Iori bảo Masaomi ra ngoài, nhưng dây thần kinh chai lì của Masaomi khiến cậu không thể không từ bỏ ý định đó. Bởi vậy nên cậu trực tiếp ngã người xuống giường, chẳng thèm để ý tới Masaomi, chuẩn bị tiếp tục chương trình ngủ.
Nhưng cậu vừa mới nhắm mắt lại thì Masaomi bên kia tự nhiên la lên: "Á, tìm ra rồi!" Kế đó chạy thẳng đến bên cạnh Iori, lay lay tay Iori bảo: "Dậy nào dậy nào Iori, mau dậy uống thuốc nào."
Iori khó chịu trở mình, chẳng thèm nghe anh. Cậu đâu có bệnh, thế mà mỗi ngày đều bắt cậu uống cái đống thuốc quái quỷ gì vậy chứ!
Masaomi hơi khổ não xoa cằm, nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng: "Iori, không phải em đã hứa với Ukyo là sẽ ngoan ngoãn uống thuốc sao? Nếu em không uống thì anh sẽ báo cho Ukyo, để em ấy nấu cháo rau cho em trong ba ngày kế tiếp nhé!"
Iori cảm thấy chuyện này ngày càng phiền phức, ước mong được rời khỏi nhà Asahina trong lòng cậu cũng mãnh liệt hơn. Cứ ngớ ngẩn ở căn nhà này, ngày ngày đều phải chạm mặt với những người vốn chẳng còn chút giá trị trong lòng, tính cả chuyện mỗi ngày phải đối diện với con nhỏ đầu óc thần kinh ghê tởm kia đi, bây giờ còn ép cậu uống đủ thứ thuốc linh tinh chẳng đâu ra đâu nữa chứ! Không uống không uống, chẳng lẽ họ bỏ đói cậu á?!
"Anh Masaomi nói thật mà! Iori à, nếu em ngoan ngoãn uống thuốc thì anh sẽ bảo Ukyo ngày mai làm món em thích, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
Iori trùm chăn qua đầu, thấp giọng hỏi: "Không phải giờ uống thuốc là tối trước khi đi ngủ sao?!"
Masaomi ngạc nhiên, vừa dùng tay kéo chăn ra, vừa nói: "Chính là do em không chịu chăm sóc bản thân cho tốt đấy! Hôm nay trời lạnh như vậy mà lại không mặc áo đi ngủ, cảm lạnh thì nhất định phải uống thuốc đúng không nào?"
Iori nắm chặt cái chăn, không cho anh kéo, "Tôi không có cảm lạnh!" Ngoài vụ trưa nay cậu không ăn cơm nên dạ dày không ổn lắm ra thì đâu còn chỗ nào cậu thấy không khỏe đâu.
"Nếu em không uống cũng được!" Masaomi có hơi bực mình, đứng dậy, "Vậy từ hôm nay em cứ lo ăn cháo đi! Anh sẽ nhắc Ukyo đừng bỏ chút thịt nào vào cháo của em, chỉ cần bỏ rau xanh, cà rốt, nấm hương các thứ thôi! Em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tuyệt thực! Anh nói cho em biết, cùng lắm thì anh mua một cái phễu, để mọi người đè em ra rồi đổ đồ ăn vào!"
Iori khựng lại, lỡ Masaomi thực sự làm thế, vậy chẳng phải... Cậu quá thảm rồi sao?!
Đúng lúc này, Ukyo mở cửa bước vào, mặt mày anh trông cực kỳ khó coi, hiểu nhiên không biết anh đã nghe được bao lâu, anh nói: "Iori, nếu em thật sự không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời anh Masaomi, uống thuốc đầy đủ thì mấy ngày kế tiếp, các anh đành thay phiên nhau ở bên cạnh trông chừng em. Dù cho là ngày hay đêm, cũng không cho em chút thời gian hay không gian riêng tư nào."
Iori cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Nhưng mà, cậu lại không thể tự sát... Cứ cho là cậu tính luôn trường hợp tự sát lần hai đi, cậu chỉ sợ sẽ quay lại cái thế giới tởm lợm này thêm lần nữa. Có khi còn vào trúng khoảng thời gian cậu đã vào trại tâm thần không chừng, lúc ấy sống không bằng chết!
