Chương 107

Vì quá sửng sốt, chiếc chìa khóa trong tay cô cũng theo đó rơi xuống đất cái "cạch".

Lâm Uyển Bạch cuống quýt nhặt lên, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh.

Từ đầu tới cuối, biểu cảm trên gương mặt Hoắc Trường Uyên đều không hề thay đổi.

Anh không có ý cố tình chào hỏi cô, so với sự bàng hoàng trên gương mặt cô, anh hoàn toàn thản nhiên và bình tĩnh, giống như việc anh xuất hiện ở đây, mở cửa ra là một việc quá đỗi bình thường.

Sau khi rút chìa khóa xuống, Hoắc Trường Uyên vững vàng bước vào trong.

Lâm Uyển Bạch vẫn đang thẫn thờ ở chỗ cũ, tầm nhìn bị ngắn cách bởi cánh cửa chống trộm bị đóng kín, mà thứ cuối cùng cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt sâu hút đó.

Hành lang yên tĩnh trở lại, cô cũng đành quay người mở cửa vào nhà.

Sau đó, Lâm Uyển Bạch làm một động tác rất ngốc nghếch.

Cô lấy tay bấu thật mạnh vào má phải, cảm giác đau đớn dồn lại. Sau đó cô mới chắc chắn mình không nằm mơ giữa ban ngày, Hoắc Trường Uyên đã thật sự dọn tới ở đối diện nhà cô.

Thì ra người có tiền mà chị hàng xóm cũ nói chẳng hiểu được...

Lại chính là anh!

Có điều trọng điểm là vì sao anh lại chạy tới sống?

Rõ ràng nơi anh đang ở là một khu chung cư cao cấp như thế? So sánh với khu nhà nghèo nàn này quả thực là cách biệt trên trời dưới đất! Hay là những người có tiền cũng hơi thần kinh thật sự?

Lâm Uyển Bạch đứng đực ở cửa ra vào, rất lâu sau vẫn chưa thể tỉnh lại sau cơn chấn động.

Thế nên khi có tiếng gõ cửa đột ngột vọng vào, cô giật mình nhảy lên tại chỗ.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nín thở hỏi: "Ai đó?"

"Anh đây."

Bên ngoài truyền tới một giọng nam giới khá trầm.

Lâm Uyển Bạch bò lên cửa, nhìn ra ngoài qua ô mắt thần. Bên ngoài, Hoắc Trường Uyên cao lớn đứng đó, đôi mắt như đang muốn nhìn xuyên qua cánh cửa vậy.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi đẩy ra: "... Anh có việc gì không?"

"Anh tới lấy quần... lót." Hoắc Trường Uyên đút cả hai tay vào túi quần, nói từng chữ rành mạch.

Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Lâm Uyển Bạch.

Hóa ra anh vẫn còn ghi nhớ chuyện này!

Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu, ý tứ của anh khi nhắn tin "có thời gian qua lấy" nghĩa là gì rồi!

Thấy anh liên tục nhìn từ trên xuống dưới người mình, Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, mới ý thức được từ lúc vào nhà đến giờ mình vẫn đứng đực ra trước cửa. Cô vội bỏ túi xách xuống, thay dép lê rồi chạy vội vào trong: "... Anh đợi chút!"

Chưa đầy vài giây sau, cô đã chạy hộc tốc ra ngoài.

Trong tay cầm theo chiếc quần tứ giác nóng bỏng ấy. Lâm Uyển Bạch đưa nó cho anh, nhưng lần này hai tiếng cảm ơn cô không sao nói lên thành lời.

"Có chuyện gì sao?" Thấy cô cứ nhìn mình mãi, Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

Lâm Uyển Bạch có cả bụng nghi vấn, biểu cảm trên khuôn mặt có phần không chắc chắn: "Hoắc Trường Uyên, anh chuyển tới sống đối diện?"

"Vừa nãy em không nhìn thấy à?" Hoắc Trường Uyên rút từ trong túi quần ra một bộ chìa khóa, lắc lư trước mặt cô.

Đương nhiên là Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, mấu chốt là...

"Vì sao anh lại ở sống ở đây?"

Hoắc Trường Uyên nhíu mày, cũng hỏi lại cô đầy lý lẽ: "Sao anh không được ở đây?"

"Em không có ý đó..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc nhìn cô, giải thích bằng ngữ khí bình thường: "Chỗ này khá gần công ty, đi làm khá tiện."

"Ồ..." Lâm Uyển Bạch khờ khạo gật đầu.

Nhưng lý do này, có phải hơi khiễn cưỡng không?

Khu đất này sắp trở thành nơi có nguy cơ bị dỡ bỏ rồi. Chưa nói về kết cấu nhà ốc, chỉ riêng phương diện điện, nước, ga đều vô cùng cũ kỹ. Cho dù khu nhà cao cấp kia quá xa, nhưng với thực lực của anh hoàn toàn có thể mua chỗ tốt hơn. Huống hồ anh còn có xe riêng, Giang Phóng cũng thường xuyên đưa đón...

"Lâm Uyển Bạch, em còn định cầm chặt qυầи ɭóŧ của anh tới khi nào?"

