- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Hãy Ngủ Cùng Em
- Chương 17
Xin Hãy Ngủ Cùng Em
Chương 17
"Hận? Giai Hân, em thì lấy cái quyền gì mà hận tôi?! Người hận lẽ ra là tôi mới phải, em bỏ đi ba năm, thử hỏi em có đáng để tôi hận hay không?!"
Hắn gian ác chồm người ôm lấy Giai Hân, tà mị hít hà hương nhài dẫn dụ chúng sinh. Người con gái này, cô không khác liều thuốc độc hại là bao, cô nhấn chìm hắn dưới đại dương mênh mông lũ lượt.
"Thế tổng tài, ngài thực sự rất ảo tưởng. Tôi và ngài nước sông không phạm nước giếng, căn bản không là gì của nhau. Ngài hận tôi ư? Đúng là nực cười, kẻ hèn hạ như ngài không có tư cách."
Cô nâng mi chế giễu, cô từ lâu đã vạch rất rõ ranh giới quỹ đạo giữa hai người bọn họ, chỉ là, hắn hệt như mắt điếc tai ngơ chẳng ngó chẳng ngàng. Hắn hận cô sao?! Thật khôi hài mà.
"Tôi có tư cách hay không em còn không rõ. Không có tư cách nhưng giờ đây em vẫn phải nằm dưới thân tôi mà phóng túng rêи ɾỉ đó thôi. Bé ngoan!"
Hắn xấu xa nói, ngũ quan tuấn tú không chút lay động. Giai Hân, tại sao em cứ thích chống đối tôi?!
"Anh còn dám nói... không phải là do anh..."
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn làm cho kinh ngạc thảng thốt.
"A!"
Hắn cởi bỏ cạp quần, gấp gáp đổ rạp lên cơ thể Giai Hân, l*иg ngực rám đồng tráng kiện như có như không đè sát đôi đồi tiên cao ngất ngưỡng, kɧoáı ©ảʍ dần dà nhen nhóm. Hắn không nói thêm gì, hoàn toàn mất tự chủ thúc mạnh qυყ đầυ vào tâm động ướŧ áŧ, vách thịt mềm chớp nhoáng bọc lấy côn ŧᏂịŧ. Nam căn kích cỡ khổng đại khó khăn chen chúc vào hang động chật hẹp, hắn như bị khảm vây bởi vùng đất thần tiên đơn điệu mới mẻ, liền không khống chế được hô hào.
"Ah."
"Đừng, đừng làm nữa. Dừng lại..."
Cô nói trong vô ngần bất lực, đầu tóc tán loạn rối bời, vài sợi tóc bết dính điểm trên gò má càng thêm tô đậm vẻ ủy hoặc mộng mị. Âʍ đa͙σ cô đau nhói, Thế Thiệu Vũ không màng tiếp tục nhấp hông rung lắc chập chờn.
Vật thô kệch cực đại rong ruổi cắm sâu vào huyệt thịt sũng nước, rồi theo quy luật biên chế thúc đẩy từng cú vang dội mạch lạc. Hắn như bị Giai Hân đoạt mệnh truy hồn, tròng mắt hắn chỉ có cô. Hắn cắn cắn khoé môi Giai Hân, dư vị ngọt nhãn lấn lề, nội tâm mâu thuẫn giằng xé. Hắn yêu cô, đồng thời cũng hận cô khôn xiết. Hắn muốn dày vò cô, hắn muốn cô nhận ra đời này kiếp này cô chỉ được phép yêu mình hắn! Cô càng ngoan cường bướng bỉnh thì sẽ càng chuốc khổ vào mình. Hắn cảm thán, vạn sung sướиɠ bay bổng quy tụ dồn về tấp nập. Chặt, chặt hơn cả ba năm trước, như muốn nghiền nát hắn.
"Thật chặt!"
