Chương 322: Có phải mẹ làm cái gì cũng sai đúng không

1682 Chữ Cài Đặt
“Làm ăn, hai phương diện quan trọng nhất chính là: Một, chiến lược; hai, thông tin. Tôi không dám hạ thấp phương diện nào hết.” Mặc Vệ Quốc nói.

Tiêu Cảnh Nam tựa lưng lên sô pha, hai chân vắt chéo. Nghe thấy vậy, anh khẽ nhướng mày: “Tôi thì lại thấy, thứ quan trọng nhất chính là tiền.”

Mặc Vệ Quốc bật ra tiếng cười sang sảng: “Đúng, tài chính thích hợp, mới dễ làm việc!”

Ông ta quẹo đề tài trở lại quỹ đạo: “Tập đoàn Tiêu Thị với tập đoàn An Thị cũng có một số hợp tác trên phương diện đồ điện gia dụng, lần này ông cụ Tiêu tấn công tập đoàn An Thị, cũng là đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, không đáng làm.”

Tiêu Cảnh Nam khẽ mỉm cười, anh đã đoán được dụng ý của ông ta rồi.

Nhưng anh chưa có tiếp lời.

Mặc Vệ Quốc không thể không nói tiếp: “Tập đoàn Mặc Thị chúng tôi so ra thì kém hơn tập đoàn An Thị một chút, nhưng hơn hai mươi năm trước chúng tôi đã gia nhập vào thị trường đồ điện gia dụng, chúng tôi có ưu thế nhất định ở phương diện này.”

“Tôi thân là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Mặc Thị, tôi rất vui lòng cống hiến sức lực cho ông cụ Tiêu.”

Một câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Tiêu Cảnh Nam khẽ thở dài: “Tôi hiểu ý của giám đốc Mặc, nhưng chắc là ông cũng biết: Trước giờ ông nội tôi không thích ông lắm, hơn nữa ông ấy cũng không quá hài lòng với nhà họ Mặc và ông.”

“Cảnh Nam khiêm tốn quá rồi.” Mặc Vệ Quốc mỉm cười nói: “Tôi tin là chỉ cần cậu nói chuyện này với ông cụ Tiêu, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý.”

Tiêu Cảnh Nam nhìn ông ta, nhưng cười mà không nói gì.

Trong lòng Mặc Vệ Quốc biết anh đang chờ mình tăng thêm lợi thế, ông ta cắn răng một cái rồi nói: “Nếu cậu tác hợp thành công chuyện này, tôi có thể nhường mười phần trăm lợi nhuận của ba năm liên tiếp cho tập đoàn Tiêu Thị.”

Sau khi nhường lợi nhuận cho tập đoàn Tiêu Thị, kiếm được ít, nhưng còn hơn so với không kiếm được.

“Hiện tại tôi không có cổ phần của tập đoàn Tiêu Thị nữa, giám đốc Mặc biết chứ?” Tiêu Cảnh Nam ung dung hỏi.

Mặc Vệ Quốc biết lắng nghe: “Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân thì không đẹp, cũng không dễ xử lý. Như thế, chi bằng cậu treo một cái tên là cố vấn của tập đoàn chúng tôi, tôi chuyển phần lợi nhuận với thù lao làm việc vào tài khoản của cậu, rồi lại nói cho cậu biết một bí mật buôn bán độc nhất vô nhị, thế nào?”

Ông ta đề nghị như vậy cũng là có tâm tư riêng, Tiêu Cảnh Nam chính là một bảng hiệu sống trên thương trường, nếu anh trở thành cố vấn của tập đoàn Mặc Thị trên danh nghĩa, thì cũng có rất nhiều chỗ tốt cho tập đòan Mặc Thị.

“Làm như thế thì huênh hoang quá, e là ông nội tôi sẽ không vui.” Ngón tay Tiêu Cảnh Nam gõ lên mặt bàn: “Hiện tại Mặc Tinh là trợ lý giám đốc tài vụ, ông cho cô ấy cái danh cố vấn nữa, phần thù lao kia thì chuyển vào tài khoản của cô ấy.”

Mặc Vệ Quốc vẫn muốn mượn dùng danh nghĩ của anh, ông ta khuyên: “Số tiền này không phải là con số nhỏ, Cảnh Nam, hay cứ làm theo cách của tôi đi. Tôi tin là ông cụ Tiêu sẽ không làm khó cậu chuyện này đâu, dù sao thì đây chuyện này cũng có chỗ lợi cho tập đoàn Tiêu Thị mà.”

“Không cần đâu, Mặc Tinh là người phụ nữ của tôi, tiền của tôi để chỗ cô ấy tôi rất yên tâm.” Tiêu Cảnh Nam nói dứt khoát.

Mặc Vệ Quốc đành phải đồng ý: “Tinh Tinh đúng là giẫm phải vận cứt chó, nên mới gặp được người đàn ông tốt như cậu.”

“Giám đốc Mặc nói câu tôi không thích nghe rồi đấy, Mặc Tinh rất ưu tú, cô ấy xứng đáng với một người đàn ông tốt.” Tiêu Cảnh Nam nói.

Mặc Vệ Quốc cũng không phân biệt rõ rốt cuộc là anh đang khen Mặc Tinh ưu tú, hay là đang khen bản thân anh là một người đàn ông tốt.

Ông ta cười ha ha, không có dây dưa chuyện này nữa.

“Cơ mật thương nghiệp độc gia mà giám đốc Mặc nói, tôi lại hơi tò mò đấy.” Tiêu Cảnh Nam nói.