Lâm Uyển Bạch sững người, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô cũng cúi xuống.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên trong đầu.

Bấy giờ cô mới sực tỉnh, ban nãy mình định đưa cho anh nhưng mãi vẫn không buông tay ra...

Lâm Uyển Bạch vội vàng rút tay về, ngượng ngập giấu sau lưng, ánh mắt né tránh. Cô thúc giục: "Anh còn việc gì không. Nếu không thì em đóng cửa đây!"

Cánh cửa vừa đóng lại, hai tay cô vội làm thành quạt, quạt cho mình bớt nóng.

Cô trở vào phòng thay quần áo, lục tìm trong tủ lạnh, tìm được một nửa túi đồ ăn đông lạnh để nấu.

Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm. Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị mở tivi lên xem phim truyền hình, sau đó tắm rửa đi ngủ.

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lâm Uyển Bạch một lần nữa ra mở, bên ngoài quả thật vẫn là Hoắc Trường Uyên.

Anh cũng mặc một bộ đồ ngủ, một người tràn đầy sức sống như vậy trước kia thường xuyên nhìn thấy. Cô cắn môi: "Hoắc Trường Uyên, anh lại có việc gì?"

"Giúp anh nấu bát mỳ được không?" Hoắc Trường Uyên giơ thứ giấu sau lưng lên.

Là một túi đồ ăn siêu thị, bên trong có một túi mỳ vắt và một hộp trứng gà. Anh còn đang móc chìa khóa xe trên ngón tay, có lẽ vừa cất công ra ngoài mua về.

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, dường như đang nghĩ cách từ chối.

"Cả ngày nay phải họp, từ trưa đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, chỉ uống hai cốc café, dạ dày hơi khó chịu." Để phối hợp với miêu tả của mình, Hoắc Trường Uyên còn đặt tay phải lên bụng, thấy cô nhíu mày, anh lại bổ sung thêm một câu: "Hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không?"

Dường như bị câu nói cuối của anh phá vỡ phòng tuyến, Lâm Uyển Bạch gật đầu: "... Thôi được rồi!"

Cô đón lấy túi đồ trên tay anh, mở hẳn cửa ra, sau đó quay người đi vào bếp.

"Anh ngồi ngoài phòng khách đợi một chút, xong rồi em sẽ gọi anh!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Anh đi theo vào, khẽ rướn khóe môi ở một góc độ phía sau mà Lâm Uyển Bạch không nhìn thấy.

Trong tủ lạnh có hành lá đã rửa sạch, cô cắt đại mấy cọng, bắt đầu đun nước nấu mỳ. Cô bỏ thêm vào hai quả trứng gà. Hơn mười phút sau, tiếng máy hút mùi được tắt đi.

Khi Lâm Uyển Bạch bê bát mỳ ra, Hoắc Trường Uyên đã tự động đi qua kéo ghế ngồi.

Khều được hai miếng, anh ngẩng đầu hỏi cô: "Em nấu kiểu gì thế, sao lần nào anh nấu cũng không được?"

"À..." Lâm Uyển Bạch nhớ tới chỗ nồi rơi vãi dưới đất nhìn thấy trong nhà anh, nuốt nước bọt trả lời: "Có thể cũng cần năng khiếu bẩm sinh nữa."

"..." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.

Chẳng mấy chốc bát mỳ đã thấy đáy, anh một lần nữa ngẩng đầu lên: "Còn nữa không?"

"Chắc chỉ còn chút nước thôi..."

"Đổ hết cho anh đi."

Lâm Uyển Bạch cầm lấy bát, bỗng nhiên cảm thấy đoạn hội thoại này có phần quen thuộc. Lần đầu tiên cô nấu mỳ cho anh cũng như vậy...

Nước mỳ trong nồi được đổ hết ra, khi cô đặt bát xuống còn không nhịn được nói thêm một câu: "Buổi tối vẫn nên ăn ít một chút, nếu không dạ dày khó tiêu hóa."

Khi Hoắc Trường Uyên buông đũa, bát mỳ đã sạch bong kin kít, một chút nước cũng không còn.

"Cảm ơn em." Anh mỉm cười với cô.

Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như dừng lại, cô ấp úng: "Không có gì..."

Đây quả thực là lần đầu tiên anh nói với cô hai từ ấy, nhất là lại mỉm cười, quả thực rất hấp dẫn.

Dọn dẹp xong bát đũa, khi từ trong bếp đi ra, Lâm Uyển Bạch phát hiện anh vẫn đang ngồi yên trên ghế bàn ăn. Lâm Uyển Bạch nhất thời nhìn ra ngoài cửa sổ có phần căng thẳng.

"Hoắc Trường Uyên, cũng không còn sớm nữa..."

~Hết chương 107~

~Per: Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ đăng song song cả truyện của đôi Bạch - Uyên và phần sau của các zai nhà họ Tần nhé. Tên của phần nó mình để theo tên của cặp đầu tiên "Khi cá nhỏ gặp cầm thú". Mong mọi người ủng hộ. Các cặp đôi có thể đọc riêng rẽ vẫn hiểu được bình thường ^^