Đây đã là lần thứ hai Ukyo bừng tỉnh lúc nửa đêm, cả người anh toàn mồ hôi lạnh, nhịp tim gấp gáp. Anh lau bớt mồ hôi đi, với cái đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, ba giờ sáng... Ồ, có lẽ anh đã bắt đầu mất ngủ nữa rồi...
Anh xuề xòa xuống giường, khoác thêm áo choàng, cầm lấy di động với bao thuốc rồi xuống phòng khách dưới lầu. Từ hồi biết Iori qua đời, anh đã dần có thói quen hút thuốc...
Ngồi trên sô pha ở phòng khách, anh cũng chả thèm bật đèn, chỉ châm điếu thuốc rồi chầm chậm hút. Tính từ lúc hay tin Iori mất đến giờ đã là bốn tháng, còn Iori, thực chất đã qua đời gần ba năm, qua hai ngày nữa là đến ngày giỗ của cậu...
Hồi tưởng hết mọi chuyện đã diễn ra, anh vẫn cảm thấy quá thiếu chân thực. Các anh hồi ấy, rốt cuộc vì lý do gì mà tống Iori vào viện tâm thần, chưa kể còn quên bẵng mất cậu gần năm năm trời?
Theo như lời viện trưởng của cái bệnh viện tâm thần đó nói, Iori vốn đã tự sát sau hai năm kể từ lúc vào viện rồi, nhưng sau đó kì lạ là lúc họ liên lạc với người nhà thì phát hiện ra dù làm thế nào vẫn chẳng thể liên lạc được. Không còn cách nào khác, họ đành giao thi thể của Iori cho một bệnh nhân chung phòng mà cậu quen biết trong trại, sau này cũng nhờ người đó mang Iori đi.
Phải đến một ngày nào đó vào bốn tháng trước, họ mới tìm người bạn chung phòng ấy của Iori, cũng tốn nhiều công sức lắm mới xin lại được tro cốt Iori rồi mai táng cậu ở một nghĩa trang gần nhà họ nhất. Nghe đâu chỗ đấy phong thủy rất tốt, người được mai táng ở đấy sẽ được yên nghỉ...
Nhưng, liệu Iori có thật sự yên nghỉ không? Anh hồ nghi là con người phải tuyệt vọng và hận đời đến nhường nào mới đủ gan dám rạch một đường trên cổ tay mình một cách dứt khoát và bén ngót đến thế? Cậu thật sự, thật sự yên nghỉ nổi ư?
"Lại mất ngủ nữa sao?" Đèn phòng khách bật mở, Masaomi đứng dưới chân cầu thang, nhìn anh khẽ hỏi.
"Ờ... Chẳng phải anh cũng thế à." Ukyo dập tàn thuốc, rồi lại châm thêm một điếu, hút tiếp.
Masaomi cười khổ, đi qua ngồi cạnh anh, chẳng biết nghĩ qua nghĩ lại thế nào, anh ấy đến chỗ ngăn kéo ở chiếc ti vi, lấy từ bên trong một quyển album hình còn rất mới.
"Em thấy chúng ta nên làm lại mấy quyển, để cho mỗi người có thể giữ lấy một cuốn sẽ tốt hơn. Lỡ đâu làm mất cuốn này thì chẳng còn đâu nữa." Ukyo nhẹ giọng thì thào.
Masaomi gật đầu, "Cũng đúng, nếu đến quyển này cũng mất, vậy thì sau này có thể chúng ta sẽ quên luôn bóng dáng của Iori từng thế nào rồi."
Ukyo trầm mặc, thật ra nếu không phải gần đây anh thường xuyên lật xem mấy cuốn album, thì có lẽ anh cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ của Iori... Trong ký ức của anh, anh chỉ nhớ rõ Iori ôn hòa, đượm buồn...
Ukyo thẳng thừng dập tắt nửa điếu thuốc, tới cạnh Masaomi cùng xem quyển album này. Cuốn album ảnh, họ đã phải bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm và chỉnh sửa để, tất cả hình bên trong đều liên quan đến Iori. Nhưng tiếc thay, ảnh của Iori thực sự rất ít, họ chỉ tìm được vỏn vẹn có hai mươi mấy tấm...
