Mặc Tinh cười giễu một tiếng, châm chọc nói: “Đột nhiên anh An nói những cái này với tôi làm gì? Muốn làm tôi cảm động à?”
“Không, tôi chỉ muốn nói rằng người nhà tôi khác hoàn toàn với nhận thức của tôi trước đây.” Ánh mắt An Thiếu Sâm ảm đạm không ánh sáng, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Mặc Tinh không muốn nghe anh ta nói những cái này, cũng không muốn đối diện với anh ta: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi đây.”
“Sau khi biết tôi muốn cắt đứt quan hệ với người nhà, ban đầu những người xung quanh còn khuyên tôi, thấy tôi không có ý định quay về, dưới sự uy hϊếp của người nhà tôi, bọn họ đã ngừng qua lại với tôi một cách triệt để.”
“Mặc Tinh, bỗng nhiên tôi biết hai năm trước em cảm thấy thế nào rồi: Giống như là cả thế giới đều sụp đổ, trong một đêm tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, giống như một giấc mơ, nhưng lại tàn nhẫn hơn giấc mơ nhiều. Không, có lẽ tôi còn không đau khổ bằng một phần mười của em.”
“Mặc Tinh, thật sự… xin lỗi em.” An Thiếu Sâm không còn vẻ kiêu ngạo của trước đây nữa, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra một khí thế chán chường.
Mặc Tinh cụp mắt, dừng một chút, khi nhìn thoáng qua anh ta, cô lạnh lùng nói: “Bảo trọng.”
Tiếng nói rất khẽ, nhưng lại như tiếng sấm nổ bên tai An Thiếu Sâm. Hai mắt anh ta sáng lên, anh ta giữ lấy cánh tay cô rồi nói: “Khoản tiền còn nợ tập đoàn Mặc Thị kia, em không cần lo lắng, tôi đã ôm hy vọng rồi thử liên lạc với Sơ Tuyết rồi, em ấy đã đồng ý, còn chủ động nói là em ấy sẽ chuyển tiền qua trước mười hai giờ tối nay.”
Người duy nhất trên thế giới này làm cho anh ta cảm nhận được vui vẻ yên tâm chính là Sơ Tuyết, cô ta không có cay nghiệt hà khắc như anh ta tưởng.
Mặc Tinh dừng bước, hất tay anh ta ra, cô cười khẩy nói: “Tôi cứ tưởng người ngốc nhất là tôi, hóa ra anh còn ngốc hơn tôi.”
An Thiếu Sâm hoang mang: “… Em nói vậy là ý gì?”
“Anh tưởng An Sơ Tuyết thấy hổ thẹn trong lòng, cho nên khi anh tìm cô ta bàn chuyện này, cô ta mới đồng ý ngay à?” Mặc Tinh hỏi.
Cánh môi An Thiếu Sâm run run: “Không phải sao?”
“Đương nhiên là không phải.” Mặc Tinh nhìn anh ta rồi mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có một tia ý cười nào: “Bởi vì tôi đã uy hϊếp cô ra, trưa nay.”
Con ngươi An Thiếu Sâm co rút, mặt tái mét như tờ giấy, anh ta lảo đảo vài cái, mới vịn tường miễn cưỡng giữ được tư thế cân bằng.
Sơ Tuyết… Sơ Tuyết!!!
“Tạm biệt.” Mặc Tinh vốn định nói là hẹn không gặp lại, nhưng lời nói đến bên môi lại thay đổi. Cô không để ý đến An Thiếu Sâm đang thất hồn lạc phách nữa, cô đi thang cuốn xuống tầng một.
Người vừa gọi điện ban nãy là Lý Mỹ Anh, cô gọi điện lại cho đối phương.
“Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, về đi, giám đốc Tiêu tới đón cô rồi đấy.” So sánh với lúc trước, giọng nói của Lý Mỹ Anh đã dịu hơn nhiều.
Mặc Tinh khẽ nhíu mày, sau đó đáp lại thì cúp máy, gọi xe trở về công ty.
Trác Thiên Hạo đang định đi ra ngoài làm việc, trùng hợp gặp cô, anh ta giơ ngón cái lên với cô: “Chuyện lần này cô làm rất tốt, cô làm thế nào mà khiến tập đoàn An Thị trả tiền vậy?”
“Đại khái là tôi khá xinh đẹp, sau đó giám đốc Thương mềm lòng?” Mặc Tinh cười nhạt nói.
Trác Thiên Hạo thấy cô không muốn nói nhiều, anh ta cũng không hỏi nhiều: “Lần này cô đã lập công lớn rồi đấy! Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, tôi phải đi làm việc đây!”
“Tạm biệt anh Hạo.” Mặc Tinh vẫy tay với anh ta, sau đó đi thang máy đến văn phòng giám đốc tài vụ.
Tiêu Cảnh Nam cũng đang ngồi trong văn phòng, cũng không biết anh đã nói gì với Lý Mỹ Anh, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lý Mỹ Anh còn nói: “Nếu tôi mà trẻ ra hơn hai mươi tuổi, e là tôi cũng phải bị anh mê đến thần hồn điên đảo.”
“Vậy thì tôi chỉ có thể tỏ vẻ, may mà cô không bị tôi mê đến thần hồn điên đảo, nếu không tôi chỉ có thể làm cô đau lòng rồi.” Tiêu Cảnh Nam thản nhiên liếc mắt nhìn Mặc Tinh một cái.
