Chương 336

Sáng hôm sau, mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn.

Sau khi Lâm Uyển Bạch ngồi xuống liền lập tức vùi đầu giải quyết những tài liệu tài vụ chưa được phân loại cẩn thận. Ngược lại chiếc ghế có đệm màu hồng đặt bên cạnh cô thì để trống. Sáng nay cô bắt gặp Tiểu Triệu ở chỗ quẹt thẻ, ra khỏi thang máy là không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Tới tận khi cô đã giải quyết xong hết những tài liệu tài vụ, cuối cùng Tiểu Triệu mới chậm chạp quay về.

Nhưng vừa ngồi phịch xuống, Tiểu Triệu liền dịch ghế sát sang phía cô, biểu cảm có vẻ rất nghiêm trọng.

Chị Triệu nghiêng đầu nhìn qua, bất giác càm ràm đôi câu: "Tiểu Triệu, mới sáng ra em đã không tranh thủ làm việc, còn chạy đi xem cái gì đấy!"

"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.

Tiểu Triệu quay đầu nhìn nhanh sang bên cạnh rồi hạ thấp giọng nói: "Chị Triệu, chị Tiểu Bạch, hai chị không biết đâu, chị Dương ở phòng Thị trường sắp ly hôn rồi!"

Nghe thấy vậy, chị Triệu cũng sững sờ, chị ấy bỏ hết công việc đó, hỏi: "Ly hôn? Chẳng phải mới kết hôn được một năm thôi sao? Chị còn đi dự đám cưới, hình như đầu năm rồi vừa có bầu. Bây giờ đứa con trong bụng cũng được mấy tháng rồi, vì sao còn ly hôn chứ!"

Lâm Uyển Bạch cũng rất kinh ngạc. Chị Dương mà Tiểu Triệu nhắc đến cô từng gặp rồi, vì đều là bà bầu nên trước đó khi gặp nhau trong phòng họp, cô ấy còn đặc biệt qua nói với cô một vài kinh nghiệm khi mang thai.

"Còn có thể vì sao, đàn ông vụиɠ ŧяộʍ đó!" Tiểu Triệu tức giận thở hồng hộc: "Nghe nói ngay chính trong thời gian mang thai, chồng chị Dương đã nɠɵạı ŧìиɧ. Bây giờ đứa con còn chưa chào đời đã gặp phải chuyện này. Chị Dương khóc đau lòng lắm, các đồng nghiệp phòng Thị trường đều đang an ủi chị ấy! Em nghe nói đơn ly hôn đã soạn xong rồi, chị ấy định sau này làm mẹ đơn thân!"

Trong một xã hội bề ngoài và giả tạo như bây giờ, rất nhiều người đàn ông không chống cự nổi sự quyến rũ, chọn cách phản bội hôn nhân hoặc tình yêu. Có rất nhiều lúc, không phải là tinh thần, đơn thuần chỉ là thân thể, thường thì chỉ trong một khoảnh khắc lỡ lầm.

Chị Triệu là người có trải nghiệm, thở dài nói: "Mấy chuyện này rất thường gặp. Đàn ông trong thời kỳ vợ có thai chẳng ai chịu an phận. Ở nhà không ai thỏa mãn được thì ra ngoài ăn chả ăn nem! Chị Trương tốt bụng ở tầng trên đó, năm ngoái lúc phấn đấu có đứa thứ hai, chồng cũng nɠɵạı ŧìиɧ, nghe nói là qua lại với nữ thư ký mới tới công ty. Thế nên phụ nữ một khi có thai nhất định phải trông chừng cẩn thận thắt lưng của người đàn ông. Bằng không, ai biết được bất ngờ sẽ đến vào lúc nào!"

Lâm Uyển Bạch nghe được nửa câu trước, mặt hơi đỏ lên.

Bởi vì cô đồng cảm, quả thực lúc mang thai rất khó thỏa mãn được chồng. Tối qua Hoắc Trường Uyên còn không chịu nổi, định qua phòng khác ngủ, cuối cùng còn mắng cô là giỏi hành người.

Tiểu Triệu liên tưởng tới chuyện gì đó, bỗng dưng căng thẳng nắm chặt tay cô: "Chị Tiểu Bạch, chị cũng đang mang thai, chị phải quản lý Hoắc tổng thật chặt đấy!"