Chỉ hai mươi mấy tấm hình như thế, hai người anh lớn đều xem cực kỳ chậm, lật từng trang chậm rãi, nhưng chung quy vẫn hết rất nhanh. Masaomi cầm cuốn album, ánh mắt anh dừng lại vào tấm ảnh gia đình duy nhất, vào tấm Iori mỉm cười quá đỗi dịu dàng, phải mất thật lâu sau đấy anh mới dời mắt.
"Em nhớ, khi đấy em đã nói với em ấy là sẽ đón em ấy về... Em nói, qua vài ngày nữa sẽ đón em ấy về nhà..." Chất giọng nặng nề của Ukyo chợt vang lên, khàn và nặng.
Masaomi cười chua chát: "Anh còn nói với em ấy, nghe đâu cái bệnh viện tâm thần đó đối xử với bệnh nhân tốt lắm, Ema đã tìm hiểu giúp rồi... Anh bảo, đợi bệnh tình của em ấy đỡ hơn là sẽ đón em ấy về ngay..."
Ukyo cười xót xa: "Chúng ta khi đó đã bị bùa mê thuốc lú gì mà lại răm rắp nghe lời Ema, chẳng chút hoài nghi? Rõ ràng, thời gian Iori sống bên cạnh chúng ta lâu hơn mà, lâu hơn nhiều so với Ema..."
Masaomi nén giọng: "Không biết... Anh chỉ biết là, là chúng ta chỉ nghe và tin một bên, cho cô ta..."
Hai anh em cùng im lặng, qua một lúc lâu sau, Ukyo mới mở miệng với cái giọng khàn khàn: "Phải rồi, những khác đâu? Gần đây các em ấy thế nào?"
"Gần đây Wataru xin vào trường nội trú học, em ấy nói chỉ cần ở nhà là sẽ nghĩ đến Iori, trong lòng cứ dằn vặt, tưởng chừng chẳng thở nổi... Kaname thì chắc vẫn đang ngớ người ở chùa tu tập. Nghe nói mấy tháng trước, em ấy cứ ngồi thẫn thờ trước tượng Phật suốt, hiếm khi đi đâu." Masaomi lẩm bẩm kể, "Còn Subaru, em ấy bảo là mình sắp xuất ngũ, nhưng không chơi bóng rổ nữa, em ấy muốn đổi sang học tâm lý học. Louis... Dạo này cũng không hay về nhà, anh nghe theo ý em ấy thì hình như cũng muốn học tâm lý học. Tsubaki với Azusa, cả Natsume nữa, em biết đấy, ba đứa đó vẫn không thường ở nhà mà. Fuuto dạo gần đây cũng hiếm khi xuất hiện trên ti vi, nhưng anh không biết em ấy đi đâu, chẳng liên lạc được. Hikaru thì ra nước ngoài, Yusuke cũng phải chuẩn bị xuất ngoại du học, dạo này rất bận, em ấy báo là tối nay sẽ ở lại nhà giáo viên phụ đạo, không về..."
"Vậy à..." Ukyo không nhịn được lại lôi bao thuốc lá ra, châm điếu, lặng lẽ để bên môi, "Cũng sắp tới ngày giỗ Iori, đến hôm ấy hỏi thăm các em ấy kỹ càng hơn một chút..."
Masaomi gật gù, chẳng nói thêm. Hai anh em mãi trầm lặng như thế trên sô pha, một người hút thuốc, một người lật giở những trang album lần nữa, đến tận lúc bình minh.
Hai ngày sau, tất cả các anh em gia đình Asahina đều có mặt đúng giờ, ai ai cũng mặc âu phục đen, tập trung trước nhà Asahina.
Masaomi đếm số người, gật đầu: "Được rồi, lên đường thôi."
Mọi người lặng im ngồi xe lăn bánh tới nghĩa trang, chẳng bao lâu liền đứng trước mộ phần của Iori. Sau đó, họ cùng ngắm nhìn bức ảnh hơi ố vàng trên bia mộ Iori, hai mắt dần trào lệ...
Iori trong ảnh mỉm cười đầy hiền hòa, trông rất trẻ và điềm tĩnh. Tuy nụ cười ấy chẳng mang chút sầu muộn nào, nhưng lại làm lòng người không kìm nén được đau xót...
