"Phải rồi, Giai Mạn! Hôm nay chẳng phải con bảo sẽ dẫn bạn trai về ra mắt với ba mẹ hay sao?"
Lam Hạ Phi sực nhớ đến điều gì đó, bà ta quay sang nhìn Giai Mạn chăm chú.
"Vâng mẹ, nhưng khoảng chiều tối anh ấy mới đến được, anh ấy rất bận!"
Sắc mặt tối sầm của cô ta vừa nãy nay lại chuyển hoá thành ửng hồng tận mang tai.
"Con bé này! Vừa nhắc đến bạn trai là sắc mặt đã ửng hồng như vậy kìa! Anh xem, con gái mình nay đã biết yêu rồi! Ha ha."
Lam Hạ Phi nhìn sắc mặt ửng hồng của con gái khi nhắc đến bạn trai, liền trêu ghẹo một tiếng.
"Mạn Mạn nay đã có bạn trai rồi sao?! Cậu ta là người như thế nào, có đối tốt với con không? Cậu ta ủy khuất con thì phải nói cho cha biết."
Nghe tin con gái đã có người yêu, Vũ Anh Minh nheo đôi đồng tử già nua cười lớn, sau đó ông gặng hỏi đủ điều. Ông chỉ sợ, người kia không đối tốt với con bé.
Giai Hân chết sững trơ mắt nhìn một nhà ba người cười nói hạnh phúc vui vẻ, cô chỉ biết ngồi yên tịch mịch một góc. Ngực trái âm ỉ đau nhói khốn cùng, cô hiện tại có khác gì là kẻ mắt điếc tai ngơ. Cùng dòng máu song lại chẳng thể hoà hợp với người cha của mình, phản nghịch hơn bao giờ hết, bản thân cô tựa như người khách qua đường nhìn ngắm ngưỡng mộ thứ tình cảm thiêng liêng từ gia đình bọn họ. Cô dư thừa thật.
"Anh ấy đối xử với con rất tốt, vô cùng tốt."
"Cậu ta là con cái nhà nào?"
"Anh ấy chính là Thế Thiệu Vũ!"
Vũ Giai Mạn phô trương nói, vẻ mặt phấn khích.
"Cái gì?!!"
Ba người không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên, trong đó có cả Giai Hân.
Thế Thiệu Vũ là con trai độc nhất của Thế Thiệu Thành, ông ấy là đại gia giàu có tiếng tăm bậc nhất trong thành phố, là chủ tịch của tập đoàn Thần Thế lừng danh. Thế Thiệu Vũ, con trai ông, được định sẵn là người thừa kế của tập đoàn. Chỉ là, nghe đồn vị công tử Thế Thiệu Vũ này lại rất phong lưu trăng hoa.
Trong lòng Giai Hân không ngừng vang lên một cỗ xúc động. Vũ!
Nếu kể về Thế Thiệu Vũ thì khá dài, đơn giản, tiểu sử của hắn rất chi là dữ dội. Người ta truyền tai nhau rằng vị công tử này sở hữu sườn mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn dật sắc nét. Tổng thể của hắn hoàn hảo đến từng thớ da thịt. Dù sao cũng chỉ là truyền tai nhau, vì họ chưa bao giờ nhìn thấy hắn ngoài đời thực bao giờ. Nghe nói, hắn rất kín tiếng.
Thế Thiệu Thành, cha của hắn, trên giới thương trường ai ai cũng biết mặt, duy nhất con trai của ông chưa ai được biết. Thế Thiệu Thành dù tuổi đã già nhưng vẫn rất phong độ. Từ lúc trẻ, ông một thân một mình gầy dựng nên tập đoàn Thần Thế, giúp công ty có chỗ đứng vững chắc trên thương trường.
Vào năm hai mươi tuổi, ông gặp được ý trung nhân, đó là Hàm Hạ, cũng chính là người mẹ ruột của vị công tử Thế Thiệu Vũ, cha mẹ của bà mất sớm, bà phải tự làm việc nuôi sống bản thân, cuộc sống khổ cực, dung mạo bà tựa mỹ nhân khuynh thành sắc nước hương trời. Hai người gặp nhau, tìm hiểu nhau, sau đó liền tiến đến hôn nhân, không lâu sau Hàm Hạ liền mang thai, không ai khác chính là Thế Thiệu Vũ.
