Ngày hôm sau Iori thức dậy khá sớm, là vì đói quá nên tỉnh. Vừa giương mắt ra, ngay lập tức cậu phát hiện bản thân đang bị người khác ôm lấy!
Dù lúc này đầu óc của Iori còn hơi mông lung, nhưng cậu vẫn vươn tay chẳng chút do dự, dùng sức đẩy người nằm trước mặt, có điều tay cậu bây giờ còn khá rã rời thiếu sức, mà người ôm cậu thì cường tráng hơn cậu nhiều, vậy nên căn bản là cậu không thể đẩy người này xuống giường được.
"Hửm, Iori, em sao rồi?" Kaname khẽ hé mắt, anh mơ mơ màng màng dùng tay kéo Iori chôn vào lòng mình. Kết quả đổi lấy người nọ vũng vẫy dữ dội hơn, thậm chí Iori còn xài thẳng tay đấm và chân đạp anh nữa. Cứ cho là bây giờ cơ thể Iori còn mềm nhũn và mất sức đi, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một thanh niên đã trưởng thành, trong trường hợp cậu phải đυ.ng cả tay chân, Kaname đang chả chút phòng bị đã bị đạp xuống giường ngay sau đó.
"Shh... Iori, em..." Kaname đỡ eo đứng dậy, chợt phát hiện gương mặt Iori nhà anh chỉ toàn căm ghét, khi chằm chằm nhìn anh như thế. Trong khoảnh khắc, Kaname cảm thấy hơi hoảng sợ, vì ánh mắt Iori dành cho anh, nó quá lạnh...
Iori bấy giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu lạnh lùng liếc nhìn Kaname lúc lâu rồi mới hừ một tiếng, đứng lên đi vòng qua anh bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Kaname bị ánh mắt lạnh lẽo đó dọa đến nhất thời chết lặng tại chỗ, chả nhúc nhích nổi, tận đến khi anh nghe tiếng Ukyo và Masaomi chạy lên gõ cửa phòng thì mới hồi hồn.
"Có chuyện gì xảy ra?" Ukyo hỏi thẳng.
Kaname lắc đầu, cười khổ: "Không gì hết, là... Iori đạp em xuống giường..."
Cả Ukyo với Masaomi lúc này mới yên tâm, kế đấy Masaomi hỏi: "Có phải em táy máy tay chân gì với Iori không hả?!"
Kaname: "... ..." Cho nhờ đi, đừng có tả anh nghe như cầm thú vậy được không?! Dẫu cho anh có hết thuốc chữa đến mức nào đi chăng nữa, cũng đâu thể nào xuống tay với người em trai còn đang bị bệnh ngay trong nhà mình được?!
Đúng lúc, Iori đi ra. Mới ra mà thấy trong phòng mình có mặt thêm hai người, Iori trông chả mấy dễ chịu. Nhưng chưa kịp để cậu "mời" họ ra ngoài, Ukyo đã cười với cậu: "Iori, em rửa mặt xong chưa? Cùng các anh xuống ăn sáng đi nào. Hôm nay anh có nấu món cháo hải sản em thích nhất đấy, còn có bánh mì nướng, với mấy loại mứt trái cây nữa. Em muốn ăn gì thì lát nữa cứ ăn cái nấy, vậy nhé?"
Iori nhíu mày, cậu chẳng muốn xuống. Chủ yếu là do cậu không muốn gặp Asahina Ema, cũng chả thích thấy quá nhiều người. Cậu thầm mong chỉ cần lặng lẽ ở yên trong không gian thuộc về riêng mình, vậy là đủ rồi.
"À phải rồi, những người khác cũng đã ra ngoài cả, giờ anh mới để ý là chỉ còn có bốn anh em ta ở trong nhà thôi nhỉ." Masaomi cười tủm tỉm chêm vào.
Iori: "Người đàn bà đó cũng không có ở đây?"