Không, cậu phải sống thật tốt, sống sót để còn ra khỏi nhà Asahina, có một cuộc đời tự do tự tại ở ngoài kia...
Thế nên, trước khi thoát khỏi nhà Asahina, có phải cậu nên thỏa hiệp một chút không? Nếu lỡ cậu chọc giận những người này thật, có lẽ họ sẽ dám kè kè giám sát cậu...
Nghĩ đến đây, Iori do dự vén chăn, hiện lên một khuôn mặt ửng đỏ vì giận, nhưng cậu vẫn vô cảm vươn tay về phía Masaomi, ý bảo anh đưa thuốc cho cậu.
Masaomi khẽ cười, tay phải tiện thể đặt trên tay Iori, đương nhiên là bắt mạch rồi. Đôi mắt Iori lạnh nhạt nhìn anh, chẳng nói lời nào nhưng cũng không cử động. Đợi một lát sau, Masaomi mới rút tay về, có hơi nghiến răng nghiến lợi: "Iori, hôm nay em ăn uống đầy đủ chứ? Cả điểm tâm và cơm trưa, em đều ăn đủ cả à?!"
Iori gật đầu ngay tắp lự. Mặc dù thực tế là cậu không hề ăn. Có điều, bây giờ cậu rõ ràng không nên nói đáp án này.
Masaomi hít một hơi thật sâu, gương mặt hơi vặn vẹo, cười khẽ: "Vậy em đã ăn bao nhiêu?"
Iori chỉ chỉ lên cái dĩa lớn còn ở trên đầu giường do chưa kịp lấy đi. Giả sử nếu như lúc cầm một dĩa cơm đầy vào mà bây giờ chỉ còn cái dĩa không, vậy trong mắt người bình thường nhất định sẽ là cậu đã ăn sạch sành sanh!
Nụ cười trên môi Masaomi ngày càng vặn vẹo, chẳng chút chần chừ quay phắt sang Ukyo mở miệng: "Bây giờ, nấu cho Iori chút cháo đi, cần thanh đạm nên đừng bỏ thịt!"
Mặt Iori không chút thay đổi: "Vậy có chết tôi cũng không uống thuốc!"
Masaomi: "Vậy em vẫn sẽ mỗi ăn cháo loãng không thịt!"
Iori: "... ..." Có phải cậu nên cân nhắc tới chuyện bỏ nhà ra đi không cần đồ đạc hay không? À, tự nhiên chợt nhớ ra hình như cậu có một cái ống tiền nho nhỏ... Chắc là đủ cho cậu ăn ở ngoài mấy hôm... Có điều, cái ống tiền đó, cậu chẳng nhớ nổi là đã để nó ở đâu...
Suy cho cùng, Ukyo vẫn không nỡ, tất nhiên anh cũng sợ nếu ép Iori quá thì em ấy sẽ làm chuyện gì đó điên rồ. Vậy nên, anh nhìn về phía Masaomi, nháy mắt mấy cái: "Bỏ chút thịt lợn vào, chắc cũng không sao chứ?"
Masaomi hiểu ý anh, suy xét chốc lát rồi bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó anh quay đầu về phía Iori: "Em nghỉ ngơi trước đi, hồi nữa ăn cháo xong thì uống thuốc. Nếu em ngoan một chút, tối Ukyo sẽ làm điểm tâm cho em."
Iori quan sát anh không chút biểu cảm, cả khuôn mặt đều đờ đẫn. Có điều, Masaomi và Ukyo đã thấy đôi mắt cậu sáng sủa hơn lúc nãy một tí, họ nhìn thấy ở đấy hiện diện chút đỉnh của sự thỏa mãn.
Đúng là Iori rất vừa lòng, mặc dù chỉ bỏ thêm chút thịt lợn nhưng thịt lợn nấu cháo cũng rất ngon. Hơn nữa, còn được chọn...
"Bánh gato sô cô la đen!" Iori không chút e dè gọi tên món, nếu được ăn điểm tâm thì không phải ăn loại hợp khẩu vị mình sẽ tốt hơn sao?! Gần đây, tự dưng cậu thèm sô cô la đen và đắng, cũng tự dưng thèm uống cả cà phê đắng nghét.
