Chương 21

Giai Hân sỏi mệt rã người, bị hắn quần quật dày nhàu cảm tưởng đến chết đi sống lại. Cuống họng dần khô cằn khống kiềm tiếng nấc nghẹn nơi vòm cổ, cô cố hứng chịu trận cuồng phong bão táp từ hắn, nửa chữ cũng chẳng thốt.

'Cạch'

Thế Thiệu Vũ một thân tây trang chỉnh tề chễm chệ tiến vào, nhìn cô nằm xấp về một phía, đôi đồng tử thất thần đớn đau ê chề. Hắn nhếch mép, cô thân tàn ma dại thế này khiến hắn vô cùng sảng khoái. Hắn ngồi xuống bên giường, trên tay cầm điểm tâm, nhàn nhạt nói.

"Ăn."

Cô bất ngờ nâng mi, hắn đã trở lại. Thế lực đàn áp ấy đã trở lại, một cách oanh oanh liệt liệt. Cõi ngực cô run rẩy không ngớt, nhãn cầu đầy phòng bị thám dò. Vài ngày trước, chính hắn đã mạt rủa cưỡng chế cô, bây giờ lại tử tế đem điểm tâm đến là có ý gì? Thế Thiệu Vũ, con người anh thực sự rất giả dối.

"Ngang bướng cái gì? Nuốt vào!"

Thấy biểu tình cô không mặn không nhạt, hắn nhíu mày, lớn giọng. Trực tiếp bồi nhét thức ăn vào miệng Giai Hân, cô vì nghẹn mà nôn trào cả mật xanh mật vàng, thoạt trông rất ghê rợn.

'Ọe'

Thế Thiệu Vũ nhanh nhẹn đỡ kịp, sắc mặt hắn âm u, hắn bạo lực nâng cằm Giai Hân. Cô đây là muốn chống đối hắn?

"Khốn kiếp, em thái độ với tôi?"

Thấy cô vẫn trơ mắt không thèm đếm xỉa tới mình, Thế Thiệu Vũ điên tiết gào lên. Cô nghĩ cô là ai mà dám cự tuyệt hắn?! Quả nhiên, cả tuần qua cô căn bản chưa từng kiểm điểm lại mình.

"Vũ Giai Hân, em muốn chết!"

"Đúng, tôi muốn chết! Tôi muốn chết lắm rồi! Bản thân vốn là người có việc làm và lẽ sống, bây giờ lại đột nhiên bị tên cầm thú như anh nuôi nhốt, anh nghĩ tôi sung sướиɠ sao?! Anh lầm."

Cô thở gấp, gò má tái bệch không ít. Mấy hôm nay một ngày ba bữa quản gia Hạ đều đem lên, nhưng cô chưa từng động đũa. Khi nào vẫn còn sống trong chiếc l*иg sắt đội lốp ngục tù này thì cô ắt chẳng còn khẩu vị ăn uống. Cô muốn chết, muốn ngừng thở, muốn tự kết liễu chính mình. Cô không chết thì sớm muộn Thế Thiệu Vũ hắn cũng bức cô tới chết mà thôi!

"Đều là do em chống đối tôi! Em qua mặt tôi có đúng hay không?! Khốn kiếp, đồ phụ nữ dơ bẩn. Xử nữ cái thá gì, đều là cô tự mình ngụy tạo cả. Vũ Giai Hân, cô còn giả vờ thanh cao cho ai xem? Hả?! Cho ai xem?!"

Hắn trợn mắt, con ngươi đính hàn tơ máu chập chình. Ha, cô lừa dối hắn, ấy thế mà ba năm về trước hắn còn thương tiếc xót xa thay cô vì đã mất đi lần đầu trân quý của đời người con gái. Thực chất, không có cái màng đó, cô chỉ là đang dày công thực hiện kế hoạch mỹ mãn của riêng mình. Mà hắn, cư nhiên bị cô dắt mũi!