Giai Hân khó khăn hít từng ngụm khí, ngũ tạng tứ chi cơ hồ bị hắn dũng mãnh xé toạc dày vò không chút thương hoa tiếc ngọc. Cô vô thức ưỡn lưng, lại không ngờ thuận tiện để hắn hành động luân phiên. Hắn lật người cô dậy hết lần này đến lần khác, không có chán chường, không có ngán ngẩm, chỉ độc nhất say mê đắm đuối nghìn trùng. Bả vai cô mỏi nhừ, cảm tưởng thịt nát xương mòn, vầng trán thanh anh lấm tấm mồ hôi. Váy áo vung vãi khắp sàn nhà, là minh chứng sắc bén phản ánh đêm tàn giao hoang đầy trụy lạc giữa hai người bọn họ.
Cô như cành bồ liễu trần tục yếu ớt, hắn tựa loài mãnh thú ngạo nghễ man rợ.
"Giai Hân, tôi yêu em."
Hắn khàn giọng gầm, thanh âm vì cuồng vọng dã tình đã trở nên trầm đυ.c hơn bao giờ hết. Hắn ma quái vân vê điểm hồng trước ngực Giai Hân, sắc mặt cô tái mét lợi hại, bụng dưới rục rịch nóng bức. Mà Thế Thiệu Vũ cũng không để ý, hắn chỉ đơn giản nghĩ cô quá rã mệt sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ nồng cháy. Hắn có chút chạnh lòng, khẽ vun vén lọn tóc óng nâu của cô sang một bên. Hắn liếʍ mυ"ŧ cần cổ Giai Hân, in ấn vài dấu hôn ngân hồng đượm.
"Thế Thiệu Vũ, tôi hận anh!"
Cuống họng Giai Hân nghẹn ứ, là một loại sỉ nhục, một loại hèn mọn không tên. Bẩn tưởi, quá mức bẩn tưởi. Trí óc cô mơ hồ chệch choạng không rõ, bụng dưới co thắt ngày một mạnh mẽ, Giai Hân mê man ngất lịm. Thế Thiệu Vũ, cô muốn trừng trị hắn, cô muốn hắn phải chịu đau đớn vô biên như cô của ngày hôm nay.
"Giai Hân, em bị gì vậy?!!"
Khổng Á Thự.
Trời ngả sang sắc chiều, không còn là cái nắng ban mai ấm áp của sáng sớm tinh tươm, không còn là cái nắng gắt cực của giữa trưa nặng trĩu mơ màng.
Giai Hân trân trân nhìn lộng đèn trùm ướm hạt kim cương óng ánh xõa dọc được mài gắn tỉ mỉ trên trần nhà, khoé môi cô khô khan nếp gấp, cổ họng đắng ngắt trừu tượng. Đêm qua là một đêm khốc liệt chứa chan cỗ du͙© vọиɠ khϊếp đảm, hắn dày vò cô, trực tiếp xem cô như loại thú vui tiêu khiển mà chơi đùa vờn cợt. Không biết bao lần tham lam ham muốn, không biết bao lần chiếm hữu cuồng phong. Cô chỉ nhớ mang máng rằng, cô đau, cô ngất lịm, còn hắn, si ngốc ra vào bên trong âʍ ɦộ cô nửa tấc chẳng rời.
Cô hận hắn, hận thấu xương.
'Cạch'
Quản gia Hạ trạc tuổi trung niên bước vào, bà cúi đầu hỏi han, "Vũ tiểu thư, tôi đã nấu một ít canh củ sen và cháo hầm đậu, cô muốn xuống lầu dùng hay để tôi mang lên?"
"Xin lỗi dì, cháu không ăn ạ."
Giai Hân giật bắn mình, cô cố thoát khỏi nguồn suy nghĩ trục trặc bấp bênh kia. Quản gia Hạ tuổi cũng đã lớn, bà khom lưng với thái độ kính cẩn như thế khiến cô thực ái ngại muôn phần.
"Cô chắc chứ?! Cô thực sự không ăn?! Hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì cả... Thế thiếu trước khi đến công ty đã căn dặn tôi chuẩn bị thức ăn tẩm bổ cho cô!"
Quản gia Hạ khó tin nhìn cô, bà không nghĩ cô gái trước mắt lại nhịn ăn dữ dội đến thế. Bà biết cô xuất thân người mẫu, theo lẽ thường sẽ giữ dáng ép cân nhưng ăn uống mất cân bằng chừng mực nhường này làm bà không khỏi khϊếp sợ. Thế thiếu ban sáng lại còn dặn dò bà kĩ càng phải nấu vài món tẩm bổ cho cô ấy.