"Em nói nhỏ thôi!" Lâm Uyển Bạch bịt chặt miệng cô ấy lại.

Tiểu Triệu ý thức được giọng mình hơi to, vội rụt vai lại, nói lí nhí như muỗi: "Em xin lỗi, em chỉ cần kích động lên là quên hết cả! Chị Tiểu Bạch, Hoắc tổng xuất sắc như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều con yêu tinh rào trước đón sau. Lỡ như trong thời gian này anh ấy không chịu nổi mê hoặc thì phải làm sao. Hai anh chị còn chưa đăng ký kết hôn, chị phải giữ thật chặt!"

"Ừm, để ý một chút vẫn hơn!" Chị Triệu cũng gật đầu theo.

Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy chỉ cười cười, không nói thêm nhiều.

Chập tối tan làm, chiếc xe màu trắng vẫn đỗ tại ngã tư phía trước tòa nhà văn phòng như mọi ngày.

Lâm Uyển Bạch được chị Triệu và Tiểu Triệu một trái một phải khoác tay dắt qua tận nơi, giao tận tay Hoắc Trường Uyên mới chịu buông ra. Tiểu Triệu đắc ý nói: "Hoắc tổng, chị Tiểu Bạch, anh chị yên tâm! Có em và chị Triệu làm yểm hộ, không ai nhìn thấy!"

"Cảm ơn." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Tiểu Triệu mắt đảo đảo, cố tình hỏi: "Hoắc tổng, chị Tiểu Bạch đã sinh con trai cho anh, giờ lại đang mang thai một đứa nữa, rốt cuộc anh định khi nào mới cưới chị ấy, để chúng em được uống ly rượu mừng ạ?"

Thật ra câu nói này ít nhiều đứng về phía lập trường của Lâm Uyển Bạch nói giúp.

Hoắc Trường Uyên đánh mắt liếc sang bên cạnh: "Việc này phải xem cô ấy."

Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt.

Chuyện kết hôn họ rõ ràng đã nói xong xuôi rồi, bây giờ ngược lại đẩy quả bóng sang phía cô, cô có cảm giác sắp bị ánh mắt của hai đồng nghiệp gϊếŧ chết rồi!

Tiểu Triệu và chị Triệu nghe thấy vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Còn tưởng phía nam chần chừ không tỏ ý, không ngờ người nắm quyền chủ động là cô. Trong lúc lườm cô, mọi lo lắng giấu giếm trong lòng họ cũng được đặt xuống.

Sau khi đón bánh bao nhỏ về nhà, hai bố con họ đi lên gác.

Con thì đi vào phòng hoàn thành bài tập tạo hứng thú mà giáo viên sắp xếp. Còn Hoắc Trường Uyên thì đi vào phòng ngủ, cởϊ qυầи áo vào ngay phòng tắm.

Lâm Uyển Bạch nói chuyện mấy câu với thím Lý rồi mới theo họ lên gác.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô hơi bất ngờ. Hoắc Trường Uyên rất hiếm khi tắm giờ này. Cô nghĩ là giống như lần trước, bị những thứ như nước khử trùng không cẩn thận làm bẩn quần áo.

Trên tấm thảm bên cạnh giường là áo sơ mi và quần Âu anh vừa cởi ra bỏ lại.

Có lẽ vừa đóng cửa xong, chưa vào phòng tắm anh đã cởi hết ra rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc qυầи ɭóŧ rơi trên cùng, đi qua nhặt lên bỏ vào trong giỏ đựng quần áo bẩn giúp anh. Lúc cúi đầu, nhìn thấy trên sơ mi có một dấu son đỏ tươi.

Ngửi kỹ, hình như còn có mùi nước hoa Dior.

Cô lập tức sững người.

Trái tim cũng run lên theo vì căng thẳng. Cô bất giác nhớ tới lời chị Triệu và Tiểu Triệu nói ban sáng, đàn ông trong thời kỳ vợ mang thai không yên phận, sẽ ra ngoài ăn vụng.

Có điều... Hoắc Trường Uyên có thể sao?

Lâm Uyển Bạch đang định bỏ áo sơ mi xuống thì cửa phòng tắm được đẩy ra, tiếng nước đã ngừng lại từ lúc nào không rõ.