"Cho anh xem."

Cô thu liễm ý lạnh nơi đáy mắt, Thế Thiệu Vũ, thì ra hắn cũng chỉ đến đó. Cái hắn quan tâm từ đầu đến cuối đều là các hình thức khuôn khổ, trong đầu hắn nào có chữ 'yêu'. Phải rồi, ác ma không có tình yêu.

"Tôi đã sớm chán ngấy cái dáng vẻ này của cô rồi! Cô không cần phải diễn trò thêm."

Hắn phỉ nhổ, ngũ quan tuấn lãm đột biến.

"Nếu chán ngấy tôi như vậy chi bằng anh cứ thả tôi đi, một giải pháp hoàn hảo cho cả hai ta. Chẳng phải ư?"

Giai Hân trút bỏ xấp hơi thở cuối cùng mà lên án hắn. Hắn đảo lộn cuộc sống của cô, công việc, giao tiếp và ti tỉ những thứ khác. Cô mất sạch tự do, cô đê miên bay bổng tựa chim chóc rẽ lối. Hắn quáng mù đến độ có thể tự mình suy diễn xuyên tạc mối quan hệ giữa cô và Ngụy Xán Uy cơ mà.

"Cô nằm mơ! Tôi chưa dày vò cô đủ thì đừng hòng bước nửa bước khỏi Khổng Á Thự!"

Hắn môi mỏng tuôn vài chữ lạnh băng, sắc mặt sa sầm như vũ bão giông đen ùn ùn kéo tới. Rời khỏi? Vũ Giai Hân cô tốt nhất nên bác bỏ loại ý niệm ngu xuẩn này ngay tức khắc cho hắn! Cô nghĩ hắn sẽ để cô đi dễ dàng như thế sau hàng tá sự lừa dối của cô ư? Hắn đã không còn là một Thế Thiệu Vũ ngốc trệ vì tình từ ba năm trước nữa rồi!

"Thế Thiệu Vũ, anh thật chấp niệm mà. Lần đầu tiên của tôi không phải là cho anh, anh còn luyến tiếc gì ở tôi?"

Giai Hân cười vui vẻ, nụ cười tươi tắn chói chang vô cùng.

'Chát'

Hắn xuống tay, hắn đánh cô, một bạt tai đau điếng.

Hắn chợt hốt hoảng, không tài nào tin nổi hành động vừa rồi. Hắn trân trối quan sát bàn tay của mình chằm chằm, chính đôi tay này, đôi tay hắn vừa đánh cô. Thế Thiệu Vũ, mày điên rồi?

"Anh, đánh tôi...?"

Đầu Giai Hân nghiêng quặp sang một bên, làn tóc óng ả rũ xuống che đậy thớ tâm trạng khϊếp sợ. Hắn... đánh cô?

"Cô nghĩ cô là ai? Cô đáng để tôi đánh! Và đánh cô chỉ thêm bẩn tay tôi."

Nháy mắt đó, hắn nghiễm nhiên có chút xót xa liên hồi. Nhưng là, hắn vẫn sợ bản thân lại tiếp tục động tâm trước cô. Cô đã làm bao điều như thế, cô không đáng nhận sự thương thảo từ hắn.

"Nếu tôi bẩn thì ngay từ đầu anh vốn không nên tìm đến tôi. Anh cũng bẩn thôi, chúng ta đều như nhau cả."

Gò má truyền đạt cơn tê rát bịn rịn, Giai Hân cắn môi, nuốt ngược chất lệ nhòe vào tròng. Đau, đau không tả... Lúc này, cô mới hiểu rõ, yêu là phải đánh đập hành hạ thì mới là đoạn tình trường cửu thực thụ. Cái bạt tai này, suốt đời suốt kiếp cô không quên.

"Hừ, đừng nghĩ ai cũng hèn mọn bẩn thỉu giống cô!"