Mười hai anh em lặng người nhìn tấm bia, không ai lên tiếng. Tấm hình này của Iori đã được chụp từ nhiều năm trước, được chụp từ hồi Iori mới vào đại học, nó luôn được để trong phòng Iori vài năm liền nhưng chẳng ai đυ.ng tới, tất nhiên có hơi cũ.
Sự yên ắng của các anh ngay sau đấy liền bị phá vỡ, giọng nói của một người mà không ai trong số các anh muốn gặp vang sau lưng.
"Mọi người, lâu ngày không gặp..." Ema miễn cưỡng mỉm cười trước mọi người, gương mặt hốc hác làm người ta vừa cảm mến vừa đau lòng.
"Em mới về, và em đã nghe mẹ kể chuyện của Iori... Mẹ nói các anh chuyển Iori sang đây nên em mua ít hoa cúc đến ghé thăm một chút..."
"Không phải em ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình rồi sao, sao giờ lại chạy về rồi?" Ukyo cố nén cơn giận và hận thù trong anh, thấp giọng hỏi.
Khóe mắt Ema đỏ hoe, thì thầm bằng chất giọng từ tốn đáng yêu: "Em xin lỗi... Đúng là em thực sự muốn theo đuổi ước mơ của mình, em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang bậc nhất... Nhưng mà, em lại không quên được các anh... Các anh không biết đâu, em ở nước ngoài nhớ các anh đến sắp phát điên. Em đã cố giữ mình lại trong năm tháng, nhưng thật sự không chịu nổi nữa nên đã quay về đây... Các anh, tha thứ cho em nhé? Em sẽ không đi đâu nữa, không rời xa các anh nữa, có được không?"
"Ha... Asahina Ema, cô thật sự tưởng là chúng tôi không biết chắc, rằng cô vốn dĩ theo đuổi vị giám đốc công ty EX ra tận nước ngoài? Kết quả là giám đốc người ta đã có người thương và muốn kết hôn, thế nên cô mới chạy về đây đúng không?" Yusuke cười lạnh.
Ema nhìn cậu đầy vẻ khó tin: "Cậu... Sao cậu lại có thể nghĩ mình như vậy! Em... Trái tim em đã sớm thuộc về các anh rồi, đâu phải các anh không biết..."
"Vậy chị nói xem, tại sao hồi lúc chị đòi ra nước ngoài, chúng tôi nói muốn đi chung với chị thì chị sống chết cũng không chịu?" Fuuto cười xóc xỉa.
Ukyo cũng nở nụ cười đầy châm chọc nhìn cô: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ sự vắng bóng của em, chúng tôi chắc cũng chẳng tỉnh táo lẹ vậy đâu, Iori cũng không được chúng tôi tìm thấy..."
Ema bỗng chốc mở to hai mắt, "Anh... Các anh, rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết?"
"Chị Ema à... Đến tận bây giờ rồi, sao chị vẫn chưa chịu thôi giả ngu giả ngơ vậy? Chúng tôi cũng đã biết, những gì chị từng làm với anh Iori..." Khuôn mặt Wataru tràn đầy niềm hận thù gần như cuồng dại, chẳng còn nụ cười hồn nhiên xưa nữa.
"Nếu không phải chị thường xuyên chăm chăm nói xấu anh Iori, vu tội cho anh Iori thì anh Iori đã không bị tống vào viện tâm thần! Cũng làm khó chị, phải toan tính nhiều mưu kế như vậy, nghĩ tận bao nhiêu cách để hại chết anh Iori!"
Masaomi cũng lạnh lùng: "Đúng làm phiền cho cô, tốn nhiều tâm tư để tìm cho Iori nhà chúng tôi cái bệnh viện "tốt" như thế, tốt đến mức... Hại em ấy phải tự sát!"
"Em... Em không có!" Giọng Ema the thé, "Em làm người như thế nào các anh còn không rõ sao? Các anh... Bình thường chẳng phải các anh hay nói yêu em lắm ư? Cớ sao bây giờ lại nói em hại chết Iori... Híc... Có phải có người nào nói gì với các anh không? Em... Híc... Em thật sự không có hại Iori mà!" Ema phản ứng nhanh nhạy liền bật khóc, khóc không bao lâu là cả mặt đầm đìa nước mắt, gây thương tiếc không thôi.