"Thưa dì, cháu không sao! Hắn căn dặn dì ạ?! Đó là một tên ác ma, hắn đang giam lỏng cháu, hắn lại còn giả nhân giả nghĩa cho ai xem. Cám ơn dì."
Giai Hân không khỏi cười nhạt một khắc, hắn giam cầm cô, hoàn toàn giam cầm đúng nghĩa. Khóa trái cửa phòng, trừ quản gia Hạ và hắn ra thì không ai được phép bước chân vào.
"Xin lỗi Vũ tiểu thư, tôi vốn không muốn khoá trái cửa phòng nhưng vệ sĩ ở bên ngoài thực sự rất nhiều, bọn họ lúc nào cũng liếc mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi."
Ánh mắt quản gia Hạ áy náy, bà hổ thẹn nói.
"Cháu không trách dì. Mọi việc đều từ Thế Thiệu Vũ mà ra, hắn đúng là hao tâm tổn sức."
Nhìn bóng dáng quản gia Hạ khuất xa dần, kèm theo đó là tiếng chìa khoá kẽo kẹt, Giai Hân đờ đẫn ngẩn người. Đây là ngục tù xiềng xích mà Thế Thiệu Vũ dành tặng cho cô, cô mường tượng rằng giữa hai người bọn họ đã sớm chẳng còn gì có thể ràng buộc dây dưa lẫn nhau, nhưng không, hắn vẫn nhất mực cố chấp muốn gói gọn cô về phía mình. Giai Hân nhấc điện thoại, nhấn một dãy số rồi khẽ kề vào vành tai. Từ hôm qua đến giờ cô bặt vô âm tín có lẽ đã khiến Emma một phen sợ hãi rồi.
"Emma."
"Chị Giai Hân! Tối hôm qua chị rốt cuộc đã cùng Thế Tổng đi đâu?! Em tìm chị khắp nơi mà không cách nào tìm ra, chị có bị gì không?! Điện thoại không liên lạc được, hôm nay còn có lịch trình chụp họa báo. Truyền thông bây giờ đang nháo nhào cả lên rồi, nhiều bài báo đều hướng mũi nhọn lên chị..."
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Emma lo lắng thăm hỏi liên tục.
"Chị không sao, em yên tâm. Hãy cố thu xếp lịch trình sang vài ngày sau giúp chị, mấy bài báo thêu dệt đó em không cần lo lắng. Việc này liên quan đến danh dự của hắn, hắn ắt cũng sẽ tự biết dập tắt thôi."
Cô ảm đạm đáp, giọng điệu bình tĩnh. Hắn trong miệng cô nghiễm nhiên là Thế Thiệu Vũ.
"Được ạ."
Kết thúc cuộc gọi, cô giương rèm mi nhìn sang ô cửa sổ khắc họa hoa văn tinh tế. Tòa lâu đài Khổng Á Thự đồ sộ tráng lệ này chính là một ngục tù nguy nga trang lẫy nung đúc, cô bị hắn giam cầm, cô bị hắn cưỡng đoạt, từng li từng tí, từng giờ từng chập.
Cô không có cách thức kháng cự, càng không có khả năng phản kháng, hắn cực độ thâm độc khó lường, hắn giờ đây đã trở nên vô cùng khác. Hoặc là, từ đó đến nay hắn vốn luôn như thế, dạo trước hắn chỉ đang đội lốp đè nén nín nhịn. Con quỷ trong hắn dần bộc lộ khỏi nhà kính, nó điên loạn hoang vu hơn bao giờ hết.
Khắp nơi đều là thuộc hạ của hắn, cô có trốn cũng không thoát.
Thế Thiệu Vũ một thân sơ mi đen quần tây hời hợt đi vào đại sảnh Khổng Á Thự, sắc mặt không đổi nhìn quản gia. Ngũ quan thâm thúy mà bén nhọn, nam nhân lẫy lừng chễm chệ hệt như sứ vương ẩn dật của đế quốc bá quyền. Hắn một tay che trời, một tay bao quát dòng đời lẽ sống của chúng sinh.
