Đêm tàn dưới bản tình ca ánh sao, hiu hiu lạnh giá. Giai Hân đã ngủ từ lâu, Thế Thiệu Vũ treo bên khóe môi điếu cigar hút dở, trầm tư ôm cô vào lòng, con ngươi sầm sẫm chất đầy ngụ ý sâu xa.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành trong gang tấc, dáng vẻ im lìm điềm đạm hoàn toàn khác xa mỗi lúc cô lẹm bén đả đảo hắn. Giá như, giá như cô vẫn luôn như thế thì tốt biết mấy. Nếu cô ngoan ngoãn nhu mì hơn thì đã không kích động ức chế đến hắn. Hắn yêu cô, hắn sao có thể thương tổn cô trừ phi cô khích bác hắn. Giai Hân, tôi yêu em như thế, em đến cùng là có thấu hay không?!
Đèn ngủ pha lệ soi rọi vài tia sáng yếu ớt lên sườn mặt góc cạnh của hắn, hắn xoa đầu cô, cử chỉ thập phần dịu dàng. Muốn chiều chuộng cô, lại muốn răn đe cô một bài học để cô nhớ thật rõ rằng hắn không phải người cô nên bông đùa trêu chọc. Cô hành xử kiêu ngạo băng sa với hắn, ấy thế mà chính bản thân hắn lại không nén kiềm được mà yêu cô ngày một sâu sắc.
Hắn đau đáu si muội cô đến chết đi sống lại, nhưng là, cô không yêu hắn, Vũ Giai Hân không yêu hắn! Được, cho dù cô không yêu hắn thì hắn cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn thâm hiểm nhất mà uy hϊếp cô, từng chút từng chút khiến cô phải yêu hắn.
"Vũ Giai Hân, nhớ cho rõ, đời này kiếp này em không thoát được tôi."
Giai Hân nằm nghiêng, hắn tham lam dúi mặt vào hõm cổ trắng ngần thơm tho của cô ra sức hít hà. Cô nhắm nghiền mi mắt, thoáng cười nhạt. Cô trùng hợp lại muốn thoát khỏi hắn.
Trên chiếc Rolls-Royce xa xỉ hào nhoáng được phân giải bởi lớp màng kính ngăn cách giữa tài xế và ghế sau, Giai Hân ngờ vực nhìn hắn. Hôm nay hắn vận âu phục xám khói lịch lãm khí thế nghìn trùng, mái tóc tím rượu vuốt xéo cố định về một phía, hàng mày kiếm đanh thép gọn gẽ, sống mũi thẳng tắp cao ráo nghiêm nghị, bờ môi bạc mỏng bặm mím thành đường. Có lẽ hắn là ngoại lệ đối với phái nữ, song, cô lại không hoàn toàn nằm trong số đó.
"Thế Thiệu Vũ, anh có ý gì? Tại sao lại muốn tôi cùng đến công ty với anh?!"
"Bé ngoan, tôi đã muốn thì em dù có trăm cái miệng cũng không ngăn cản được."
Hắn ôm siết eo cô, lực đạo gân guốc chiếm hữu. Hắn híp mắt, dùng đôi con ngươi thâm hiểm xoáy cuỗm vào tận đáy lòng Giai Hân.
"Anh... thật quá quắt."
Cô nhíu mày, cố thoát khỏi cái ôm ngang tàn của hắn. Người đàn ông căn bản quá đỗi cường tráng vồ vập, hắn đã muốn thì dù trời có suy sụp đổ nát cũng chẳng hề lay chuyển. Cô bất lực tột độ, đến khi nào hắn ta mới chịu buông tha cho cô? Cô đã đắc tội gì với hắn ư?
"Tôi còn có thể quá quắt hơn."
Hắn thì thầm bên tai cô, cười như không cười. Quá quắt? Hắn sẽ cho cô biết thế nào là hơn cả quá quắt. Vật nhỏ cứng đầu như cô không dạy dỗ e là sẽ sinh hư.
"Thế tổng tài, tôi căn bản chỉ là một người mẫu tầm thường, danh tiếng không, tài nguyên không, điều kiện cũng không, vậy thì vì cớ gì ngài cứ khăng khăng ép buộc tôi hoài vậy? Ngài không thấy việc này rất chi là hèn hạ sao."
Giai Hân mặc hắn càn quấy ôm ấp thân thể cô, lúc này cô dẫu có ngoan cường phản kháng thì mọi việc vẫn dừng tại nơi con số không trống rỗng mà thôi.
"Đúng, em chỉ là một cô người mẫu tầm thường! Nhưng tôi lại thích cái dáng vẻ tầm thường đó của em, Giai Hân tiểu thư, em nói tôi phải làm sao đây?"