"Vậy cô nói cho tôi biết lý do vì sao những thông tin cá nhân của chúng tôi cô cấp cho nhà thương điên đó lại sai hoàn toàn không? Ban đầu cô là người xung phong điền thông tin nhập viện cho Iori, nhưng tại sao khi chúng tôi chạy đến trại thần kinh đó chất vấn đám bác sĩ thì bảng thông tin họ đưa bọn tôi chẳng có lấy một dòng là thật?!" Tsubaki càng nói càng thù, càng nói càng điên tiết, thậm chí anh không kiềm chế được vươn tay muốn xông tới bóp cổ Asahina Ema chết đi. May là Azusa và Ukyo kéo lại kịp, không để anh vì bức xúc mà phạm sai lầm. Dù cho, hiện tại họ cũng hận chẳng thể tự tay gϊếŧ chết người phụ nữ này...
"Em... Em không có thật mà! Nhất định là có ai đó muốn hại em, em nói thật! Các anh... Các anh phải tin tưởng em chứ!" Ema mặt mày trắng bệch, chả rõ do đâu mà họ biết chuyện này!
"Nhất định là có người, nhất định có người nào đó nói gì với các anh đúng không? Nếu không thì làm sao các anh có thể nghi ngờ em rồi đi điều tra chuyện này được! Đúng! Nhất định là có người muốn hại em..." Ema vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Những người anh em ấy chỉ biết quay mặt nhìn nhau cười chua chát. Họ thà rằng tin có ai đó đang hại cô... Chính họ khi ấu cũng chả dám tin, người họ yêu sâu đậm hóa ra lại là một người đàn bà lòng dạ rắn rết, khẩu Phật tâm xà như vậy.
Cho đến lúc này, họ vẫn không suy nghĩ kỹ càng được, suy cho cùng thì họ do đâu lại mê muội cô ả này đến điên loạn, bỏ qua luân lý lẽ thường mà cùng liều lĩnh chiếm hữu cô ta! Cảm giác cứ như có người thao túng tâm trí của họ vậy, thao túng luôn suy nghĩ trong đầu, chả chừa lại chút lý trí nào...
"Năm tháng trước, từ sau khi cô kiên quyết rời khỏi chúng tôi, chúng tôi bắt đầu gặp những một vài giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại, trong giấc mộng đó có cô, có Iori... Chúng tôi mơ thấy cô không ngừng gây xích mích với Iori, liên tục kích động Iori, làm tâm lý em ấy ngày càng bất ổn. Nhưng vừa quay đầu, cô lại dùng bộ mặt khác đối diện với bọn tôi... Kể từ lúc đó, bọn tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi... Dần dần sau này, chúng tôi bắt đầu mơ về quá khứ, mơ mỗi lần tiếp xúc là cô luôn nói Iori không khỏe dù có là cố ý hay vô tình, luôn dắt mũi chúng tôi theo cái ý nghĩ Iori bị mắc bệnh tâm thần..."
Kaname hít một hơi thật sâu, tiếp tục: "Mới đầu, bọn tôi cũng chẳng dám tin lắm, nhưng những giấc mơ này quá chân thực, hơn nữa gần như chúng tôi đều mơ thấy... Sau này bọn tôi lấy làm lạ, nên bắt đầu điều tra, chả ngờ tới, vừa tra đã phát hiện, hóa ra Iori đã tự vẫn từ ba năm trước... Còn sau đó, tôi tin là không cần chúng tôi kể, lòng cô cũng rõ."
Masaomi thấy anh dường như đã không muốn nói thêm, tiếp lời: "À... Mà nói ra, thực ra chúng tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc cô đã dùng phương pháp gì để khiến nhiều người anh em ruột thịt cùng mê mẩn đến phát cuồng như vậy nhỉ? Thôi miên sao?"
"Làm gì có chuyện đó!" Ema sắp chết tới nơi mà còn vùng vẫy, "Lẽ nào các anh không yêu em thật lòng ư? Chẳng lẽ các anh đã luôn lừa dối em ư? Chính các anh đã chủ động nói yêu em, nói muốn ở bên em, không màng em có bao nhiêu đàn ông..."