Ukyo gật đầu: "Được, để anh gọi Louis, nhờ em ấy mua ít nguyên liệu về."
"Cà phê đen!" Iori nêu yêu cầu đợt hai.
Ukyo ngỡ ngàng, nhưng rồi anh lập tức mỉm cười ngay sau đó. Iori như thế này làm cho anh có cảm giác cậu như một đứa bé đang làm mình làm mẩy, cố ý gây chuyện để làm nũng. Ngay cả khi mặt Iori đơ không biểu cảm từ đầu tới đuôi. Anh vừa định đồng ý thì bị Masaomi xen ngang: "Không được, hôm nay Iori không được uống cà phê. Cao lắm chỉ uống sữa được thôi!"
Iori vốn không thích sữa, nên đương nhiên là nhíu mày, có điều Masaomi nhanh chóng chêm thêm mấy câu: "Còn không thì hôm nay em uống tạm sữa sô cô la trước nhé? Tầm ngày mai hoặc ngày mốt, anh sẽ mua cho em?"
Iori cúi đầu, chẳng hề lên tiếng, rõ là đang kháng nghị trong im lặng. Masaomi với Ukyo cũng hết cách, chỉ buồn cười dặn: "Vậy thì anh coi như em đồng ý. Được rồi, em nghỉ ngơi một chút trước đi, nửa tiếng sau chuẩn bị xuống dưới lầu ăn cơm. Không xuống là mất phần điểm tâm, thuốc uống gấp đôi!"
Iori vẫn không ngẩng đầu lên, cậu hoàn toàn chả thèm để ý tới họ. Cả Ukyo và Masaomi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài ra khỏi phòng.
Sau khi đã cách phòng ngủ Iori được một khoảng, Ukyo mới hỏi: "Anh Masaomi, Iori bị sao vậy?"
Masaomi cười gằn: "Anh không biết lý do nhưng có lẽ em ấy không hề ăn cơm, dạ dày hoàn toàn rỗng không. Nếu không nhờ trước đây anh từng học một chút Trung y từ bác sĩ Aitsuya, thì chắc là. Thế mà em ấy lại nhịn được cả ngày trời mà không ăn không uống!"
"Không thể nào!" Ukyo còn cầm cái dĩa mới lấy trong phòng Iori ra trong tay, "Chẳng phải Kaname nói là em ấy chiên cho Iori một dĩa cơm lớn và Iori ăn hết sạch sao? Sao mà..."
"Chắc bị đổ hết đi!" Bước chân của Masaomi ngày một nhanh hơn.
"Nhưng trong phòng em ấy không có thùng rác... Lẽ nào, em ấy trút hết vào bồn cầu?!" Trong nháy mắt, Ukyo như hiểu ra tất cả mọi việc.
Masaomi không trả lời, bởi vì anh đã nhìn thấy Asahina Kaname, thằng em thứ ba nhà các anh, đang cười tươi roi rói giỡn hớt với một cô gái!
Anh giận đến mức nhất thời không kiềm chế được, đột nhiên xông ra đấm Kaname một phát làm thằng em anh suýt ngã xuống đất.
Kaname vốn đang cười nói với cô em gái mới đến. Mặc dù bây giờ anh vẫn còn lo lắng chuyện của Iori, nhưng nghĩ tới cô em gái mới vừa dọn đến nhà các anh, anh đâu thể bỏ lơ cô được, nhà các anh không có lễ nghi kiểu đấy. Vì thế cho nên, anh chỉnh đốn lại cảm xúc rồi trò chuyện với Ema chốc lát. Chỉ là, có ai biết được, anh chưa nói được mấy câu, tự dưng lại bị ông anh cả Masaomi nhà mình đánh sấp mặt!
Anh lồm ngồm bò dậy, trấn an Ema qua ánh mắt một chút rồi cười gượng hỏi anh cả nhà anh: "Anh Masaomi, sao tự nhiên đang yên đang lành mà anh lại đánh em?" Ở trước mặt người ngoài, ít nhiều cũng chừa cho anh xíu mặt mũi chứ!
