“Mặc Tinh có người bạn như cô, chính là phúc của cô ta.” An Sơ Tuyết mỉm cười nói một câu, sau đó cô ta chuyển động xe lăn đến trước mặt Tiêu Cảnh Nam: “Anh Cảnh Nam, em biết Mặc Tinh đâm chân em bị thương, làm anh canh cánh trong lòng, nhưng em không trách cô ta, cứ để cô ta cùng tới bệnh viện, được không?”
Tiêu Cảnh Nam ngược chiều ánh sáng đứng dậy, khiến người khác không thể thấy rõ nét mặt của anh.
“Anh Cảnh Nam, anh đồng ý đi, có anh ở bên em, cô ta không dám làm hại em đâu.” Trong giọng của An Sơ Tuyết có mấy phần làm nũng.
Mặc Tinh thầm cười nhạt, An Sơ Tuyết đúng là từng giây từng phút lấy việc ngăn cách giữ cô và Tiêu Cảnh Nam làm nhiệm vụ của mình, cho dù lúc đầu anh đồng ý cho cô đi, nghe An Sơ Tuyết nói xong chắc anh cũng sẽ không đồng ý.
Cô đã sẵn sàng cho việc bị từ chối, nhưng Tiêu Cảnh Nam lại nói: “Cô đẩy Sơ Tuyết đi ra trước đi.”
Niềm tự hào tan biến trong mắt An Sơ Tuyết, cô ta lặng đi một lúc, lần này cô ta phải cười gượng thật: “Cô cẩn thận một chút, đừng như lần trước hấp ta hấp tấp, suýt nữa làm tôi ngã, hại anh tôi hiểu lầm cô.”
Cô ta nói không bé, tuy nói là nói cho Mặc Tinh nghe, nhưng cứ như là nói cho Tiêu Cảnh Nam và An Thiếu Sâm nghe cùng.
Tiêu Cảnh Nam cũng không để Mặc Tinh toại nguyện như mong muốn.
“Nếu cô biết điều thì đừng có tâm tư gì không nên có với Sơ Tuyết.” An Thiếu Sâm đi bên cạnh Mặc Tinh, cúi người cảnh cáo.
Lâm Hiểu muốn nói giúp Mặc Tinh gì đó, nhưng cô ấy nhìn gương mặt vô cảm của An Thiếu Sâm, lại nhìn An Sơ Tuyết điềm đạm đáng thương, cuối cùng cô ấy không nói gì cả, chỉ cảm thấy hơi bồn chồn, bất an.
Mặc Tinh nhếch môi: “Tôi thật sự muốn làm cho tội danh của tôi thật hơn đấy.”
Bọn họ nói cô mưu sát không thành, cô liền đi gϊếŧ An Sơ Tuyết thêm vài lần, bọn họ nói cô lòng dạ rắn rết, cô liền tính kế giày vò An Sơ Tuyết thêm mấy lần, như vậy thì ít nhất lúc bị mắng, cô không cần cảm thấy oan uổng và bực bội.
“Cô lại muốn làm cái gì?” An Thiếu Sâm đè thấp giọng, từng chữ đều bật ra từ trong cổ họng.
“Anh An yên tâm.” Mặc Tinh lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta: “Có anh Tiêu và anh ở đây, anh nghĩ tôi dám làm gì cô An sao?”
“Cô biết là tốt.” Thấy cô cách mình xa như vậy, trong lòng An Thiếu Sâm cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng sau đó anh ta lại nhíu mày, đè lại cảm xúc khác thường trong lòng mình.
Anh ta không thể yêu một người phụ nữ rắp tâm mưu sát em gái anh ta.
Đáy mắt Mặc Tinh xoẹt qua một tia trào phúng: “Nếu anh thật sự không yên tâm, vậy anh cứ đi theo em gái anh hai bốn giờ, tránh để tôi có cơ hội làm hại cô ta.”
An Thiếu Sâm lạnh lùng liếc cô một cái, đi bên cạnh An Sơ Tuyết, cúi người dịu dàng nói gì đó, sau đó bước nhanh rời đi.
“Mặc Tinh, tôi…” Lâm Hiểu len lén nhìn An Sơ Tuyết, đỏ mặt nói.
Mặc Tinh trực tiếp ngắt lời cô ấy: “Nếu cô có việc thì đi trước đi, tôi đưa cô An đi làm điều trị phục hồi chức năng.”
Lâm Hiểu không muốn vì Mặc Tinh mà đắc tội mấy người An Sơ Tuyết, Mặc Tinh có thể hiểu, dù sao thì ngay cả người thân cô còn vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với cô cơ mà.
“Xin lỗi nhé!” Lâm Hiểu cười gượng, khoát tay: “Cô đẩy xe lăng, cầm mấy đồ này không tiện, tôi cầm về giúp cô.”
“Cảm ơn.” Mặc Tinh đưa hết túi hàng đã mua cho cô ấy.
Bên cạnh, An Sơ Tuyết nhẹ nhàng thở dài, cảm thán nói: “Quan hệ của các cô thật tốt, cô đừng để cô ấy dẫm lên vết xe đổ của tôi.”
Lâm Hiểu cầm lấy túi đồ đã mua, nhìn cô ta với ánh mắt hoang mang.
“Cũng không có gì, trước đây tôi và Mặc Tinh cũng là bạn thân, kết quả sau này… không nói những chuyện mất hứng này nữa.” An Sơ Tuyết nhìn chân của mình, cười chua xót.