Hắn hừ nhẹ, xồng xộc kéo cô khỏi phòng. Giai Hân nhìn hắn đầy cảnh giác, hắn lại muốn làm gì đây?!

"A! Anh muốn làm gì?!"

Hắn cước bộ dừng chân tại vườn Tử Đằng rộng lớn bạt ngàn. Hắn siết mạnh tay cô, cổ tay Giai Hân vô tri nhói lên. Người hầu tứ phía đang chăm tỉa tưới cây vì sự xuất hiện của hai người mà ngơ ngác sợ hãi.

"Làm nhục."

Hắn lẳng lặng nói.

"Thế Thiệu Vũ, tên khốn!"

Cô uất phẫn gào thét, hắn muốn làm nhục cô sao?! Trước mặt người hầu kẻ ở, trong khuôn viên Tử Đằng rực tím. Thì ra, Thế Thiệu Vũ hắn chính là muốn như thế, hắn muốn đọa đày phanh thây cô tới chết thì mới hả dạ sung mãn.

"Thế thiếu, chúng tôi..."

Tốp người hầu thức thời lui xuống, là việc của chủ, phận hèn bọn họ không có tư cách chen ngang.

"Tất cả đều đứng lại! Nhìn cho thật rõ tôi và cô ta hoan ái tại nơi này! Ai dám ngoắc mặt sang nơi khác thì hãy tự hoài niệm cho số phận của chính mình đi."

Hắn xé toạt bộ đồ trên người Giai Hân, thân thể lõα ɭồ khuynh diễm ẩn ẩn hiện hiện. Hắn nới lỏng cạp quần, cự vật thô thiển trực tiếp đâm sâu vào tận cùng hoa kính chật hẹp.

"Ư... tránh ra!"

Giai Hân cảm giác cả cơ thể như bị hắn cuồng loạn khai hóa, can tràn đứt đoạn thành trăm mảnh mẻ thủy tinh vụn vỡ. Cô nằm quằn quại trên sàn đất, cả thân hình co ro, đau đớn cầu xin thất thanh. Hắn vô tâm thúc đẩy từng cú chấn động vào đài huyệt eo hẹp, hai tay dung tục nhào nặn bầu nhũ đẫy đà.

"Aaa!"

Cuối cùng, hàng lệ chảy dài vẫn không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, cứ thế bập bẹ xổ tuôn. Tủi hổ một khắc, nhục nhã phần đời. Đau quá...

"A... Tránh..."

"... Cách yêu của anh là giam lỏng tôi như này sao? Cách yêu của anh là muốn tôi phải chết dần chết mòn sao? Cách yêu của anh là truất bỏ mọi tự do của tôi, anh làm nhục tôi trước từng này con mắt, anh biến tôi thành phế vật của riêng mình. Thế Thiệu Vũ... anh vốn là kẻ bịp bợm đểu cáng từ xương máu tứ chi!"

Rèm mi run run lăn tăn, cô gắng gượng nói một câu. Hắn hiểm ác, hắn thâm độc lăng trì cô đến ức suyễn thối rữa. Thế Thiệu Vũ, hắn rất khôn ngoan, hắn đã tận dụng loại phương thức này để báng mạ cô, khiến cô la liệt từ linh hồn lẫn thể xác. Anh toại nguyện rồi, tôi giờ đây nhơ bẩn hơn cả rác rến đốn mạt.

Thế Thiệu Vũ, Thế thiếu gia, Thế tổng tài... vốn là kẻ đểu giả bịp bợm từ lục ngũ phủ tạng.

"Câm! Cô vẫn mạnh miệng lắm, tôi làm chưa đủ à?"

Thế Thiệu Vũ sát khí đằng đằng, hắn chớ hề quan tâm đến cung bậc cảm xúc của thiếu nữ dưới thân, côn ŧᏂịŧ khổng lồ không ngừng ra vào bên trong hoa huyệt nhỏ au, lực đạo gông ghiếc mạnh mẽ. Không chứa chan một chút dịu dàng ôn nhu, cứ thế mà khủng bố đâm mạnh, như muốn phá rách đóa bông mềm oặt yếu ớt.

