“Đùa?” Tiêu Cảnh Nam khẽ cười, đầu ngón tay của anh ấn lên khăn giấy: “Mỗi lần trải khăn giấy đúng là rất lãng phí, lần sau khi nào em tới, em tự chuẩn bị đệm nhé.”
An Sơ Tuyết sửng sốt, sau đó cô ta cụp mắt: “Trời lạnh rồi, trải đệm ngồi càng ẩm, cảm ơn anh Cảnh Nam đã lo lắng.”
Tiêu Cảnh Nam cười một tiếng, trùng hợp lúc này di động của anh reo lên, anh bấm nút trả lời điện thoại, không nói chuyện đệm ngồi nữa.
Chiếc xe dừng đỗ trước cửa bệnh viện.
Mặc Tinh xuống xe trước, thu dọn những tờ khăn giấy mà cô trải lúc trước, bỏ vào trong túi áo, sau đó dùng chút sức dời xe lăn ra ngoài.
“Lúc đầu tôi bảo tặng cô hai bộ quần áo, kết quả để cô làm những việc này, thật ngại quá.” An Sơ Tuyết ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu mỉm cười với Mặc Tinh: “Hay là thế này đi, dì nhà tôi làm một tháng lương là 60 triệu đồng, mỗi ngày khoảng hai triệu mốt. Hôm nay coi như cô đã làm được một này, lát nữa tôi sẽ đưa cô hai triệu mốt.”
“Trùng hợp tôi đang thiếu tiền, thế thì cảm ơn cô An rồi.” Mặc Tinh buộc mình phải nhếch môi cười, đúng là An Sơ Tuyết có một ngàn cách làm cô ghê tởm.
Cô đẩy xe lăn đi vào bệnh viện, trên đường đi An Sơ Tuyết và Tiêu Cảnh Nam nói nói cười cười, còn cô thì đứng sau hai người, giống như An Sơ Tuyết nói bóng nói gió cô thì cô trông giống như một người hầu.
Trong bệnh viện có rất nhiều người, có ba người xếp hàng sau một đám người đợi thang máy.
Có mấy cô gái tuổi tác không lớn lắm thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm ba người, líu ríu nói thầm.
“Woa, người này thật là đẹp trai, nhìn gương mặt đẹp trai, dáng người, phong cách này, chính là nam chính trong phim thần tượng đấy!”
“Bạn gái anh ta cũng rất xinh đẹp, cũng rất xứng với anh ta, đáng tiếc lại là một người tàn tật.”
“Trai xinh gái đẹp cũng thôi đi, người đẩy xe lăn đằng sau là bà cô mà họ mời tới đây nhỉ, sao cô ấy cũng xinh đẹp vậy? Chẳng qua là ăn mặc quê mùa thôi.”
An Sơ Tuyết nghe thấy ba chữ “người tàn tật”, nụ cười trên gương mặt khó mà giữ được nữa, cô ta nhìn cái chân phải gần như không thể chuyển động của mình, đáy mắt xoẹt qua một tia hung ác, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường.
Tiêu Cảnh Nam liếc nhìn mấy cô gái đang ríu rít thì thầm, bất giác nhíu mày.
Ding!
Thang máy đã tới.
Mặc Tinh nhìn người đi ra từ trong thang máy, cô nhíu chặt chân mày, đồng tử co lại.
Sao anh trai và chị dâu lại tới bệnh viện?
Bọn họ bị bệnh à?
Hay là, vết thương do tai nạn xe lần trước của anh trai chuyển biến xấu?
Trên đầu Mặc Lôi còn quấn băng vải, anh ấy đang cúi đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh.
Người phụ nữ lơ đãng nghe, trong lúc vô tình quét mắt nhìn thấy Mặc Tinh, hai mắt dịu dàng như nước sáng lên, giật giật quần áo của anh ấy, kích động nói gì đó.
"Tinh…” Mặc Lôi ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú lại có vài phần lưu manh tức giận hiện ra một tia vui mừng.
Mặc Tinh lắc đầu với hai người, ánh mắt ý chỉ vị trí của Tiêu Cảnh Nam và An Sơ Tuyết.
Thấy vậy, Mặc Lôi bất đắc dĩ làm một động tác khóa miệng, sau đó kéo người phụ nữ với gương mặt vui mừng đang định chào hỏi đi.
Tiêu Cảnh Nam thu hết hành động của ba người vào tầm mắt, cười xùy một tiếng, bọn họ tưởng anh là kẻ mù à?
Mặc Tinh không chú ý đến sắc mặt anh, ánh mắt luôn nhìn theo anh trai cô và chị dâu.
Đúng lúc này, xe lăn bất ngờ trượt về phía trước, đồng thời một tiếng kêu đau của người phụ nữ vang lên gần trong gang tấc.
“Ay! Đau… đau chết tôi rồi!”
Mặc Tinh chợt có dự cảm không lành, cô nhìn theo tiếng kêu, vừa vặn nhìn thấy bánh xe lăn đang đè vào chân cô gái vừa mới bảo An Sơ Tuyết là người tàn tật.
Cô đã quen An Sơ Tuyết nhiều năm, chỉ nghĩ một cái là cô đã gần như là đoán được nguyên nhân, hậu quả.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi!” An Sơ Tuyết hoảng hốt nói xin lỗi, gương mặt lo lắng: “Bạn học, bạn có sao không?”