"Ừ, không có! Sáng sớm hôm nay em ấy đã ra ngoài rồi." Tình hình thực tế là, con sóc của Ema mới sáng sớm đã nhào xuống lầu hoa tay múa chân với các anh lần hai. Nên sau khi Louis đi qua thăm Ema thì báo Ema sốt cao mãi không hạ. Vì thế cuối cùng, Ema được Louis dẫn vào bệnh viện truyền nước biển, dĩ nhiên là chẳng ở nhà. Có điều, ba người Masaomi cho rằng không cần thiết phải nói cho Iori biết chuyện này, dẫu sao họ cũng đã biết rõ Iori chả thích Ema, nếu đã vậy thì hiển nhiên họ phải cố gắng nghĩ ra cách hạn chế Ema tiếp xúc với Iori nhiều nhất có thể. Tránh để một ngày nào đó, Iori bị Ema kích ~ động làm bệnh tình nặng thêm. Đến lúc đó, các anh muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!
Nhưng Iori khi nghe xong đoạn này, bỗng dưng lại thấy hơi lung lay. Ờm, dù gì thì bên dưới cũng có ai đâu, đi xuống chẳng cần phải chạm mặt với nhiều người, còn được tự chọn loại mứt trái cây mình thích nữa, nghe có vẻ cũng được...
Vì thế, Iori cực kỳ tự giác xoay người, bước xuống lầu. Kaname, Masaomi và Ukyo nhìn nhau, không hẹn cùng đồng điệu nở nụ cười, cũng theo xuống.
Khi Iori vừa xuống, cậu chợt phát hiện các món ăn được bày trên bàn trước sô pha trong phòng khách, chứ không phải để trên cái bàn ăn dài ở phòng ăn như hồi trước. Nhưng mà, việc này chẳng quan trọng, dù có ăn ở đâu, với cậu nó cũng y chang nhau thôi, cậu chỉ cần mười phút để có thể giải quyết xong một bữa ăn. Vậy nên, cậu ngồi hẳn xuống ghế sô pha, cầm một lát bánh mì nướng, lướt qua mấy lọ mứt khác, cuối cùng cậu chọn trúng một lọ mứt việt quất. Kế đấy, dùng cái thìa nhỏ, phết mứt lên bánh từng muỗng từng muỗng một.
Mắt thấy Iori đã trét mứt đầy trên khắp mặt bánh mì nướng, đến khe hở còn chẳng có, nhưng tay cậu vẫn cứ múc thêm không thôi, Kaname không nhịn được nuốt nước bọt, "Khoan đã, Iori ơi, có phải em... Đã phết nhiều mứt quá không?"
Iori nghe vậy, bàn tay đang hoạt động chợt sững lại, buông cái thìa nhỏ đấy xuống. Lúc mới bắt đầu phết thứ mứt việt quất, cậu chẳng tự chủ mà thơ thẩn... Kết quả, hiện giờ vừa sơ ý một chút, đã múc nhiều quá rồi... Iori lấy thêm một lát bánh mì khác, kẹp trên miếng bánh đã bị phết đầy mứt ấy, rồi xé đôi. Ồ, vậy là được hơn rồi...
Nên, cậu hết sức hài lòng thảy phân nửa của chiếc bánh vào cái khay trống trên bàn, tay cầm nửa miếng bánh còn lại, từ từ nhâm nhi.
"... Iori, húp chút cháo đi, hôm nay anh đã bỏ rất nhiều nguyên liệu vào đấy, không phải em thích ăn tôm lột sẵn lắm à? Lại đây nào, em ăn nhiều thêm tí." Ukyo sắc mặt không đổi múc một chén cháo, đặt trước mặt Iori, sau đó giữ vững vẻ bình tĩnh cầm lấy phần bánh mì nướng, đã toàn mứt là mứt, trong khay trống bị Iori tiện tay ném vào, chậm rãi ăn. Ôi, ngọt quá... Không đúng, phải nói là quá chua? Có điều, ít nhiều gì cái này cũng do Iori bỏ mứa lại, anh vẫn nên ăn thôi. Còn không, thì làm sao có thể làm một tấm gương tốt, làm sao có thể răng dạy Iori không được lãng phí thức ăn được chứ!
