- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
- Chương 10:
Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
Chương 10:
Kaname nghe lời Ema nói nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cô em gái kế nhỏ bé diện mạo đáng yêu này thoạt trông có vẻ hơi hoảng sợ do bị Iori dọa. Anh miễn cưỡng nở nụ cười với cô, trấn an: "Tâm trạng Iori không được tốt, em... Mong em đừng so đo với em ấy. Đúng rồi, bây giờ cũng đã là giờ cơm, em có đói không? Anh mới nấu vài món, em ăn cùng chứ?"
Ema đỏ mặt, e thẹn gật đầu. Ha ha... Asahina Kaname, thật sự rất dịu dàng và tốt bụng... Hơn nữa ngoại hình còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa! Ôi chao, lần này cô xuyên qua đúng chỗ rồi!
Không sai, cô - Asahina Ema là một người xuyên không. Cô đã từng, chỉ là một cô nữ sinh trung học phổ thông tầm thường cực kỳ thích bộ tiểu thuyết và truyện tranh "Brothers Conflict". Trong số các nhân vật đó ai ai cô cũng thích, nhưng đương nhiên nhân vật cô thích nhất là Asahina Kaname rồi.
Còn ghét nhất, ngoại trừ nữ chính ra cũng chỉ có mỗi Asahina Iori! Đối với nữ chính là cô hâm mộ, cũng rất ganh tị! Tại sao tên của cả hai cô đều trùng hợp là "Ema" như nhau, nhưng cô không được một ai thích thầm, không được ai đó tỏ tình, trong khi Asahina Ema lại cùng lúc được nhiều chàng trai ưu tú yêu thương, bảo vệ như thế?!
Điều này làm sao có thể khiến cô cam tâm! Bởi vậy, cô gần như là ngày đêm cầu nguyện, khẩn xin trời cao hãy cho cô xuyên vào bộ truyện tranh, hãy biến cô thành nữ chính. Dù cho cô không làm nữ chính cũng được, chỉ cần đưa cô vào thế giới này thôi. Cô không tin rằng với tài năng của cô mà mọi người không thích cô! Cô tin chắc, cô có thể cướp hết từng người đàn ông một từ tay nữ chính Asahina Ema kia!
Còn về phần Asahina Iori, khoảng thời gian trước thì rất ổn, cô chỉ cảm thấy Asahina Ema hơi nhạt nhòa, nhưng cậu vẫn là một chàng trai hướng nội ấm áp. Thế nhưng sau này, kể từ khi cô nhìn thấy cảnh Asahina Iori định dùng dây thừng siết cổ gϊếŧ chết Asahina Kaname thì cô thù cậu đến tận xương tủy!
Asahina Iori, có thể được cho là người cô thù nhất từ trước đến nay! Từ cái hồi cô còn ở thế giới thực, cái hồi cô đọc bộ tiểu thuyết rồi xem bản phim hoạt hình đó, Asahina Iori đã là nhân vật cô căm ghét nhất!
Cô vẫn luôn mong, nếu có một ngày cô thực sự may mắn, được xuyên vào bộ truyện tranh này, thì cô sẽ ra tay thật mạnh, tìm mọi cách để tống Asahina Iori vào viện tâm thần đầu tiên, phòng ngừa cậu ta gây họa cho chàng Kaname mà cô yêu nhất!
Sau khi tống khứ được tên Asahina Iori kia, cô có thể an tâm ở bên cạnh Kaname, thậm chí những người anh em khác cũng cùng yêu thương ~ kề cận ~ mãi mãi không xa rời...
Thực là một giấc mơ tươi đẹp, đúng không?
Vốn dĩ cô chỉ cầu nguyện với hy vọng xa vời mà thôi, nhưng ai ngờ được cô lại thật sự may mắn có ngày xuyên không vào chứ!
Hôm ấy, cô và người nhà cãi nhau, sau đó một mình khóc lóc chạy ra ngoài. Cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng té vào cống thoát nước, mất ý thức. Đến lúc cô tỉnh lại, mới nhận ra bản thân đã nhập hồn vào cơ thể của Asahina Ema!
Cô, biến thành Asahina Ema của thế giới "Brothers Conflict", của một thế giới tập hợp đông đảo các chàng trai vừa ưu tú vừa đẹp trai, cô biến thành nữ chính trong thế giới này!
Thật khó để có thể biểu đạt hết sự kích động và vui mừng trong cô khi ấy. Cô mất cả đêm mới có thể dằn được cái niềm hân hoan này xuống bụng. Sau đấy, để không bị Juli, con sóc sau này hóa thành một chàng trai anh tuấn phát hiện, cô cố đè nén tính cách mà cô luôn là, cô dựa vào ký ức Asahina Ema, nỗ lực sao cho biểu hiện không khác "bình thường".
