Chương 1: Trọng sinh trở lại

Chương 1: Trọng sinh trở lại

Mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà xanh da trời vừa thân thuộc vừa xa lạ. Asahina Iori chậm chạp ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh và cách bài trí xung quanh. Ờ, là phòng thời cậu còn niên thiếu đây mà.

Cậu từ từ xuống giường, lấy chiếc gương từ trên tủ đầu giường ra săm soi.

Hình ảnh ập vào mắt cậu đầu tiên là một chàng trai khá trẻ tuổi, thoạt trông có hơi nhợt nhạt. Iori nhìn mà ngây người một lúc, mặc dù mặt mày có chút nhợt nhạt nhưng thoạt nhìn rất khỏe khoắn... Hình ảnh bản thân khỏe khoắn như vậy, cậu đã không được thấy bao lâu rồi? Trong ký ức cậu, dường như chỉ có mỗi hình ảnh một chàng trai gầy gò, tái nhợt nằm trên giường, cổ tay không ngừng tuôn chảy thứ chất lỏng đỏ sậm... Đó là lần thứ hai cậu chết, linh hồn cậu chứng kiến hết thảy. À, còn có... Cả cảnh cơ thể bản thân ngã dưới lốp bánh xe, máu thịt lẫn lộn nữa... Đó là lần đầu tiên sau khi chết, cậu nhìn thấy bản thân.

Hóa ra mình cũng có lúc trông... Khỏe khoắn như vậy ư? Iori cầm gương, ngắm nghía mình trong ấy, càng nhìn càng thêm ngạc nhiên.

"Rột... Rột rột..." Bụng cứ phát ra âm thanh liên tục, Iori không khỏi xoa xoa bụng mình, đây là... Đói bụng ư? Cứ như đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này... Cậu cũng chả rõ lúc trở thành hồn ma, rốt cuộc bản thân đã trôi dạt bao lâu, có lẽ là vài tháng, cũng có thể là vài năm, thậm chí có khi còn lâu hơn... Khi ấy cậu chẳng cảm nhận được gì, chỉ biết chết lặng nhìn cả gia đình sinh sống hạnh phúc bên nhau...

Đã quá lâu rồi nên khi được nếm trải lại cảm giác đói bụng thì Iori có hơi luống cuống. Vào những lúc như thế này, hẳn cậu cần tìm đồ ăn đúng không? Ờ, chắc vậy rồi. Cậu kéo lê đôi dép ngủ loay hoay khắp phòng nhưng chẳng tìm thấy chút gì để ăn cả. Thế nên chỉ đành chậm chạp mở cửa phòng, dựa vào trực giác ra ngoài.

Trong phòng khách chẳng có ai, ở trên bàn cũng chỉ để một ít trái cây. Iori quơ đại quả táo, đi vào nhà bếp rửa sạch, sau đó lại nhìn chằm chặp vào nó một lúc. Thế cậu nên cắt ra ăn hay gặm cả trái? Mà có cần gọt vỏ không? Ờm, đã lâu rồi không ăn nên nhất thời không nghĩ ra. Bụng cậu đang đói cực, cảm giác khó chịu lắm luôn, Iori cũng không thèm rối rắm mấy chuyện đó nữa mà cứ nhét thẳng vào miệng gặm.

Lúc đi ra nhà bếp, cậu tình cờ nhìn thấy thời gian trên lịch treo tường ở đó ghi rằng: ngày X tháng X năm 201X. Mặt cậu thoáng chút hoảng hốt... Từ đây đến ngày mà cậu ấn tượng sâu sắc nhất còn có tám ngày... Tám ngày nữa, cô em gái kế Ema kia của cậu sẽ chính thức chuyển vào nhà Asahina...

Không khỏi nhớ tới dạo trước, dạo ngay sau khi bản thân vừa sống lại rồi cố ngăn cản tình cảm giữa anh em mình với Ema phát triển, Ema lén lút nói với cậu như vầy: "Asahina Iori, anh bớt rảnh rỗi sinh nông nỗi xía vô chuyện người khác lại đi! Đã tự biết bản thân yếu đuối, vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết đắm chìm vào nỗi đau mất bạn gái mà vẫn còn có ham muốn gϊếŧ người khác khủng khϊếp đến vậy... Loại người như anh, cho dù ở trong truyện tranh hay ngoài đời cũng không làm người ta thích nổi... Thật là, quá ghê tởm!"

