- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Hãy Tha Cho Tôi
- Chương 318: Không biết mở lời như thế nào
Xin Hãy Tha Cho Tôi
Chương 318: Không biết mở lời như thế nào
Sau khi anh ấy châm cứu chân cho Mặc Tinh, anh ấy mở ngăn kéo ra, lấy vài túi hàng đã mua ra rồi để vào tay Mặc Tinh.
“Đây là?” Mặc Tinh hỏi.
Lục Ngôn Sầm tỏ vẻ cô mở ra xem đi.
Mặc Tinh mở ra, cô thấy bên trong là vài bộ quần áo của trẻ em, còn có một vài món đồ chơi cho em bé nữa.
“Bác cả tôi và mẹ tôi chuẩn bị đấy, bọn họ dặn đi dặn lại bảo tôi giao những đồ này đến tận tay cô.” Lục Ngôn Sầm đút tay vào túi áo, nhìn cô rồi nở nụ cười.
Tâm trạng của Mặc Tinh rất phức tạp, thím Lưu và viện trưởng Ứng thật sự rất quan tâm đến chuyện của cô, lát nữa cô phải mở lời thế nào đây? Cũng không biết liệu bọn họ có vì chuyện này mà trong lòng có khúc mắc với cô không.
Ngay lúc cô đang thầm nghĩ đến những chuyện lộn xộn này, Tiêu Cảnh Nam lấy đi đồ trong tay cô: “Cảm ơn bác sĩ Lục, nhưng tôi đã chuẩn bị đủ hết những cái này rồi.”
“Thêm vài món cũng không sao.” Lục Ngôn Sầm tiếp lời: “Nếu cô kiên quyết muốn từ chối, thì cô tự trả những thứ này cho bác cả và mẹ tôi đi, nếu không tôi sẽ bị hai người đó cằn nhằn chết luôn đấy.”
Mặc Tinh mỉm cười: “Mấy bộ quần áo này rất đẹp, phiền bác sĩ Lục chuyển lời tới thím Lưu và bác gái một tiếng, tôi rất thích.”
“Cô khách khí quá, nếu cô cảm ơn thật lòng, thì rút thời gian rảnh đến nhà tôi một chuyến, bác cả suốt ngày nhắc cô đấy.” Lục Ngôn Sầm nói.
Hai người nói chuyện, trong lúc đó mấy lần Mặc Tinh muốn nói chuyện của viện trưởng Ứng, nhưng lời nói đến bên môi, lại không biết mở lời làm sao.
Từ giây phút cô chọn đi làm, là cô biết chuyện cô mang thai giả sẽ bị An Sơ Tuyết chú ý đến. Cô đã nghĩ xong đường lui của mình rồi, nhưng cô chưa nghĩ ổn cho viện trưởng Ứng.
Tiêu Cảnh Nam đứng bên cạnh, thấy hai người trò chuyện với nhau thật là vui, anh cảm thấy mình lại giống như một người ngoài. Anh bỏ mấy cái túi đồ lên giường, sau đó chợt nói: “À, tôi chợt nhớ ra một chuyện có liên quan với bác sĩ Lục.”
“Có liên quan với tôi?” Lục Ngôn Sầm hỏi.
Tiêu Cảnh Nam nhướng mày: “Nghiêm khắc mà nói, thì cũng không tính là có liên quan với bác sĩ Lục. Chẳng qua tôi muốn nói là, chuyện viện trưởng Ứng làm giả kết quả khám thai, ông nội tôi đã biết rồi.”
“!” Nụ cười ở khóe miệng Lục Ngôn Sầm thu lại: “Tôi còn có việc, tôi xin lỗi không tiếp chuyện được, lát nữa tôi sẽ cho người khác tới rút châm.”
Mặc Tinh còn muốn nói chút gì đó, nhưng anh ấy đã đi ra ngoài rồi.
“Em thấy áy náy à?” Tiêu Cảnh Nam cụp mắt nhìn cô.
Qúa nhiều lần bị anh đoán được tâm sự, Mặc Tinh cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cô gật đầu: “Tôi đã làm liên lụy tới viện trưởng Ứng rồi.”
“Em nghĩ bà ấy giúp em là vì cái gì?” Tiêu Cảnh Nam thấy tóc cô rủ xuống, anh rất tự nhiên thuận tay vén ra sau tai cho cô.
Mặc Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Viện trưởng Ứng không thể vì dì Lưu thích em, liền bất chất nguy hiểm lớn như vậy giúp em.” Tiêu Cảnh Nam dừng một chút, nói: “Tôi đã hứa hẹn cho bà ấy một số thứ.”
Nghe vậy, Mặc Tinh cụp mắt, nắm tay khẽ siết chặt: “Ừm.”
Như thế cũng tốt, cô không cần cảm thấy mắc nợ ân tình người khác.
Chỉ là không biết tại sao, trong lòng vẫn có một chút không thoải mái. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân con người không muốn trưởng thành nhỉ, tất cả đều thực tế đến nỗi làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.
Không có thị phi đúng sai, chỉ là ai cũng có tâm tư mà thôi.
Từ sau bốn mươi tuổi, ông cụ Tiêu đã rất ít khi xúc động rồi, trước khi làm một chuyện, nhất định sẽ suy nghĩ kỹ lợi và hại của sự việc, sau đó lại chọn xem có muốn đi làm hay không.