Hoắc Trường Uyên quả thực đã tắm rửa triệt để, trong một lúc như vậy mà anh đã gội cả đầu, cũng chưa lau gì, cứ để nước nhỏ xuống tí tách. Khăn tắm quấn xung quanh hông, giọt nước nhỏ xuống tiếp theo chảy men theo yết hầu của anh, rồi trượt dài theo những múi cơ bắp trước ngực.

Lâm Uyển Bạch muốn vờ như không nhìn thấy nhưng không kịp nữa. Cô đành ngẩng đầu hỏi: "À, anh tắm xong rồi sao?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên đi tới trước mặt cô.

Vì dấu son trên áo sơ mi hướng lên trên, nên anh vừa cúi xuống liếc đã lập tức nhíu mày, trầm ngâm rồi nói: "Uyển Uyển, có chuyện này anh muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.

"Nếu anh nói anh giấu em ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ, em có tin không?" Hoắc Trường Uyên cầm lấy chiếc sơ mi trong tay cô, nghiêm túc hỏi.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, lắc đầu: "Không tin!"

"Không tin thật sao?" Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đang nhíu mày, chuyển sang nhướng cao.

Cô ngước lên, tầm nhìn rơi thẳng vào ánh mắt sâu hút của anh, gương mặt Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối không có bất kỳ sự tức giận và không vui nào, thậm chí là ấm ức.

"Không tin~" Cô vẫn lắc đầu, còn kéo dài giọng ra.

Cô tiến lên một bước, ôm chặt hông anh, nói bằng giọng cực kỳ kiêu ngạo và chắc chắn, không biết xấu hổ: "Anh chỉ muốn ngủ với một mình em thôi, em biết mà!"

Hoắc Trường Uyên từng nói với cô, cả đời này anh chỉ muốn ngủ với một mình cô, hơn nữa còn ngủ đi ngủ lại.

Lâm Uyển Bạch tin tưởng câu nói này của anh vô điều kiện.

Ban nãy nhìn thấy dấu son trên áo anh, trong lòng cô cũng không ngờ vực gì, cảm thấy không thể nào. Bốn năm trước không phải chưa từng xảy ra những chuyện kiểu này. Có lần đi Macao công tác, cô cũng từng phát hiện dấu son trên áo sơ mi của anh, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh chỉ là một hiểu lầm. Còn hôm nay của bốn năm sau, trải qua biết bao nhiêu trắc trở, cô càng tin tưởng tình cảm anh dành cho mình.

Có thể người đàn ông khác không kháng cự được những hấp dẫn ngoài kia, nhưng cô biết, Hoắc Trường Uyên của cô có thể.

Trong bốn năm mất trí nhớ, anh vẫn có thể "thủ thân như ngọc", không động chạm vào Lục Tịnh Tuyết chút nào, huống hồ là bây giờ?

Đường đời rất dài, nắm tay nhau đi tới cuối cùng là chuyện không dễ dàng gì. Con đường tương lai có thể còn nhiều va vấp hơn nữa, nhưng tin tưởng chính là điều quan trọng nhất để duy trì tình cảm.

Cô tin anh, cũng giống như anh tin cô vậy.

Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, vòng tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, ánh mắt long lanh vì xúc động.

Lâm Uyển Bạch giật giật chiếc sơ mi trong tay anh, tò mò hỏi: "Nhưng dấu son trên chiếc áo này từ đâu mà ra vậy?"

Nhắc tới chuyện này, gương mặt Hoắc Trường Uyên lập tức đen lại, giống như phải chịu nỗi ấm ức khủng khϊếp nào đó vậy. Anh bực dọc buông một câu: "Anh bị người ta "ăn đậu hũ" rồi!"

"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Đó chẳng phải là chuyện chỉ có con gái mới bị sao...

Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng, nói với giọng không vui vẻ: "Hôm nay một công ty đối tác cử một nữ khách hàng qua. Lúc họp, khi đi ngang qua người anh, cô ta cố tình vấp ngã, rồi nhào vào lòng anh!"

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

"Tuy rằng anh kịp thời né tránh, nhưng môi cô ta vẫn cọ vào sơ mi, hơn nữa còn dính vào không ít nước hoa! Anh thấy bỏ luôn cái áo đi cho rồi!" Hoắc Trường Uyên bực bội ném thẳng chiếc sơ mi trong tay vào thùng rác.