Lời nói kiểu này, nghe rất kỳ lạ. Lúc ấy, cậu không chấp nhận được việc chính người anh ba Kaname đã kể hết mọi chuyện cậu mất bạn gái cho Ema... Nhưng mà, càng về sau, cậu không tin không được... Cậu mới hiểu, hóa ra trong lòng anh Kaname vốn dĩ đã hơi bất mãn cũng như trách hận cậu rồi... Nhưng mà cậu không hiểu, cậu có ý định hại chết anh ba Kaname từ bao giờ!? Tại sao tới chính cậu mà cũng không hay biết...

Iori gục đầu, quẳng quả táo chỉ mới cắn được vài cái vào thùng rác. Dù sao thì cả đời này, cậu chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, không thèm quan tâm bọn họ nữa, còn phải cách cho xa ra, để khỏi bị tống đến cái nhà thương điên chẳng khác gì địa ngục trần gian kia...

Nếu đã không ai quan tâm cậu, vậy thì cậu cũng chả cần bận lòng bất kỳ ai. Thế giới của cậu, chỉ cần mình cậu, thế là đã đủ rồi...

Bỏ lơ cái bụng đói mốc đói meo bất mãn cùng cực, Iori về thẳng phòng mình rồi vùi đầu say giấc. Nếu ăn may ngủ đủ sâu thì chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả, cũng không cần cảm nhận điều chi, quá ư hạnh phúc. Hồi còn ở trại tâm thần, đã từng có một khoảng thời gian, cậu đặc biệt mê mẩn cảm giác được ngủ say, nhưng nơi đó lại luôn cãi cọ ồn ào, thế nên cuối cùng, cậu không chịu được nổi nữa mới phải dùng phương thức tự sát, để cho bản thân say giấc mãi mãi... Tiếc thay là Thượng Đế lại chẳng để mắt tới cậu. Khi cậu biến thành hồn ma, đến cả ngủ cũng không xong. Chỉ đành trơ mắt nhìn cảnh bị trói buộc bên cạnh đám anh em, trơ mắt nhìn bọn họ tương thân tương ái bên Asahina Ema...

Nếu đã vậy, chi bằng sống thật tốt, phải sống thì cậu mới có thể tiếp tục ngủ vùi. Ngược lại, chết là một hình thức tra tấn khác, một nỗi đau khác.

Giữa lúc mơ màng, Iori bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu Thượng Đế đã bỏ mặc cậu thì hẳn cậu nên tin Phật mới đúng... Ha ha...

----- phân cách tuyến đến đây -----

Khi cậu tỉnh lại thì hình như đã về đêm, bởi vì trong phòng không bật đèn nên thấy rất tối. Iori vô thức dùng tay xoa xoa bụng, chắc là bị đói quá nên bụng không kêu, mà cậu cũng chả thèm ăn gì hết. Tuy nhiên, dạ dày lại đang quặn đau từng đợt... Iori chầm chậm xuống giường, táy máy mở cửa phòng, cậu định là sẽ tìm cái gì đó ăn tạm, nếu không thì có khả năng tối nay nó sẽ đau như vậy suốt cả đêm mất, mà đau thế này thì cậu đâu thể ngủ tiếp được.

Dưới phòng khách, trên chiếc bàn dài đã ngồi chật kín người, nhưng chỉ toàn là nam, họ quả thật là những anh em kia của Iori. Trong nhóm này, ngoài Hikaru đang ở nước ngoài và Natsume đã chuyển ra ngoài sống thì gần như đông đủ cả. Ờm... Hình như anh ba Kaname và người em trai thứ mười hai Fuuto cũng không có ở đây.

Anh ba Kaname, chắc lại đang có chuyến hành hương bên ngoài rồi, còn Fuuto thì bây giờ đang là đại minh tinh nên có lẽ là đi luyện tập hoặc trình diễn đâu đó...

Đứng trên bậc thang, nhìn những người anh em mình hòa hợp ăn cơm mà Iori chợt cảm thấy hết hứng xuống. Cậu xoay người, đi về phòng mình.