Chỉ tiếc, anh chẳng hề biết là, người em trai Iori vốn còn thấy hơi tội lỗi trước sự lãng phí thức ăn của mình, nhưng khi nhìn thấy Ukyo ăn nốt phần thức ăn bị chừa mứa lại thay cậu, cậu chẳng còn chút e dè nào nữa.
Bên kia, Ukyo còn chưa ăn xong phần bánh ấy, cậu đã lấy thêm một lát bánh mì nướng mới, sau khi phết đầy mứt dâu lên nó, cậu vào bếp xách thêm con dao nhỏ ra, dưới ánh mắt lo sợ và đề phòng của Ukyo, Kaname, cộng thêm cả Masaomi, cậu bình tĩnh cắt đôi lát bánh mì nướng đấy, rồi cực bình tĩnh cầm lấy phân nửa, còn nửa còn lại bị cậu vứt vào cái khay trống đó lần hai, chầm chậm ăn. Ừm, ăn một nửa vậy thôi, thế thì cậu có thể nếm được đến vài loại mứt! Nếu không, với khẩu vị của cậu, đoán chừng cũng chẳng ăn được nhiều.
Vậy nên, Ukyo, Kaname, và Masaomi cùng trợn mắt há hốc miệng nhìn Iori trét hết miếng bánh mì nướng này đến miếng bánh mì nướng khác bằng đủ loại mứt trái cây, tiếp đấy một nhát rồi một nhát, cắt hết tất cả các lát bánh thành hai nửa...
Chỉ một lát sau, trước mặt Iori đã có vài tầng bánh mì nướng được phết đủ màu, mà cái khay trống bên kia cũng thêm mấy chồng đựng bánh mì nướng.
"À ừm... Nếu Iori đã không sao, vậy anh đi làm đây, các em cứ từ từ ăn. Đúng rồi, Ukyo, em đừng quên canh chừng Iori uống thuốc!" Masaomi vội nói xong rồi lẹ làng rút lui. Độ ưa thích đồ ngọt của anh cũng tạm được, nhưng với cả đống bánh mì nướng phết đủ thứ mứt trái cây như thế này, có đánh chết thì anh cũng không ăn!
Vì thế cho nên, Kaname và Ukyo hai mặt nhìn nhau hồi lâu, đành cười khổ bất đắc dĩ, mỗi người cầm lấy một miếng, chuẩn bị sẵn cháo rồi bắt đầu ăn. Nhưng ăn chưa bao lâu, tự dưng Ukyo lại vớ lấy cái điều khiển từ xa, bật ti vi lên.
Iori chẳng chút hứng thú nào dành cho thứ luôn phát mấy thứ quá sức ồn ào như kiểu ti vi này, may mắn thay là chương trình hiện giờ chưa quá ồn, cũng không quá lớn tiếng, nếu không là Iori tuyệt đối sẽ bỏ của chạy lấy người.
"Iori, em cứ từ từ ăn nhé, anh với ông anh Kaname của em đi thay ga giường đây, hiếm thấy ngày nào có thời tiết tốt như hôm nay, đúng lúc nhà ta thể giặt ga trải giường. À, phải rồi, những miếng bánh mì kia... Kệ đi, em muốn ăn thì ăn, cố ăn nhiều một chút. Còn nữa, em muốn xem kênh nào trên ti vi thì cứ bấm xem." Ukyo vừa dặn vừa lôi Kaname chả mấy tình nguyện đi cùng.
Kaname thật sự chẳng muốn đi phụ giặt ga trải giường gì đâu, hơn nữa anh còn đang tính tận dụng cơ hội ở cạnh Iori nhiều hơn đây này! Nhưng về căn bản, Ukyo không cho anh toại nguyện... Anh chẳng thể làm gì hơn là đứng dậy, quay sang dặn dò thêm với Iori: "Bọn anh sẽ dọn ga trải giường và rèm cửa bên em phòng em trước nhá, vậy nên trước khi bọn anh xuống, Iori tạm thời cũng đừng lên, lúc bọn anh thay ga giường các thứ thì chắc chắn sẽ rất lớn tiếng, khi ấy lại phiền đến em."
