Cô theo phép tắc cúi đầu cám ơn, khi Giai Hân vừa bước chân lên xe cũng là lúc Thế Thiệu Vũ khí thế khoan khoái đi đến, tơ mắt hắn ngầu ngạt mưa sa bão đạn, hệt như ác ma truy phủng.
'Bốp'
Chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà hành hung động thủ. Giây phút cô bước lên xe anh ta, máu nóng trong người hắn như sôi sục tan tác, hắn không chút nghĩ ngợi, hùng hổ chạy đến giáng cho Ngụy Xán Uy một cú đấm bằng trời.
"Thế Thiệu Vũ, anh làm cái gì?!! Anh điên rồi, khi không lại vô cớ đánh người."
Giai Hân giật mình, hắn vẫn hăng hái đánh Ngụy Xán Uy, hết húc mạnh gối chân vào bụng rồi lại nhằm tới cổ tay mà bẻ giằng khốc liệt. Ngụy Xán Uy không kịp phản cự, anh ta cứ thế bị hắn trút giận hỏa bùng. Anh ta đau đớn rêи ɾỉ.
"Ahhh."
"Thế Thiệu Vũ, anh điên mất rồi."
Giai Hân thấp thỏm cản trở, cô liều mạng kéo hắn. Hắn điên, điên một cách vô tội vạ. Yêu cô? Đây là cách mà hắn yêu cô?! Đui mù, thống quáng. Thứ tình yêu nhuốc nhơ này, thứ lỗi cô không dám nhận.
"Tránh ra! Em đang bao che cho hắn?!"
Thế Thiệu Vũ như bị châm ngòi, cô đang che chở cho tên khốn này sao?! Hắn nhịp mạnh vào chân Ngụy Xán Uy, đôi tròng tử đỏ ngòm bảo thủ. Cô tốt nhất nên quẳng đi cái ý nghĩ cao chạy xa bay cùng anh ta, nếu không, hắn không chắc bản thân sẽ lại làm ra loại chuyện bại hoại gì. Vũ Giai Hân, là em ép tôi!
"Bao che? Việc gì lại phải bao che trong khi tôi chẳng làm gì trái với luân thường đạo lý."
Giai Hân cười nhạt thở dốc, rèm mi dày dặn rủ xuống. Thế Thiệu Vũ buông Ngụy Xán Uy ra, mặt mày hừng hực.
"Vũ Giai Hân, em phải kí©h thí©ɧ tôi thì mới hả hê đúng không?! Nhìn chút đi, đây là dấu vết tao và cô ấy mặn nồng hôm qua, mày còn muốn chơi lại đồ tao đã dùng qua rồi à?"
Hắn hất tung mái tóc Giai Hân, nhếch mép, chỉ vào cần cổ nhiễm ẩn dấu tích xanh đỏ của màn mặn nồng đêm qua. Ngụy Xán Uy hiển nhiên kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm gì.
"Anh nói gì?! Cái gì gọi là chơi? Đầu óc anh dơ bẩn nên nghĩ ai cũng dơ bẩn trụy lạc như mình ư?!"
"Làm ơn, anh về trước đi. Xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi."
Cô dường như là van xin cầu khẩn, Ngụy Xán Uy gật đầu, anh ta thức thời ôm mặt lên xe. Giai Hân chỉ cảm thấy tủi hổ chột dạ không tên, đã liên lụy đến anh ta rồi.
"Được, chào cô."
"Sao? Em thực sự nghĩ chỉ vỏn vẹn nhiêu đó đã đòi thoát khỏi tôi à? Giai Hân tiểu thư, tôi có nên nói em quá mức ngây thơ hay không."
Hắn híp mắt, đăm chiêu phô bày cơn khát máu. Thoát khỏi hắn?! Không dễ như vậy.
"Tôi muốn trở về với quỹ đạo thường ngày. Thế tổng tài còn yêu cầu gì với tôi nữa? Cả tuần qua ngài dày vò còn chưa đủ sao? Tôi còn công việc và cuộc sống, không thảnh thơi mà chơi đùa với ngài."
Cô lao lực đáp, hoen mắt rơm rớm lệ. Mệt, đó là từ ngữ duy nhất có thể tả trực tâm trạng cô lúc này. Cô kiên định, nhưng cô lại không thể kéo dài sự kiên định đó. Bởi, hắn càng lúc càng quá quắt quả quyết không xem ai ra gì. Mệnh lệnh của hắn ai ai cũng phải chấp hành, nếu không, hắn sẽ lưu đày họ đến chết. Ví dụ điển hình là cô, cô quá thoái mệt...