"Đây mới là chỗ kì lạ nhất đấy, không phải sao?" Subaru cũng bùng phát, "Từ khi những giấc mơ đó bắt đầu, bọn tôi liền nhận ra tình yêu dành cho cô cũng ngày càng mờ nhạt, mà còn mờ nhạt với tốc độ không bình thường... Hiện tại, căn bản tôi chẳng còn chút cảm xúc gì với cô nữa... À không, vẫn còn cảm giác. Bây giờ tôi vừa nhìn thấy cô là hận không thể gϊếŧ chết cô! Nếu như bọn tôi thực sự yêu từ con tim như lời cô nói thì sao như vậy được! Rốt cuộc, cô đã dùng cách nào mê hoặc chúng tôi hả?!"
"Chị làm nhiều chuyện như thế, hại chết cả anh Iori, chẳng nhẽ lòng chị không lo sợ xíu nào sao? Anh Iori đang nhìn chị, vẫn luôn nhìn chị đó!" Wataru cùng giọng điệu đầy căm hận.
Ema há miệng, nhưng Ukyo chẳng cho cô ả cơ hội, anh chỉ cười lạnh, "Được rồi, cô Ema, xin cô đừng thốt thêm lời nào nữa, bây giờ chỉ cần tôi nghe thấy giọng cô là liền muốn nôn ra, còn cực kỳ thèm tặng cô một cái tát nữa. Vậy nên hiện tại, mời cô về cho, đợi đơn từ tòa án đi!"
Ema trố hai mắt, không dám tin nổi: "Anh... Anh muốn kiện em?!"
Ukyo chỉ thôi cười khẩy, rồi vẫy tay ra phía sau cô, ngay sau đó Ema phát hiện có hai người bảo vệ vọt đến, bắt lấy hai cánh tay cô.
"Thưa hai anh bảo vệ, quý cô này chẳng hiểu vì sao lại chạy đến đây nhục mạ người đã khuất, còn định đυ.ng tới mộ phần... Phiền các anh đưa cô ta ra ngoài đi."
Hai người bảo vệ này đều dựa vào việc chăm nom những mộ phần này mà sống, lỡ mộ phần xảy ra vấn đề gì thì họ nhất định là người phải chịu trách nhiệm, vậy nên vừa nghe đến đoạn cô gái này muốn đυ.ng vào phần mộ, không nói hai lời liền lôi cô đi, chẳng quan tâm cô ta đang hét chói tai với cãi cọ ầm ĩ, hai người kéo cô ta ra ném xuống đất.
Ema đỡ hông chầm chậm đứng dậy, nhìn hai người bảo vệ mà lòng càng thấy hận. Lại là Asahina Iori, chết rồi mà còn muốn làm phiền cô, rõ là... Xem ra, cô không thể tiếp cận với mấy người nhà Asahina nữa rồi, chỉ còn nước bám theo vị giám đốc kia thôi. Tuy là anh ta đã có hôn thê, nhưng vị hôn thê của anh ta đâu có đẹp bằng cô! Cô không tin, đàn ông bình thường sẽ không hứng thú với người con gái điềm đạm và đáng yêu như cô! Hồi trước nếu không nhờ ngoại hình thì sao tất cả những người anh em trong nhà Asahina vây quanh cô được!
Khoan đã, khi nãy những người nhà Asahina đó nói là họ đều cùng lúc mơ cùng một giấc mơ? Làm sao có chuyện này được! Chẳng lẽ...
Tự nhiên Ema nghĩ tới lời nói của Wataru, "Anh Iori đang nhìn, vẫn luôn nhìn chị đó!"
Bỗng dưng cô thấy cả người rét run, xoay người chạy nhanh ra khỏi cái nơi u ám khủng khϊếp này.
Trong nghĩa trang, những anh em đều cười buồn. Thực ra nếu các anh không bị Ema mê hoặc tâm trí đến mù mờ, thì sao lại đưa Iori vào cái bệnh viện kia...
Nghe người bạn chung phòng bệnh với Iori nói, bệnh viện đó có vấn đề không nhỏ... Mặc dù hiện tại Ukyo đã kiện cái bệnh viện đó đến chết rồi, nhưng họ vẫn rất hận...
Hận cái bệnh viện đó, hận Ema, hận chính họ... Vì thế những người ép Iori phải tìm đường chết, không thể nào được tha thứ, ngay cả, chính họ...
-o0o-
(•Sam•): đọc phiên ngoại này tui buồn đến muốn khóc (ノ_<。)