"A... làm ơn... dừng."

Tiềm thức lý trí Giai Hân loang lổ niềm đau, cô vứt bỏ tôn nghiêm, thoi thóp nài khẩn. Nơi tư mật có luồng chất lỏng tanh tưởi ứa tràn, chua xót dáo dác. Sẽ rách mất, nếu hắn không dừng, e là sẽ rách... Cô hèn mọn lắm phải không? Cô đáng khinh bỉ lắm phải không? Cô rốt cuộc cũng phải đầu hàng chào thua trước ách thống trị đô hộ mang tên hắn.

"Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục làm vậy với Giai tiểu thư!"

Quản gia Hạ hoàn toàn không nhìn nổi, bà bất đồng lên tiếng. Dù quá phận bà cũng cam chịu, bà không thể chứng kiến tiếp cảnh tượng tuyệt khốc này.

"Cô ta muốn chết, cứ để cô ta chết. Quản gia Hạ, bà không cần thương hại cô ta, không chừng, cô ta đang mưu kế lợi dụng lòng thương hại ít ỏi của bà đấy!"

Hắn nhàn nhạt châm chọc, long cự to tướng phóng thích hết cỡ. Giai Hân lệ nhiễu giàn dụa, tôi hận anh! Thần kinh cô căng cứng, đại não đình chỉ. Cơn đau trướng nhói nơi hoa mật ngày một nhấn nhá gia tăng. Gió rét chạy ngược vào người cô, lạnh thấu.

Nam căn nóng hổi điên tiết chọc ngoáy bừa bãi mọi ngóc ngách mô thịt bên trong vùng đất khô hạn cằn nhẵn. Phần bụng Giai Hân quặn thắt nguy kịch.

"Vũ Giai Hân, cô xứng đáng!"

"Tránh... tránh ra! Dừng.... làm ơn..."

Cô vặn vẹo rên ư ử vài tiếng trong miệng.

Tại vườn Tử Đằng biền biệt ngát hương, chùm hoa xõa dài ngang dọc, sắc màu thủy chung tím đẫm loải choải. Ngữ cụm thiên nhiên sinh sôi nảy nở như đang ngầm chỉ trích, rằng là, trái tim bọn họ vốn đều bước sai đích điểm, ngay tự thuở đầu.

Tử Đằng bẽn lẽn, chớm rộ nhụy cành

Man mác thống đau, xác xơ xương tủy

Gió lùa thuẫn rét, mênh mông ngoài kia

Tanh nồng mùi máu, nhuần nghỉm chất lệ.

Hắn đã hạ nhục cô, trước ngần này đôi mắt.

***

"Quản gia Hạ, Thế Thiệu Vũ đang ở đâu?"

Giai Hân nở nụ cười nhạt thếch, đôi mắt sưng húp chênh vênh tiều tụy không kể. Quản gia Hạ nhìn liền biết đêm qua cô thức trắng, thậm chí là khóc nấc hằng giờ đồng hồ. Thâm tâm già nua từng trải bất chợt có chút xót xa thương thay, bà không rõ đoạn quá khứ giữa cô và Thế thiếu gia bi kịch ra sao, bà chỉ biết Giai Hân hiện tại đã sớm chết tâm với cậu chủ. Chẳng mấy ai lại chịu được uất nhục dã man như thế, ngữ cảnh giằng co ngày hôm đó cho tới bây giờ bà ắt không dám nhớ ngợi.

"Thưa cô, cậu chủ đang ở thư phòng!"

"Vâng, cám ơn bà."

Quản gia Hạ thở dài, bà rất hiểu thái độ lễ giáo xa cách của Giai Hân. Bà làm công ăn lương, bà nhận tiền từ Thế thiếu, vậy nên, cô phòng bị trước bà là lẽ thường.