Lâm Hiểu ngượng ngùng cười cười, cô ấy nhìn Mặc Tinh đang đứng bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn An Sơ Tuyết với vẻ mặt xấu hổ và cả cảm xúc khó diễn tả bằng lời nữa.
“Đừng để anh Tiêu đợi lâu. Lâm Hiểu, chúng tôi đi trước đây.” Sắc mặt Mặc Tinh không đổi, chỉ là bàn tay đang đẩy xe lăn đã nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Cô đẩy An Sơ Tuyết đến bãi đỗ xe thì đã thấy Tiêu Cảnh Nam đang ngồi trong chiếc Bentley. Anh mở cửa xuống xe, không nhìn cô một cái nào. ánh mắt nhìn thẳng An Sơ Tuyết.
Mặc Tinh cụp mắt xuống, trái tim sớm đã chết lặng, tê dại.
Trong lòng anh chỉ có An Sơ Tuyết, đây là chuyện mà cô đã biết trước.
“Làm phiền anh Cảnh Nam rồi.” An Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và ý cười.
Tiêu Cảnh Nam đi đến trước xe lăn, cúi người, ngón tay thon dài xuyên qua nách và đầu gối cô ta, ôm cô ta vào lòng.
Mặc Tinh đứng sau xe lăn, nhìn gương mặt góc cạnh đang tắm trong hào quang của anh, tuấn tú kinh người, dáng vẻ giống y hệt dáng vẻ năm đó cô gặp anh. Chỉ là đã mất đi vài phần ngây ngô, trong trái tim có thêm một người phụ nữ mà anh yêu.
Cô nhìn An Sơ Tuyết e thẹn ôm cổ anh, còn anh thì cúi mặt nhìn đối phương, cô chỉ cảm thấy trái tim như bị mũi tên đâm vào, máu chảy đầm đìa.
“Mặc Tinh, phía sau hết chỗ rồi, cô ngồi ở ghế lái phụ đi.” An Sơ Tuyết hạ cửa kính xe xuống, nói: “À, đúng rồi, phiền cô bỏ xe lăn vào trong cốp xe giúp tôi với.”
Mặc Tinh lướt qua cô ta, nhìn về phía Tiêu Cảnh Nam, một lát sau cô mới gật đầu, Mặc Tinh thu lại tầm mắt, bỏ xe lăn vào trong cốp xe.
“Khăn tay tôi đã để ở chỗ ngồi của cô rồi, cô tự lau đi.” Tài xế nói.
Mặc Tinh ừ một tiếng, mở cửa xe ra, ngón tay khẽ run run, rút khăn giấy ra trải lên chỗ ngồi, sau đó mới ngồi vào.
“Tôi thực sự xin lỗi khi sai cô như sai người hầu, tôi xin lỗi.” An Sơ Tuyết cắn môi, nói với vẻ đáng thương.
Mặc Tinh vuốt khăn giấy vì cô ngồi vào mà hơi nhăn, kéo góc áo nói: “Không sao.”
Mặc Tinh hít một hơi thật sâu và nói một cách miễn cưỡng: “Tôi làm chân cô đau, làm như vậy cũng là bù đắp lại cho cô thôi.”
Cô cần phải mềm mỏng với An Sơ Tuyết hơn như vậy mới có thể khiến Tiêu Cảnh Nam bớt ghét cô.
Chỉ cần xoá tan thù hận của anh, chút mềm mỏng này có là gì?
Tiêu Cảnh Nam quay đầu lại, liếc nhìn Mặc Tinh một cái, ánh mắt anh mơ hồ, không rõ, nhưng rất nhanh chóng liền nhìn đi chỗ khác.
“Mặc dù sự bù đắp của cô không là gì đối với chân tôi nhưng dù sao, tôi vẫn rất cảm động.” An Sơ Tuyết khẽ cong khoé môi, nhìn khăn giấy dưới chân ghế: “Tại sao lại trải khăn giấy ra?”
Mặc Tinh liếʍ đôi môi khô khốc của mình, trong miệng có mùi vị mỹ phẩm, sau đó cô liếc nhìn Tiêu Cảnh Nam trong gương chiếu hậu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cô tái mặt, nhìn nhanh sang chỗ khác: “Tôi sợ làm bẩn xe của anh Tiêu.”
“Vậy sao?” An Sơ Tuyết chớp chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bối rối.
“Nhưng có lần, tôi bị dính mưa và ngồi ướt hết cả xe của anh ấy, vậy mà Tiêu Cảnh Nam lại chẳng nói gì.”
Sau đó, cô ta quay đầu sang nhìn Tiêu Cảnh Nam ngồi bên cạnh: “Đúng không, anh Cảnh Nam?”
Cổ họng Mặc Tinh như bị kéo căng, tay phải nắm chặt khăn giấy, vò thành một quả bóng nhỏ, l*иg ngực khó chịu, ngột ngạt.
Cô cố gắng làm vẻ mặt bình thường, không muốn khiến bản thân trông quá chật vật.
“Ừ.” Lúc này, khóe miệng An Sơ Tuyết khẽ nhếch, Tiêu Cảnh Nam nói tiếp: “Không có khăn giấy.”
Nụ cười trên gương mặt An Sơ Tuyết đông cứng.
“Trước kia trong xe không có khăn giấy, bây giờ có rồi, lần sau em vào cũng phải trải khăn giấy.” Tiêu Cảnh Nam rút ra một bao khăn tay, đặt giữa hai người: “Hoặc là giờ dừng xe lại, em trải ra?”
An Sơ Tuyết cắn môi, gắt giọng: “Anh Cảnh Nam đang đùa gì vậy?”