Iori thật sự cảm thấy không sao hết, trong phòng cậu đâu có để món đồ nào quan trọng với cậu đâu, chỉ cần mấy người này đừng có nhân lúc cậu ngơ ngẩn trong phòng lại xông vô tự tìm đến cửa quấy rầy cậu thôi.
Thế là Kaname với Ukyo nháy mắt ra hiệu cho nhau, nhanh chóng đi lên. Còn Iori, một tay cầm bánh mì, vừa ăn vừa xem ti vi. Ôi, bộ phim trên ti vi đang chiếu dở quá, nữ chính phim sao lại giống Asahina Ema thế này? Iori chán ghét nhăn nhúm mặt mũi, buông miếng bánh mì bên tay trái xuống, chộp lấy cái điều khiển ti vi, đổi kênh liên tục.
Nhạt nhẽo, không hay, quá ồn... Trên ti vi giờ toàn vậy sao? Iori không chịu nổi, đang định tắt ti vi, nhưng bất cẩn bấm nhầm trúng bộ phim điện ảnh đang chiếu giữa chừng. Ồ, ánh mắt của nhân vật chính trông ảm đạm thế, hại Iori chẳng hiểu tại sao, tự dưng lại nổi hứng muốn xem, cậu bỏ cái điều khiển xuống, xem từ tốn.
Đây hình như là một bộ phim trinh thám, Kousoku là nhân vật chính, gã là một thám tử kém tiếng tăm chẳng hiểu do đâu lại vớ phải vụ gϊếŧ người liên hoàn đầy rùng rợn. Dựa theo thông tin các vụ án mạng, nạn nhân đều là những cô gái dưới hai mươi tuổi, hơn nữa đều chết theo cùng một kiểu là bị dao đâm vào chỗ trí mạng.
Bởi đã có hơn mười vụ án mạng như vậy liên tiếp xảy ra, gã thám tử nhỏ bé hết sức buồn rầu, nhưng lại chẳng thể giải mã được bí ẩn này, không bắt được hung thủ, cứ biết trơ mắt nhìn số nạn nhân chất chồng... Cuối cùng, gã chả còn giải pháp nào khác, đành nhờ đến sự giúp đỡ của một người anh lớn có chỉ số thông minh cao hơn gã, hiện đang làm tại một cơ quan tình báo quốc gia.
Người anh của gã ta có tướng mạo khá bình thường, tính tình cũng ôn hoà. Nhưng, Iori nhận ra rất rõ, người anh đeo mắt kính đấy, nơi đáy mắt chứa đầy u tối khó ai phát hiện.
Đương nhiên, mấy chi tiết trong quá trình phá án không phải trọng điểm Iori chú ý tới, cậu chỉ muốn biết, đến cuối phim thì hung thủ có phải nằm trong trong suy đoán của cậu hay không, là anh trai của gã trinh thám. Thế nên cậu xem cực kỳ kiên nhẫn, vừa thấy mà đã xem đến gần hai tiếng đồng hồ.
Cái kết cuối cùng là, người anh của gã thám tử đó quả thật chính là hung thủ. Điều Iori để ý đến, bằng cách nào mà người anh của gã thám tử đó rành rành là đã gϊếŧ hơn mười người - gần hai mươi người trong vòng một năm, nhưng chẳng người nào bên cạnh hắn ta mảy may nhận ra, ngay cả bố mẹ và anh em trong nhà?
Thậm chí, dù mọi chuyện đều đã có bằng chứng, những người thân bạn bè của hắn ta vẫn chưa thể tin nổi việc hắn lại là tên hung thủ đó...
Tại sao tên hung thủ đó lại có thể làm được như vậy? Iori ngẫm nghĩ, nếu cậu cũng giống như tên hung thủ đó, bắt chước thành một người thật thà tốt tính, là một người bình thường hết sức bình thường, vậy chẳng phải chỉ cần cậu không biểu hiện ra bên ngoài thì sẽ không ai nghĩ là cậu không bình thường đúng không?