Hơn nữa chưa cần tới mấy ngày kế, cô đã có thể vào nhà Asahina ở rồi. Đợi sau khi dọn được vào nhà Asahina, cô sẽ chầm chậm bộc lộ tính cách hoạt bát đáng yêu bản thân vốn có để quyến rũ những người con trai ấy... Đến lúc đó, nếu Juli nghi ngờ cô, cô vẫn có thể nói do hoàn cảnh, dùng mấy lời linh tinh bao biện như bởi vì cảm giác có người nhà mới khiến cảm xúc bị ảnh hưởng theo,... Cô tin rằng chỉ cần như vậy thì không thành vấn đề.
Có điều, vấn đề khá lớn duy nhất lúc này là cô nên làm thế nào để có thể tống Asahina Iori vào viện tâm thần trước đây?
Cô hơi phiền não, thế nên tranh thủ trước ngày chuyển đến nhà Asahina mấy hôm, cô lên mạng tra về một số căn bệnh tâm thần, tra luôn cả bệnh viện tâm thần nữa.
Ha ha... Nhất định Asahina Iori sau này sẽ rất biết ơn cô, bởi cô đã thay cậu ta tìm xong thông tin bệnh viện tâm thần rồi mà... Chờ ngày đưa cậu vào thôi...
Sau ngày đầu tiên vào nhà Asahina, cô nghiễm nhiên nhận thấy một điều, Asahina Iori vốn chẳng cần cô làm gì hết, bởi từ vẻ ngoài, cậu chàng Asahina Iori này đã đủ thần kinh rồi!
Đã thế, vậy không lâu nữa, cái bệnh viện tâm thần mà cô châm trước sẽ sớm phát huy tác dụng nhỉ... Ha ha, quả là một tin tốt lành đúng không nào?!
----- đường phân cách -----
Sau khi chuẩn bị xong cơm trưa cho cô em gái mới của anh đây, Kaname liền quay lại phòng bếp, bưng dĩa cơm chiên vừa được hâm nóng, anh cười với Asahina Ema: "Em cứ ăn từ từ thôi, anh lên xem Iori thế nào rồi xuống ngay." Dứt lời, anh chả thèm đợi Asahina Ema trả lời liền bưng khay thức ăn lên phòng Iori.
Ema dõi theo bước chân có chút gấp gáp của anh, đáy lòng càng thêm bất mãn! Chàng trai cô yêu thích đối xử với Asahina Iori tốt như vậy, dịu dàng như vậy mà rốt cuộc tên kia bị gì lại tàn nhẫn ra tay hãm hại đến anh Kaname của cô chứ?!
Quả nhiên, Asahina Iori còn ghê tởm, ích kỷ, đáng ghét hơn trong tưởng tượng cô nữa! Người như thế, vốn không nên tồn tại trên thế giới này...
Kaname không hề biết, cô em gái kế "đáng yêu" của anh đang tính toán một chuỗi hoạt động trong lòng. Bây giờ trong mắt anh chỉ có mỗi Iori, anh sợ Iori bị kích động nào đó, hay bệnh tình đột ngột nặng thêm...
Anh càng nghĩ càng thấy lo sợ, càng nghĩ lại càng bất an, bước chân Kaname dồn dập hơn rất nhiều, mất không lâu liền đến trước cửa phòng Iori. Anh đứng ở ngoài một hồi sau mới nhẹ nhàng gõ cửa, giọng đầy ý cười: "Iori à, anh vào nhé..."
Vừa nói xong, Kaname không chờ bên trong đáp lại, anh lấy tay trống vặn cửa. Nhưng dù vặn trái vặn phải thì cửa vẫn không mở ra. Anh hoảng hồn, may mắn là lúc này chợt nhớ ra hiện giờ Iori có thói quen thích khóa cửa... Có điều bây giờ là buổi sáng, hơn nữa trong nhà mình mà em ấy còn khóa cửa như vậy, cộng thêm lời Ema nói về việc Iori đánh rơi cái ly... Lẽ nào Iori nghĩ quẩn trong lòng nên định làm gì?!
Kaname ruột gan nóng như lửa đốt, anh mạnh tay gõ thêm mấy tiếng, lớn giọng: "Iori ơi, em mau mở cửa cho anh Kaname đi mà! Anh Kaname... Anh Kaname bưng cơm lên cho em đây, cơm sắp thiu tới nơi luôn rồi! Iori mau đến mở cửa cho anh Kaname được không? Anh Kaname cầm khay không nổi nữa đâu..."
