"Ba mươi chín độ ba, nghiêm trọng rồi đây. Dậy nào, Iori, ngồi dậy uống thuốc đi, uống xong là không sao nữa." Masaomi vừa nói vừa cùng Ukyo đỡ Iori dậy.
Iori vẫn bọc kín người trong chăn, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức nào, căn bản đừng hòng nghĩ tới chuyện cử động. Ukyo và Masaomi đúng là khỏe thật, vừa đỡ cậu dậy cái là Louis đưa ly thuốc đến bên miệng Iori ngay.
Iori chắc cũng biết, giờ mà không uống thuốc thì không ổn, ít nhất là cậu đang cảm thấy khó chịu như sắp chết đi vậy. Cậu không thích cảm giác này chút nào, thế nên, hiếm khi ngoan ngoãn chịu nương theo tay Louis, nuốt thuốc từng chút một, cuối cùng uống hết cả một ly thuốc nước lớn.
"Được rồi, các em ra ngoài hết đi, riêng Louis và Ukyo ở lại hỗ trợ anh chăm sóc Iori thôi." Masaomi đuổi mấy đứa em khác.
"Tại sao em không được ở lại?" Fuuto bất mãn, dựa vào đâu mà ba người kia được còn cậu lại không! Đều là anh em cả mà, hơn nữa chẳng phải cậu cũng sắp trưởng thành rồi sao?!
"Anh và Ukyo lớn nhất trong nhà, anh là bác sĩ, còn Ukyo là người giỏi chăm nom người khác, Louis thì rành mấy cách mát ~ xa hồi phục sức khỏe, riêng em thì sao? Nếu em không giúp được gì, ra ngoài ráng đợi đi, đừng có ở đây làm phiền bọn anh!" Masaomi không chút lưu tình nói thẳng.
Fuuto bất mãn, vốn định nói thêm gì đó là đã bị Kaname kéo ra ngoài, các anh em khác cũng tự giác đi ra, còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Anh Kaname, anh làm gì đấy!" Fuuto khó chịu thoát khỏi tay Kaname, oán giận.
"Fuuto, đừng làm ồn," Azusa nhẹ giọng giải thích, "Hiện tại Iori không thích có quá nhiều người tới gần em ấy, nếu chúng ta cứ ngớ ngẩn ở trong phòng em ấy, lát nữa em ấy mà kịp phản ứng nhất định sẽ nổi giận đấy!"
Fuuto hơi giật mình, tay lập tức nắm chặt thành nắm đấm, chả buồn lên tiếng bước xuống lầu. Những người khác cũng không để ý đến, họ đều đang đứng đợi trước cửa. Có điều, chỉ lát sau thì Yusuke tự dưng la lên: "Tiêu rồi, anh Ukyo bảo em đi thái thịt lợn, sao mà em lại quên mất chứ!"
Dứt lời liền chạy xuống lầu, nhưng chẳng mấy chốc là leo lên. Kaname nghi ngờ hỏi: "Thái xong rồi à?"
Yusuke lắc đầu: "Fuuto đang thái nên em không vào, nếu không nó lại làm mình làm mẩy."
"À... Thằng quỷ nhỏ nói một đằng mà làm một nẻo." Tsubaki không nhịn được nở nụ cười, bình thường Fuuto vừa kiêu căng vừa độc mồm, nhưng miệng thì nói vậy thôi chứ lại làm khác... Thằng quỷ nhỏ này, ngoài tội miệng mồm thối tha ra, thực chất cũng rất ngoan.
Còn đằng sau cánh cửa kia, Iori không có nhiều cảm tưởng được như vậy, cậu bây giờ sốt đến choáng váng cả đầu, hai người Ukyo và Masaomi ra sức bới chăn của cậu ra. Suy cho cùng Iori vẫn đang bị sốt, cơ thể yếu ớt, tay chân mềm nhũn, chăn dễ dàng bị kéo ra. Lấy chăn ra xong, họ bắt đầu cởϊ qυầи áo cho cậu...
