Nhưng nghĩ đến nhà họ Mặc…
Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống và sau đó chậm rãi quỳ xuống.
Phịch.
Ngay cả Đường Thiến cũng giật mình với cái quỳ này, Tiêu Cảnh Nam đứng phía sau cô, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
“Anh An, mong anh tha thứ cho tôi.”
Cô còn chưa nói xong, một ly rượu mạnh đã hất trước mặt: “Mặc Tinh, đã hai năm rồi mà cô vẫn còn đê tiện như vậy vì một người đàn ông.”
Mặc Tinh sững người, đợi đến khi cô hồi phục lại tinh thần, nhẫn nhịn lau rượu trên mặt thì An Thiếu Sâm đã đi rồi.
Có lẽ anh ta cũng rất thất vọng về mình.
Tiêu Cảnh Nam không hề rung động chút nào với cảnh tượng này, anh đi đến và dừng lại trước mặt cô: “Nếu như khách hàng không muốn tha thứ cho cô, vậy thì cứ quỳ đi.”
Nói rồi, anh cất bước rời đi.
“Tiêu Cảnh Nam…” Mặc Tinh ở khẽ sau gọi anh lại, sau đó khẽ hỏi: “Anh thích An Sơ Tuyết như vậy sao?”
Thích đến nỗi còn hận cô hơn cả anh trai ruột của An Sơ Tuyết.
“Cô nói cái gì?” Anh dừng bước, cụp mắt xuống nhìn cô.
Mặc Tinh ngẩng đầu lên, lớp trang điểm trên gương mặt đã trôi đi, lúc này thành mảng đen mảng trắng trông vô cùng buồn cười, nhưng vẻ mặt trên gương mặt cô vẫn rất tuyệt vọng: “Tiêu Cảnh Nam, tôi thật sự hối hận, nếu như lúc đầu biết người anh thích là cô ta thì tôi chắc chắn sẽ không có bất kỳ tâm tư gì với anh rồi. Lúc trước thích anh là chuyện hối hận nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình.”
Lần này anh nghe thấy rất rõ, gương mặt vốn đã âm u của anh lại càng trở nên khó coi hơn. Một lúc sau, anh bật cười nhưng còn đáng sợ hơn cả lúc không cười: “Vậy sao?”
“Nhưng Mặc Tinh à, phải làm sao đây? Điều không được phép nhất trên thế giới này chính là hối hận.”
Năm nay mùa đông ở thành phố B vô cùng lạnh.
Mặc Tinh mặc bộ sườn xám ngắn quỳ ở trước cửa câu lạc bộ tiếp khách, gương mặt tái nhợt, thậm chí phần đuôi tóc ướt nhẹp bởi nước rượu đã kết băng.
Lạnh lẽo và cơn đau ở chân khiến cô gần như ngất xỉu.
Gần rạng sáng, khách của câu lạc bộ càng ngày càng đông, khi đi qua người cô những người đó còn nở nụ cười chế nhạo. Nhưng cô hoàn toàn không để ý mà chỉ cúi đầu xuống, nhìn bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh cóng để mình không còn cảm nhận được tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài nữa. Đây chính là thói quen cô luyện ra trong hai năm qua.
Khi còn ở trong nhà giam, cô luôn bị đánh đập, lúc đầu cô còn phản kháng, nhưng cuối cùng phản kháng sẽ chỉ càng bị đánh nặng hơn. Vì thế cô cũng không phản kháng nữa, để mặc bản thân ngây ngốc, để mặc cho bọn họ dồn hết sức để đánh mình, dần dần những người đó mệt rồi sẽ buông tha cho cô.
Cô chỉ hy vọng Tiêu Cảnh Nam hoặc là An Thiếu Sâm cũng có thể buông tha cho cô.
Không biết qua bao lâu, Lâm Hiểu lén lút cầm một cái áo khoác ra ngoài rồi ném cho cô, nhíu mày nói: “Mặc lên đi, đã hai tiếng rồi. Nếu như bị lạnh nữa thì lát nữa cô không còn cái mạng này nữa đâu.”
Mặc Tinh ngơ ngác, đưa tay ra nhặt áo khoác lên, sau đó mở đôi môi lạnh đến trắng bệch, khàn khàn nói với cô ấy: “Cô đừng để ý đến tôi, tránh để liên luỵ đến cô.”
“Cô còn quan tâm đến tôi?” Lâm Hiểu không hiểu rốt cuộc tại sao Mặc Tinh lại đắc tội với những người không thể đυ.ng đến được. Cô ấy thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng: “Tôi đã bảo cô nghỉ việc từ trước rồi mà cứ phải dâng cái mạng vào. Cô đợi chút, tôi đi rót cốc nước nóng cho cô…”
Mặc Tinh không muốn chuốc phiền phức cho cô ấy nên đưa tay lên muốn ngăn cản Lâm Hiểu lại, nhưng kết quả vừa mới quýnh lên thì cơn choáng váng ập đến, cả người cô ngã nhào xuống “phịch” một tiếng.
Trán Mặc Tinh đập mạnh lên đá cẩm thạch, trong cơn choáng váng cô nghe thấy dường như Lâm Hiểu hoảng hốt gọi cô. Nhưng bóng đen kéo đến, cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc này bên trong câu lạc bộ, Tiêu Cảnh Nam đang yên lặng ngồi trong phòng làm việc. Một người phụ nữ với dáng vẻ yêu kiều đứng bên cạnh pha một bình trà và rót cho anh một chén.
Hơi nước bốc lên mù mịt, hương thơm nức cả căn phòng.
Đoán ý qua lời nói và vẻ mặt là bản năng của cô ta, bởi vì biết bây giờ tâm trạng của Tiêu Cảnh Nam không tốt nên cô ta cũng không nhắc về những chuyện đó mà chỉ làm như tình cờ mà nhắc nhở: “Nghe nói tối hôm nay nhiệt độ thấp nhất là âm mười hai độ, e rằng hoa mua mấy ngày trước không sống nổi.”
“Chỉ là hoa thôi mà, mua lại là được.”
“Nhưng người thì sao?”