Hắn nâng cằm cô, chăm chú ngắm nghía hồng nhan tuyệt mỹ dưới góc độ kinh diễm. Thiếu nữ này tuyệt nhiên là then chốt gián điệp duy nhất trà trộn vào l*иg ngực hắn tàn sát bấy lâu nay. Ha, cô thì vui vẻ không ngớt, còn hắn mãi điếu đổ dằn vặt hằng năm hằng tháng.
"Nhất là cái dáng vẻ em nằm dưới thân tôi mà rêи ɾỉ thở dốc."
Hắn tiếp tục buông lời khắc nghiệt.
"Thế Thiệu Vũ, đúng là chỉ có mỗi anh mới tồn tại loại suy nghĩ đồi truỵ mất cân bằng đó thôi nhỉ?"
Giai Hân khó chịu di chuyển tầm mắt sang ô cửa sổ, xe cộ tấp nập, cảnh vật đông đúc, ai nấy cũng đều bận bịu tự do với công việc dày cuộm của chính mình. Chẳng như cô, rủ rượi bị hắn khống chế.
"Quản cái miệng của em cho tốt."
Tay hắn lướt sang môi cô, khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước. Vũ Giai Hân đúng là chỉ giỏi khơi gợi máu nóng trong người hắn!
"Khi nào mới chịu buông tha cho tôi? Tôi đã đắc tội gì với anh?"
Giai Hân không hiểu, cô ngàn lần không hiểu. Mánh khóe của hắn, yếu điểm của hắn, cô vốn chưa từng đυ.ng đến, nhưng người đàn ông không chịu buông tha cho cô, hắn mãi cưỡng đoạt, hắn mãi nhiễu quấy.
"Em không đắc tội, là ông trời muốn như thế! Ông trời muốn chúng ta phải dày vò đày đọa nhau thì mới hả dạ!"
Hắn nhếch mép cười khẩy, nói như một điều hiển nhiên.
Thần Thế.
Tập đoàn Thần Thế với kiến trúc xoắn ốc chót vót trải dài từ tầng 85 đến tầng trệt. Mỗi chi tiết đều được phác họa tỉ mỉ và bao bọc bởi lớp màng thủy tinh loáng bóng. Chóp mũi là tầng cao nhất, nơi Thế Thiệu Vũ làm việc.
Hắn cùng cô tiến vào đại sảnh, từ đầu đến cuối cánh tay săn sỏi chưa từng chệch hướng khỏi eo cô. Hắn ôm Giai Hân chặt chẽ đến mức khiến đại não cô quẩn quanh xào xáo.
Sự xuất hiện bất ngờ của bọn họ là sức nóng đối với hàng trăm nhân viên trong công ty. Thế Thiệu Vũ dường như quá quen với việc này, hắn nhàn nhạt liếc mắt cho qua, một chút cũng không thèm đếm xỉa dư thừa. Cảm nhận người con gái trong lòng có phần chùng xuống, hắn hỏi.
"Run sao?!"
"Không, tôi thậm chí còn bị nhiều người nhìn hơn khi trình diễn trên sàn catwalk."
Kỳ thực, cũng không có vấn đề gì, cô đã đứng trên sàn diễn hàng ngàn người diện kiến thì việc cỏn con này có đáng là bao. Chỉ là, cô vẫn có chút khó chịu khi nghe các lời bàn tán sôi nổi đó.
"Ừ, đi thôi."
Thang máy nhảy số, phút chốc đã đến phòng làm việc của Thế Thiệu Vũ. Kiến trúc tại nơi đây xa hoa kì vĩ hơn tất thảy, đồ vật hoa lệ bài trí hầu hết đều được đấu giá đem về.
Nhưng điều làm Giai Hân chú ý nhất vẫn là bức anhr một nhà ba người kia, đó là gia đình của hắn. Nói hắn thừa hưởng gene đi truyền từ cha mẹ quả không sai, từng đường nét khuôn mặt như chạm tượng điêu khắc, chẳng lệch một li. Đặc biệt là mẹ hắn, bà khí phái tao nhã cơ hồ chỉ cần vân đạm phong khinh nhấc tay cũng đủ làm đắm say lòng người.
Giai Hân ngồi trên chiếc ghế sa-lông rộng rãi êm ái, Thế Thiệu Vũ ngồi cạnh cô, hắn đang giải quyết tập văn kiện quan trọng. Sắc mặt hắn vô vàn chăm chú, hắn tựa cuốn mình vào nó, từ không gian cho đến thời gian.