Mặc Vệ Quốc chưa đạt được mục đích như dự đoán, ít nhiều cũng có chút không cam tâm: “Vừa nãy tiền đề của việc tôi nói cho cậu biết cơ mội độc gia này là cậu làm cố vấn của tập đoàn Mặc Thị.”

“Cho dù tôi lấy danh nghĩa cố vấn của tập đoàn Mặc Thị, thì cũng sẽ không làm công việc gì, tại sao giám đốc Mặc lại kiên trì như vậy cơ chứ?” Tiêu Cảnh Nam hỏi: “Nếu ông là muốn mượn dùng danh nghĩa của tôi, thừa cơ dụ dỗ vài khách hàng hợp tác trên phương diện đồ điện gia dụng của tập đoàn Tiêu Thị, vậy thì ông cũng không khác gì tập đoàn An Thị cả.”

Anh nói với vẻ khó xử: “Nếu mà như thế, thì tôi đừng nói chuyện này với ông nội nữa thì tốt hơn, để tránh chọc ông ấy tức giận.”

Nghe thấy vậy, Mặc Vệ Quốc có hơi sốt ruột rồi: “Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, Cảnh Nam đừng coi là thật.”

Tiêu Cảnh Nam mỉm cười, anh bê chén trà lên nhấp một ngụm.

“Cơ mật thương nghiệp mà tôi nói có liên quan với ông cụ Tiêu.” Mặc Vệ Quốc sợ anh đổi ý: “Hai anh em Thiếu Sâm với Sơ Tuyết luôn rất thân thiết, cho dù là vì Tinh Tinh, Thiếu Sâm rời nhà ra đi, nhưng giữa hai anh em này cũng không xảy ra mâu thuẫn gì đặc biệt lớn.”

“Nhưng tối qua Thiếu Sâm bất ngờ quay về nhà họ An, nói là bắt cậu ta về nhà cũng được thôi, nhưng cậu ta muốn mười hai phần trăm cổ phần của tập đoàn An Thị, yêu cầu ngang hàng với Sơ Tuyết.”

Tiêu Cảnh Nam vẫn chưa ngạc nhiên lắm với tin tức này, mà anh nói: “Giám đốc Mặc nói là có liên quan với ông nội tôi mà?”

“Đầu tiên là Thiếu Sâm hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tống, sau đó lại bỏ nhà ra đi, làm cho nhà họ An rất không hài lòng. Dưới tình huống bình thường, những người khác nhà họ An sẽ không đồng ý yêu cầu của cậu ta, nhưng hình như ông nội cậu rất bất mãn với Sơ Tuyết, ông ấy đã công khai ủng hộ Thiếu Sâm, tăng thêm áp lực cho nhà họ An.” Mặc Vệ Quốc nói.

Tiêu Cảnh Nam đặt chén trà lên bàn, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Cho nên người nhà họ An đã đồng ý à?”

Mặc Tinh đúng là không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gáy một tiếng ai cũng kinh ngạc, bây giờ thế cục ở cả nhà họ An đã thay đổi rồi.

Tập đoàn An Thị tranh chấp nội bộ, ba nhà Tiêu, Mặc, Trương sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ làm chút gì đó. Đúng là… một bãi nước đυ.c.

“Đã đồng ý, nhưng mà yêu cầu Thiếu Sâm liên hôn lại với nhà họ Giang, chuyện này Thiếu Sâm cũng đã đồng ý rồi.” Mặc Vệ Quốc nói: “Cảnh Nam, chuyện này tôi vừa nhận được tin lúc chiều, thật sự là về cái là nói với cậu đấy, cậu…”

“Giám đốc Mặc yên tâm, việc mà ông đề xuất có lợi cho cả tập đoàn Tiêu Thị và tập đoàn Mặc Thị, tôi tin rằng ông nội sẽ đồng ý.” Tiêu Cảnh Nam chủ động tiếp lời ông ta.

Có được cam đoan của anh, Mặc Vệ Quốc mỉm cười, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Tinh gõ cửa, sau khi đi vào phòng, cô phát hiện mẹ cô lại đứng trước cửa sổ, không biết bà ấy đang nhìn cái gì.

“Tinh Tinh, con tới rồi à.” Vu Tĩnh Vận nghe thấy tiếng thì quay người lại, bối rối lau khóe mắt, bà ấy hơi mất tự nhiên nhìn cô: “Con có muốn ăn ít trái cây không? Mẹ bảo người chuẩn bị?”

Bà ấy gióng như món đồ chơi đã kéo chặt dây cót, toàn thân đều căng thẳng, nhìn thấy làm cho người ta không thoải mái.

“Con vừa ăn no, con không ăn nữa đâu.” Mặc Tinh đi đến bên cạnh bà ấy: “Tâm trạng mẹ không tốt à?”

Bà ấy nhìn ra ngoài theo ô cửa sổ, ngoại từ cây và bầu trời ra, thì không nhìn thấy cái gì hết, cũng không biết cả ngày mẹ cô đứng đây nhìn cái gì.

“Cũng không phải là tâm trạng không tốt, mẹ chỉ cảm thấy chuyện mẹ làm lúc nào cũng làm không tốt, cho dù xuất phát điểm có tốt đi chăng nữa, chuyện làm ra toàn làm cho người khác ghét.”

“Còn có cái công ty Lâm Dĩnh gì gì đó mà các con nói, với cả hợp đồng và dự án gì gì đó, mẹ hoàn toàn không hiểu… Tinh Tinh, có phải mẹ giống như bố con nói, ngoại trừ khóc ra thì không biết làm gì, đúng không?” Vu Tĩnh Vận rất uể oải.

Mặc Tinh há miệng, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào.