Chương 24

"Buông..."

Thanh giọng run rẩy ngăn cản hắn tiếp tục làm càn. Chỉ là, hắn đã sớm không còn một tia lí trí vấn vương, làm sao có thể để cô nài nỉ tạm ngừng? Hắn lầm lì cắn gặm đỉnh ngực loang hồn, nơi ấy hồng phấn nhoen nhã như lẵng bông ươm rộ. Bầu đồi còn lại run rẩy giữa gian khí bao la, hắn nhanh nhẹn chụp thóp.

"Không, không bao giờ...!"

Là khẩn cầu, khẩn cầu cô đừng nên nói những lời tỏ tường thê lương đó. Cô bài xích hắn đến độ cắn nứt cả môi, Vũ Giai Hân, tại sao? Ra là, hắn không xứng. Sau ba năm chống chọi thống khổ với bao hành hạ hiểm khốc, hắn vẫn không xứng.

Hắn mạnh bạo hôn cô, tốc độ trên tay ngày một gia tăng. Giai Hân gấp gáp thở ngây, sống lưng đẫn đờ hơn khúc gỗ hắt. Cô không muốn, mọi diễn biến đã vượt quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, và hắn.

Cái hôn vụn vặt rải rác trải dài trên xương đòn ủy mị, đầu lưỡi ấm nóng sục sạo càn quét. Giai Hân thổn thức hứng chịu từng đòn phản công trí mạng mà hắn tập kích. Thình lình, tay hắn bất ngờ lần mò đến nơi tư mật nhạy cảm, hắn kịch liệt tấn công nhuỵ đài mềm mỏng, rồi cấp bách ôm trọn cô vào lòng.

Cô thất kinh, theo bản năng co quặp hai chân, nhưng dường như biện pháp chẳng mấy hữu hiệu bởi con dã thú trong hắn vốn đã hoàn toàn bộc phát nanh hổ. Sự bất lực không tên lỏi len vào tận đáy lòng cô, muốn phản kháng, lại lực bất tòng tâm... Vũ Giai Hân, tỉnh táo một chút.

"Không chuyên tâm gì cả!"

Hắn nhếch miệng, ánh mắt ranh mãnh mập mờ bốn bề ham hữu vô biên. Hắn hung hãn mυ"ŧ mát đệm môi au rần, tay hăng hái xoa nắn bờ mông cong vυ"t. Những cái đυ.ng chạm một lúc một bỏng rát, không khác tâm tình hắn hiện tại là bao.

"Ư... A..."

Hắn cuồng dã liếʍ láp khắp miền miều trên thân thể cô, bờ môi bạc lạnh tựa như hàng chục con nhạn thi nhau vồ vập lấy miếng mồi béo bở. Tự khi nào, y phục của Giai Hân đều đã bị một tay hắn thuần thục trút bỏ. Cô rề rà thở gấp, khứu giác nhạy cảm cơ hồ đắm chìm trong bể hương nam tính của người đàn ông. Hắn gục mặt lên vai cô, chậm chạp lên tiếng.

"Em khiến tôi, phát điên."

Chỉ khi bên cạnh cô hắn mới thấu rõ cái gì là phát rồ dại si thực thụ. Giờ khắc này, con tim xâm lấn lý trí. Hắn một chút cũng không quan tâm cô có hận chính mình ra làm sao.

"Buông..."

Thanh giọng run rẩy ngăn cản hắn tiếp tục làm càn. Chỉ là, hắn đã sớm không còn một tia lí trí vấn vương, làm sao có thể để cô nài nỉ tạm ngừng? Hắn lầm lì cắn gặm đỉnh ngực loang hồn, nơi ấy hồng phấn nhoen nhã như lẵng bông ươm rộ. Bầu đồi còn lại run rẩy giữa gian khí bao la, hắn nhanh nhẹn chụp thóp.

"Không, không bao giờ...!"

Là khẩn cầu, khẩn cầu cô đừng nên nói những lời tỏ tường thê lương đó. Cô bài xích hắn đến độ cắn nứt cả môi, Vũ Giai Hân, tại sao? Ra là, hắn không xứng. Sau ba năm chống chọi thống khổ với bao hành hạ hiểm khốc, hắn vẫn không xứng.

Hắn mạnh bạo hôn cô, tốc độ trên tay ngày một gia tăng. Giai Hân gấp gáp thở ngây, sống lưng đẫn đờ hơn khúc gỗ hắt. Cô không muốn, mọi diễn biến đã vượt quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, và hắn.

Cái hôn vụn vặt rải rác trải dài trên xương đòn ủy mị, đầu lưỡi ấm nóng sục sạo càn quét. Giai Hân thổn thức hứng chịu từng đòn phản công trí mạng mà hắn tập kích. Thình lình, tay hắn bất ngờ lần mò đến nơi tư mật nhạy cảm, hắn kịch liệt tấn công nhuỵ đài mềm mỏng, rồi cấp bách ôm trọn cô vào lòng.

Cô thất kinh, theo bản năng co quặp hai chân, nhưng dường như biện pháp chẳng mấy hữu hiệu bởi con dã thú trong hắn vốn đã hoàn toàn bộc phát nanh hổ. Sự bất lực không tên lỏi len vào tận đáy lòng cô, muốn phản kháng, lại lực bất tòng tâm... Vũ Giai Hân, tỉnh táo một chút.

"Không chuyên tâm gì cả!"

Hắn nhếch miệng, ánh mắt ranh mãnh mập mờ bốn bề ham hữu vô biên. Hắn hung hãn mυ"ŧ mát đệm môi au rần, tay hăng hái xoa nắn bờ mông cong vυ"t. Những cái đυ.ng chạm một lúc một bỏng rát, không khác tâm tình hắn hiện tại là bao.

"Ư... A..."

Màng nhĩ Giai Hân ù ù, võng mắt mông lung sương hạt. Tạng chi cô mềm nhũn, đầu óc oang oang đám mây phiêu bồng. Huyệt động bị hắn nong rộng mơn trớn, Thế Thiệu Vũ đã quá đỗi quen thuộc với mọi yếu điểm nhạy cảm thuộc về cô. Hắn lấy điều đó làm niềm vui, cứ thế thích thú trêu trọc.

"Hư.... A."

Giai Hân ngậm chặt ngón tay, loại thanh âm phóng đãng kia cô làm sao có thể tự mình phát ra.

"Đừng ngậm tay, cắn vai tôi."

Hắn chầm chậm nói, tiếp tục khuấy đảo không gian kín đáo. Cô bâng quơ mím môi, lại trùng hợp ánh gợi cỗ phong tình vạn chủng man mác lòng người. Hắn nhìn đến ngây ngốc, trời trăng gió lộng dẫu có điên đảo gấp bội cũng không màng.

"Nâng eo lên."

"Sẹo, vết sẹo của anh..."

Giai Hân khó khăn cắn vai hắn, tầm nhìn cô chuyển xuống, vệt cắt loang lổ chằng chéo trên lưng nam nhân theo quán tính hiện hữu mồn một. Cô thảng thốt, dung mạo bẽn lẽn tái nhợt. Các mảng sẹo lồi đua nhau hàn gắn, tấm lưng vững chãi rám đồng giờ đây đã được khắc họa nên đuôi nốt thăng khϊếp đảm rùng rợn.

"Không có gì, đừng để tâm đến nó. Nhớ cho rõ, không có một vết sẹo nào cả!"

Hắn vật vã nhấn chìm đoạn khứ hồi ấy vào cùng tận dĩ vãng. Mười sống nửa chết, may thay, hắn vượt qua. Quái lạ ở chỗ, người khiến hắn thành ra kết cục bi thảm ấy, hắn lại một mực đắm yêu da diết. Hắn là người hành khất rẻ mạt, người bại trận quỳ lạy van xin thứ tin yêu xa xỉ từ cô.

Vết sẹo ở lưng chỉ là một trong sa số những tàn dư còn sót đọng. Giai Hân, khi em hiểu thông ngọn ngành, em liệu có yêu tôi được một chút nào không?

"Thế Thiệu Vũ, anh rốt cuộc là có vấn đề gì..."

"Không vấn đề, chỉ là cỏn con."

Cỏn con, nhẹ tễnh, không nghiêm trọng, không gánh vác. Đó là một chặng đường dài dẵng quyện hoà giữa lọn máu tanh nồng và niềm tin bền bỉ. Hắn những tưởng hắn đã chết, đã bại, nhưng không. Chỉ cần một bức ảnh nhăn nhóm của Vũ Giai Hân cũng đủ đem hắn từ cõi âm hoàng tuyền trở về với dương thế đẹp đẽ. Trọng lượng của cô trong lòng hắn luôn nặng tá như vậy, còn hắn trong lòng cô thì sao? Có chăng cũng chẳng bằng nấm mạ phù sa.

"Được!"

Cô hoang mang đeo sầu, lặng lẽ đáp. Hắn nhíu mày, nhận thấy cô đặt nặng vấn đề, hơi trầm ngâm nhẹ giọng. Cô không phải nên vui ư? Cô nên vui, nên cười khi chứng kiến bộ dạng khố rách áo ôm của hắn lúc này.

"Gọi, Thiệu."

Không còn là Vũ, mà là Thiệu. Đối với cô, gọi hắn bằng cái tên nào thì mọi sự vẫn vỡ lẽ như thế. Chán chường và lao nhọc. Cô bị hắn dẫn dụ, đê mê bật thốt.

"Thiệu... Chậm một chút..."

Hắn nhẫn nại đem cự vật khốc tướng chà sát lên cánh cửa khuôn viên. Thủy dịch vì màn kí©h thí©ɧ ban nãy mà tuôn trào ít nhiều.

"Hân, em chặt quá. Muốn nuốt chửng tôi đấy à?"

Nộm thịt mềm yểu không ngừng siết chặt co thắt gắt gao, hắn lầm bầm, cơ ngực tráng kiện căng cứng. Hắn dùng lực khống giam tay cô, khẩn trương đem tay cô đặt ngược ra sau. Giai Hân cắn răng, người đàn ông này lời lẽ vẫn luôn trắng trợn cợt nhả như thế.

"Thế Thiệu Vũ, đừng nói nữa."

"Tôi là ai? Nói đi."

Hoa hạch oăm đỏ kịch liệt ma sát cùng qυყ đầυ trướng nóng, hắn nhẫn nại di dịch cự vật, tốc độ nhịp nhàng không mấy vội vã để cô kịp thời thích nghi. Cự long cực đại thỏa nhã cắm nhấn, hắn hít sâu một hơi, chòng ghẹo.

"Không... Tôi không biết!"

Giai Hân nhắm nghiền đồng tử, dư vị đắng chát. Cô giờ đây không còn cách tháo chạy nữa rồi, cô sụp đổ, cô khuất phục la liệt trước hắn. Vết sẹo ngay lưng hắn chuẩn xác là ngòi tên ghim cứa chiếm đóng trái tim cô. Là vì ai? Vì ai hắn ra nông nổi này...

"Vũ Giai Hân, em đang trốn tránh!"

Thế Thiệu Vũ dần mất tự chủ, sự tang thương của cô lại càng khiến hắn ảo não trầm tư. Hắn miết ngoặm cánh môi anh đào, tựa hồ răn đe trừng trị. Côn ŧᏂịŧ diễu oai khuếch tán khắp mọi ngóc ngách, thứ dị hợm đó trước sau như một vẫn tràn trề khí phách. Là chắp vá, là đóng ván, là đỉnh điểm giao hoan.

"Ưʍ."

Cô e dè ngâm nga, nhành tóc nâu phớt dính bên lề gò má. Đôi chân thon thả nõn nà vắt ngang hông hắn, mặc hắn dày vò oanh tạc. Mật huyệt sóng sánh mỹ dịch, phân thân vừa chuyển hướng liền có cảm giác thăng hoa tột cùng. Cường độ mỗi lúc một ngấu nghiến dồn dập, hơn cả sấm sét xói mòn.

"Grg... Tôi muốn... Cùng... Em... Mãi! Hân..."

Giác ngộ sung mãn làm hắn thiêu thân đâm đầu, hắn rốt cuộc cũng không nén được tiếng gầm khoái lạc bên trong vòm họng nam tính. Từng cú thúc ngang tàn đổ rạp hệt táp bão mưa sa, hệt cả đoạn tình cảm khúc khuỷu mà ba năm ròng hắn miệt mài xoá sổ.

"Chậm... A."

Giây phút chạy nước rút, hắn điên cuồng luận động, nam căn nóng hổi luân phiên sáp nhập u cốc chật chội. Bộ ngực điêu hồn nẩy run giữa không trung, cô thấm mệt nương theo nhịp tiết chớp nhoáng của hắn. Giai Hân nụ cười nhạt thếch, cô cư nhiên, cư nhiên đầu hàng.

Thân thể cả hai nhễ nhại đẫm ướt mồ hôi, kẻ lỗi lạc khởi xướng, kẻ thoi thóp ngất gục.

"Hân, tôi muốn thế này mãi thôi."

Hắn thều thào, múi bụng phân bua sắc nét giữa màn khuya, vật khổng đại một mực xâm lăng bào động. Vài sợi râu lún phún mới mọc khẽ cạ lên gương mặt Giai Hân, cô câm lặng nâng mi.

Đêm, bồng lãng nhẹ tênh.

Trăng non dằng dặc phủ dày cả một khoảng trời hắc ngòm, hàng triệu vì sao tinh tú phấp phới gieo mầm giữa đoạn đêm ngâu. Gió bấc tràn về, cái lạnh thấu xương dác thịt như muốn gièm pha nuốt chửng toàn bộ nhân loại.

Sau ngần tá giao hoan cuồng nhiệt, thân thể đã sớm nhừ mỏi rã rời, thế nhưng, Vũ Giai Hân một chút cũng không chợp mắt. Cô đối lập tư tưởng, cô giằng co khốc liệt giữa hai khía cạnh. Rằng cô đã sai, đã sai khi trót chơi đùa Thế Thiệu Vũ. Những ngôi sao chói loá trên bầu trời rong ruổi kia, nuôi nấng bao ước mơ cùng khát vọng, chúng chẳng lang thang giống cô. Sự sống dần đứt lìa, cô còn chi phải nuối tiếc nữa? Nuối tiếc, hối hận... Có lẽ, cô đã lầm đường lối lạc, cô yêu hắn.

Yêu hắn là một ngoặt bước mà cô chớ hề lường trước được, thực tiễn lúc bấy giờ so với tầm nhìn của cô lại vô vàn lạ lẫm gian truân. Lạ, lạ như kẻ qua đường dưng nước, lạ như kẻ ăn mày van xin. Bụi rể cắm trồng nơi l*иg ngực cô bao ngày thoi thóp qua, không héo úa, vẫn một mực chín mọng.

Cô thua rồi, cô không thể chống chọi thêm. Cô và hắn, vốn đều là những giống nòi đáng thương.

Đôi tử mâu của Giai Hân khẽ quan sát hắn, người đàn ông với tấm ngực trần rắn rỏi, ngũ quan mài kiếm tuấn lãng đanh thép. Tay hắn siết mạnh eo cô, nửa tấc càng không buông. Như là, chỉ cần vài tần giây ít ỏi hắn bỏ lỡ, cô sẽ lập tức biến mất, sẽ tan tành vỡ vụn tựa thớ bọt nước trắng ngà trong hố cảnh hư vô.

Đột nhiên, cô rất muốn chạm vào hắn. Gần ngay trước mắt nhưng cứ ngỡ khuất xa tới cùng tận hai đầu vĩ mô trái đất. Xa xăm, lắt lay. Thống khổ ngày trước, đau đớn hôm nay, đâu có ai mong? Song, cũng đã đành. Dẫu có yêu bội vạn cũng không tài xoay chuyển. Cô sờ soạng góc hàm hắn, cử chỉ nhẹ hễnh, đường nét trên gương mặt nam nhân quả thực sắc sảo dị thường.

thành thật xin lỗi các cậu vì hai tuần rồi mình mới viết chap mới, hiện tại mình mới thi xong hết ạ, cám ơn mng đã kiên nhẫn chờ đợi 💞