"Iori à, em về hồi nào vậy?"

Chất giọng ấm áp của Ukyo vang lên từ phía sau, cả cơ thể Iori như đờ ra, trong một thoáng, tự dưng câu nhớ tới chính giọng nói này đã từng nói: "Iori à, em đừng sợ, bọn anh chỉ đưa em đến bệnh viện tâm thần ở vài ngày thôi. Sau vài ngày nữa thì bọn anh sẽ đến đón em về, đừng sợ nhé." Nhưng mà, đến tận hai năm sau, lúc cậu tự sát, cái tên này cũng chả thèm tới liếc nhìn cậu một cái, nói chi đón cậu về.

Thấy Iori cứ đứng bất động ở đó, cũng không xoay người lại, Ukyo đẩy gọng kính mắt, vừa lo lắng vừa hiếu kỳ hỏi han: "Iori này, em sao vậy? Mau xuống dùng cơm đi?"

Anh cả Masaomi cũng đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Iori: "Có phải chỗ nào trong người không khỏe không?"

Đầu ngón tay trái của Iori vô thức giật giật. Trước mắt vang vọng giọng anh trai Masaomi cẩn thận, nói chuyện với cậu hệt như đang đối xử với người bệnh mắc bệnh nặng: "Iori à, em đừng lo lắng, Ema tìm hiểu về cái bệnh viện tâm thần kia giúp em rồi, nghe đâu được khen rất tốt, chỗ ở cũng đẹp nữa. Em cứ yên tâm, mấy cái chi phí linh tinh thì bọn anh sẽ thay em lo liệu, em chỉ cần an tâm dưỡng bệnh ở đó là được rồi."

À... Phải rồi, nghe đồn chỗ đó được khen tốt lắm, người điên thì chất đống, mà mấy kẻ điên ở đó cứ lần là lần lượt tìm đến cái chết... Được lắm, trong cái trại tâm thần nho nhỏ đó, thậm chí còn có một cái nhà xác be bé nữa...

"Anh Masaomi ơi, anh Iori bị sao vậy?" Wataru bưng bát lên, lớn tiếng hỏi.

Masaomi lập tức đặt tay lên trán Iori, nhiệt độ trên tay nóng đến mức anh phải nhíu mày, anh lắc đầu: "Hừm... Hình như là bị sốt rồi..."

Nhưng mà Iori hoàn toàn không nghe anh nói gì cả. Bên tai cậu chỉ có một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại: "Chị ơi, sao anh Iori không cho Wataru ở bên cạnh chị vậy? Con người chị rõ ràng rất tốt mà... Có phải anh Iori muốn độc chiếm chị không? Mà anh Iori có thật là bị điên như chị nói không ạ? Hưm, mấy triệu chứng này trông rất giống bệnh tâm thần chị kể ấy. Chị nè, khi nào chúng ta mới đưa anh Iori đến viện tâm thần ạ? Anh ấy luôn phòng hờ Wataru ở cùng chị, đáng ghét quá hà..."

Bất thình lình Iori cảm nhận được cảm giác kinh tởm chôn sâu trong bụng cuộn trào, cậu vội đẩy Asahina Masaomi ra, lao ngay đến nhà vệ sinh gần nhất nôn ra. Đáng tiếc là trong người cậu qua giờ chỉ có mấy miếng táo nên căn bản cậu không có gì để nôn, vì vậy cậu chỉ có thể liên tục nôn khan...

-o0o-

(•Sam•): tui khá thích đoạn hồi tưởng những lời mà các thành viên nhà Asahina nói với Iori, thật sự nghe mà lạnh tâm lun í (ノ_<、) lúc gõ đoạn Iori căm sợ viện tâm thần mà ám ảnh trong từng thói quen, thiệt sự tui cảm thấy Iori rợn gáy khi thử hình dung những gì Iori đã trải qua, nó như một bóng ma tâm lý cắn chặt Iori không tha í, ngay cả khi Iori cho rằng mình không sao thì cái bóng ma ấy vẫn vô thức ăn mòn tinh thần Iori trong vô thức (;ŏ﹏ŏ)