Mặc Tinh làm như không nhìn thấy anh, cô yên lặng đứng một bên. Thấy thế, Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày.
“Việc lần này làm rất tốt.” Lý Mỹ Anh đứng lên, bà ta vỗ vai Mặc Tinh: “Mấy hôm nay cô vất vả rồi, cho cô nghỉ nửa ngày, đi ra ngoài dạo phố với giám đốc Tiêu đấy.”
Ngoại trừ Tiêu Cảnh Nam ra, đám người Trác Thiên Hạo cũng bảo là Lý Mỹ Anh nghiêm khắc. Nay nghe được lời khen từ mồm bà ta, thần kinh căng thẳng của Mặc Tinh mới dịu đi một chút: “Cảm ơn giám đốc.”
Thấy cô không hề kiêu ngạo tự đắc vì chuyện này, Lý Mỹ Anh xem như là hài lòng.
Mặc Tinh đi ra khỏi văn phòng với Tiêu Cảnh Nam, đi vào thang máy. Rất nhiều người nhận ra Tiêu Cảnh Nam, và còn xem anh là thần tượng, người đi cùng thang máy với bọn họ đều có chút hưng phấn và kìm nén, còn có một người còn đặc biệt tiến lên muốn xin chữ ký.
Mãi đến khi đi ra khỏi tập đoàn Mặc Thị, lúc sắp lên xe, Tiêu Cảnh Nam mới chủ động lên tiếng: “Tại sao em muốn một mình đi gặp Sơ Tuyết?”
“Muốn gặp thì gặp thôi.” Mặc Tinh thắt dây an toàn vào, mắt nhìn thẳng phía trước.
Tiêu Cảnh Nam nghiêng người qua, một tay nắm lấy cằm cô, nhìn thẳng vào mặt cô, ép cô nhìn anh.
“Tôi rất ghét bị người ta nắm cằm như thế này.” Mặc Tinh hất tay anh ra, cô chậm rãi nói: “Rất lâu trước đây, tôi đã muốn nói rồi.”
Tiêu Cảnh Nam thả lỏng cà vạt, mắt lạnh nhìn cô: “Trước khi đi gặp Sơ Tuyết, tại sao em không nói với tôi?”
“Chẳng tại sao cả.” Mặc Tinh quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là không muốn ỷ lại vào một người mà thoi, thói quen đó quá đáng sợ. Chỉ dựa vào tình yêu của một người đàn ông, có thể đi được bao xa?
E là không ai có thể trả lời được câu hỏi này, có lẽ là một đời, có lẽ… chỉ có một giây.
Im lặng.
Bầu không khí như dần ngưng kết thành băng, chặn ngũ quan thất khiếu của con người, bầu không khí áp lực đến cực điểm.
Tiêu Cảnh Nam chưa bao giờ nịnh một người phụ nữ, nay còn bị cô lạnh nhạt. Anh ngồi thẳng người, cởi một cúc áo sơ mi ra, giọng nói hơi lạnh: “Mặc Tinh, em có biết em đang làm cái gì không?”
“Nói nhiều vậy.” Mặc Tinh nhếch môi: “Tiêu Cảnh Nam, anh là vì tôi không làm việc theo ý anh, nên anh không vui đúng không?”
Tiêu Cảnh Nam cứng mặt, tay phải để lên vô lăng, vô thức gõ gõ.
“Nếu trước khi tôi đi gặp An Sơ Tuyết, tôi bàn bạc với anh, lấy được sự đồng ý của anh, sau đó làm chuyện gì cũng phải báo cáo với anh, làm việc theo ý anh, thì anh mới vui đúng không?” Mặc Tinh nói.
Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày: “Lần này em hại giá cổ phiếu của tập đoàn An Thị sụp thảm, em thật sự cho rằng Sơ Tuyết sẽ chọn không làm gì ư?”
“Đây là một chủ đề khác.” Hơi khát nước, Mặc Tinh mở một chai nước khoáng ra: “Tiêu Cảnh Nam, anh đã quen chi phối người ta, ra lệnh cho người ta, nhưng tôi không thích người khác ra lệnh cho tôi, ra quyết định thay cho tôi.”
Cô cười nhẹ một tiếng, trong mắt lại không hề có ý cười: “Có lẽ trước đây tôi sẽ thích, nhưng sau khi trải qua vụ tai nạn xe cộ, thì tôi không thích nữa. Tiêu Cảnh Nam, tình yêu của anh khiến tôi không có cảm giác an toàn.”
Tình yêu của anh có thể khiến cô như lên thiên đường, mà anh không yêu thì có thể khiến cho cô sống không bằng chết.
Tiêu Cảnh Nam nhíu mày: “Tôi từng nói, trong lòng tôi sẽ chỉ có một mình em.”
“Anh chưa tới hai mươi lăm tuổi, cả đời còn dài.” Mặc Tinh nói.
Tiêu Cảnh Nam: “Tôi rất tin tưởng vào bản thân tôi.”
“Nhưng tôi không tin, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất.” Không ai hiểu câu nói này hơn cô.
Phụ nữ và đàn ông ở bên nhau, có thể ham muốn tiền của anh ta, có thể ham muốn sự động viên của anh ta, nhưng không thể đơn thuần muốn anh ta tốt với cô ta. Bởi vì hết yêu, thì sẽ không còn cái gì nữa.