"Thế tổng tài, anh cũng không rảnh rỗi đến mức ép tôi đến đây nhìn anh giải quyết văn kiện đi?"
Cô hơi mỉm cười.
"Vũ Giai Hân, tôi muốn em nhìn tôi như thế cho em thấy được rằng ba năm trước tôi đã khổ sở thế nào! Ngày hôm nay tôi điềm tĩnh ngồi ở đây đã là một bước ngoặt lớn!"
Hắn nhướng mày, đầu bút đang chuyển động hơi ngừng lại. Người con gái này không bao giờ biết ba năm qua hắn đã khổ sở lực bất tòng tâm ra sao. Tìm không ra cô, vừa là lí do của hắn, vừa là trốn chạy của cô. Hắn chỉ có thể mê muội ngắm nhìn cô trên những tờ báo hàng tuần.
"Anh có ý gì?!"
Tâm tư cô day dứt, giác quan thứ sáu mách bảo có điều không hay. Hắn như thế nào? Ba năm qua, hắn liệu đã trải qua sự kiện gì?!
"Giai Hân, em là đầu xỏ gây nên mọi chuyện nhưng hiện tại lại còn bày ra bộ dáng ngây thơ. Ha! Con người em thực sự rất giả dối! Gương mặt đẹp đẽ này... đúng là hồng nhan họa thủy!"
Hơi thở hắn nóng rẫy vấn đυ.c, môi hắn áp lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt trực trào nong sâu, chạy vào khoang miệng nhỏ nhắn, bực tức cuống đảo sục sạo hôn xuống. Giai Hân run lên, bị hắn mai phục tập kích đột ngột liền không cách kháng cự.
Đỉnh đầu cô xiêu dại, đầu lưỡi hắn liếʍ láp đùn đẩy mọi ngóc ngách vặt vãnh, tựa hồ khát khao. Bàn tay như có ma lực rong ruổi chạy loạn khắp cơ thể cô, hôm nay Giai Hân mặc váy, lại tiện đường cho hắn càn rỡ.
Hắn mò mẫm sờ nắn các điểm nhạy cảm trên người cô, yết hầu khô khốc chớp lên chớp xuống. Bụng dưới hắn cồn cào, lý trí tuyệt nhiên chỉ tồn đọng loại ý nghĩ phải lập tức ăn tươi nuốt sống cô!
Ý nghĩ đi cùng hành động, hắn mới lỏng caravat trên cổ. Giai Hân khϊếp sợ giãy dụa.
"Không được!"
'Cạch'
"Ồ, Thiệu Vũ, từ khi nào mà mắt nhìn của anh lại kém đến vậy?"
Người phụ nữ chững chạc bước vào, tiếng giày cao gót cật lực va chạm thanh thúy lên sàn nhà. Giai Hân sửng sốt, khuôn mặt tái xanh cắt không còn một tia máu, cô vội đẩy hắn.
"Đúng là kém thật."
Hắn phủi tay, chỉnh đốn trang phục. Trái ngược với Giai Hân luống cuống quẫn bách, hắn vẫn hiên ngang oanh tạc, hệt như rất hào hùng với chiến công vừa rồi của mình.
Giai Hân chầm chậm quan sát người phụ nữ trước mắt, chiếc váy cúp ngực đỏ thẫm táo bạo, tỉ lệ vóc dáng hoàn mỹ cân đối, làn da nõn nà bạch ngọc, dung mạo sắc sảo kinh diễm. Cô ta là ai? Một trong những giai nhân của hắn sao?
"Thưa tiểu thư, tôi không biết cô tên gì, càng không biết thân phận cô danh gia vọng tộc ra sao, nhưng bình phẩm về ngoại hình của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên không khiến cô lịch sự nhã nhặn hơn."
Cô cười giá buốt, nụ cười lạnh đến băng trôi. Đúng là phong cách cá biệt của Thế Thiệu Vũ, trác táng cùng sa đọa. Nếu hắn đã giai nhân đầy mình như thế thì nhất thiết phải giữ lại cô ư? Vốn dĩ là không! Cô muốn thoát khỏi hắn, càng nhanh càng tốt. Cô quá đoái mệt với cái ngục tù nấm mồ mù căm này lắm rồi.
"Tôi có ra sao thì đến lượt kẻ hèn mọn phóng đãng như cô dạy bảo à?! Thiệu Vũ, anh quản cô nhân tình của anh cho tốt vào. Chí ít, tôi còn được mẹ Thiệu Vũ công nhận là hôn phu của anh ấy!"