"Cô ấy đã ăn uống gì chưa?"
"Thưa cậu chủ, vẫn chưa!"
"Sáng trưa chiều đều không ăn?"
Nháy mắt con ngươi hắn thoáng nét u ám ngờ ngợ, thanh âm cũng vặn vẹo hơn nhiều. Vũ Giai Hân, em giỏi lắm! Hắn tất bật bận bịu giải quyết xấp văn kiện ở Thần Thế để chóng trở về với cô nhưng nhìn xem điều hắn nhận được là gì đây. Vật nhỏ này vẫn ngoan cường muốn chống đối hắn, thì ra, cô không biết sợ là gì!
"Không thưa cậu chủ! Tôi đã cố thuyết phục nhưng cô ấy vẫn..."
Bà ngao ngán lắc đầu.
"Được rồi, không cần trình bày nữa."
Nói xong, hắn liền hiên ngang cất bước rời khỏi. Hắn chạy nhanh lên lầu, thuộc hạ bốn bề lễ phép gật chào. Hắn mở cửa phòng, nhìn bóng dáng cô gầy gò gần kề trước mắt, đáy ngực thoáng xao động, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm lại bằng khảm giận dữ oái ăm tột cùng, hỉ nộ ái ố rạch ròi tường tận.
"Vũ Giai Hân, em phải cố kí©h thí©ɧ tôi thì mới hả dạ?"
Giai Hân đang ngồi yên trên khoảng giường kingsize rộng lớn, đồng tử thất hồn. Thế Thiệu Vũ nhanh như chớp hùng hổ tóm lấy tay cô, cực đoan căng mày.
"Anh nói gì, tôi nghe không hiểu."
Cô nhíu mi, bị cú giận vô cớ của hắn làm cho trì độn. Tên này lại bị cái gì? Hắn dày hạ tra tấn cô bấy nhiêu còn chưa đủ?
"Đừng giở trò lạt mềm buộc chặt này với tôi, em cố tuyệt thực cũng vô ích, vì người chịu thiệt mãi là em! Nên biết thân biết phận của mình hiện tại đi, em cố kích tôi, tôi sẽ chơi chết em! Em đấu với tôi không nổi đâu."
Hắn nhếch mép xao nhãng, lực đạo mạnh mẽ cùm chặt cổ tay Giai Hân, như muốn lìa cô vào hắn. Cô tuyệt thực, cô nhịn ăn nhịn uống để chống chế hắn ư? Hắn sẽ không để cô toại nguyện, hắn phải trừng phạt răn đe cho cô nhớ rõ cô chính là con rối trong tay hắn mặc hắn chơi đùa định đoạt! Ba năm, ba năm hắn sống trong giằng xéo, còn cô vẫn hoan hỉ cười đùa vui tươi! Cô chán ghét hắn à, cứ tiếp tục chán ghét, dù gì thì ấn tượng của cô với hắn chẳng mấy tốt đẹp từ thuở ban đầu.
"Tôi thà tuyệt thực còn hơn là hằng ngày phải gặp mặt anh. Thế tổng tài, tôi thực sự rất kinh tởm anh. Ba năm trước tôi kinh tởm anh, ba năm sau sự kinh tởm ấy lại càng gia tăng gấp rưỡi!"
Cổ tay truyền đến một trận đau đớn rôm rả, cô nén lại, lạnh lùng không khuất nhục nhìn hắn. Hắn là một kẻ vô lý không ai bằng, hắn giận dữ liền áp đặt hết thảy lên đầu cô!
"Giai Hân, tôi đã khoan nhượng em, nhưng em tự mình đạp đổ."
Cái mũi cao chòng chọc, yết hầu trượt dài liên miên, ngữ giọng hắn giá rét.
"Tôi chưa bao giờ cần sự khoan nhượng rẻ mạt từ anh. Tôi tự hỏi tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại giam lỏng tôi tại đây?! Anh là kẻ hèn nhát!"
Cô phẫn hận.
"Lại đây ăn."
Hắn híp mắt, ngồi bên mép giường, nâng bát cháo nóng hổi rồi ngoắt ngoắt tay. Trước tiên phải để cô ăn sạch bát cháo này vì thể trọng cô quá kém, hắn không muốn đôi co thêm. Đêm qua cô ngất lịm đi vì tuột đường huyết, tiêu hóa rối loạn, hệ lụy nhiều không kể.