Cũng may, lúc này Louis đã bật máy điều hòa trong phòng, chỉnh nhiệt độ khá cao, khiến Iori ít nhiều cũng không thấy quá lạnh, thoáng thả lỏng. Quần áo trên người rất nhanh được cởi ra, chỉ chừa mỗi qυầи ɭóŧ nơi hạ ~ thân.
Thực lòng mà nói, dáng người Iori giống như gương mặt cậu vậy, đều là nét đặc trưng dành riêng cho hoàng tử, thon gọn xinh đẹp, làn da trắng nõn. Trông cứ như con gà luộc vậy, gần như chẳng thấy cơ bắp, nhìn hơi hơi giống con gái. Còn "cái đấy" được che lại ở dưới thân thì không tính là lớn, cũng không được tính là quá nhỏ, nhô nhô lên dưới lớp qυầи ɭóŧ.
Chỉ là, bây giờ ba người anh em kia đang bận bịu lau mát cho Iori nên chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nhìn dáng người cậu.
Đợi đến khi ba người họ vất vả lau người Iori xong, mỗi người góp một tay một chân phối hợp mặc quần áo đắp chăn cho Iori, bấy giờ các anh mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tiện tay chùi mồ hôi.
Vì lúc nãy để Iori đang bệnh không bị cảm lạnh thêm, nên họ chỉnh nhiệt độ máy điều hòa hơi cao, chưa kể còn phải cố cởϊ qυầи áo rồi mặc bộ đồ khác cho Iori, cả người đã sớm chảy đầy mồ hôi.
Có điều, hiện tại thấy Iori có vẻ đã đỡ hơn chút đỉnh, ba người cũng thoáng yên tâm phần nào. Louis ngồi bên giường, mỉm cười nhìn hai người anh phía sau của mình: "Anh Masaomi với anh Ukyo cứ ra ngoài làm việc cần làm đi, để em mát xa cho Iori, cả người Iori lúc này chắc rã rời hết rồi."
Ukyo gật đầu: "Vậy anh đi nấu cháo cho Iori, em nhớ đừng để Iori ngủ quên. Nếu em ấy ngủ say thì rất khó đánh thức."
Masaomi cũng nói: "Anh đi tắm trước, lát nữa lại đổi ca. Nếu tình hình sức khỏe Iori có thay đổi thì em tìm người gọi anh, những người khác chắc vẫn ở ngoài."
Louis gật gật đầu, vươn tay mò vào chăn, qua lớp quần áo nhẹ nhàng ấn ấn người Iori.
Iori đang mơ mơ màng màng, tự dưng cậu cảm nhận được có người xoa bóp cho mình, tay nghề thuần thục mà dễ chịu, lực vừa phải, khiến cậu nhất thời thoải mái hừ hai tiếng, mắt trông như sắp ngủ tới nơi.
Louis thấy Iori chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, khẽ cười: "Iori, anh kể cho em nghe mấy câu chuyện cười nhé?" Mặc dù ngữ khí là hỏi, nhưng anh chẳng đợi Iori trả lời mà bắt đầu kể luôn.
Có người bên cạnh cứ cứ rù rì rù rì, Iori chẳng tài nào ngủ được. Chỉ đành hé hé mắt, ngẩng đầu nhìn Louis. Louis mỉm cười với cậu, chầm chậm kể tiếp. Có điều, giọng điệu lúc kể luôn luyến láy, giọng kể lúc lớn lúc nhỏ, anh sợ là nếu mình kể quá đều đều, không khéo lại thành ru ngủ Iori.
Cái chất giọng cứ lên lên xuống xuống như vậy, Iori quả thật không ngủ nổi. Mà giờ cậu đang bị bệnh, đầu óc hơi chậm chạp, không kịp bực bội nên cũng chẳng biết phải nổi giận hay bảo Louis im lặng, chỉ biết ngơ ngác nhìn Louis, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì.