Dụ Mật nâng mi khinh miệt, cô ta khoanh tay nét xét. Cô ta biết cô gái này là người mẫu, dù tiếng tăm không mấy vang dội nhưng gần đây các trang bìa tạp chí luôn đưa tin cô và Thiệu Vũ - chồng sắp cưới của cô ta. Cô ta quá quen thuộc thái độ cợt nhả ấy của hắn, mặc kệ ra sao, chỉ cần hôn sự tác thành cô ta liền đủ sức đạp văng những kẻ ngáng đường ngu xuẩn.
"Chấp nhận? Việc này có liên quan đến tôi sao?! Cô vẫn nên hỏi người chồng sắp cưới của mình đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì để đe dọa tôi thì hơn."
Thì ra là vợ sắp cưới của hắn, Giai Hân càng lúc càng khinh bỉ. Thế Thiệu Vũ, anh vốn vẫn nhơ nhớp như vậy đó thôi. Tim anh nhiều chân tình quá, tôi đây đứng không vững.
"Giai Hân, ra ngoài chút."
Vành mắt hắn tối tăm đay nghiến, sườn mặt gồ lên trông vô cùng đáng sợ. Cô thực sự không có chút nào ghen tức hay sao?! Khốn kiếp, Vũ Giai Hân, em là người phụ nữ độc ác nhất trần đời!
"Được, nán lại không gian riêng tư cho hai người."
Giai Hân lạnh lẽo đứng dậy, cô châm biếm nhìn hắn. Thế Thiệu Vũ, anh đúng là trẻ con.
"Thế Thiệu Vũ, nói anh giai nhân đầy mình quả không sai."
"Ừ, tôi có nhiều con đường, nhưng độc nhất chỉ một ngã rẽ. Em hiểu không?"
Hắn nghiền ngẫm quyến luyến, như cô kiếm tìm xem trong đáy mắt cô có chứa lấy hình bóng của hắn hay không. Nhưng, kết quả lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thì ra, cô vẫn là chán ghét hắn đến thiên trường địa cửu.
"Tôi không có nhu cầu để hiểu, và cũng không muốn hiểu. Thứ lỗi, tôi đi trước."
Nói đoạn, cô liền kiêu ngạo cất bước trước sắc mặt tấm tức hừng hừng của hắn.
"Thiệu Vũ, cô ta là ai?!"
Dụ Mật tiến lại gần bàn làm việc của hắn, nghẹn uất nói. Chiếc váy cúp ngực đỏ thẫm ướm bó phác nét lên thân hình táo bạo của cô ta, phong tình ủy thác. Mạo nhan được trang điểm kỹ càng, nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy cướp hồn đoạt phách vô cùng.
Tiếc là, mi tâm Thế Thiệu Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa động lấy một cái.
Trong lòng Dụ Mật hậm hực một trận, cô thế mà lại bại trận dưới tay loại phụ nữ hèn mọn đó ư? Cô không tin, cũng không cam lòng.
"Là ai thì có liên quan đến cô à, Dụ Mật? Đến tôi cô cũng muốn quản."
Hắn hơi nâng môi, thần thái độc lĩnh phong tao. Khói thuốc bay bổng lượn lờ tựa ngâu gió xám xịt ghé ngang, hắn khẽ gẩy đầu điếu vào gạt tàn vài giây, nhạt nhẽo.
"Em không cố ý, nhưng rõ ràng cô ta quyến rũ anh trước mặt em. Em là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của anh mà!"
Bộ dáng Dụ Mật e lệ mềm mỏng như tơ tằm thượng hạng, cô ta uốn éo thân mình, hữu ý ghé sát lại gần hắn. Cô ta không hiểu, sắc dụ ngay trước mắt nhưng Thế Thiệu Vũ nửa phần hứng thú cũng không có!
"Cái gì mà danh chính ngôn thuận?! Dụ Mật, cô thèm khát cái thân phận Thế thiếu phu nhân đến vậy à? Thân phận này, không bố thí được."
Hắn nhíu mày kiếm, cười lớn. Cô ta đang kể chuyện cười à? Danh phận đó, chỉ độc nhất một người có tư cách được chạm đến. Từ nay và mãi mãi về sau, không thay đổi, càng không phôi nhòa.
"Em không xứng chẳng lẽ người đàn bà đê tiện kia xứng?! Cô ta cùng lắm chỉ là loại người mẫu ham hư vinh khao khát được bao nuôi."
Dụ Mật trợn mắt, cô ta chậm rãi vuốt ve bả vai cứng cáp của hắn. Chẳng phải đều là đàn ông sao, hắn chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên trước nguyệt mị điếu chủng của cô ta.
"Câm miệng, cút ra ngoài!"