"Nhanh!"
Thấy cô chết đứng như pho tượng chẳng nề hà nhúc nhích, hắn không kiên nhẫn, cộc cằn nói. Giai Hân gượng bước đến, Thế Thiệu Vũ, anh thật biết diễn trò.
"Ngồi im! Đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi."
Hắn ép nghẹn eo cô, đặt cô yên vị trên đùi mình. Cô dựa sát vào người hắn, trọng lượng cơ thể ướm ghì lên hắn. Bắp đùi hắn căng tràn vạm vỡ sau lớp quần âu, tỉ lệ hoàn mỹ. Ngón tay thon dài có lực đút cháo kề ngay miệng cô, Giai Hân cười nhạt.
"Thế tổng tài, ngài biết gì không, so với ăn hết bát cháo này thì tôi muốn ném nó vào mặt ngài hơn."
'Choảng'
Cô hất tung bát cháo vào người hắn, Thế Thiệu Vũ phòng thủ nhanh nhẹn tránh được. Tuy vậy khắp áo quần hắn đều là chất lỏng đặc quánh của cháo đậu vung dính, sắc mặt hắn khó coi cùng cực. Bất thình lình, con mắt đen hóm của hắn ngang ngạnh xượt ngang cô, như muốn thiêu rụi đốt cháy ngũ tạng tứ chi cô.
"Chết tiệt! Em muốn chết?! Được, tôi thành toàn, thành toàn theo ý em là được chứ gì."
Ngũ mạo hắn dị họm chằng chịt, nộ khí đằng đằng nhen nhóm. Khốn kiếp, cô lại muốn đánh đổ lá chắn phòng tuyến cuối cùng của hắn! Hắn quan tâm săn sóc cô, hắn dỗ dành đút cô ăn nhưng cô lại cố ý khiêu chiến hắn. Vũ Giai Hân, em vẫn luôn không ngoan ngoãn nhu thuận như vậy.
"Đừng tưởng tôi không dám làm gì em! Tôi dung túng nuông chiều em rồi em được đà lấn tới? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Những điều hôm nay đều do em tự mình chuốc lấy, nhớ cho rõ."
Hắn bế thốc Giai Hân lên, hung tà vác cô trên bờ vai vững chãi. Quản gia Hạ sốt sắng chạy theo, hắn gắt một tiếng.
"Không phải phận sự của dì, bất kì ai dám đi theo liền chuẩn bị chờ chết."
Hắn ôm cô tới bể bơi trung tâm rộng lớn của Khổng Á Thự, bể bơi này có kết cấu khác lạ so với các bể bơi khác đó là chiều cao càng về cuối đích sẽ càng sâu thẳm.
"Đừng, đừng ném tôi xuống đó... Anh điên rồi!"
Thân nhiệt cô phút chốc lạnh rẫy, cả người thoi hóm cuống quít mông lung. Hắn muốn ném cô xuống đây?! Thế Thiệu Vũ hắn là tên ác ma hút máu người.
"Đã ném bát cháo vào tôi thì tôi sẽ ném em xuống hồ, em càng lúc càng ngang bướng!"
Hắn chậm chạp phun nhả một câu trầm thấp, dã tâm bứt rứt vang vảng bên màng nhĩ Giai Hân, gương mặt diễm lệ chi phối tái mét.
Giai Hân hoảng loạn cấu víu gấu áo phẳng phiu của hắn, thân thể cuộn quắp giật giật. Người đàn ông không để ý đến run sợ bàng hoàng của cô, tròng mắt hắn giờ đây ngầu tơ máu đỏ che đậy khỏa lấp tia lý trí sót dư, hơi thở cheo leo nham hiểm. Hắn dứt khoát ném cả người Giai Hân vào bể bơi hiu lạnh, mặc cô kinh hãi giãy dụa bất lực.
"A!"
__
Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất nên hôm đó mình sẽ viết vài chap, mong các cậu đọc xong nhớ vote nhaaaa ❤️
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Hãy Ngủ Cùng Em
- Chương 17