"Còn tôi lại rất thảnh thơi, tôi muốn chơi đùa em."
Dừng một đoạn, hắn tàn nhẫn nói, bộ dạng diễu võ giương oai.
"... Chơi đến chết."
"Em lấy tên khốn ra chọc tức tôi đúng không?! Chúc mừng, em thành công rồi!"
Hắn liếʍ khóe môi, ôm chặt bả vai Giai Hân, tựa hồ nghiền nát sáp nhập cô vào tận cùng thân xác hắn, nửa tấc không tha. Hắn đã muốn thì ai có thể cản được đây? Vũ Giai Hân à, em cản được tôi? Em thành công vang dội vì đã chọc giận tôi. Nhìn em lên xe hắn, tôi đã không tưởng tượng nổi chính tôi đã phải dằn xuống cơn thinh nộ kinh đảm đó cỡ nào đâu. Tôi vẫn chưa gϊếŧ chết hắn đã là quá may mắn cho hắn rồi.
"Anh cút đi! Không thì tôi trực tiếp chết."
Giai Hân ai oán giùng giằng khỏi cái ôm mãnh liệt chiếm hữu của hắn.
"A? Muốn chết? Còn nhiều cách lắm, tôi có thể thỏa mãn em, không cần phải ở đây mà dọa tôi, bé ngoan."
Cô là kẻ thâu tóm trái tim hắn, cô đùn đẩy hắn vào miền cực lạc cảm khoái. Vũ Giai Hân, ba chữ tưởng chừng là giản đơn bình dị, song, lại là tác nhân vô cùng lớn đối với Thế Thiệu Vũ hắn. Yêu hận trùng phùng, vừa yêu cô, lại vừa hận cô.
"Anh làm gì?!"
Cô cất giọng phòng bị, khóe môi tái nhợt.
Hắn trầm mặc một khắc, rồi mờ mịt ám muội phả hơi thở nóng cỗi lên vành tai Giai Hân. Tâm tình dã tợn không cách thức thu liễm, nếu cô đã muốn chết thì hắn cũng không ngần ngại. Giai Hân, em rất không ngoan.
"Đưa em đến Vũ Gia, hai ta thực hiện hành vi không đứng đắn ở đó. Thế nào? Cũng cần ôn lại kỉ niệm ba năm về trước nhỉ!"
Giai Hân chết đứng, cô trố mắt nhìn hắn, như không thể tin nổi. Hắn, là thế, độc tài và cường đoạt. Thế Thiệu Vũ bế thốc cô lên xe.
"Đồ khốn!"
Chiều nắng ố, mây nhẹ tênh. Tầng xung đột mâu thuẫn giữa đôi ta bấy giờ không cách vãn hồi mà ngược lại, ngày càng phiêu bạt, ngày một đâm chồi.
"Anh điên rồi! Không thể!"
Cô điên cuồng giằng dụa, cả thân thể mảnh mai cứ thế vô lực bị hắn thúc ép đẩy vào trong xe. Bầu không gian bỗng chốc hẹp kín ngột ngạt, một loại sóng ngầm phản cực ngờ ngợ dấy lên.
"Cái gì gọi là không thể?! Tôi đã muốn thì hai chữ không thể của em còn có hiệu nghiệm sao? Cũng không nhìn lại xem chính mình bây giờ đã thành cái dạng gì."
Hắn lười biếng nói, tay nắm chặt vô lăng. Không thể? Cô đang đùa với hắn à? Một khi hắn đã muốn thì dù trời đất có rung chuyển bập bùng cũng không cách xoay vòng tha hóa. Đối với hắn, Vũ Giai Hân được quyền ngang bướng ương ngạnh, bởi, cô là ngoại lệ riêng hắn. Chỉ là, cái gì quá liều cũng không tốt. Cô đạp đổ giới hạn của hắn, cô kích động hắn, mà hắn, trùng hợp lại bị cô ức chế. Thử hỏi, hắn nên nuông chiều cô tiếp không?
"Đúng, tôi bây giờ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Mà tất thảy đều là do anh ban tặng!"
Cô cắn môi tức giận, làn tóc hạt dẻ phất phơ tán loạn. Vệt hôn ngân khẽ lọt vào tầm mắt Thế Thiệu Vũ, đó là dấu vết hắn lưu lại nơi cổ cô. Thình lình, hắn như kẻ điên, thều thào nài nỉ.