"Cô khách hàng đó..." Lâm Uyển Bạch mím môi.

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nói: "Anh đã cho cô ta về luôn, khỏi hợp tác!"

Hừ, cũng vô tình thật!

Nhưng nghe xong, Lâm Uyển Bạch buộc phải thừa nhận, mình rất vui, ngay cả gương mặt cô cũng nhuốm nụ cười.

Cô giơ tay lên, vuốt lên gương mặt góc cạnh của anh, có chút kiêu hãnh lại có phần khó xử: "Ai bảo người đàn ông của em tuyệt như vậy, có sức hấp dẫn như vậy chứ? Sẽ luôn có rất nhiều người muốn giật anh khỏi em!"

"Thế thì cào nát mặt anh?" Hoắc Trường Uyên túm lấy tay cô.

Lâm Uyển Bạch thấy anh có vẻ nghiêm túc, vội nói: "Không được đùa cợt!"

Hoắc Trường Uyên mỉm cười, nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn nồng nàn tình cảm.

...

Ngoài cửa sổ, ánh đèn lung linh.

Từ ngày mang thai, Lâm Uyển Bạch ngủ khá nhiều. Có điều, tối nay Hoắc Trường Uyên đi tiếp khách về khá muộn, tuy anh đã đặc biệt dặn dò bảo cô đúng mười giờ nhắm mắt đi ngủ, nhưng không có anh bên cạnh, cô ngủ không yên giấc.

Dưới nhà vọng lên tiếng động, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn tưởng anh đã về.

Nghe tiếng động càng lúc càng to, Lâm Uyển Bạch buộc phải dậy, vừa xuống nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Có điều, người về không phải Hoắc Trường Uyên mà là một người khác. Thím Lý đang chống đỡ không nổi nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng tiến lên: "Cô Lâm, làm cô tỉnh giấc sao? Cô Trịnh đến, nói gì cũng đòi gặp cô, tôi đã nói cô nghỉ rồi, nhưng hình như cô ấy uống khá nhiều..."

"Cháu biết rồi, thím cứ về phòng nghỉ trước đi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Thím Lý giúp cô cùng dìu Trịnh Sơ Vũ ngồi xuống sofa, sau đó lại bê tới một cốc nước mật ong, rồi mới quay về phòng nhưng vẫn không yên tâm hẳn.

Nếu thím Lý không nói là cô Trịnh, ban đầu cô còn chưa nhận ra Trịnh Sơ Vũ. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm đã trôi đi hết, đôi mắt đen xì lem nhem, trông cực kỳ thảm hại.

"Cô sao thế này?" Lâm Uyển Bạch giật mình, vội vàng hỏi.

Không hỏi còn đỡ, hỏi xong, Trịnh Sơ Vũ bắt đầu òa lên khóc như một đứa trẻ.

Lâm Uyển Bạch vội vàng rút cả đống giấy ăn ra, an ủi: "Đừng khóc, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Đêm hôm cô chạy tới chỗ tôi gây náo loạn như vậy à? Cô không sợ anh Trường Uyên của cô tống cổ cô ra ngoài sao!"

"Lúc đến tôi đã quan sát rồi, anh Trường Uyên chưa về!" Trịnh Sơ Vũ cầm ăn giấy xì mũi, vẻ rất ngang nhiên.

"..." Lâm Uyển Bạch đúng là hết cách với cô ấy.

Trịnh Sơ Vũ vo tròn tờ giấy vào trong tay, bỗng nhiên trừng mắt phẫn nộ nhìn cô: "Lâm Uyển Bạch, tôi hận chị!"

Lâm Uyển Bạch cũng không giận, tức cười nhìn cô ấy: "Nửa đêm cô chạy tới đây chỉ để nói câu này với tôi ư?"

Trịnh Sơ Vũ bĩu môi, rồi ngã vật ra sau ghế, có vẻ như tổn thương và tuyệt vọng: "Một người đã vậy, hai người vẫn vậy, sao ai cũng hết lòng hết dạ vì chị thế! Không công bằng, không công bằng!"