Kể từ đó, có phải cậu sẽ mãi mãi không dính dáng gì đến trại tâm thần, sau đấy sẽ rời khỏi dễ dàng nhà Asahina hơn chút không?
Ơ, nhưng phải làm sao để có khả năng giả trang thành người thật ôn hoà và thiện lương đây? Iori nhíu mày, đây là một vấn đề lớn. Bây giờ căn bản là cậu còn không ôn hoà nổi nữa mà! Ây, xem ra, cậu cần phải xem ti vi nhiều hơn, học hỏi mấy nhân vật thánh thiện trong ti vi một ít mới được!
Vì vậy cho nên, Ukyo và Kaname chợt phát hiện ra, Iori thực sự rất kiên nhẫn đến khó ngờ, cậu vẫn đang ở yên dưới lầu xem ti vi, trong lòng hai người mừng thầm.
=====đường phân cách=====
Tối qua, sau khi trông nom cho Iori xong thì họ đã thảo luận suốt đêm xem nên làm gì để bệnh Iori chóng đỡ hơn. Kết quả là cứ nói tới nói lui, cũng chỉ suy về cách khiến tâm trạng Iori luôn vui vẻ.
Nhưng mấu chốt là, thoạt nhìn Iori có vẻ tâm trạng chưa bao giờ tốt hết! Các anh nên làm thế nào để Iori giữ nguyên được cảm xúc tích cực đây?
Cuối cùng là Wataru đề xuất: "Á, vậy lấy lòng thì sao? Thầy cô chúng em nói, lấy lòng nghĩa là mình tìm hiểu đúng những gì đối phương ưa thích, thường xuyên bắt chước những gì đối phương thích làm, hoặc thường tặng các món đối phương thích... Ưm, giống như là Wataru rất thích ăn bánh gatô, nên nếu mọi người cho Wataru bánh gatô thì Wataru sẽ rất vui ấy!"
"Nếu nói vậy... Anh Iori thích gì?" Fuuto quay sang những người anh em khác, hỏi.
"... ..." Im lặng, tập thể im lặng. Bây giờ họ mới nhận ra, gần đây hình như Iori chẳng có gì đặc biệt thích hết! Hồi trước thì còn thích trồng hoa rồi đọc sách, nhưng dạo này các chậu hoa đều úa tàn đi rất nhiều, mà còn đống sách kia đã đóng nguyên lớp bụi luôn rồi!
Nói trắng ra, việc Iori thích làm nhất dạo gần đây, hình như chỉ có ăn mấy món như thịt, hải sản, với ngủ thôi.
"Còn không, chúng ta bồi dưỡng thêm chút sở thích cho Iori? Chẳng hạn như xem ti vi linh ta linh tinh thì thế nào?" Kaname đề nghị.
Những anh em khác hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ, hình như có mỗi cách này là nghe tương đối khả thi? Thế nên vừa rạng sáng ngày hôm sau, Ukyo đã mua không ít các loại tạp chí, đặt cạnh bên ti vi. Sau khi dời bữa sáng sang cái bàn trước sô pha, chỉnh đại tới một chương trình hài nhẹ nhàng trên ti vi, rồi họ nghĩ cách để dụ Iori xem gì đấy...
Không thể không nói, họ đã thành công, thành công rực rỡ. Em trai nhà họ có vẻ thực sự rất thích ti vi, hơn nữa vừa xem đã hai tiếng đồng hồ không dịch ổ -- tuy rằng đây chẳng phải thói quen tốt lành, nhưng so với bộ dạng ngu ngơ suốt ngày chỉ biết ngủ, thì trông Iori bây giờ khi chịu xem ti vi, thật sự là không gì tốt hơn!!! Kaname tỏ ra, anh thực sự muốn đi thuê cả chồng đĩa bự về cho Iori xem!
Ấy chà, nếu như các anh biết cái Iori đang xem trên ti vi là bộ phim điện ảnh phản xã hội phải trả tiền để xem, không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây ta? À...
-o0o-
(•Sam•): Kaname à, anh không có hình tượng để mất đâu, anh nghĩ độc giả có biết không =)))))