Kết quả là anh vừa dứt lời, tới lượt Ukyo xông đến đập anh thêm một trận! Lần này anh ít ra anh cũng có chút phòng bị, tuy Ukyo ra tay bất ngờ, đòn khá mạnh, báo hại anh cho tới cuối vẫn bị ăn đập, nhưng đỡ hơn ở chỗ anh không còn bị sấp mặt dưới nền đất nữa.
"Đau quá! Anh Ukyo, anh Masaomi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì với hai anh vậy?!" Mới xuống lầu liền nhào qua đánh anh... Khoan đã, không phải Iori gặp chuyện đấy chứ?!
"Sáng nay rõ ràng em đã nói bảo đảm sẽ chăm sóc Iori thật tốt, kết quả là em chăm sóc em ấy như vậy đấy hả?!" Sắc mặt của Masaomi u ám đến đáng sợ.
Khuôn mặt Ukyo cũng xám xịt không kém, "Em chăm sóc em ấy đến nỗi cơm chưa ăn, ngủ cảm lạnh, có thể sốt cao bất cứ lúc nào như thế đấy à?! Trong tình hình này mà em còn yên tâm bàn chuyện rôm rả với một cô gái được hay sao?!"
Đây mới là điều khiến Ukyo và Masaomi tức giận nhất. Bình thường, cho dù Kaname ở ngoài ăn chơi tiêu xài như thế nào, các anh cũng không can thiệp, chỉ cần đừng quá trớn thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Kaname dẫn người khác về nhà, còn là một cô nữ sinh trung học xấp xỉ Yusuke! Quan trọng nhất là, Iori đã thành như vầy rồi mà Kaname còn tâm trạng cười đùa với cô bé này á?!
Tuyệt đối, không thể tha thứ!
Mặt Kaname hơi đổi sắc, "Chưa ăn cơm? Làm sao vậy được! Rõ ràng em bưng một dĩa cơm vào... Cái dĩa không ấy chẳng phải đang nằm trong tay anh Ukyo sao?!"
"Vậy em có tận mắt thấy Iori ăn không?! Tình trạng của em ấy bây giờ là cả ngày không ăn gì, dạ dày rỗng không kia kìa!" Masaomi giận dữ đập tay xuống bàn!
Kaname nghẹn lời, giờ ngẫm lại, hình như quả thật anh chỉ đưa cơm cho Iori, chứ không tận mắt nhìn Iori ăn...
Để Kaname khỏi phản đối, Ukyo trầm tĩnh quay đầu đối diện với cô nữ sinh kia: "Thưa quý cô, xin thứ lỗi, gia đình chúng tôi hiện đang xảy ra chút chuyện, phiền cô về nhà trước được không?"
"Không... Em, em không phải..." Ema muốn giải thích nên hơi luống cuống tay chân. Cô vốn cũng chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra, vì sao người con trai cả nhà Asahina hiền hòa như Masaomi và nho nhã như Ukyo tự dưng tức tốc lao về nhà, chạy lên lầu, không lâu sau lại đột nhiên xông qua đánh Kaname?! Chưa kể, lời hai người nói không phải quá kỳ lạ sao?!! Asahina Iori, cần họ chăm sóc ư? Không đúng, cả ngày chưa ăn cơm, ngủ thì bị cảm lạnh? Rốt cuộc chuyện này là sao???
Còn nữa, chẳng lẽ mọi người trong nhà Asahina đều không biết cô - Asahina Ema sẽ dọn vào nhà Asahina ngay hôm nay sao?!
Cuối cùng, sao cô lại bị xem là phụ nữ bên ngoài của Kaname, Ukyo còn đuổi cô đi nữa chứ?!
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
-o0o-
(•Sam•): thật ra tui thích cảm giác thấy Iori đua đòi lắm í, (◍•ᴗ•◍) cảm giác như Iori vốn có quyền nên tùy hứng như thía, Iori tính tình quá trưởng thành, quá trách nhiệm nên đôi khi mọi người cũng quên mất Iori đã từng là đứa trẻ, hẳn Iori cũng từng hí hửng muốn được tung bay như Wataru ( ◜‿◝ )♡