"Cô nhỏ tiếng thôi, đánh thức tôi khong sao, cô mà làm Đậu Đậu tỉnh giấc, tôi giận thật đấy!" Lâm Uyển Bạch kéo cánh tay cô ấy nhắc nhở, rồi nhìn lên gác nhíu mày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại chạy đi uống rượu? Cô là con gái, cứ đêm hôm không về nhà như thế này, chạy tới quán bar, rất nguy hiểm cô biết không?"

Trịnh Sơ Vũ như một đống bùn nát, cứ nằm bẹp ra đó, cũng không nói to nữa.

"Nếu cô không định nói rõ với tôi, thì tôi mặc kệ cô, lên gác ngủ tiếp đây!" Nói xong, Lâm Uyển Bạch định đi lên gác thật.

Trịnh Sơ Vũ nghe thấy vậy, lập tức hèn mọn ôm chặt cô: "Đừng! Chị có còn là bạn thân không!"

Lâm Uyển Bạch không đành lòng, lắc đầu ngồi xuống trở lại.

Trịnh Sơ Vũ cũng ngồi thẳng dậy, cầm khăn giấy lau bừa lên mặt, ai oán nói: "Chẳng phải vẫn vì tên Lê Giang Nam đó sao? Sao anh ta lại giống như viên đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng như vậy chứ. Tôi có cảm giác mặt mình dày như tường thành rồi, vậy mà vẫn chẳng thể khiến anh ta rung động! Hôm nay tôi giả vờ bệnh, khó khăn lắm mới lừa được anh ta tới nhà thăm tôi, sau đó cố tình khóa cửa dụ dỗ, gần như dùng hết cách rồi, nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng còn trèo cửa sổ trốn ra ngoài..."

"Hừ, tầng hai đó, anh ta cũng không sợ gãy chân!" Nói xong, Trịnh Sơ Vũ lại bắt đầu rưng rức khóc: "Hu hu, dù có ngã gãy chân anh ta vẫn không có cảm xúc gì với toi, cũng không muốn chạm vào tôi... Anh Trường Uyên không có gì với tôi thì cũng thôi đi, anh ta cũng vậy!"

Lâm Uyển Bạch liếʍ môi, cố gắng vỗ về, chọn lựa từng câu từng chữ: "Sơ Vũ, à, cô thường xuyên ở Anh, có thể khá rộng rãi đối với chuyện này. Nhưng Giang Nam trèo cửa sổ trốn đi thật ra cũng hợp tình hợp lý..."

Nhưng Trịnh Sơ Vũ vẫn ấm ức phản bác: "C**! Người ta vẫn là một cô gái trinh trắng, liều mạng làm như vậy đã là hạ quyết tâm rất lớn rồi, biết không?"

"..." Lâm Uyển Bạch kinh ngạc vô cùng.

Khi Trịnh Sơ Vũ kể lại hành động táo bạo của mình, tuy cô sửng sốt nhưng mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi nhận thức, bởi vì ban đầu, Trịnh Sơ Vũ còn từng làm chuyện quá mức hơn, bỏ thuốc vào bánh gato cố tình dụ dỗ Hoắc Trường Uyên, tuy cuối cùng không thành công, thế nên ban đầu nghe cô còn nghĩ cô ấy áp dụng lại cách cũ.

Dù sao cũng đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư duy khá tân tiến, chút chuyện đó của nam và nữ rất bình thường. Ở nước ngoài, chuyện tình một đêm càng phổ biến hơn.

Vậy mà không ngờ cô ấy vẫn là...

Trịnh Sơ Vũ càng nói càng ấm ức, nước mắt chảy thành sông, đã tự động ôm chặt lấy hộp giấy ăn, không ngừng rút giấy ra lau nước mắt và nước mũi, miệng lẩm nhẩm, vừa khóc vừa mắng: "Ai nói Giang Nam toàn cảnh đẹp, toàn là ác mộng thì có! Lê Giang Nam... Lê Giang Nam..."

Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, nghe cô ấy không ngừng ai oán như niệm kinh bên tai.

Bên ngoài vọng vào tiếng ô tô. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa ban công, đã thấy chiếc xe màu trắng lăn bánh dừng lại trong sân. Bên ghế lái là một tài xế trẻ trung bước xuống. Người đó chạy ra phía sau mở cửa xe cho Hoắc Trường Uyên rồi đưa chìa khóa xe cho anh.

