Chương 2: Anh Tiêu, lâu rồi không gặp

Bộp.

Trán đập mạnh vào cửa sổ thuỷ tinh khiến Mặc Tinh có chút hơi đau. Cô vừa xoa nhẹ trán vừa ngẩng đầu lên muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

Người lái xe chửi mát, nhưng cuối cùng vẫn xuống xe.

Vừa nhìn thấy thứ bị đâm là chiếc xe Bentley, mặt ông ta tái mét lại.

“Đúng là xui xẻo. Tôi đã nói rồi, ngày nào cũng phải đưa đón những tên cặn bã của xã hội đi ra từ trại giam nhất định không được may mắn mà. Quả nhiên là không có chuyện gì tốt đẹp…”

Mặc Tinh đang xuống xe thì bị ông tài xế nóng nảy đẩy một cái ngã nhào xuống đống tuyết.

Những người xung quanh đều tò mò quan sát cô, phần lớn đều là ánh mắt khinh thường. Gương mặt cô tái nhợt. Cô cụp mắt xuống, vừa xấu hổ vừa đau đớn.

Cho đến khi một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô ngẩn người, men theo chiếc quần Tây được làm thủ công phẳng phiu nhìn lên trên. Kết quả, cô nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của mình không biết bao nhiêu lần…

Vào năm Mặc Tinh sinh ra, bà Mặc đã tìm người bói một quẻ cho cô. Người đó nói rằng, hai mươi năm đầu cô sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng nửa đời sau lại rất long đong lận đận.

Không ngờ qua bao nhiêu năm, điều đó lại thực sự linh nghiệm.

Tiêu Cảnh Nam nhìn qua có vẻ đẹp trai rắn rỏi hơn so với hai năm trước, nhưng ánh mắt chán ghét khi nhìn cô lại chẳng khác đi tí nào.

Cô ngây người ra nhìn anh, mãi một lúc sau mới chợt nhận ra bây giờ mình xấu xí đến mức nào. Cô bất giác cúi gằm đầu xuống, chật vật muốn bò dậy từ dưới đất. Nhưng khi cô vừa mới cử động thì lại bị chiếc ô màu đen trong tay anh đè xuống vai.

“Mới hai năm không gặp mà cô đã bị câm rồi sao? Không biết chào hỏi gì à?”

Chân của cô vô cùng đau đớn. Bị anh đè ép như vậy khiến chỗ đầu gối của cô như bị kim đâm. Dưới tiết trời lạnh giá thế này càng khiến cô đau đến toát mồ hôi. Cô nghiến răng, run rẩy nói: “Anh… Anh Tiêu, lâu rồi không gặp.”

Tiêu Cảnh Nam từ trên cao nhìn xuống mà quan sát cô. Vừa nãy khi ở trong xe anh không nhìn rõ lắm, xuống xe rồi mới nhận ra đây thật sự là cô. Anh vậy mà quên mất hôm nay là ngày cô ra tù.

Không thể không nói, Mặc Tinh quả thực đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc dài luôn được chăm sóc cẩn thận giờ đây đã trở thành mái tóc ngắn ngang tai được thống nhất trong trại giam, khô cứng như rơm rạ. Gương mặt thì vàng vọt. Đặc biệt, trên gương mặt ấy còn chằng chịt những vết thương mới và cũ.

Nhìn thế nào cũng khác hoàn toàn với cô công chúa nhỏ nhà họ Mặc tràn đầy sức sống năm đó.

Nhưng anh cũng không hề ngạc nhiên, dù gì cô vẫn có thể sống tốt đi ra từ nơi đó. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô, khoé mắt Tiêu Cảnh Nam bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như còn lạnh hơn rất nhiều so với gió tuyết đầy trời kia.

“Đúng là thay đổi thật.”

Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đưa tay rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Làn khói trắng dày đặc lượn quanh làm cho gương mặt khiến người ta điên đảo kia càng thêm quyến rũ.

Sau đó anh khẽ mỉm cười: “Nếu vị tài xế này cho rằng hôm nay mình gặp xui xẻo, vậy thì đừng để ông ta cảm thấy phán đoán của mình sai lầm. Thư ký Lý, ghi nhớ số điện thoại làm việc của ông ta, lúc về gửi cho ông ta một bản hợp đồng bồi thường.”

Vị tài xế cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Mặc Tinh trơ người như khúc gỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Cô không dám cử động. Tiêu Cảnh Nam trước mặt không còn như hai năm trước, anh sát phạt quả quyết và không hề để lại một đường sống nào.

Cô không động đến nổi.

“Anh Tiêu, nếu anh không có chuyện gì khác thì có thể để cho tôi rời đi được không?”

“Rời đi?” Anh lặp lại chữ này, dùng mũi nhọn của ô nâng cằm cô lên, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo: “Mặc Tinh, cô nên biết rằng chuộc tội trong thời gian hai năm thật sự rất ngắn.”

Mặc Tinh run rẩy, không phải vì thời tiết mà vì sợ hãi.

Những trận tra tấn mất nhân tính trong nhà giam hiện rõ lên mồn một khiến cô chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã run lẩy bẩy. Khi cô bị đưa đến nhà giam, nhà họ Mặc đã tự động vứt bỏ cô. Trong hai năm qua cũng không có một ai đến thăm tù.

Cô biết đó là ý của Tiêu Cảnh Nam. Đối với anh cô chính là thịt cá nằm trên thớt, để mặc chính mình bị cắt xẻ mà không hề có sức phản kháng.

Nhưng hôm nay…