Chỉ cần bấy nhiêu điều này thì vẫn có thể hình dung được dung mạo vị Thế thiếu gia kia khϊếp đảm như thế nào. Dù gánh nhà báo chưa có cơ hội được diện kiến chàng phú nhị đại này, nhưng, vào khoảng vài tháng trước, một bài đăng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, và nhân vật chính là hắn.
Chủ nhân của bài đăng này tự xưng mình là người có chỗ đứng trên thương trường, nhưng lại không hề tiết lộ thân phận chính mình.
Bài đăng khái quát về những việc như sau: Thế Thiệu Vũ lúc trước là bạn trai của con gái tôi, tôi khi ấy đương nhiên rất vui mừng. Khoảng chừng một tháng sau, con gái tôi về nhà, bảo với tôi rằng nó đã mang thai, đứa bé chính là máu mủ của hắn. Tôi bảo nó nhanh chóng báo tin này cho hắn, tôi cứ tưởng rằng khi báo tin này, hắn ta sẽ nhanh chóng muốn kết hôn với con gái tôi. Ngờ đâu, hắn quăng một cọc tiền thật dày vào mặt con gái tôi, bảo nó nhanh chóng phá bỏ đứa bé. Tôi chỉ nói vậy, để mọi người phòng ngừa, hắn ta thực chất sinh ra trong một nơi giàu có gia giáo như vậy nhưng lại tàn nhẫn máu lạnh, hắn lại dám tiếp tay loại bỏ máu mủ ruột rà của mình. Tôi con nghe con gái tôi nói, khi Thế Thiệu Vũ đang hẹn hò với nó, hắn ta còn qua lại với rất nhiều cô gái khác.
Mục đích của bài đăng này, không cần nói cũng sẽ hiểu, không cần quan tâm sự việc đúng hay sai, nhưng trong lòng mỗi người khi đọc được bài đăng này, nửa phần đều cho là vị công tử Thế Thiệu Vũ này rất trăng hoa, một lúc qua lại với nhiều cô, là loại người không có trách nhiệm.
Tròng mắt Vũ Anh Minh chỉ toàn suy tư, khó để ai có thể nhìn thấu đáo bên trong. Dù chưa tiếp xúc với cậu ta nhưng bao nhiêu tiếng xấu đồn xa như vậy, chắc hẳn là loại người không mấy tốt đẹp. Chỉ là, đứa con gái của ông...
Nghĩ đến đây, ông chợt thở dài ảo não.
Còn về phần Giai Hân, khi nghe qua cái tên Thế Thiệu Vũ, bất tri bất giác cảm giác quen thuộc ập đến, hiện hữu trong cô. Rốt cuộc thì có phải là người đàn ông tối hôm qua hay không? Vũ.
"Cha không chấp nhận!"
Vũ Anh Minh đột ngột lên tiếng, ngữ điệu thập phần cứng rắn.
"Cha, vụ việc đó là người ta chỉ muốn hãm hại, bêu xấu anh ấy thôi, anh ấy không phải là loại người như vậy đâu! Còn nữa, khi yêu con anh ấy chỉ nhất kiến chung tình với một mình con, không hề qua lại với cô gái nào hết! Cha."
Giai Mạn nức nở nói, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lam Hạ Phi.
"Đúng rồi anh à, gia thế của cậu ta như vậy thì khiến không biết bao nhiêu là người ganh ghét, họ chỉ là ghen tị, muốn bêu xấu thanh danh của cậu ta thôi! Anh đừng để tâm nữa... gia thế cậu ta hùng mạnh như vậy, nếu Giai Mạn bước vào Thế Gia thì Vũ Thị chúng ta không phải được lợi quá rồi sao? Hơn nữa lại còn được người người ngưỡng mộ."
Lam Hạ Phi nói, trong ánh mắt chỉ toàn ý vị hư vinh nồng đậm, nếu Giai Mạn bước vào Thế Gia thì quá tốt rồi.
Giai Hân thầm nghĩ, Lam Hạ Phi quả thật là người phụ nữ ham hư vinh.
Vũ Anh Minh trầm ngâm im lặng, ông không nói gì.