Không bao lâu sau, cửa ra vào vọng tới tiếng động.

Hoắc Trường Uyên thay giày đi vào, nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng, lập tức chau mày: "Sắp mười hai giờ đêm rồi, sao em chưa ngủ?"

Cà vạt được anh vo tròn trong tay. Gần như khi anh vừa xuất hiện, Lâm Uyển Bạch đã ngửi thấy mùi rượu. Anh cũng đã uống rượu trong bữa tiệc, có điều so với một Trịnh Sơ Vũ nằm bẹp trên ghế vẫn còn khá tỉnh táo.

Vì là một khách hàng quan trọng nên Hoắc Trường Uyên phải thể hiện thành ý, nhưng trong bữa tiệc cũng chỉ uống đôi ba chén.

Anh còn lo mùi rượu của mình quá nồng, về tới nhà chưa tan hết khiến cô thức giấc. Ai dè cô còn chưa ngủ mà mặc áo ngủ, bên ngoài khoác thêm sơ mi, ngồi ngáp vặt giữa phòng khách.

Cảm nhận được anh càng lúc càng nhăn mặt tợn, Lâm Uyển Bạch ấp úng đứng lên: "À..."

Theo động tác của cô, Hoắc Trường Uyên nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ đang ngồi ngoẹo cổ bên cạnh.

Lúc này rượu bốc lên, Trịnh Sơ Vũ còn không mở nổi mắt, nhưng vệt nước mắt vẫn còn chưa khô hết, trông rất đáng thương, nhưng gương mặt nhoe nhoét phấn son quả thực quá khôi hài.

"Chuyện gì đây!" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại.

Lâm Uyển Bạch nhún vai giải thích: "Sơ Vũ uống hơi say, thất tình~"

"Thất tình?" Hoắc Trường Uyên lạnh giọng.

"Phải, anh nghe đi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, chỉ sang bên cạnh.

Trịnh Sơ Vũ đã không còn ý thức, bắt đầu to tiếng, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vài câu: "Khốn kiếp! Hòn đá trong hố xí, vừa cứng vừa thối, bà đây còn chẳng buồn hầu hạ! Hu hu, Lê Giang Nam, Lê Giang Nam..."

Không có chuyện kiên nhẫn như cô, Hoắc Trường Uyên nói thẳng: "Thích đau lòng gì ra ngoài đau lòng, đừng có ở đây đau lòng!"

Nói rồi anh sải bước đi tới, giơ chân đá đá vào chân Trịnh Sơ Vũ.

"Đừng có mượn rượu giả điên, cô tự đi được hay để tôi ra tay?"

Trịnh Sơ Vũ không mượn rượu giả điên mà say khướt thật rồi, hoàn toàn không chút phản ứng, bằng không bị ánh mắt lạnh như tên của Hoắc Trường Uyên nhìn, bình thường cô ấy đã chuồn lẹ từ lâu rồi.

Lâm Uyển Bạch bất giác nói: "Hay là cứ để cô ấy ngủ đây một đêm?"

Trên gác vẫn còn phòng trống cho khách, chăn gối đủ cả, hoàn toàn đủ tiếp đón khách khứa.

"Nhà không giữ ma men!" Hoắc Trường Uyên từ chối ngay không buồn suy nghĩ.

Anh tiến lên, cúi xuống, thẳng thừng xách cổ áo sau của Trịnh Sơ Vũ, nhấc cô ấy lên như nhấc một con gà con.

Thấy anh không thương hoa tiếc ngọc chút nào, Lâm Uyển Bạch không đành lòng: "Hoắc Trường Uyên, anh nhẹ tay thôi..."

Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, mấy bước đã ra tới cửa.

Cũng may thím Lý chưa ngủ hẳn, nghe tiếng động liền chạy ra giúp, cùng dìu Trịnh Sơ Vũ ra sân.

Hoắc Trường Uyên ban nãy uống rượu, thuê tài xế chở về nhà, cũng không thể lái xe đưa cô ấy đi. Hơn nữa nhìn bộ mặt sầm sì của anh, e rằng dù anh không uống rượu cũng đừng hòng bắt được anh chở cô ấy về. Suy nghĩ mãi, cuối cùng họ định làm phiền chú Lý vất vả một chuyến, nhưng đúng lấy ấy có một chiếc taxi đi ngang qua, hình như vừa trả khách về nhà hàng xóm.