"Vũ Giai Hân, tôi cấm em nói như thế! Tôi yêu em mà, tôi rất yêu em..."
"Thế Thiệu Vũ, xem như tôi van cầu anh, chúng ta không thể đến Vũ Gia!"
Giai Hân ngỡ ngàng nhìn hắn, ba năm qua cô đã bỏ lỡ điều gì? Hắn quá khác, phút ôn nhu, giây phẫn nộ, ngày lạnh nhạt, đêm tuyệt tình. Cô thầm vấn, một Thế Thiệu Vũ ba năm về trước thoái bỏ tôn nghiêm tự trọng của đàn ông mà van cầu thứ tình yêu ít ỏi từ cô giờ đang nơi đâu?
"Sao? Cuối cùng em cũng chịu hạ móng vuốt mà cầu xin tôi rồi à? Chậc, em cuối cùng vẫn phải van xin tôi, nhìn dáng vẻ của em lúc này đi, rất hèn."
Hắn chậc lưỡi mỉa mai, tay hắn chơi đùa lọn tóc của Giai Hân, tà quỷ nói. Cảm giác có thể hạ gục con mèo hoang là cô khiến hắn cực độ sảng khoái. Giai Hân, em vẫn là nên bỏ ngay cái tính tình ương bướng cường ngạnh đó đi, vì chính cái tính tình đó đã làm cho tôi muốn hành hạ dày vò em hằng ngày hằng đêm.
"Tiếc là, tôi không thể thành toàn!"
"Anh dám làm, tôi hận anh suốt đời."
L*иg ngực cô phập phồng lợi hại, thân thể co rúm. Hắn tựa hồ mắt điếc tai ngơ, tɧác ɭoạи lao con xe vùn vụt trên đoạn đường tấp nập đông đúc, đôi mắt hoa đào không thèm đếm xỉa.
"Cứ việc hận."
Cô cứ việc hận hắn, hận cho thật nhiều vào, như cái cách mà cô đã từng đanh mặt thẳng thừng chối bỏ hắn. Vũ Giai Hân, em chưa bao giờ, hoặc là em vĩnh viễn cũng chẳng biết được, tôi mục nát không ra tạng người cũng chỉ vì em.
"Sắc mặt sao lại tái nhợt như thế? Có phải đang nhớ đến kỉ niệm giữa đôi ta không?!"
Hắn cao hứng cười ha hả, trong mắt Giai Hân lúc này hắn thực chẳng khác tử thần cửu vĩ hồ là bao. Cô sợ, sợ Thế Thiệu Vũ của lúc này. Hắn như loài chó sói đói khát chu du nơi rừng rú đợi chờ thời cơ mà vồ vập, mổ xẻ tới tấp miếng mồi béo bở là cô.
Không mấy lâu sau, xe dừng lại trước tiểu khu dinh thự Vũ Gia. Thế Thiệu Vũ nheo mắt ngắm nghía tầng phòng trên cao, hơi thở hắn trầm đυ.c khản đặc, cuồng vọng loang lổ điêu sâu vào từng thớ tế bào dây thần kinh. Thước phim ngày đó chậm rãi ùa về, đêm hẻo lánh, hắn hóa trang đột nhập vào cửa sổ phòng cô, mặn nồng với cô, mây mưa đến tận sắc sáng mơ màng.
"Hân Hân, nhìn cho rõ, đây là căn phòng của em, căn phòng mà đôi ta mây mưa sáng tối. Em có nhớ hay không, tôi từng leo trèo vào cửa sổ tìm em, cũng từng làʍ t̠ìиɦ với em vô số lần, nhiều đến độ...."
"Anh im đi!"
Răng môi cô cắn chặt, dung nhan đỏ bừng. Cô không muốn nhớ thứ kí ức đầy nɧu͙© ɖu͙© kinh tởm đó! Vì trả đũa Vũ Giai Mạn mà cô tự lấy thân mình làm lá chắn phát sinh quan hệ cùng hắn. Nếu thời gian được quay lại, cô sẽ không, sẽ không làm nên loại chuyện ấu trĩ như vậy.
"Có nhớ hay không, tôi từng đem chiếc bánh kem bết bát biến dạng lên cho em, hy vọng em vui vẻ ngày sinh nhật... Nhưng nhìn xem, em trả ơn tôi bằng cách gì! Đâm một nhát sau lưng tôi, Vũ Giai Hân, em cũng đủ vô tình!"
Thái dương hắn cấn buốt một trận, phượng cầu chằng chịt tơ máu đỏ ngầu như thể lay chuyển cả đất trời vời vợi. Hắn làm sao mà quên được? Hôm đó, sinh nhật Giai Hân, cũng là sinh nhật Giai Mạn. Trong khi Giai Mạn được tổ chức buổi lễ long trọng tại khách sạn tập đoàn thì cô gái nhỏ ấy buồn bã lủi thủi núp bóng trong căn phòng tối mịt.
Hắn viện cớ tìm lý do để mà chạy sang với Giai Hân, tiện đường mua một chiếc bánh kem nhỏ tặng cô, nhưng vì phải leo trèo nên khi đến nơi nó đã biến dạng đổ bể. Hắn nhìn, hắn chứng kiến được tiếu nụ hạnh phúc xúc động bên môi cô. Hắn nhớ, nhớ lắm cái dáng vẻ e thẹn bẽn lẽn ấy của cô.
Giờ đây, Thế Thiệu Vũ tự hỏi, cô rốt cuộc có phải là đang cố tỏ ra chính mình hạnh phúc để qua mắt hắn hay không?! Vũ Giai Hân, em thật giỏi diễn trò.
"Tôi hận em."
Hắn cười khẩy đay nghiến, vì cô làm quá nhiều điều, song, cô đá văng hắn như đá một chủng vật lây bệnh. Cô nghĩ hắn vui? Ba năm sau gặp lại cô, hắn vẫn yêu cô như thuở đầu, chỉ là, cô một mực chối bỏ hắn, cô vô tình làm thú tính bạo lực trong hắn trỗi dậy luân hồi.
"Thế Thiệu Vũ, anh tại sao lại không nghĩ vì lý do gì tôi lại làm thế?! Quá khứ của anh vốn nhơ nhuốc chẳng mấy tốt đẹp thì đừng trách tôi. Anh hận tôi ư, tôi cũng hận anh, không hơn không kém!"
Cừu hận giối giăng, mâu thuẫn mọc chồi. Hắn hận cô, cô cũng hận hắn, giữa cả hai người đều là có qua có lại. Yêu? Không, cô không yêu hắn. Cô làm sao lại đi yêu một tên ác ma?!
"A? Tôi không cần biết lý do của em là gì, tôi chỉ biết, tôi là thằng điên bị em quay như chong chóng! Ba năm, ba năm không hề vui vẻ."
Hắn lãnh rống, quai hàm nghiến rít canh cách. Hắn ngoắc tay, ý bảo cô rời khỏi ghế phụ mà lại gần hắn.
"Lại đây."
Lời hắn hệt mệnh lệnh buộc Giai Hân phải rũ rượi chấp hành, nếu dám kháng cự, hắn liền ăn tươi nuốt sống cô.
"Không! Không bao giờ."
Giai Hân đương nhiên không nghe, cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Giai Hân, em rất không ngoan."
Hắn trực tiếp kéo cả thân thể cô sang ghế lái, ấn đường nheo lại.
"A!"
Giai Hân bất ngờ không kịp thích ứng, lúc hoàn hồn bản thân đã bị hắn kéo lên đùi thuần phục. Hắn mò mẫm khắp người cô, hầu kết lao đao ngược xuôi.
"Mở điện thoại ra, gọi cho cha em! Để ông ta nghe cho thật rõ tiếng cô con gái nhỏ của mình và kẻ xém trở thành chồng của chị cô ta hoan ái."
"Anh phải ép tôi đến bước đường cùng thì mới chịu đúng không?"
Mắt cô ngấn lệ, sẽ không, hắn muốn nhục nhã cô cho ông ta nghe ư? Vũ Anh Minh, từ lâu cô đã xem ông ta là người cha trên danh nghĩa. Chí ít, dừng lại khoảng máu mủ ruột rà, còn tình thân, ông ta vốn chỉ thương yêu Vũ Giai Mạn. Cả nguồn sống của Giai Hân dần chìm nghỉm vào chiêm bao mộng mị, nhục nhã thối tận.
"Ừ, gọi đi. Nếu không thì tôi và em bây giờ đi vào Vũ Gia, làm chuyện đồϊ ҍạϊ ngay tại đó. Không cần phải làm trong xe cho chật chội nhỉ? Từ đây vào Vũ Gia cũng chỉ vài bước chân..."
Hắn nâng mép, hời hợt mυ"ŧ mát cánh môi Giai Hân. Có chút dư tàn trừng phạt, lại có chút ý vị quyến luyến.
"Thế Thiệu Vũ, anh là một tên khốn! Một tên khốn đốn mạt!"
Giai Hân vùng vẫy, cô tấm tức chỉ vào mặt hắn. Thế Thiệu Vũ giữ tay cô, mạnh mẽ quật ra sau. Cô ngồi trên đùi hắn, tư thế khắng khít ám muội.
"Tôi còn có thể đốn mạt hơn! Vẫn còn mạnh miệng được nhỉ? Giai Hân, xem ra bấy nhiêu chưa là gì đối với em."
Khoé môi cứng đờ, hắn thâm hiểm híp mắt. Đốn mạt? Cô dám dùng từ ngữ khốn kiếp này miêu tả hắn?! Hắn siết nhàu eo Giai Hân, cô mặc kệ cơn đau điếng, bịn rịn chống trả.
"Ngài còn nhớ cái đêm ba năm về trước không?! Đêm đầu tiên của tôi."
Cô như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Giai Hân cố hết sức lực bình sinh mà bấu víu vào nó. Cô khịt mũi, ngốc lăng nói.
"Nhớ, tôi đương nhiên nhớ. Nhớ rất rõ là đằng khác, tôi thậm chí yêu chết cái dáng vẻ ngượng ngùng đằm thắm đó của em! Nhưng đến cuối thì sao? Em đâm sau lưng tôi, mọi việc đều là sự sắp xếp có chủ đích từ em! Hẳn là cái dáng vẻ đó em đang cố ngụy tạo để tôi sủng nịnh đi, em thực giả dối!"
Mà Thế Thiệu Vũ như bị cô xoáy vào chỗ đau, hắn đột nhiên tái mét mặt mày. Cô đang kết tội hắn? Kết tội hắn vì đã cướp mất trong trắng của cô? Cô không có cái quyền đó, vì cô là kẻ lợi dụng hắn!
"... Quên nói cho anh biết, màиɠ ŧяiиɧ đó, là tôi đi vá đấy."
Giai Hân cười nhạt, lời nói dửng dưng khıêυ khí©h, bả vai rẩy run não nùng.
***Đã bao lâu rồi?
Giai Hân tự hỏi chính mình như thế, đã bao lâu rồi, bao lâu cô bị hắn nuôi nhốt chấn chỉnh, bao lâu cô bị hắn giam lỏng cầm tù? Khoảng thời gian quá dài, dài đến độ cô không tài đếm xiết.
Thế Thiệu Vũ, hắn hệt như một kẻ điên, không, còn hơn kẻ điên là đằng khác. Cội nguồn những tang thương ngày hôm nay của Giai Hân đều từ hắn mà thành. Luôn miệng nói yêu cô, luôn miệng nói cần cô, nhưng nhìn xem hiện tại rốt cuộc là thế nào?
Khái niệm về tình yêu của hắn, rẻ rúng đến cùng cực. Suy cho cùng, hắn vẫn là ích kỉ, hắn vẫn là vì cái tôi của riêng mình mà sỉ nhục cô. Chỉ vì một câu màиɠ ŧяiиɧ được vá mà hắn đã đui căm đến nhường đó. Hắn xứng sao?
Không, hắn chưa từng xứng. Hoặc là, hắn vốn dĩ chẳng xứng. Hắn hồng nhan đầy mình, hắn tiếng xấu vạn dặm, hắn nổi tiếng trăng hoa, hắn vung xài phí phạm, chỉ cần là điều hắn muốn thì không một ai có thể lung lay xoay chuyển.
Đã quá tuần bóng dáng hắn dường như không còn tồn đọng trong lâu thự. Hắn biệt tăm, âm tín chẳng chút rò rỉ. Giai Hân cười nhạt, hắn có lẽ là đang trầm luân vào du͙© vọиɠ với tài nữ nào đó đi? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Không có sự xuất hiện của hắn, cô tựa hồ được ban ân xá. Cuộc sống dẫu có tù túng gông xiềng gấp bội cũng không bằng lúc cô phải đối diện đương đảm trước hắn. Đó là một tên ác ma xảo quyệt, một con thú hoang đội lốp hình người.
Trước khi hoàn toàn bặt vô âm tín, hằng đêm hắn đều quấy nhiễu cô. Từ ngôn ngữ nhục nhã cho đến hành hạ thể xác, nam căn điên cuồng thối chạy trong u cốc chật hẹp, Thế Thiệu Vũ luôn miệng quát tháo: "Vũ Giai Hân, tôi hận cô!"