Mặc Tinh không yên lòng, gọi taxi đi đến nhà họ Tiêu. Người tới đây tham gia tiệc sinh nhật của Vương Như rất nhiều, bọn họ thấy cô bước vào, mấy người đều tụm lại bàn tán sôi nổi.
“Không phải Mặc Tinh phải ngồi tù vì tội gϊếŧ người không thành sao? Bây giờ cô ta được ra tù rồi à?”
“Loại người như cô ta vào đây bằng cách nào vậy nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến việc trong này có tội phạm gϊếŧ người, lòng tôi cứ cảm thấy không yên tâm.”
“Nói gì đi nữa thì dù sao cô ta cũng là cô chủ của nhà họ Mặc, sao lại ăn mặc như vậy thế? Thật là kỳ cục!”
Trong tiếng bàn tán xì xào và ánh mắt khác thường của bọn họ, Mặc Tinh vẫn bình thản đi đến một góc trong phòng rồi ngồi xuống.
Vốn dĩ ở đó có một người đàn ông mặc đồ tây đi giày da đang ngồi, tuy nhiên khi anh ta thấy cô cũng ngồi xuống thì nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, đứng dậy rời đi.
Mặc Tinh cũng không thèm để ý, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía lối vào, dường như đang có một tảng đá đang đè nặng trong lòng cô.
Tiêu Cảnh Nam vẫn chưa tới, có thể chỗ bị thương khá nghiêm trọng.
Từ trước đến nay anh luôn làm việc rất tàn nhẫn. Lần này cô không cẩn thận khiến anh bị thương, cũng không biết anh sẽ trả thù cô ra sao.
“Cô Mặc, bà chủ mời cô qua đó một chuyến.” Người giúp việc đi đến bên cạnh cô nói.
Trong ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của người khác, Mặc Tinh theo sau người giúp việc, đi đến phòng của Vương Như ở tầng hai.
“Mặc Tinh.” Vương Như mặc một bộ lễ phục dạ hội dài màu tím, cao quý nho nhã, khi cười tươi hơi lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt.
Tầm mắt của bà dừng lại trên mái tóc ngắn lởm chởm và vết sẹo trên trán Mặc Tinh. Song bà rất nhanh đã rời mắt, không một chút thất lễ.
Thái độ của bà này vẫn như hai năm trước, khiến Mặc Tinh cảm thấy hơi gò bó.
Cô rũ mắt xuống, cung kính nói: “Cháu chào bác gái ạ.”
“Sao thế, lần này không chúc bác năm nào cũng trẻ đẹp như gái mười, càng có tuổi thì càng trẻ ra nữa à?” Vương Như chế nhạo nói.
Mặc Tinh mím chặt môi, không lên tiếng.
Do những việc đã trải qua hai năm nay và cách biệt giữa thân phận giữa bọn họ khiến cô không dám nói đùa với Vương Như như trước đây nữa.
“Haiz, Mặc Tinh của chúng ta trở nên trầm tính hơn rồi.” Vương Như nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ngắn của cô, cảm thán một câu rồi đổi chủ đề: “Bác may lễ phục cho cháu dựa vào kích thước của hai năm trước đó, không biết có vừa với cháu không nữa, cháu mau đi thử xem sao.”
Người giúp việc cầm một bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt đưa đến trước mặt Mặc Tinh.
“Không cần đâu bác gái. Cháu nhìn mẹ cháu xong rồi sẽ đi luôn ạ. Cháu cảm ơn bác.”
Mặc Tinh không nhận bộ trang phục, bác gái đồng ý để cô đến đây, cô đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Chuyện hai năm trước cô ngồi tù, mọi người trong giới đều biết, cô có mặt trong buổi tiệc hôm nay sẽ chỉ làm bác gái mất mặt.
Vương Như kéo tay cô, có phần trách móc nói: “Hôm nay là sinh nhật của bác, thế mà cháu định nhìn mẹ cháu xong rồi đi ngay, cháu nói thế mà nghe được sao?”
“Nhưng mà thân phận của cháu…” Mặc Tinh liếʍ đôi môi khô khốc, khó xử đến mức không nói nên lời.
“Cháu có thân phận gì?” Vương Như mỉm cười, cắt ngang lời nói của cô: “Cháu là một người cô gái mà bác yêu quý…”
Bà không cho Mặc Tinh cơ hội từ chối, lập tức quay người dặn dò người giúp việc: “Chờ Mặc Tinh thay quần áo xong thì cô bảo mấy người A Vĩ lại đây, làm tóc và trang điểm cho con bé. Lớp trang điểm này quá nhạt, tới buổi tối có ánh đèn sẽ không nhìn thấy được.”
Mặc Tinh không muốn vì mình mà buổi tiệc sinh nhật này bị phá hỏng, cô cũng không biết nên đối mặt với bố mẹ mình thế nào. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Như đã giành trước một bước: “Mặc Tinh, hôm nay khá đông khách nên bác ra ngoài trước đây. Nếu cháu có yêu cầu gì thì cứ nói với dì Trương nhé.”
Nói xong, bà lập tức rời đi.
Mặc Tinh nhìn cánh cửa đang đóng lại, vẻ mặt cô vô cùng phức tạp.
Hai tiếng sau, cô mới thay trang phục và trang điểm xong xuôi. Lúc này, có rất nhiều người trong bữa tiệc, ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng lộng lẫy. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, tiếng cười nói rộn ràng, vui vẻ.
“Cô nói xem, bà chủ Tiêu gọi Mặc Tinh đi thay trang phục và trang điểm, có phải là bà ấy không chê việc cô ta đã từng ngồi tù, còn muốn cho cô ta làm con dâu không?”