Hắn trực tiếp đẩy cả người Dụ Mật ra xa, mâu phượng hẹp dài chồng chất hỉ nhuệ khát máu. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào có cái quyền nhục mạ phỉ báng Giai Hân của hắn, một chút cũng không. Cô đạp phắt ranh giới trong hắn, cô đạp đổ quỹ đạo trong hắn. Cô hoàn toàn chắp vá tim hắn, mà hắn lại không khoan hồng cho kẻ đả kích cô.
"Anh..."
Dụ Mật líu lưỡi, tức giận giậm chân, đôi đồng tử tinh quang tối sầm. Cô ta đường đường là tiểu thư cẩm y ngọc thực của Dụ Bạch Gia, cha mẹ nuông chiều không xuể, ấy vậy mà ngày hôm nay lại bị hắn đối xử tàn khốc ngỗ nghịch, cô ta hận!
Thang máy, Giai Hân ngột ngạt áp điện thoại lên tai. Có một loại bùi ngùi lững thững không tên chen chúc vào đáy ngực cô.
"Emma, đến đón chị."
"Chị Giai Hân, ngay bây giờ sao?!"
Emma kinh ngạc, không phải chị ấy đang sống cùng Thế Tổng sao.
"Đúng vậy, thời gian không còn nhiều. Em đừng chậm trễ, lập tức tới tập đoàn Thần Thế."
"Là công ty của Thế Tổng? A, em biết rồi."
"Ừ, cám ơn em, nhanh chút nhé."
Cô cắn môi dập máy, cỗ lo lắng sôi trào. Cô có thể thoát khỏi hắn không?! Nào dễ dàng như vậy. Một tuần qua biết bao lần cô đã cố tìm cách thoát thân khỏi cái ngục giam hẻo lánh đội lốp đó. Nhưng không thành, cô vẫn bị hắn bắt thóp, cô vẫn bị hắn răn đe hành hạ.
Thực sự, nếu đã không cùng chiến tuyến thì cớ gì lại giữ mãi chẳng buông bỏ? Cô như chú chim hoàng yến lảnh lót bị hắn nuôi nhốt trong l*иg vàng hoa lệ, bề ngoài nhân loại thèm thuồng, bên trong chủ nhân thét gào. Họ nghĩ hắn là kim chủ của cô, họ nghĩ hắn bao nuôi cô, họ nghĩ cô gấm vóc nhung lụa ăn sung mặc sướиɠ, cô thề, cô rất muốn trốn chạy khỏi hắn. Dù là một ngày, dù là một phút, dù là một giây.
Khổng Á Thự, không phải bích lạc thiên đường, đó là hoàng tuyền địa ngục.
Giai Hân bồi hồi đứng trước tòa cao ốc Thần Thế, hai tay căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi. Cô thầm cầu nguyện, Emma, em nhanh lên một chút...
Chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG chầm chậm đỗ đến, Giai Hân lánh sang vệ đường, đây không phải xe của Emma.
Người đàn ông bật công tắc hạ khung cửa kính, anh chăm chú nhìn cô. Như cảm nhận anh ta đang nhìn mình không rời, Giai Hân bình tĩnh lên tiếng.
"Anh là...?"
"Chào cô, tôi là Ngụy Xán Uy, anh trai của Emma! Con bé có việc bận nên nhờ tôi đến đây đón cô. Quý cô Giai Hân rất gấp đúng không?! Vậy mời cô lên xe."
Ngụy Xán Uy nở nụ cười đĩnh đạc, anh ta như bị hớp hồn bởi khung cảnh mỹ tình trước nhãn cầu. Thiếu nữ thướt tha hòa mình lẫn chiếc váy xấp xỉ đầu gối, làn tóc nâu long hạt dẻ, tư sắc hoan hảo thập phần. Đây là người mà em gái muốn anh ta đón ư? Thực đẹp.
Ngụy Xán Uy bước xuống xe, anh ta mở cửa ghế phụ, lịch lãm hạ lưng làm động tác mời. Giai Hân cả kinh, hồi lâu mới tiếp thu được hoàn cảnh. Người tên Ngụy Xán Uy này tướng mạo nho nhã tri thức, tóc đen tuyền cơ bản. Cô chợt nhớ đến Thế Thiệu Vũ, hắn bất cần với bộ tóc đỏ rượu sẫm màu, gân tai đeo khuyên đinh tán nổi loạn.
"Cám ơn, làm phiền anh rồi."
Dạo này mình cứ bị trì trệ sao sao ấy :((( học hơi nhiều với vài việc cá nhân nữa nên mình sẽ cố dồn lực vào ngày nghỉ viết liền mấy chap up lên nha 💜 peace