. Thực tình cậu vẫn không thích ra ngoài, vẫn không thích tiếp xúc với người khác, cũng lười trồng hoa hay làm vườn, nhưng vì để trở thành một "người bình thường", tặng những biểu hiện giả dối này cho mọi người để tiện hành động hơn sau này, đến cuối cùng thì cậu vẫn chịu được.
Vì thế, dẫu cho Louis nhận ra rất rõ là Iori không tình nguyện mấy, nhưng chỉ cần cậu chịu nắm tay anh, anh vẫn cảm thấy vui lắm. Vậy nên hai anh em cứ vậy bỏ mặc Kaname, tay trong tay ra khỏi phòng.
Kaname không phải thuộc tuýp người chịu để người khác làm lơ, nhất là bị Iori bỏ lơ. Mặc dù chính anh cũng chẳng hiểu nổi, vì sao mỗi lần anh bị Iori phớt lờ là lòng anh lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh vốn còn định lao tới nắm bàn tay còn lại của Iori nữa kìa, nhưng tiếc là, anh mới té một vố khá đau, eo như vặn ra làm hai ấy... Nên, anh chỉ đành ôm mối hận này chậm chạp lết bước đi bước nghỉ, theo sau Iori và Louis xa xa.
Trong chốc lát, Iori đã thấy tất cả những anh em khác, ngoại trừ Natsume và Hikaru. Cậu đảo mắt một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng Asahina Ema, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ trống ngồi đợi cơm tối.
"Anh Iori ơi, anh ổn không?" Wataru vừa nghe Ukyo kể lại quá trình Iori "tự sát", lúc này đây mắt cậu bé đỏ hoe mà lo lắng hỏi thăm Iori.
Nhưng mà cậu vừa hỏi ra miệng, Fuuto ngồi cạnh đã vội lấy tay bịt chặt miệng cậu bé lại, ông anh nháy nháy mặt với cậu rồi mới chịu buông cậu ra, quay sang hỏi Iori: "Anh Iori, anh đói chưa? Anh muốn ăn gì, để em gắp cho anh?"
Iori chẳng biết họ đang âm mưu gì nữa, cũng chẳng muốn biết. Có điều, qua việc xem ti vi một ngày trời, chuyện chủ nhà còn chưa vào bàn thì khách không được bắt đầu bữa ăn, cậu vẫn hiểu. Tuy rằng, cậu không phải là khách thì cũng được.
"Còn chưa lên đủ đồ ăn, chưa đủ người trên bàn." Nên không được ăn trước! Iori vô cùng nghiêm túc nói điều này với Fuuto, trông rất có dáng của một người anh tốt đang chuyên tâm dạy dỗ em trai mình.
Gương mặt tươi cười của Fuuto chợt sượng ngắt, cố cười hai lần gượng gạo pha lẫn hậm hực, cậu nhóc quay đầu, đi đọ nắm đấm với Yusuke đang cười nhạo cậu một cách cực quang minh chính đại.
Bấy giờ, Ukyo bưng món ăn cuối cùng lên, nở nụ cười với cả nhà: "Được rồi, ăn tối thôi, Iori muốn ăn gì nào? Em không gắp được thì báo nhé, để các anh gắp hộ cho."
Iori vừa nhìn thấy anh, sắc mặt liền lạnh tanh. Cậu gằn giọng: "Tại sao anh lại trói tôi?!"
-o0o-
(•Sam•): lúc edit xong chương này, tui chợt nhận ra là còn chưa thấy Hikaru và Natsume nữa (o˘◡˘o) chủ đạo chương này là sự dịu dàng của Louis và mùi chua thoang thoảng của Kaname thui (◔‿◔)