Giai Hân lẳng lặng cất bước đến thư phòng, cánh cửa không hề khoá chốt mà chỉ mở hờ. Cô thầm hít sâu một hơi, cô chưa từng, và cũng không bao giờ muốn chính mình phải hèn mọn van khẩn hắn. Chỉ là, con người ấy một tay che trời, cô còn có cách khác sao? Không, đáp án vốn là không.

Cô loáng thoáng thấy thân ảnh nam nhân khuất sau xấp án kiện dày đặc, bóng dáng hắn cao to vạm vỡ, diện mạo khôi ngô bất cần. Tác phong làm việc nghiêm túc tập trung hệt tựa không để bất cứ sự tượng nào vào tròng mắt. Nhưng, mấy ai lại biết rằng ẩn nhẫn trong lớp vỏ bọc lịch lãm ấy là một linh hồn thuộc quỷ dữ sa ma?

Giai Hân rón rén tiến vào, bả vai gầy guộc không kiềm hãm được mà khẽ run. Cập kễnh gọi tên hắn, bầu không khí lạ lẫm trong thư phòng giây chốc phủ trùm lấy cô. Nồng nặc khói thuốc lá, lại máng hồ nhịp thở nhè nhẹ phảng phất hõm đáy chiêm bao.

"Thế... Thiệu Vũ."

"Có việc gì?"

Thế Thiệu Vũ cau mày, hắn đã sớm nhận ra sự có mặt của cô. Ấn đường hắn co rút, áp lực ngột ngạt lan tràn xông tận đại não. Cả tuần hắn bầu bạn với thuốc lá công việc, cả tuần hắn bầu bạn với đơn côi chiếm đóng, cả tuần hắn hèn nhát trú tạm tại thư phòng rộng lớn. Giây phút nông nổi kia hắn đã làm ra loại chuyện đồϊ ҍạϊ gì? Hắn điên rồi!

"Tôi..."

Lời muốn bật thốt tựa hồ bị gọng chì nơi cổ họng chặn ngang, Giai Hân thở gấp, sắc mặt tái nhợt. Một câu nói cớ sao lại dông dài khó khăn hơn cả dằn vặt khốn cùng.

"Có việc gì thì nói nhanh, tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với cô!"

Tiềm trí hắn giờ đây đang kịch liệt đấu tranh giữa hai thế cực sa số rồ dại, hắn mâu thuẫn, hắn cuồng vọng. Hắn càng lúc càng không hiểu chính mình, hắn cần hành hạ cô, hắn cần khiến cô ngộ tỉnh rằng cô không nên cư xử gắt gỏng với hắn. Hắn là ai? Trước sau như một chỉ độc nhất Vũ Giai Hân dám đâm một vố trí mạng sau lưng hắn. Thiếu nữ ấy, người con gái ấy, hắn yêu, hắn hận, thấu xương thấu tủy.

Hồi ức nhơ nhớp sống trong địa ngục của tôi, Giai Hân em nào biết. Bấy nhiêu sỉ nhục tôi dành cho em, có đáng là bao, nó chẳng đáng một xu một cắt.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, tôi muốn đi đến nghĩa trang."

Giai Hân khẩn trương nhìn hắn, hai tay quẫn bách đan chặt vào nhau. Hắn đồng ý chăng? Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của bà, theo thường lệ, cô sẽ ghé tới nghĩa trang viếng thăm. Song, năm nay lại khác hẳn so với những năm trước. Cô không những mất sạch tự do, mà cả tâm hồn cũng bị Thế Thiệu Vũ hắn vấy ô bạc bẽo.

"Và? Cô tới đây để cầu xin tôi?"

Hắn sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái dửng dưng ban đầu.

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, hôm nay tôi không thể không đến đó!"