“Chắc không phải thế đâu chứ? Sao nhà họ Tiêu có thể chấp nhận một cô con dâu đã từng ngồi tù được? Có lẽ là ngại Mặc Tinh ăn mặc như vậy khiến bà ấy mất mặt thôi.”
Khi Mặc Tinh đi ngang qua dòng người thì cô nghe được có người đang bàn tán về mình. Bước chân của cô khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía bàn tiệc ở một góc ít người qua lại.
Bàn bên cạnh có một đôi nam nữ đang ngồi, bọn họ thấy cô lại đây thì vô cùng ăn ý đồng loạt đứng dậy, làm mặt khinh bỉ rồi rời khỏi.
Mặc Tinh ngồi xuống, nhìn lướt qua đám người, nhưng vẫn không nhìn thấy Tiêu Cảnh Nam, trong lòng càng cảm thấy thấp thỏm.
Đã lâu như vậy rồi mà anh còn chưa về, chẳng lẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng?
“Mặc Tinh?” Lúc này, An Sơ Tuyết đẩy xe lăn tới, nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá vài lần, sau đó cười nói: “Tôi còn cho rằng cô sẽ mặc quần áo lao động đến đây cơ, kết quả tìm nửa ngày mà không thấy. Hóa ra cô đã chuẩn bị lễ phục à.”
An Thiếu Sâm đứng đằng sau cô ta, ánh mắt dừng lại trên người Mặc Tinh, mãi lúc lâu sau mới miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác.
Mặc Tinh khẽ nhíu mày, không lên tiếng, lấy một miếng bánh ngọt để ăn.
“Lễ phục này của cô chắc là được thiết kế riêng nhỉ?” An Sơ Tuyết cắn môi, khuyên nhủ: “Mặc Tinh, phải biết tiêu tiền sao cho phù hợp với mức lương của mình chứ. Đừng vì một chút hư vinh nhỏ mà làm những chuyện không nên làm.”
“Chuyện không nên làm là gì hả? Làʍ t̠ìиɦ nhân của những người giàu có?” Mặc Tinh chỉ ăn một miếng bánh ngọt thì không ăn nổi nữa, giữa đôi lông mày mang theo ý châm chọc.
“Tôi cũng vì muốn tốt cho cô nên mới khuyên cô hai câu mà thôi, cũng không có ý gì khác.” Vẻ mặt An Sơ Tuyết đầy bất đắc dĩ: “Cô đừng có thù hằn với tôi như vậy.”
Mặc Tinh rút một tờ khăn giấy, lau bánh ngọt dính nơi khóe miệng, sau đó đứng dậy đi về phía bàn tiệc khác.
Có An Sơ Tuyết ở đây khiến cô cảm thấy bầu không khí bị ô nhiễm.
“Sơ Tuyết có lòng tốt nên mới khuyên cô, cô có thái độ gì đấy?” An Thiếu Sâm đi đến trước mặt Mặc Tinh, chặn đường của cô: “Hay là do Sơ Tuyết nói đúng sự thật nên cô thẹn quá hóa giận?”
Nghĩ đến cảnh Mặc Tinh vì tiền mà làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta, mỗi đêm hoan lạc dưới thân người đàn ông khác, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy bực tức.
“Tôi có thẹn quá hóa giận hay không thì cũng không cần nói với anh An đây đâu nhỉ? Hơn nữa…” Mặc Tinh cười lạnh: “Cho dù tôi có vì tiền mà ngủ với người khác, thì có liên quan gì đến cô An và anh Giang?”
Hai anh em bọn họ lo chuyện bao đồng nhiều quá, thật đáng ghê tởm.
Yết hầu An Thiếu Sâm khô khốc, đúng là không liên quan tới anh ta, anh ta cũng không có quyền gì để trách cứ cô cả.
“Đương nhiên có liên quan. Suy cho cùng trước kia cô cũng là bạn bè của tôi. Nếu cô thiếu tiền cô có thể nói với tôi, không cần phải vì tiền mà bán đứng thân thể của mình.” An Sơ Tuyết bỗng nhiên cất cao giọng, lời nói đầy tình cảm chân thành.
Mặc dù nơi này là trong góc khuất của buổi tiệc nhưng cũng có không ít người.
Nghe được những lời này của An Sơ Tuyết, rất nhiều người đều nhìn sang chỗ họ, hoặc là không thể tin tưởng hoặc là vô cùng ngạc nhiên, hoặc là chán ghét hoặc là chỉ muốn xem chuyện náo nhiệt.
“Dù thế nào thì cô ta cũng là cô chủ của nhà họ Mặc, sao lại vì tiền mà bán đứng thân thể? Chuyện này chắc là giả rồi?”
“Hai năm trước nhà họ Mặc đã đoạn tuyệt quan hệ với Mặc Tinh, vẫn có khả năng này xảy ra chuyện này.”
“Cô ta có tay có chân, thiếu tiền còn không biết tìm việc làm sao?”
“Cô nói đùa sao? Ngay cả đại học Mặc Tinh cũng không thi đỗ, là nhờ trong nhà bỏ tiền nên mới vào được một trường đại học top dưới. Loại con gái nhà giàu không biết vươn lên như cô ta, ngoại trừ ngửa tay xin tiền của gia đình thì còn có thể làm gì?”
Mặc Tinh nắm chặt tay, máu trong cơ thể đang tức giận kêu gào. Bàn bên cạnh có chén đĩa, bình hoa và rượu, cô hoàn toàn có thể cầm mấy thứ này đập vào đầu An Sơ Tuyết, cùng lắm thì cô lại ngồi tù.