Bar Roxana.
Ánh đèn mập mờ nhấp nháy đủ loại màu sắc phản biện chiếu xuống gương mặt góc cạnh của Thế Thiệu Vũ, mái tóc màu tím rượu che khuất đôi con ngươi sâu thẳm đen kìn kịt của hắn.
"Thế thiếu gia... hôm nay em phục vụ cậu, có được không?"
Daisy ẻo lả đi về phía Thế Thiệu Vũ, sau đó nũng nịu ùa vào l*иg ngực của hắn, khoé môi được tô điểm son môi đỏ hoe chợt nở nụ cười câu dẫn, bộ váy trên người bó sát lấy thân hình nóng bỏng, cố tình để lộ hai bầu ngực căng tròn trước mắt Thế Thiệu Vũ, cô chưa bao giờ nghĩ trước sự cám dỗ của mình, hắn lại có thể làm ngơ.
"Cút."
Thế Thiệu Vũ trừng mắt nhìn Daisy, sườn mặt góc cạnh chỉ còn đọng lại ý vị khó chịu, bờ môi bạc mỏng khẽ hé, trực tiếp đẩy mạnh cơ thể mềm mại của Daisy ra khỏi l*иg ngực của mình, tâm trạng hắn hiện tại đang bực bội không rõ, vậy mà người phụ nữ này lại lớn mật như vậy, thật đáng chết. Nếu là ngày thường thì hắn sẽ không ngần ngại nhưng hôm nay thì lại khác, chính hắn cũng không rõ vì sao.
"Thế thiếu gia, anh sao vậy?"
Sắc mặt Daisy chợt hốt hoảng trắng bệt, bị hắn đẩy mạnh cả người cô suýt chút nữa thì ngã nhào xuống sàn bar. Ngũ quan tinh xảo chợt trở nên nhăn nhó, hôm nay Thế Thiệu Vũ rốt cuộc là bị cái gì?
Mọi ngày không phải bình thường sao? Hôm nay cô ta lại còn tận tình câu dẫn hắn như vậy mà khuôn mặt lại không hề có một chút cảm xúc nào?! Thậm chí lại còn xô ngã cô ta nữa. Không vì thế mà bỏ cuộc, khoé môi Daisy chợt nở nụ cười hấp dẫn đàn ông, cô ta cố tình vén váy cao lên, gần như lộ cả qυầи ɭóŧ bên trong, tiếp tục đi về phía Thế Thiệu Vũ, ngã nhào vào lòng hắn. Ngón tay thon khẽ vẽ vòng tròn trên l*иg ngực vạm vỡ của Thế Thiệu Vũ, ắt hẳn ai gặp tình cảnh này cũng sẽ chết mê chết mệt nhưng hôm nay tâm trạng Thế Thiệu Vũ vô vàn không tốt, lại bị người phụ nữ này chiếm tiện nghi quấy nhiễu, hắn chán ghét phỉ nhổ.
"Tôi bảo cô cút, nhanh lên! Phiền phức."
Thế Thiệu Vũ quát to, lần nữa đẩy mạnh cô ta xuống sàn, lực đạo lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Hắn rốt cuộc cũng không hiểu vì sao, hôm nay nội tâm chính mình lại buồn bực hơn bao giờ hết. Giai Hân. Rốt cuộc tại sao trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của người con gái e lệ đó? Chỉ là tình cờ muốn trêu đùa một chút, không nghĩ đến...
Cả người Daisy bị cú đẩy của hắn mà trở nên tê rần, muốn đứng dậy cũng không được, cô cắn chặt môi, vẻ mặt tràn ngập khó chịu, đôi đồng tử tinh xảo nay đã mang máng nước bên hàng mi khiến ai nhìn vào cũng phải động tâm xót xa.
"Cút ngay! Cút càng xa càng tốt. Tốt nhất đừng trở lại."
Khoé môi lạnh băng của Thế Thiệu Vũ phun ra hai chữ, tâm trạng vô cùng bực dọc lấy ra một điếu thuốc parliament có sẵn trên bàn rượu, hít sâu một hơi, tựa như muốn dùng nó để giải phóng cơn bực tức khó chịu vô cớ trong lòng. Thuốc lá giống như là người bạn của hắn, khi nào tâm trạng bực dọc liền lấy ra một điếu để điều chỉnh cung bậc cảm xúc trong lòng, nhưng là, hôm nay vì cớ gì càng hút lại càng cảm thấy bực dọc.