Thần sắc cô kiên định, đôi đồng tử thẳng thừng đối diện trước hắn. Thế Thiệu Vũ tư duy thăng trầm lắc lư điếu thuốc hút dở, cổ quái nói.

"Không được!"

"Thế Thiệu Vũ, anh đừng quá đáng! Tôi chưa làm gì đắc tội anh. Đến cả ngày giỗ của bà anh cũng muốn giam cầm tôi, anh không thể cho phép tôi đi viếng bà dù chỉ là vài phút thôi ư?!"

Nghe hắn trực tiếp bác bỏ, Giai Hân thập phần tức giận. Thế Thiệu Vũ, anh có thể ngưng hèn hạ được không?

"Đắc tội?! Cô còn dám mở miệng nói ra câu này sao? Tội của cô à, nhiều đến độ tôi không đếm hết."

Hắn nhếch mép, thảnh thơi đáp.

"Đúng. Tội của tôi là sống trên cõi đời này! Lẽ ra, tôi nên chết..."

Cô nên chết, chỉ như vậy hắn mới thỏa thụ sung mãn.

"Câm ngay! Cấm cô nói từ đó trước mặt tôi! Vũ Giai Hân, cô liệu mà giữ mồm giữ miệng."

Cô dám chết? Dù Vũ Giai Hân có chết thì cũng là một tay hắn gϊếŧ. Bởi, cô suýt khiến hắn chết. Thập tử nhất sinh hắn đã nếm trải bao lần.

"Tôi nói còn không đúng sao?! Thế Thiệu Vũ, tôi muốn viếng mẹ, anh thì có tư cách gì mà cấm đoán tôi?!"

Thế Thiệu Vũ không có tư cách cấm đoán cô, nhưng hắn có thủ đoạn. Mà thủ đoạn của hắn, thâm man khôn lường.

"Tôi à, tôi có rất nhiều tư cách."

Thanh âm nhàn nhạt, ngữ điệu dứt khoát, tuyệt tình gột đứt nguồn sống của Giai Hân. Cô khó khăn đưa ra quyết định, chậm chạp cởi bộ quần áo trên người.

"Thế Thiệu Vũ, xem như..."

"Cô làm cái gì đấy?!!"

Thân thể mị đồ sinh sôi nhanh chóng hiện hữu rõ nét trong con ngươi Thế Thiệu Vũ. Hắn hét toáng.

"Chẳng phải thứ anh mê đắm nhất là thân thể này của tôi ư? Anh muốn làm gì tùy ý, tôi chỉ cần được đi đến nghĩa trang viếng bà một lát là đã mãn nguyện rồi."

Cô vô hồn, biểu tình máy móc như búp bê đờ đẫn.

"Vũ Giai Hân, con người cô thật rẻ rúng. Cô sẵn sàng đánh đổi cả tự trọng của mình?"

Dừng một lúc, hắn giễu cợt.

"À, cũng phải thôi. Loại phụ nữ tâm cơ sâu thẳm từng giàn dựng màиɠ ŧяiиɧ giả để lừa tình người khác như cô thì có việc gì mà không dám làm."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, mài nhũa chắp vá. Được, em được lắm! Hắn thất vọng, nhộn nhạo thất vọng. Hân Hân của hắn không mưu mô như thế. Cô xa, xa hắn thật rồi.

"Cô... cút...!"

Hắn vặn vẹo nói, sắc mặt lạnh tanh. Vũ Giai Hân, khốn kiếp! Cô đánh đổi cả tự trọng của mình, cô khỏa thân trước mặt hắn, cô vô liêm sỉ đến độ làm hắn ghê tởm. Hắn hết lòng hết dạ, cô đối nghịch xem trời bằng vung. Nếu hôm nay người cô van xin không phải hắn thì cô thực sự lên giường với kẻ đó?!

Hắn rít từng ngụm khí qua kẽ răng, phượng mâu đỏ đượi.