“Tại sao?”
Lâm Hiểu cảm thấy có phần khó hiểu, thời gian cô ấy và Mặc Tinh đến làm việc ở câu lạc bộ Dream giống nhau. Sống chung nửa tháng, Lâm Hiểu cảm thấy Mặc Tinh rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, cô gái như vậy ở đâu cũng sẽ được mọi người yêu thích.
Nhưng hết lần này đến lần khác, giám đốc đại sảnh nhắm vào cô mọi lúc mọi nơi, không chỉ không được nghỉ ngơi thay ca, thậm chí khách nôn ói cũng sai Mặc Tinh đi xử lý. Hơn nửa tháng qua, gần như chưa tỏ ra hòa nhã với cô lần nào.
Cứ như thế, Mặc Tinh cứ để mặc người khác sai khiến mình hết lần này tới lần khác, chấp hành mỗi một mệnh lệnh.
“Tôi không có tiền, ở đây được bao ăn ở.” Mặc Tinh buông tay xoa chân ra, ngẩng đầu lên cười gượng: “Hơn nữa, tôi chưa tìm được công việc khác.”
Nói chuyện không hợp ý nói thêm nửa câu cũng dư thừa, Lâm Hiểu không biết Mặc Tinh đang nghĩ gì nên dứt khoát không nói gì nữa.
Mặc Tinh biết, dù là ai cũng sẽ xem thường dáng vẻ không chịu cố gắng của mình, nhưng cô không quan tâm. Cổ đông lớn nhất đứng sau câu lạc bộ Dream là Tiêu Cảnh Nam, mỗi hành động lời nói của cô ở chỗ này đều bị anh nắm rõ như lòng bàn tay.
Dù thế nào Mặc Tinh đều có thể chịu đựng được, cô chỉ lo Tiêu Cảnh Nam sẽ ra tay với nhà họ Mặc. Năm đó làm liên lụy đến nhà họ Mặc là do cô bất hiếu, giờ đây chỉ muốn bớt gây rắc rối một chút.
Cách đó không xa, hai chiếc xe thể thao bản giới hạn đã đến đậu trên khoảng sân rộng trước câu lạc bộ. Ba nam hai nữ bước ra khỏi xe, sau đó tài xế bắt đầu lái xe vào bãi đậu. Bọn họ vừa cười đùa vừa đi về phía đại sảnh.
Mặc Tinh rút tay về, cô nặn ra nụ cười tiêu chuẩn, chờ bọn họ tới gần, vội vàng khom lưng nói: “Xin chào, hoan nghênh quý khách đến câu lạc bộ Dream.”
Một đám con cái nhà giàu tới vui chơi. Tất nhiên, chẳng ai coi nữ nhân viên chào khách ra gì, họ cười nói đi tới chỗ thang máy.
Có điều, khi người phụ nữ cuối cùng đi ngang qua Mặc Tinh, cô ta đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, cô ta cúi đầu nhíu mày đánh giá cô một lượt, hỏi với giọng ngờ vực: “Mặc Tinh?”
Mặc Tinh sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc, chỉ là cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là ai.
Người phụ nữ kia trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, trên gương mặt trang điểm tinh tế lộ ra nụ cười sâu xa: “Quả nhiên là cô, thật kì lạ, thời gian thi hành án của cô hết rồi à? Ra tù cũng không báo cho bạn cũ biết một tiếng, tôi sẽ giúp cô mở tiệc đón gió.”
Lời cô ta vừa dứt, Lâm Hiểu ở một bên há hốc mồm, còn Mặc Tinh đã sớm nghĩ tới tình huống như vậy nên nét mặt cô vẫn bình tĩnh.
Nhưng người nọ đâu chịu buông tha cô dễ dàng như thế.
Hai tay ôm ngực và đánh giá cô một cách tỉ mỉ, cô ta cười giễu cợt: “Mặc Tinh à, sao cô lại biến thành bộ dáng như quỷ vậy? Ở trong tù chắc khó sống lắm à?”
Mặc Tinh mím môi không đáp, thậm chí vẫn duy trì nụ cười.
Người phụ nữ kia cảm thấy như đấm vào bông, cuối cùng không nhịn được nhíu mày, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng: “Câu lạc bộ Dream hạ thấp tiêu chuẩn từ lúc nào thế, tuyển một con ả tội phạm người không thành vào làm nhân viên đón khách còn chưa tính, khách hỏi chuyện thì không đáp lời, tỏ thái độ gì đây? Giám đốc của các cô đâu…”
“Đường Thiến, em đang làm gì thế?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang lời người phụ nữ kia, Mặc Tinh quay đầu bắt gặp người đó đang đi tới, cuối cùng kí ức cô trở nên rõ ràng.
Hóa ra là anh ta…
Mặc Tinh không ngờ mình lại gặp An Thiếu Sâm trong tình huống như thế này.
Năm đó khi còn ở trong tù, người duy nhất từng đến thăm cô chính là anh ta.
Mặc dù là tới thăm Mặc Tinh nhưng chắc chắn trong lòng An Thiếu Sâm hận cô lắm. Dù sao anh ta cũng là anh trai của An Sơ Tuyết, gặp một cô gái suýt nữa hại chết em gái mình thì sao anh ta vui vẻ cho được.
“Thiếu Sâm đến rồi à? Anh đoán xem em vừa gặp ai?”
An Thiếu Sâm cũng nhìn thấy Mặc Tinh, hai mắt lộ ra tia sáng khiến người ta không nhìn thấu. Quả thật Mặc Tinh thay đổi rất nhiều, anh nhíu mày, một lát sau đi tới trước mặt cô thấp giọng hỏi: “Cô ra hồi nào?”
“Nửa tháng trước.”
Sự bình thản của cô làm anh ta kinh ngạc, vừa cúi đầu chợt bắt gặp vết thương mờ nhạt trên mặt cô. Trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, có chút buồn bã dời tầm mắt đi: “Tốt rồi, có được tự do lần nữa, hãy cố sống thật tốt.”
“Cảm ơn.”
Đường Thiến không ngờ An Thiếu Sâm lại buông tha cho Mặc Tinh dễ dàng như vậy, nhất thời vẻ mặt cô ta trở nên khó coi.