Thế Thiệu Vũ vứt điều thuốc xuống ngay thùng rác ở bên dưới bàn rượu, cầm lấy ly rượu vang, nhấp nháp từng chút, ánh mắt bất chợt trở nên suy tư.
Daisy dù trong lòng muôn vàn ủy khuất nhưng cô ta biết hắn ta hiện tại đang rất tức giận, nếu chọc giận hắn sẽ phạm phải sai lầm rất lớn, ai mà không biết đến danh tiếng của hắn, khối tài sản khổng lồ đó ngồi không ăn chơi cả kiếp cũng không hết, từ từ, cô sẽ làm cho hắn mê muội cô.
Nghĩ đến đây, khoé môi kinh diễm không khỏi nhếch lên, đáy mắt chỉ toàn ý vị hư vinh nồng đậm. Daisy yếu ớt nhấc người dậy, Thế Thiệu Vũ ban nãy dùng lực quá mạnh, cô bây giờ ngay cả đứng lên cũng cảm thấy thập phần khó khăn.
Đau đớn đứng dậy, Daisy chỉnh chu lại chiếc váy ngắn ngủn của mình, yểu điệu sải bước chân ra khỏi phòng rượu, không có hắn thì cô vẫn sẽ đi tìm đàn ông khác, nhan sắc cùng cơ thể này của cô vốn khiến không biết bao nhiêu đàn ông phải đổ gục. Nhưng, không vì vậy mà cô lại buông tha cho hắn, cô làm sao lại dễ dàng bỏ qua khối tài sản hàng vạn hàng tỷ người mơ ước được cơ chứ!
"Thiệu Vũ, hôm nay tâm trạng của cậu làm sao vậy? Ngay cả mỹ nhân Daisy quyến rũ, cơ thể nóng bỏng như vậy cũng không cưa đổ được cậu sao?!"
Nhậm Tống bước vào phòng rượu, lớn tiếng nham nhở cười to.
"Cậu im ngay đi!"
Thế Thiệu Vũ bực dọc nhìn người bạn của mình. Hai người thân với nhau từ thuở nhỏ, tính tình của đôi bên cả hai đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Gia thế Nhậm Tống đương nhiên không tầm thường, hắn ta là con trai của Nhậm Hạ, ông ấy hiện tại là chủ tịch tập đoàn Nhậm Thị, đồng thời cũng là bạn thân thuở nhỏ của Thế Thiệu Thành, cha của Thế Thiệu Vũ. Năm xưa, hai người đều là những kẻ nghèo hèn, đều tự tay dùng chính sức lực của bản thân gầy dựng cơ nghiệp, đổ ra không biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt mới có được danh tiếng cùng thành công vang dội ngày hôm nay.
"Thôi, bỏ đi, hôm nay, có một vị mỹ nhân, cậu có muốn không?! Cô ấy vẫn còn là xử nữ đó."
Nhậm Tống cười ám muội nhìn hắn.
"Đem vào đây."
Thế Thiệu Vũ hừ lạnh một tiếng, lấy cô ta để xả giận cũng tốt!
Người con gái yêu kiều đi vào, bước chân nhẹ nhàng phảng phất tựa làn gió thoảng mây bay, cả người bao bọc bởi bộ váy bó sát lấy thân hình nóng bỏng dẫn dụ chúng sinh, tử mâu sắc sảo như tiên tử, gương mặt tuy ngây thơ nhưng nhìn chung là một đại mỹ nhân.
"Tên? Nói nhanh đi đừng lề mề."
Thế Thiệu Vũ lạnh nhạt hỏi, bất giác bị thu hút bởi đôi mắt tinh xảo hút hồn ấy, nó căn bản rất giống một người.
"Em là Ảnh Linh, Hạ Ảnh Linh!"