Anh gọi thêm vài lần, gõ liên tục trên cửa nhưng nó vẫn chẳng chịu nhúc nhích, bên trong cũng không có tiếng động nào hết. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như ngừng đập. Khi Kaname định bụng lao xuống lấy chìa khóa thì "lạch cạch", cửa phòng bật mở!
Anh bỗng chốc sững sờ, đón chào anh đằng sau cánh cửa là vẻ mặt cực kỳ cau có đến khó coi của Iori, anh cười: "Nhìn xem, anh Kaname đã hâm cơm xong cho em rồi đây..."
Iori trực tiếp giật lấy cái khay rồi "rầm", cánh cửa đóng sầm lại.
Kaname xoa xoa mũi, nếu vừa nãy anh không phản ứng nhanh là cái cửa này đập thẳng vào mũi anh rồi còn đâu! Nhưng chỉ cần anh khẳng định được Iori không làm chuyện gì dại dột, cơ thể mạnh khỏe, chịu ăn uống đàng hoàng, vậy thì anh cũng chẳng còn thấy lo lắng hay tức giận nữa!
Mà... Buổi tối nên nấu gì cho Iori đây? À... Hình như anh Ukyo bảo khi quay về sẽ nấu cho Iori một bàn tiệc hải sản lớn... Có điều anh thật tình muốn làm cho Iori một cái gì đó... Hay là, vào xế chiều, lúc anh Ukyo chưa về thì tranh thủ nấu món gì ngon ngon để Iori ăn tạm?
Ừm, cứ như thế đi! Lát hồi anh hỏi xem Iori muốn ăn gì.
Về phía bên kia, đằng sau cánh cửa phòng, Iori chẳng hề do dự đổ hết dĩa cơm chiên vào bồn cầu. Trong phòng cậu chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ, bình thường dùng nó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Có điều, cái nhà vệ sinh này tương đối nhỏ, chỉ có thể dùng để đánh răng rửa mặt hay đi vệ sinh thôi chứ không thể tắm. Vậy nên bình thường mọi người sẽ tắm ở phòng tắm bên ngoài. Mỗi tầng trong nhà đều có một phòng tắm vòi sen cả.
Chỉ cần có bồn cầu thì sau khi Iori ăn cơm tắm rửa, cậu hoàn toàn không cần bước ra khỏi phòng nửa bước. Lần này cũng vậy, bởi vì tâm trạng cậu không được tốt nên chẳng muốn ăn cơm nhưng cậu lại càng không muốn bị ông anh Kaname làm ồn, thế nên cậu chẳng chút do dự đem dĩa cơm chiên thập cẩm kia trút hết xuống bồn cầu.
Đổ xong, cậu quăng đại mớ chén dĩa đó lên bàn, còn bản thân thì lết xác đến giường nằm vật vờ.
Asahina Ema đến sớm hơn dự đoán của cậu. Hoặc nên nói, Asahina Ema thực chất có quyền quyết định khi nào đến đây, chỉ là cậu không chú ý tới thôi.
Iori vùi đầu vào chăn, căn bản bây giờ cậu không có cách nào để đối mặt với Asahina Ema! Vừa nhìn thấy cô, nghe thấy giọng nói của cô, trong lòng cậu bị kích động dữ dội, khó chịu biết bao!
Thậm chí, từ tận đáy lòng cậu còn có một suy nghĩ rất táo bạo - gϊếŧ cô ta đi, mọi chuyện thế là xong!
Cậu hít thở sâu như thường lệ, Iori ngẩng đầu lên một chút, cậu nhấc thân đổi tư thế thành nằm ngửa. Cậu cảm thấy giờ đây bản thân thật lý trí, cố đè nén ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Ema xuống bụng. Bởi cậu biết, gϊếŧ người là phạm pháp, là phải ngồi tù. Cậu muốn tự do chứ không phải bị nhốt ở một nơi tăm tối chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời!
Chỉ là, cậu biết bây giờ bản thân cậu vẫn chưa thể chịu đựng chung một không gian có Asahina Ema, vậy nên cậu đã chạy trốn, chạy trốn về căn phòng riêng của mình, khóa chặt cửa rồi co ro run sợ bên trong.
Cậu thực sự rất sợ, sợ sẽ bị Asahina Ema và những người anh em kia đuổi cậu vào viện tâm thần lần nữa...
Ngay khi cậu đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng, vào nỗi tuyệt vọng cậu không tài nào thoát ra được thì Kaname gõ cửa phòng cậu.