“Mỹ nữ, cô… cô đừng… di chuyển xe lăn được không, đau… đau chết tôi rồi!” Cô gái đau đến nỗi đỏ vành mắt đỏ lên.
“À à à, được.” An Sơ Tuyết vội vàng đồng ý, sốt ruột nói với Mặc Tinh: “Mặc Tinh, cô mau kéo xe lăn ra sau.”
Mặc Tinh kéo xe lăn ra sau, nhưng cô vật lộn mãi mà chiếc xe lăn vẫn không dịch chuyển một chút. Cô gái bị đè lên chân và bạn cô ta sốt ruột đến phát khóc rồi.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Nam dừng trên ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch của An Sơ Tuyết, anh hơi dừng lại, con ngươi đen nhánh xoẹt qua một tia giễu cợt.
“Cô An, phiền cô thả tay ra, sức của cô quá lớn, tôi không di chuyển được.” Mặc Tinh nhẹ giọng nói.
"À?"An Sơ Tuyết nhanh chóng thả tay ra khỏi xe lăn, gương mặt áy náy xin lỗi cô gái kia: “Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi căng thẳng quá.”
Cuối cùng cũng dịch chuyển được xe lăn, cô gái đặt mông ngồi xuống đất, cởi giày ra, trên bàn chân sưng đỏ một mảng, nhìn qua vết thương có vẻ không nhẹ.
“Thật xin lỗi, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cô, vừa nãy cô ta nhìn thấy người quen, không nhìn đường nên đè lên chân cô này.” Vẻ mặt An Sơ Tuyết tràn ngập áy náy và tự trách: “Tôi thấy cô bị thương không nhẹ, thế này đi, cô đi gặp bác sĩ khám đi, tôi sẽ trả tiền thuốc men.”
Cô ta lấy ví ra, rút ra một xấp tiền pô li me màu xanh, đưa tới trước mặt cô gái.
Mặc Tinh mím môi, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vừa nãy cô không đẩy xe lăn, là An Sơ Tuyết tự đẩy, nhưng cho dù cô có giải thích thì cũng không có ai tin cô.
Cho dù kiểm tra camera cũng vô dụng, tay cô vẫn luôn đặt trên xe lăn nên không thể giải thích rõ được.
“Tôi không cần tiền!” Cô gái đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, cô ta nhìn vẻ mặt sững sờ của Mặc Tinh, cực kỳ tức giận: “Chị, chị đã làm tôi bị thương, chị không định xin lỗi tôi à?”
"Xin lỗi cô!” Mặc Tinh nắm chặt nắm đấm, thấp giọng xin lỗi.
Thấy thế, cô gái càng tỏ ra vẻ bất mãn: “Chị, chị không nhìn đường rồi làm tôi bị thương, đương nhiên phải xin lỗi tôi rồi? Sao chị lại tỏ vẻ tủi thân thế, như thể là người bị hại vậy?”
“Đúng thế, chị xin lỗi mà không chân thành gì cả!”
“Chị nhìn chị gái trên xe lăn này đi, không phải lỗi của người ta mà người ta còn chịu xin lỗi, chị thái độ kiểu gì vậy?”
Mấy người bạn của cô gái kia phụ họa, còn có vài người đứng xung quanh chỉ trỏ nữa.
Mặc Tinh hít sâu một hơi, đè nén sự không cam lòng và uất nghẹn ở đáy lòng, cúi đầu chín mươi độ nói: “Tôi rất xin lỗi vì đã làm cô bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả phí chữa bệnh.”
Cô gái bảo An Sơ Tuyết là người tàn tật nên bị trả thù, cuối cùng cô lại phải cõng cái tội này, một mũi tên trúng hai đích, An Sơ Tuyết tính thật giỏi.
“Đừng bảo tôi hãm hại cô, tôi cũng không cần nhiều, đưa tôi chín trăm là được.” Cô gái đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, được hai người bạn dìu dậy.
An Sơ Tuyết vội vàng chi tiền: “Chín trăm sợ là không đủ, đây, đây là hai triệu mốt, cô cầm đi, cô đừng từ chối nữa, nếu không tôi sẽ áy náy lắm.”
Cô ta nhét tiền vào trong tay cô gái, rồi bảo Mặc Tinh: “Chúng ta đi thôi.”
Mặc Tinh đẩy xe lăn ở phía sau Tiêu Cảnh Nam, đi vào thang máy, cô chỉ thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi.
Cô đã ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn không phòng được mưu kế của An Sơ Tuyết.
Cho dù cô không muốn, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, cô không thể chơi lại An Sơ Tuyết.
“Tiền cô cũng không cần trả lại tôi nữa, coi như là tiền lương phục vụ của cô đi.” Sau khi cửa thang máy đóng lại. An Sơ Tuyết nhẹ nhàng nói.
Mặc Tinh “ừ” một tiếng, cô bảo cô thiếu tiền cho nên An Sơ Tuyết một xu cũng không cho cô.
“Đúng là một vở kịch hay, diễn tốt lắm.” Sau khi xuống thang máy. Tiêu Cảnh Nam thản nhiên nói: “Có hứng thú làm diễn viên không?” Vừa khéo anh có quen mấy CEO của công ty giải trí, anh có thể giới thiệu giúp em!”