Hạ Ảnh Linh ngượng ngùng trả lời, đáy mắt tinh xảo nhất thời loé lên một tia tinh quang khó ai có thể nhìn thấy, đầu cô cúi thấp xuống để lộ hàng mi cong vυ"t hút hồn. Dáng vẻ này, nhất thời khiến gánh đàn ông trầm ổn vô thức nảy sinh cảm giác muốn được bao bọc che chở mãi mãi.
Ảnh Linh? Quả là như cái tên.
Ảnh, đẹp như ảo ảnh. Linh, dáng vẻ vừa nhẹ nhàng đằm thắm, lại vừa phất phơ trong gió.
"Ảnh Linh? Tên đẹp lắm, lại đây!"
Thế Thiệu Vũ nhìn bộ dáng như chú mèo của cô ta mà bực tức trong lòng ban nãy xua tan không ít, hắn ngoắc ngoắc tay về phía Hạ Ảnh Linh.
"Vâng, Thế thiếu gia."
Hạ Ảnh Linh ngượng ngùng đi về phía chiếc ghế salong mà Thế Thiệu Vũ đang ngồi, sau đó liền ngồi ngay bên cạnh hắn.
"Trả cho hai người không gian riêng, tôi đi đây! À mà Thiệu Vũ, em ấy còn là xử nữ... nhẹ nhàng chút, đừng thô bạo quá!"
Nhậm Tống nở nụ cười xảo trá nhìn hắn, sau đó nhàn nhã sải bước ra ngoài, tìm cho hắn xong rồi thì bây giờ đến lượt anh ta.
Hạ Ảnh Linh bị câu nói của Nhậm Tống làm cho sắc mặt ửng đỏ, kỳ thật, nếu được Thế Thiệu Vũ để mắt đến, chính là đại phúc của cô.
'Cạch'
Cánh cửa phòng rượu khép đóng gián tiếp trả lại không gian riêng tư cho hai người, bầu không khí hiện tại nhất thời trở nên ngượng ngùng đỉnh điểm. Thế Thiệu Vũ không nhanh không chậm đặt tay lên bầu ngực câu hồn của Hạ Tử Linh, hắn thô bạo nhào nắn, bàn tay còn lại đã bắt đầu lần mò đến nơi riêng tư mật thiết của cô ta.
"Ưʍ... ah!"
Kí©h thí©ɧ nhanh chóng xông tới tột đỉnh, cô ta cảm giác bên dưới của chính mình râm ran ngứa ngáy, khóe môi kinh diễm của Hạ Ảnh Linh cứ thế phát ra thanh âm rêи ɾỉ.
Thế Thiệu Vũ bị tiếng rên phóng đãng của Hạ Ảnh Linh kéo cho lí trí trở về. Rõ ràng, Giai Hân phát ra tiếng nỉ non ngượng ngùng chứ không phải tiếng rên phóng đãng giống vũ nữ thế này. Trong lòng hắn bất chợt nhớ đến cô gái nhỏ kia, cô luôn miệng rêи ɾỉ nỉ non dưới thân hắn, cầu xin hắn tha thứ... cái dáng vẻ đó, có lẽ chỉ độc nhất dành riêng cho cô, những người phụ nữ khác lúc nào cũng là cái dáng vẻ phóng đãng ấy khiến hắn thực sự chán ghét, và chỉ muốn đá họ ra khỏi bầu không khí.
Theo phản xạ có điều kiện, hắn ngay lập tức đẩy Hạ Ảnh Linh ra xa, lạnh băng.
"Ra ngoài!"
Mắt Ảnh Linh trợn to, không phải ban nãy vẫn còn rất tốt sao? Người đàn ông này vì cái gì lại thay đổi đột ngột như vậy?!
'Reng'
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên không ngớt, Thế Thiệu Vũ bực dọc móc điện thoại trong túi quần ra. Nhìn số máy đang gọi mình, đôi mày anh tuấn chợt nhíu, sau đó ấn nút trả lời, không nhanh không chậm nói với người đầu dây bên kia.
"Giai Mạn, chuyện gì?"
"Thiệu Vũ, buổi chiều anh đừng quên đến nhà em ra mắt cha mẹ đấy."
"Nhớ rồi. Cúp đây."
