Chương 3: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Thấy nàng sững sờ một lúc hắn nở một nụ cười hài lòng. Nàng không tự chủ mà chảy nước mắt. Bàn tay nắm chặt làm nhăn chiếc áo. Âm thanh run rẩy phát ra không ngừng, kiên cường chiến đấu để lấy lại một chút danh dự cho chính mình.

-Chú, con không thể làm được.

Hắn không quan tâm đến tâm trạng, cảm nhận của nàng. Lại dùng nước mắt như mẹ nàng, chỉ có điều, hắn nhìn vào đôi mắt hạnh này không chút giả tạo, thậm chí còn rất ngây thơ, trong sáng, hắn sẽ thêm động lực để chà đạp, vấy bẩn nàng.

-Cô rất giống mẹ cô, tôi cũng chìm đắm, tin tưởng vào sự ngây thơ, tinh khiết mà mình bị đội nón xanh lúc nào không hay, nhưng có một điều, tôi sẽ không bao giờ mắt lại sai lầm trong quá khứ lần nào nữa.

Nàng run sợ vì giọng hắn như đang chất vấn, khinh thường nàng có giống như mẹ mình không. Nhưng nàng luôn tin tưởng mẹ mình sẽ không làm như vậy, không thể chống đối lại hắn, chỉ biết tự mình ôm nỗi khổ tâm vào trong lòng.

Nàng yêu người đàn ông mà mình không nên yêu, nàng muốn trốn tránh, muốn tháo buộc mà mặc kệ đến tất cả rồi sau này sẽ không còn khổ đau như vậy nữa, nhưng là tình yêu, con người sẽ dần dần chìm đắm mà không quan tâm đến hệ quả của nó.

Mười giờ đêm, hắn đưa nàng về tới nhà, không không biết mình sẽ ở lại đây được bao lâu vì nàng đã xác định rõ thân phận của nàng, một thân phận thật buồn cười và đáng xấu hổ. Quần áo xộc xệch, chiếc quần jean bị lấm lem bùn đất, mọi người trong nhà đang cố làm ngơ đi, thương xót cho tiểu thư mà không làm được gì ngoài tiếp tục làm công việc.

Nàng nâng thân xác nặng trĩu bước về căn phòng của mình, nhìn mọi thứ mà thấy xót xa, đau đớn cho bản thân, bất lực buông xuôi về chính thân phận của mình. Những con gấu bông, những bức hình chụp từ bé đến lớn, nơi đâu cũng có hứơng vị và chứng kiến người thiếu nữ trưởng thành.

Nàng ngồi xuống tựa lưng vào khung cửa, với cái dáng vẻ mệt mỏi nhất, đau khổ nhất, càng nghĩ càng xót xa nhiều hơn.

Đêm nay hắn cũng không làm được việc gì, nhiều lúc hắn muốn thả nàng đi, buông tha cho nàng nhưng lí trí hắn nổi đậy, không cho phép mình thiệt thòi. Dù sao hắn cũng rất muốn thưởng thức xem nàng đến tận cùng có vị gì, có như người mẹ của nàng không?

Nàng chìm đắm trong ánh trăng, nàng nghĩ đêm nay mình sẽ không ngủ được, mùa thu đã tới, không khí se lạnh mà nàng không quan tâm đến bản thân mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngắm bản thân trong gương, đóa hoa hồng ở trước mặt nàng đã héo tan tác, nàng nhìn thấy bản thân tương lai mình trước mắt, nhìn thấy bi kịch rồi chìm đắm vào bi kịch. Nàng quá mệt mỏi không thể che mờ được quầng thâm trên mắt, cố gắng cầm cây cọ lên đánh má hồng, tóc dài tết lên xinh đẹp, chiếc mái bằng làm nàng trông thật ngây thơ, trong sáng.

Tất da kéo tận lên đùi, khuôn mặt hài lòng mỉm cười nhìn vào trong gương, đôi mắt hạnh cong cong như vầng trăng non nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt, nước mắt không ngừng chảy trên gò má trắng trẻo.

----‐‐--------------------------------------------------------------

–Bác, cháu có vài thanh kẹo chocolate giử cho Lạc Lạc

Ông là tài xế riêng của nàng, ông luôn coi nàng là con gái ruột của mình. Nàng nhỏ nhắn, tốt bụng, tinh tế.

-Bác cảm ơn

Nàng cười rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, bâu trời hôm nay rất đẹp, nhưng tâm trạng nàng lại buồn rầu, ủ rũ. *cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?.

Ông nhận ra sự khác thường của nàng, chắc nàng lại có chuyện gì, ai lại nhẫn tâm để nàng chán nản như thế này.

-Cháu có chuyện gì sao?

Nàng giật mình, từ khi nào chính mình lại dễ bộc lộ cảm xúc đến như vậy, tươi cười hướng về phía ông nói:

-Không sao đâu ạ, cháu chỉ hơi mệt.

Ông thở dài rồi chăm chú lái xe, cô bé này sao có thể lừa được ông, nhưng chuyện của nàng, ông không thể can thiệp.

Lạc Trân bây giờ đang ở giai đoạn ôn thi lên đại học, ai cũng chăm chỉ học hành, nàng luôn giữ vững top 5 trường nhưng không thể không chú ý, không được chủ quan.

-Trân Trân

Người bạn cùng lớp chạy đến ôm chặt nàng, cô ríu rít kể về những chuyến đi du lịch vừa rồi. Chỉ có người bạn này là làm bạn với nàng. Những tin đồn thất thiệt về nàng cứ thế đồn ra. Như là Lạc Trân bắt cá hai tay, Lạc Trân là đóa bạch liên hoa...lúc trước Lạc Trân nghe những tin đồn này thì chỉ biết về khóc, nhưng sau này cũng làm quen và không để ý đến nữa.

*Truyện Kiều - Nguyễn Du