Nhưng lần này bị thêm mấy tiểu bối dắt mũi, ông cụ Tiêu không nuốt trôi được cục tức này. Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh đi chưa được bao lâu, ông ấy đã dẫn theo mấy người đi tới tập đoàn An Thị.
“Ông cụ Tiêu à?” Cô lễ tân lần đầu gặp vị sếp tiếng tăm lừng lẫy, vừa kích động vừa sợ hãi.
Nhưng ông cụ Tiêu không để ý đến cô ta, mà là quay đầu hỏi anh Nam: “Sơ Tuyết ở tầng mấy?”
“Tầng hai mươi sáu, văn phòng giám đốc tài vụ.” Anh Nam nói.
Ông cụ Tiêu gật đầu, ông ấy âm trầm đi vào thang máy. Anh Nam đi cạnh ông ấy, ấn số thang máy.
Thấy thế, cô lễ tân vội vàng nói: “Ông Tiêu, thang máy này rất chậm, chi bằng ông chờ một lát, tôi gọi điện cho giám đốc An, để cô ấy xuống.”
Ông cụ Tiêu nhíu mày: “Ồn ào!”
Thứ gì cũng dám tới làm càn trước mặt ông áy!
Anh Nam đánh mắt với hai tên vệ sĩ, bọn họ gật đầu, một trái một phải đi về phía cô lễ tân, sau đó ném cô ta sang một bên.
Động tĩnh ở đây quá lớn, không ít nhân viên đều lén lút nhìn về phía này, nhưng không ai dám tiến lên nói giúp cô lễ tân, càng không dám ngăn ông cụ Tiêu.
Thang máy tới, ông cụ Tiêu đi lên trước, anh Nam với cả mấy người khác vội vàng theo sau. Còn có mấy người đang chờ thang máy, nhưng bọn họ trực tiếp ấn nút đóng cửa thang máy, hoàn toàn không có ý cho mấy người đó lên cùng.
Thật ra, mấy người này cũng không có ý lên, bọn họ còn chưa có gan ở chung một không gian với ông cụ Tiêu đâu.
Thang máy nhanh chóng đi tới tầng hai mươi sáu, ông cụ Tiêu chống gậy, đi thẳng đến cửa phòng giám đốc tài vụ. Ông ấy cũng không có gõ cửa, trực tiếp dùng gậy đập một tiếng mở cửa ra.
An Sơ Tuyết đang bàn về vấn đề chi phí quản lý của quý này, nghe thấy tiếng vang, thì chớp mắt một cái theo bản năng.
Khi nhìn thấy ông cụ Tiêu, đáy mắt cô ta xoẹt qua một tia mừng rỡ, cô ta mỉm cười nói: “Ông Tiêu tới…” Sao trước đó cũng không nói một tiếng?
Cô ta còn chưa nói xong, đã bị ông cụ Tiêu ngắt lời với vẻ mặt vô cảm: “Vả miệng!”
An Sơ Tuyết ngẩn người, cô ta đang định hỏi chuyện này là thế nào, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị anh ta tát rồi.
Cái tát này đánh thật sự là đủ ác, mặt cô ta bị đánh đến nỗi quay sang một bên, khóe miệng còn rỉ ra tơ máu, trên khuôn mặt thì đau rát.
Nhân viên ở giữa hai người, đã sốc lắm rồi, bọn họ tái mét mặt, ngón tay và cánh môi cũng không kìm được run rẩy.
“Đánh tiếp, hai bên không đối xứng không đẹp!” Ông cụ Tiêu chống gậy ngồi trên sô pha, lạnh lùng phân phó.
An Sơ Tuyết vươn tay ra ý bảo anh Nam chờ một chút: “Ông Tiêu, ông có thể…”
“Chưa nghe thấy lời tôi nói à?” Ông Tiêu thưởng thức cô ta thì thưởng thức, nhưng nếu cô ta dám bẫy ông ấy, ông ấy cũng không định tha cho cô ta!
Anh Nam đáp một tiếng, sau đó tiến lên tát vào bên má khác của An Sơ Tuyết.
An Sơ Tuyết lảo đảo một chút, cô ta vịn cái bàn miễn cưỡng giữ cơ thể ở thế cân bằng, cô ta chỉ cảm thấy hai tai ong ong.
Sao lại thế này?
Cô ta đã nói với ông nội Tiêu chuyện Mặc Tinh mang thai giả, cho dù ông ấy có tức giận đi chăng nữa, theo lý mà nói thì cũng không nên trách lên đầu cô ta. Rốt cuộc trong chuyện này đã xảy ra vấn đề gì.
Bốp!
Nhân viên hai chân mềm mũi, trực tiếp ngã xuống sàn.
“Ông Tiêu, có gì chúng ta từ từ nói, có thể để anh ta đi trước không?” An Sơ Tuyết chỉ vào nhân viên, cô ta cười khổ rồi nói: “Nhân viên hôm nay vừa tuyển vào công ty, chưa gặp qua cảnh đời gì đó, dừng làm anh ta sợ.”
Ông cụ Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Ngại bị đánh ở trước mặt nhân viên à?”
“Cháu chỉ không muốn để cho người ta nói ông Tiêu bạo lực.” An Sơ Tuyết chân thành nói.
Choang!
Ông cụ Tiêu thẳng tay ném cái cốc xuống bàn, cái cốc vỡ tan tành, có một miếng sức bay đến dưới chân của An Sơ Tuyết.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Hãy Tha Cho Tôi
- Chương 318: Không biết mở lời như thế nào