Iori cứ nhìn anh như thế, trong lòng Louis có hơi áp lực, nhưng anh vẫn tiếp tục kể.
Chắc là tầm nửa giờ sau, Iori vẫn nhìn anh! Cuối cùng Louis đỡ không nổi, rút bàn tay vốn đang mát xa trên người Iori ra, đứng dậy ra ngoài định tìm người thế chỗ. Chỉ là anh mới mở cửa, đúng lúc thấy Ukyo bưng chén cháo vào, ngoài ra còn Masaomi mặc đồ ngủ và các anh em khác đang đứng sau lưng Ukyo. Louis hơi ngỡ ngàng, lập tức nghiêng người nhường lối vào. Vì vậy các anh em liền xếp thành một hàng dài phía sau Ukyo, nối đuôi bước vào.
Não bộ Iori lúc này chắc là chậm thật, nhiều người vào phòng cậu như vậy, còn vây xung quanh cậu, mà cậu lại chẳng phản ứng gì, chỉ đờ đẫn nhìn họ.
Nhưng chính bộ dáng này của cậu lại làm các anh em đau lòng không thôi, vành mắt Wataru nhỏ nhất nhà đều đỏ cả lên. Tuy chẳng biết tại sao, nhưng khi cậu bé thấy anh Iori như vậy, trong lòng đã nhói đau và muộn phiền, rất khó chịu!
Kaname nửa đỡ nửa ôm Iori dậy, để cậu tựa vào ngực anh thoải mái hơn một tí, cũng tiện cho Ukyo đút cháo. Nếu là bình thường, có lẽ Iori đã nhảy dựng chạy vào nhà vệ sinh trốn rồi, cần phải biết rằng trong số các anh em, người mà cậu không muốn chạm mặt nhất chính là Kaname. Không những vì tình tiết Ema đã nhắc tới trong lời nói ở đời trước, và những gì cậu từng làm, mà còn vì giấc mộng cậu suýt nữa đã gϊếŧ chết Kaname nữa. Chỉ là, bây giờ cậu đang quá mông lung, trái lại chẳng hề phản ứng, không chống cự, không nói năng, ngoan ngoãn thật sự.
Ukyo múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, thử xem bớt nóng chưa rồi đưa bên miệng Iori, vốn đang định đút thẳng vào miệng Iori thì may mắn là Iori chịu há miệng cho anh. Vậy nên anh vội đút cháo vào miệng Iori, sau đấy cứ đút từng chút từng chút, một miếng rồi lại một miếng, dưới sự phối hợp của Iori, chén cháo mau chóng nhìn thấy đáy.
Iori mơ màng nuốt cháo, lại há miệng, nhưng một hồi sau cháo vẫn chưa vào miệng, cậu liền ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn sang. Hả, hết chén rồi, không còn cháo nữa ư? Nhưng, cậu vẫn còn thấy đói mà! Iori chẳng nhận ra là mình đang bĩu môi, với tay lấy cái muỗng trong chén, để bên miệng, lè lưỡi liếʍ liếʍ.
Ukyo ngạc nhiên, lập tức vươn tay xoa xoa mặt cậu, đưa cái chén cho Yusuke đứng cạnh: "Chắc là Iori đói bụng lắm, em đổi sang cái bát lớn hơn đi, múc cho em ấy nhiều một chút."
"Chờ đã, dùng cái chén này được rồi, hiện giờ Iori không thể ăn quá nhiều, múc nửa chén thôi. Nếu em ấy vẫn thấy đói thì một tiếng sau hãy đút em ấy ăn tiếp." Masaomi dặn.
Yusuke nhận cái chén, gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy xuống. Cậu nghe nói, gần đây anh Iori nhà các cậu chẳng nói năng gì với ai hết, cơ bản là không hề chủ động nói mình muốn ăn gì! Nếu bây giờ anh ấy đã chịu ăn nhiều hơn chút rồi thì nhất định phải nhân dịp này mà cho anh ăn nhiều hơn tí.
Không lâu sau, Yusuke múc xong nửa chén cháo, đang định lên phòng Iori, đi được nửa đường thì bắt gặp Asahina Ema. Cậu cười cười với Ema, hỏi han: "Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hồi nãy Ema có hơi sốt nhẹ.
Ema gật đầu, nghi hoặc liếc nhìn cái chén trong tay cậu: "Asa... Ừm, Yusuke, cậu bưng cháo làm chi vậy? Tối nay cậu ăn chưa no à?"
Yusuke lắc đầu, đáp: "Không phải, chén cháo này là cho anh Iori nhà bọn mình. À mà thôi, mình không nói nữa, không để anh ấy chờ lâu được đâu, mình đi trước. Ema, cậu tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút, bị bệnh thì cần nghỉ ngơi sớm." Nói xong chẳng quan tâm đến Ema phản ứng thế nào, nhanh chân chạy lên phòng Iori nhưng không thiếu phần vững vàng.
Ema nhìn bóng lưng cậu, trong mắt hơi tối lại. Ban nãy sau khi chạy lên lầu, cô cố tình không đóng cửa, nhào lên giường mà khóc suốt. Quả nhiên kết quả là tất cả thành viên trong nhà Asahina, ngoại trừ Wataru, Ukyo và Fuuto ra, đều tìm cô để xin lỗi.
Khi ấy cô đã mừng thầm trong lòng, nhưng làm sao cô tha cho họ, tha thứ cho bọn họ dễ dàng vậy được! Bởi vì thế, cô vẫn khóc hoài, khóc mãi, cô muốn khắc nỗi áy náy của các anh dành cho cô sâu hơn một chút... Có điều khóc chưa bao lâu, cô thấy đầu hơi choáng. Chợt nhớ đến Asahina Ema nguyên bản lúc mới dọn vào nhà Asahina, ngay buổi tối hôm đó đã bị sốt, cô nghĩ có lẽ người cô cũng bắt đầu sốt, nên liền cố tình đứng dậy, giả vờ đứng không vững bị ngã.
Kết quả cô cũng được toại nguyện, sau khi Masaomi kiểm tra thân nhiệt cho cô, quả thật cô bị sốt, nhưng là sốt nhẹ, không quá nghiêm trọng. Lúc đó cô cười trộm trong lòng, sau khi trải qua chuyện như ngày hôm nay, cả gia đình Asahina nhất định sẽ còn tự trách hơn nữa, dằn vặt vì cô không thôi, sau đấy sẽ đối xử với cô tốt hơn gấp bội...
Có điều, cô vẫn không nên tha thứ quá dễ dàng, vậy thì trông cô có vẻ không có nguyên tắc, sau này sẽ có khả năng họ quên đi ký ức về chuyện ngày hôm nay, cô nhất định dạy họ một trận đủ lớn - nên cô khóc lóc mời họ ra khỏi phòng mình, ý bảo rằng cô muốn được ở yên một mình.
Cả gia đình khuyên cô một lát lâu sau, ai ai cũng lo lắng vò đầu bứt tai, còn Ema thấy bộ dạng bọn họ sốt vó vì mình như vậy, trong lòng thấy cực ngọt ngào, cũng cực kỳ dễ chịu, thậm chí còn hơi rung động, muốn tha thứ cho họ. Nhưng may là có Juli luôn nhắc nhở nào là cô phải tránh xa mấy con sói kia ra, cô mãi mãi cũng không được tha cho họ các kiểu, nhờ vậy cô mới giữ được lý trí, mời họ ra ngoài.
Sau đấy, Ema cứ thơ thẩn trong phòng, Juli liên tục khuyên bảo với lải nhải trong khi lấy cái khăn thấm nước ấm đắp lên mắt cô. Cô cũng chẳng muốn sáng sớm ngày mai khi tỉnh dậy, hai mắt của cô lại sưng đỏ lên như hạch đào đâu. Mặc dù như vậy, có lẽ nỗi áy náy của các anh em nhà Asahina sẽ đậm hơn chút nữa, nhưng dù gì con người cũng là một loài động vật có mắt nhìn, nếu họ thấy cô không hoàn mỹ, chẳng biết trong lòng có sinh ra khúc mắc nào không!
Qua một quãng thời gian, cô cảm thấy hơi đói, nhưng lạ ở chỗ sao không ai đến gọi cô xuống ăn cơm hết vậy? Rõ ràng là đã qua giờ ăn tối rất lâu rồi mà, bây giờ có thể ăn khuya được luôn rồi á! Chắc không phải là tất cả mọi người đều có việc nên ra ngoài cả chứ?! Chắc không đâu, mới nãy gần như mọi người đều ở nhà hết mà, đâu có lý do gì ai ai cũng ra ngoài đâu!
Vì thế Ema ra khỏi phòng mình, ngó qua ngó lại thì thấy Yusuke cầm chén chạy lên chạy xuống. Cô cảm thấy là lạ, tự dưng nghĩ tới chuyện có khi nào Yusuke chuẩn bị bữa tối cho cô không? Dù sao thì trong nguyên tác, Asahina Yusuke là người đầu tiên thích cô mà, thậm chí trước khi bộ phim bắt đầu đã thích, sao cậu lại để cô đói bụng được!
Vậy nên, cô mỉm cười bước tới hỏi han Yusuke, không ngờ nhận được đáp án làm cô tức đến ói máu! Thế mà cậu ta lại nói là dành cho Asahina Iori! Cô rành rành chưa ăn gì hết, tại sao không dành cho cô mà lại đưa cho tên bệnh thần kinh kia?!
Cô cũng chẳng tin là Asahina Iori có tay có chân lại cần Yusuke đến mang cơm giùm cho? Nhất định là cái tên thần kinh ấy đã làm gì đó mới khiến Yusuke làm chuyện như thế này!
Ema lặng lẽ nhìn bóng lưng Yusuke, cô phải đi xem coi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng là cái tên điên đấy đã làm cái gì, dùng cách nào lừa gạt Yusuke!
Có điều cô không nghĩ tới, lúc cô bước đến trước phòng Asahina Iori, xuyên qua cánh cửa mở toang, cô lại thấy tên Asahina Iori chả biết xấu hổ nằm trong lòng anh Kaname của cô! Chưa tính quá đáng hơn chính là, những anh em khác trong gia đình Asahina, trên cơ bản là đều ở trong phòng của tên điên này, đứng thành vòng tròn xung quanh cậu ta! Ukyo còn tự tay đút cơm cho cậu ta, anh Kaname dịu dàng lấy khăn giấy lau miệng cho nữa, Louis thì đang nhẹ nhàng mát ~ xa cho cậu...
Mọi người lại vây quanh Asahina Iori, một tên thần kinh như vậy ư! Rốt cuộc chuyện này là sao? Rất không khoa học!
Loại đãi ngộ này... Loại đãi ngộ, rõ ràng phải thuộc về cô! Do đâu, lại thành của Asahina Iori?!
Chả lẽ, Asahina Iori không những bị thần kinh, mà còn: Đồng! Tính! Luyến! Ái?!
-o0o-
(•Sam•): một câu chuyện kể về con bánh bèo số phận hẩm hiu, mơ làm nữ chính ngôn tình nhưng hóa thành nữ phụ đam mỹ :3 Có ai nhận ra móa Ema này ảo tưởng sức mạnh vô cùng tận không (¬‿¬ ) Đừng lo, đường còn dài, truyện còn nhiều, bà con cứ từ từ tận hưởng (⌒ω⌒)
P/s: Tác giả tả Iori mà thấy thương hà, so sánh ẻm với con gà luộc luôn (⌒_⌒;)