Văn án

Asahina Iori, một người đã sống qua hai đời và đã hoàn toàn bị Thượng Đế bỏ quên.

Thuở ban đầu, cậu là Asahina Iori, một chàng trai bình thường có mười hai anh em, cùng một cô em gái kế. Có lẽ điều khác thường duy nhất ở cậu là vào thời điểm học trung học, cậu đã chứng kiến người con gái cậu thích - Shiraishi Fuyuka chết ngay trước mắt mình, rồi sau này cậu lại nhận ra cô em gái kế này có vài điểm khá giống Fuyuka nên mới có cảm tình hơn thôi.

Nhưng đến cuối, chẳng hiểu sao các anh em của cậu lại vì cô em gái này mà đấu đá lẫn nhau, cũng chẳng hiểu sao mà cậu lại bị cuốn vào, bị xa lánh, bị căm ghét, rồi bị tai nạn giao thông qua đời.

Sau khi chết, không hiểu do đâu cậu lại ngây ngốc ở bệnh viện thêm mấy tháng, rồi bỗng dưng vào một ngày nọ cậu lại biến thành bản thân hồi niên thiếu. Lúc đó, các anh em trong nhà ít nhiều gì cũng đã mê muội người em gái kế đó mất rồi.

Cậu muốn ngăn cản, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại bị các anh em coi thành mắc bệnh tâm thần, cộng thêm cô em gái này giật dây từ phía sau nên bị đẩy thẳng vào nhà thương điên. Ở một nơi như thế, cho dù không bệnh cũng bị tra tấn đến phát bệnh thôi, thế nên hai năm sau, cậu đã tự sát mà đi.

Cơ mà, hình như Thượng Đế đã quên mất một nhân vật như cậu thật. Chẳng có ai tới lượm lặt linh hồn cậu, mà cứ để cho nó mãi trôi dạt, mãi phiêu đãng như thế, rồi chứng kiến đám anh em đó vì một cô em gái kế mà "tranh sủng" không yên. Đến cuối, hơn mười người cứ vậy mà yên ấm và hạnh phúc bên nhau...

Rốt cuộc rồi, chẳng một ai nhớ đến cậu... Cứ như thể cậu vốn chưa từng tiến vào thế giới này, trừ dăm ba tấm hình ra thì cũng chả có gì để lại cả. Thế giới của cậu, mãi mãi chỉ có mỗi mình cậu...

Biết bao nhiêu năm trôi qua, cậu cứ ngỡ bản thân sẽ mãi phiêu bạt như thế, nhưng chả biết có vị thần tiên nào hiểu được nỗi uất ức lòng cậu không mà lại bất ngờ cho cậu trọng sinh lần nữa. Giờ phút này đây, cậu vẫn là Asahina Iori tuổi thiếu niên. Có điều, đây đã là khoảng thời gian người em gái kế kia sắp sửa tiến vào ngôi nhà này, chỉ còn cách thêm vài ngày nữa...

Có điều, cậu mệt mỏi lắm rồi, cho nên lần này cậu sẽ chỉ cần đến bản thân thôi... Thế giới của cậu đã không thể chứa chấp thêm ai khác, vậy nên chỉ duy nhất một mình cậu là đủ rồi!

-o0o-

(•Sam•): về cơ bản, tui khá có hứng thú với mấy truyện có lời văn nghiêm túc và hơi ưu sầu như vậy. Hơn nữa, nguyên nhân chính khiến tui phải lao đầu vô edit là do nhân vật phản diện kì này - Hinata Ema đóa! ╮(╯▽╰)╭ Ema ở đây là do một con bánh bèo xuyên không qua nên nó phá banh luôn cả hình tượng nữ chính bản gốc trong lòng tui dễ như trở bàn tay. Thôi mọi người cứ đọc rồi sẽ biết.