Lúc ấy Iori vẫn chưa tỉnh táo lại, cậu cứ ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mắt. Mãi sau khi nghe tiếng gõ vài lần, cậu mới sực tỉnh. Có điều, với ý nghĩ không muốn mở cửa, cậu vẫn ngồi đờ ra, nhìn cánh cửa, chẳng buồn động đậy.
Nhưng mà Kaname ngoan cố hơn cậu tưởng tượng nhiều, tiếng gõ cửa ngày một lớn, tiếng la cũng to dần... Cuối cùng Iori vì ghét ồn ào, chịu không nổi nữa, mới buộc phải đi mở cửa, lấy khay cơm đó vào phòng, khóa cửa lần hai, bây giờ mọi thứ lại yên tĩnh như cũ.
Có điều, cũng nhờ Kaname mà trong lòng cậu dễ chịu hơn một chút... Ít nhất, cơ thể đã không còn run rẩy trong vô thức nữa.
----- phân cách tuyến lại đến đây -----
Bên kia, khóe môi Kaname mang đậm ý cười, vừa bước xuống đã thấy ánh mắt Ema hướng thẳng về anh. Tâm trạng anh lúc này rất tốt nên cười hỏi: "Sao vậy, em gái nhỏ? Có phải vì anh quá đẹp trai nên lỡ khiến em phải lòng anh rồi không?"
Ema không nhịn được mà đỏ mặt, trêu chọc người ta mà cũng đẹp trai như vậy ~ đúng là chỉ có mỗi Kaname, thật sự quá mê hoặc... Có điều, vì mục đích của mình, cô cố kiểm soát tính dại trai và ham muốn được ôm lấy Kaname lại, ngoài mặt lo lắng hỏi thăm: "Anh Kaname ơi, anh Iori sao rồi? Hồi nãy em nghe thấy tiếng anh gõ cửa, còn gọi tên anh Iori không thôi nữa... Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không ạ?"
Kaname cười, lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ là hình như khi nãy Iori trong phòng đang ngủ ấy mà. Chắc em không biết, từ trước đến nay, nếu em ấy ngủ được thì rất khó đánh thức. Vậy nên anh cứ gõ cửa suốt, gõ hoài em ấy mới chịu dậy đấy. Ha ha..."
Trong mắt Ema hơi lóe lóe, kế đó là bộ mặt khó hiểu: "Hả, anh ấy khóa cửa ư? Nhưng không phải bây giờ anh ấy đang ở trong nhà mình à, tại sao anh ấy lại phải khóa cửa?"
Nụ cười trên môi Kaname chợt cứng đờ, có điều anh chỉnh đốn lại rất nhanh. Chỉ là nụ cười mờ nhạt hơn đôi chút, biểu cảm trong lòng anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
"Đó chỉ là một thói quen nhỏ của Iori nhà bọn anh thôi. Iori nhà tụi anh hơi đặt nặng về không gian riêng tư, nên không thích người khác tùy tiện vào phòng em ấy. Em biết đấy, con trai ở độ tuổi này đều vậy cả... Vì thế nên Ema, sau này em cũng phải chú ý một chút, nếu không có chuyện gì thì đừng vào phòng em ấy nhé!" Nếu đã biết hiện tại Iori nhất định sẽ không thích người khác ra vào phòng em ấy thì nên sớm báo cho Ema biết.
Ánh mắt Ema lấp lóe, ra vẻ ảo não: "Vậy... Nếu sau này em quét dọn nhà cửa, em nên làm thế nào đây?"
"Chuyện này thì em không cần lo lắng," Kaname cười mỉm, "Phòng Iori có bọn anh thay em xử lý mà. Sau này nếu em quét dọn thì cứ đi vòng qua phòng em ấy là được."
Ema gật đầu, cô chẳng nói thêm gì nữa. Anh đã nói đến vậy, giờ cô mà còn lằng nhằng hỏi tiếp, có khi làm anh nghi ngờ hay nổi giận không chừng.
Dù sao, bây giờ mục đích của cô đã đạt được. Hiện tại anh ít nhiều gì trong lòng đã chút nghi ngại Asahina Iori có "bệnh tâm thần" rồi.
-o0o-
(•Sam•): tui xin bổ sung thêm một chút về cái cốt truyện này nha (trích từ lời tác giả). Má xuyên qua Asahina Ema này là cái má hại Iori nhà ta đời trước á, có điều lúc này bả mới bay qua nên hổng kịp hại Iori thui. Càng nghĩ tui càng thương cho số phận hẩm hiu của em Iori hà (╥_╥)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
- Chương 10: