Chương 1

-Oa, oa...

Hắn nhìn chăm chú vào đứa con gái nhỏ này, rất đáng yêu nhưng không phải con ruột hắn, thật buồn cười vì hắn đã trao cả trái tim cho người phụ nữ phải bội mình.

Mối tình đầu của hắn với Bùi Nhiên thật đẹp đẽ và ngưỡng mộ biết bao, khi Bùi Nhiên đi du học, hắn đã ngóng chờ từng ngày mong cô chở lại. Nhưng sự thật lại không như vậy, một con điếm nhảy nhót ở đường phố New York lại là chính là cô gái dịu dàng ân cần khi ở bên hắn. Hắn đã bỏ qua những lỗi lầm to lớn để cùng cô bước vào lễ đường. Để rồi cô phản bội hắn, sinh cho hắn một đứa con hoang. Nhiều lúc hắn tự hỏi vì sao? Vì sao hắn cho cô vật chất, hạnh phúc nhưng vẫn phản bội hắn?

-Chủ nhân, phu nhân vì sinh tiểu thư nên không may xuất huyết, bây giờ trong tình trạng hấp hối, nếu ngài không vào thì có lẽ phu nhân sẽ...

Thích thú nhìn đứa trẻ không thôi, bàn tay hắn chạm vào đôi má mềm mịm. Đứa trẻ nào mới sinh ra cũng như này sao? Mặt nhăn nhúm thành một cục.

Trợ lí bên cạnh lo lắng thúc dục hắn:

-Thưa ngài, phu nhân...

Bây giờ hắn mới để ý vào trong phòng hồi sức, người phụ nữ phản bội hắn tất nhiên là hắn sẽ làm cho con gái cô ta không được sống yên ổn.

-Con gái, chào mừng con đã đến với thế giới của ta!

Bùi Trân lên năm tuổi, là một cô bé ngây thơ, không biết điều. Niềm vui của bé chỉ là những lần quan tâm của ba dành cho bé, nhưng hình như ba bé không thích bé, lúc nào cũng đẩy bé ra, nhưng bé không quan tâm vì bé có mỗi người thân duy nhất là ba.

Nhiều lúc bé cũng tổn thương lắm, bạn bè chê cười vì bé họ Bùi nhưng ba bé họ Lâm. Chả lẽ ba ghét mình đến nỗi mình không xứng mang họ của ba?

Bàn tay nhỏ bé không với được chốt đóng cửa, đôi chân khiễng cao lên, làm bé mất rất nhiều sức. Khi hé được cửa, bé quay lại lấy hộ sữa chưa mở.

-Ba ơi, ba..

Lâm Kiến Thành đang trong giờ họp cổ đông, bàn tay nâng điếu xì gà thưởng thức, tàn thuốc văng vãi khắp nơi. Nghe tiếng đứa con hoang nói ngọng bên tai hắn bắt đầu chú ý tới bé.

-Ba ơi, ba uống sữa, uống sữa

Hắn khó chịu nhìn bé, hắn phải kiềm chế lắm mới không bóp chết đứa nhỏ trước mặt. Nhìn xem con đĩ nhỏ này càng ngày càng giống mẹ nó, lại nhớ đến người phụ nữ phản bội năm lăm trước hắn càng chướng mắt.

-Đừng làm mấy điều vô ích này trước mặt tôi!

Bé biết ba không thích bé, nhưng bé vẫn nuôi hi vọng là ba bé sẽ chú ý tới mình nhiều hơn.

Bùi Trân được hắn bế bổng lên, bé sợ hãi không dám nhìn hắn, hộp sữa trong tay bị hắn ném mạnh xuống đất. Bùi Trân rưng rưng nước mắt, bé chỉ muốn tốt cho ba thôi mà.

Kìm nén những giọt nước mắt, cố nhịn để không chảy xuống.

-Hức, huhu..

Bé khóc to vì sự đáng sợ của hắn, hắn cũng không quan tâm, bế bé vào trong phòng ngủ. Hắn không chút lưu tình mà đi ra, không nụ hôn, không lời chúc ngủ ngon.

Bùi Trân tủi thân nằm khóc một mình, nhờ đó bé hiểu ra một điều, nếu mình không xuất hiện trước mặt ba thì ba sẽ không ghét mình nữa. Lấy cổ tay áo lau nước mắt cho mình và ôm người bạn thỏ dễ thương chìm vào giấc ngủ.

-Bông hoa héo này, chắc nó cũng có một thời gian xinh đẹp nở rộ.

Quản gia thấy thương với đứa trẻ trước mặt, cô quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến người khác phải đau lòng.

Nước mắt từ từ chảy xuống bên má, ánh hoàng hôn chiếu lên cô thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp. Lước da trắng hồng, đôi mắt simh động như chứa cả vũ trụ cho riêng mình, nhưng cũng chứa nhiều nỗi buồn phiền không ai thấu.

Một cô gái thiếu tình thương của cha mẹ, nhưng vẫn như đóa hướng mạnh mẽ vươn tới ánh mặt trời để tìm hạnh phúc cho bản thân.

-Tiểu thư?

Cô gật mình quay ra đằng sau, khuôn mặt tươi cười nhìn ông. Lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy một màn diễm lệ như vậy, đến cả nụ cười cũng giống cố phu nhân. Nước mắt hòa cùng nụ cười, xinh đẹp đến vô cùng.

-Dạ, bác gọi cháu?

Ông hoàng hồn nghe thấy giọng cô hỏi mình, nhưng lưu luyến ngắm cô thêm chút nữa.

-Ông chủ nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà.

Cô cực kì vui mừng, bao nhiêu năm qua cô luôn cẩn thận, ngoan ngoãn để xứng làm con gái hắn, có lẽ hắn đã để ý đến cô.

-Vâng, bác cùng cháu chuẩn bị nhé!

Đóa hoa cô hái để quên ở sân, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy bàn tay già lua, nhăn nhó của ông. Một hình ảnh đối lập thật ấm áp, như ba và con gái vậy. Ông chỉ muốn bông hoa này xinh đẹp hạnh phúc mãi mãi. Ông sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô.

Một tình yêu thật dơ bẩn, khi ông phát hiện mình có tình cảm với cô, ông đã lạnh nhạt, không quan tâm đến cô nhưng khi nghe những tiếng khóc thút thít nhỏ bé phát ra từ căn phòng đó, ông biết mình đã sai lầm khi không quan tâm đến cô. Cô chịu nhiều thiệt thòi rồi, những uất ức chỉ biết nuốt vào và giải thoả một mình. Không ai quan hỏi han, không ai sẻ chia. Vui một mình, buồn cũng một mình.

Cầu donate 🥰