Hắn hờ hững nói, cũng không đợi Vũ Giai Mạn đầu dây bên kia phản ứng liền hiên ngang bá đạo dập máy. Hắn đối với cô ta đơn giản chỉ là muốn trêu đùa một chút, không nghĩ cô ta lại bám dai đến vậy! Phiền phức chết đi được! Lại còn bảo hắn đến ra mắt ba mẹ cô ta?! Nực cười! Mặc kệ, dù sao đến đó cũng có thể gặp cô gái nhỏ kia, nghĩ đến Giai Hân, khoé môi lạnh băng không khỏi nhếch lên, chính hắn cũng không biết hồn vía của mình đã sớm trao cho ai đó mất rồi.
Trong lòng Ảnh Linh hiện tại chỉ toàn ủy khuất, rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi mà lại... cô ta không cam.
"Cô muốn tôi đá cô ra ngoài hay sao? Nếu thích thì tôi chiều."
Ánh mắt hắn giờ đây tràn ngập chán ghét nhìn cô ta cứ ngồi lì nơi mặt đất, không có ý định rời khỏi phòng rượu, tựa như sự si mê của hắn ban nãy vốn là ngụy tạo giả dối. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt không khống chế được mà tái nhợt một mảnh, cô hớt hải chạy ra khỏi phòng rượu.
"Đáng đời!"
Daisy liếc nhìn Ảnh Linh đang chạy trối chết khỏi phòng rượu, hơi chậc lưỡi, khoé môi nở nụ cười đắc ý, ban nãy còn kiêu ngạo lắm mà, giả bộ thuần khiết cái gì chứ!
"Chị!"
Hạ Ảnh Linh cố kiềm nén cơn tức nghẹn nơi ngực trái, lòng bàn tay đã cuộn chặt thành quyền đến cứa máu.
Chiếc Porsche Panamera Sport Turismo chẳng mấy chốc đã dừng ngay tại dinh thự Vũ Gia. Thế Thiệu Vũ một thân âu phục đen đi vào, ánh mắt một mảnh hờ hững lạnh băng. Chỉ mới đi được vài bước liền cảm nhận được có vật gì đó đâm sầm vào l*иg ngực vạm vỡ chính mình, hắn nhíu mày, ánh mắt tức tối chán ghét cùng cực.
"Mắt để ở đâu đấy."
Vốn định đẩy người không biết thân biết phận này ra khỏi ngực thì bất chợt, loại mùi hương quen thuộc xộc mạnh vào mũi, hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm hoa hồng.
"Giai Hân?!"
Hắn hơi cúi người, ánh mắt chợt trở nên vui vẻ hồ hởi hẳn.
"Anh là ai? Làm sao lại biết tên của tôi?!"
Giai Hân ngửa cổ, cô bắt gặp ánh mắt si mê trắng trợn ấy đang nhìn mình, gò má bất chợt ửng hồng, rồi không lâu sau đó liền đăm chiêu nghi hoặc nhìn chăm chăm người đàn ông. Thật lạ, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Làm sao biết được tên cô? Lại còn gọi thân mật như vậy.
Trong lòng Giai Hân vô thức nghĩ đến người đàn ông lạ mặt tối hôm đó, nhưng rất nhanh cô liền tự dập tắt ý nghĩ điên rồ trong đại não. Không thể nào!
Mà Thế Thiệu Vũ nhìn hai bên má ửng hồng của cô, tâm trạng bực dọc bất chợt phấn khởi hơn rất nhiều.
Giai Mạn từ trên lầu bước xuống, lại nghe được rõ ràng hai chữ 'Giai Hân' trong miệng Thế Thiệu Vũ, sắc mặt vui vẻ hơi khựng lại. Giai Hân? Thân mật như vậy?!
Đôi đồng tử lệ miều chợt tối sầm khi nhìn thấy hai người cư nhiên thân mật như một đôi tình nhân, Thế Thiệu Vũ ôm eo Giai Hân. Cô ta cố khôi phục lại sắc mặt điềm tĩnh, tức tối nuốt cơn phẫn uất vào bên trong, rồi đăm chiêu nhìn Giai Hân.
"Anh ấy là Thế Thiệu Vũ, bạn trai của chị!"
Giai Hân nghe được bốn từ 'bạn trai của chị', liền cảm giác có chút mỉa mai, có chút chói tai vô cùng.