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Uyển Bạch có phần không yên tâm, cũng may sau khi xe đỗ lại, cô phát hiện bên trong là tài xế nữ.

Cửa xe mở ra, Trịnh Sơ Vũ bị đẩy vào ghế sau.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống đọc địa chỉ cho tài xế, đồng thời bảo đối phương đến nơi thì gọi vào một số nào đó.

Nhìn chiếc xe đi xa khuất, Lâm Uyển Bạch đang đứng trong vòng tay anh liền nhíu mày: "Hoắc Trường Uyên, sao anh không bảo tài xế chở cô ấy về nhà đi, còn đưa tới khách sạn làm gì?"

Trịnh Sơ Vũ say đến mức đó rồi, gặp nữ tài xế là quá may mắn, nhưng nửa đêm một mình ra khách sạn khó tránh khỏi nguy hiểm...

"Khách sạn của Lê Giang Nam." Hoắc Trường Uyên chậm rãi rướn môi cười.

Lâm Uyển Bạch sững người, sau đó đấm khẽ lên ngực anh: "Anh thật gian manh..."

Cô thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt thiên biến vạn hóa của Lê Giang Nam sau khi bị gọi ra và thấy trong xe là Trịnh Sơ Vũ.

Đêm hôm gió lạnh, Hoắc Trường Uyên bọc kín tay cô lại, đặt lên môi hôn khẽ.

Ai bảo dám quấy rầy giấc mộng đẹp của cô và con gái yêu của anh?

...

Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, Hoắc Trường Uyên phải ra sân bay đón một vị khách quan trọng buổi trưa, thế nên anh đi từ sáng.

Gần như anh vừa đi khỏi, một bóng dáng thanh mảnh đã lén la lén lút chạy vào, Lâm Uyển Bạch nghe thấy thím Lý gọi với về phía mình: "Cô Lâm, cô Trịnh lại tới!"

Cô ngước mắt nhìn qua, nhân vật lén lút đi vào không phải Trịnh Sơ Vũ thì còn ai khác!

Có điều lúc này cô ấy đã tỉnh táo, quần áo cũng đã thay sạch sẽ, không trang điểm gì, mặt mũi sáng sủa, trông còn trẻ trung hơn một chút.

Lâm Uyển Bạch vạch trần: "Cô cũng thông minh lắm, biết Hoắc Trường Uyên đi mới đến!"

"Hì hì hì!" Trịnh Sơ Vũ cười nịnh nọt.

"Tôi còn tưởng cô không còn mặt mũi đến đây nữa chứ!" Lâm Uyển Bạch cố tình nói.

Trịnh Sơ Vũ xấu hổ, chạy tới ngồi trước mặt cô, vò đầu bứt tai: "Xin lỗi nhé Tiểu Bạch, tối qua tôi uống hơi nhiều, nếu có nói gì hay làm gì, chị tuyệt đối đừng có để bụng! Tôi sai rồi, đảm bảo sau này sẽ không phát sinh hành vi uống rượu làm loạn này nữa đâu!"

"Còn dám có lần sau, "phát – xít"*!" Lâm Uyển Bạch bắt chước cô ấy hừ một tiếng, nhưng thật ra trong bụng cũng chẳng suy nghĩ gì.

*Cắt đứt quan hệ bạn bè.

"Yên tâm đi!" Trịnh Sơ Vũ vui vẻ cười toét miệng.

Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ tò mò: "Tối qua Hoắc Trường Uyên bảo tài xế đưa cô tới khách sạn, cô và Giang Nam..."

"Không phải như chị nghĩ đâu!" Trịnh Sơ Vũ ngắt lời cô, bĩu môi, hạ thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi quyến rũ mà anh ta cũng có buồn lay động đâu, huống hồ là lúc say mèm như thế, càng không thể! Chỉ là..."

Nói đến đây, gương mặt dần dần xuất hiện những quầng đỏ, Trịnh Sơ Vũ vội chuyển đề tài: "Trời ơi, không nói chuyện này nữa! Tôi đến là có một chuyện khác, mẹ tôi về tới Băng Thành rồi, muốn gặp chị đấy!"

Hết chương 336