"Gì? Muốn đi dễ dàng như thế? Tôi cho phép em đi à. Đừng nghĩ tôi dung túng em thì em làm càn coi trời bằng vung! Hôm nay em phải ở lại đây, phục vụ tôi cho đến nơi đến chốn! Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không phải chịu đau đớn."
Hắn nhếch mép u ám, bờ môi lạnh nhạt phun ra vài chữ có lực. Hắn không cho phép cô rời khỏi, nơi đây vốn là đế chế của hắn, cô muốn đi ư?! Đừng hòng. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, ba năm dằng dặc thân ảnh cô mờ nhạt khuất bóng khiến tâm trí hắn mòn hao chai sần. Hắn mù quáng, vì cô mà mù quáng. Hắn bổ nhào vào người Giai Hân, hệt tựa loài dã thú điên tiết trú ngụ nơi rừng rú hoang vu. Hắn nhớ cô, nhớ bóng hình cô lả lướt ủy hoặc, nhớ thanh âm cô nỉ non yêu kiều, mọi điều về cô hắn đều nhớ nhung tất thảy.
"Thế tổng tài, anh lấy quyền gì mà bắt ép tôi phải ở đây phục vụ anh?! Anh giai nhân đầy mình chẳng lẽ thiếu thốn phụ nữ tới mức đó ư. Đừng làm tôi chán ghét anh thêm!"
L*иg ngực Giai Hân nẩy lên, sắc mặt cô tái mét. Cô cố vùng vẫy giãy dụa thoát khỏi l*иg ngực hắn nhưng không thành. Nhịp thở đứt quãng chững chạc bao quanh chóp mũi cô, tàn dư nóng rẫy của men rượu trên người nam nhân như phủ trùm cả bầu không khí. Cô run rẩy bần bật, Thế Thiệu Vũ hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn điên rồi.
"Chán ghét đi, em chán ghét tôi đi! Cứ chán ghét cho nhiều vào, rồi cũng phải nằm dưới thân tôi mà cầu xin van nài tôi tha thứ! Có phải không, Giai Hân tiểu thư... Em sẽ rêи ɾỉ thống khoái có đúng hay không? Tôi sẽ làm cho em sướиɠ tới điên! Đến khi đó xem thử em có còn mạnh miệng được hay không?!"
Hắn cợt nhả chòng ghẹo, bàn tay ma quỷ khẽ nhào nắn đôi bầu nhũ non mịn qua lớp váy mỏng manh.
"Thế Thiệu Vũ, anh là tên khốn kiếp! Cấm anh đυ.ng vào tôi!"
Cô thất kinh thét gào, điên cuồng giằng co. Thế Thiệu Vũ trực tiếp bế thốc đặt cô lên đùi chính mình, hắn nhẹ mân mê chiếc cằm nhọn của Giai Hân, thanh âm khàn khàn tà mị.
"Đừng tức giận, bởi vì, khi em tức giận, dáng vẻ thực không khác chú mèo con giận dữ xù lông là bao. Tôi đặc biệt thích cái dáng vẻ này của em."
"Anh muốn tôi làm ấm giường cho anh?! Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không có nhã hứng chơi trò quy tắc ngầm với anh! Tránh xa tôi ra."
Cô cất giọng sắc bén, cô thậm chí có thể cảm nhận được vật thô thiển trướng to của người đàn ông đang không ngừng cọ xát rực lửa vào mình. Đáy lòng cô run lên, lục ngũ phủ tạng hoàn toàn mất khả năng phản ứng. Hắn đã làm gì cô?!
"Vũ Giai Hân, đừng hòng trốn thoát! Em trốn ba năm còn chưa đủ? Tôi không muốn xuống tay tàn nhẫn với em, em vẫn là nên thức thời ngoan ngoãn đi. Em muốn bao nhiêu liền có được bấy nhiêu thôi mà... Chỉ cần phục vụ tôi, hàng chục tuần lễ thời trang nổi tiếng, hàng chục sàn catwalk giới hạn tôi cũng đều..."
Hắn lơ đãng khoé môi bạc, nhàn nhã đáp. Chưa kịp dứt lời Giai Hân đã giận dữ hãi hùng giáng cái tát lên sườn mặt hắn, ngũ quan nam nhân chợt nheo lại đầy thâm thuý.
'Chát'
"Cút ngay! Cấm anh nói như thế! Tôi không phải là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©!"
Cô tựa hồ bị kí©h thí©ɧ, đồng tử đỏ lên. Tự trọng tôn nghiêm cùng lúc bị hắn hung hăng chà đạp phỉ báng.
"Em phải là nô-lệ-tình-dục! Em phải là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của riêng tôi! Em có hiểu hay không! Ba năm trước là tôi nhân nhượng em, em dám cả gan gài bẫy tôi à?! Tát tôi sao?! Em ăn gan trời rồi."
Nói đoạn, hắn bạo lực xé toang chiếc váy xanh lam trên người Giai Hân. Thân thể nhuần nhuyễn lõα ɭồ của người con gái lập tức len lỏi hiện diện, hắn miệng đắng lưỡi khô, nháy mắt tự chủ mờ dần. Ba vòng mỹ miều cân đối, làn da mại nõn mụ mị như kí©h thí©ɧ từng cỗ tế bào thần kinh trong hắn. Tay hắn ngao du tìm tòi khắp chốn lạ, cơ thể thiếu nữ non mềm mà chân thực, xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả người hắn bí bách khó chịu, sóng nhiệt liên tục rọi vào. Hơi thở ngày một nặng nề, hắn mờ ám liếʍ láp vành tai hoe đỏ của Giai Hân.
"Tôi gài bẫy anh đấy thì sao?! Xứng đáng với kẻ cặn bã như anh."
Giai Hân nâng mi khıêυ khí©h, gò má tái nhợt.
"Vũ Giai Hân, em hư lắm."
Hắn lắc đầu chậc lưỡi, hiển nhiên đã bị biểu hiện của cô châm ngòi thêm vào lửa giận ngút ngàn.
"Tại sao, tại sao tay chân tôi lại bủn rủn không thể đi chuyển... anh đã giở trò gì..."
Sống lưng cô cứng nhắc, khắp người ê ẩm như có dòng điện chớp sấm chập chờn xượt ngang.
"Chỉ là một loại thuốc khiến em không thể quật cường kháng cự. Cứ ngoan ngoãn phục vụ tôi, hà tất phải tự chuốc khổ vào mình. Cái tát ban nãy, đau lắm đấy, mèo nhỏ à."
Hắn khẳng khái, lời nói chắc chắn như đinh đóng cột. Đó là một loại dược khí khiến tứ chi tự động tê tái trong khoảng thời gian nhất định. Giai Hân tiểu thư, là em buộc tôi phải làm thế. Em ngoan cố ư, em đáng chịu trừng phạt từ tôi!
"Thế tổng tài, có ai đã từng nói ngài rất đê tiện bỉ ổi hay chưa?"
Giai Hân câm nín, cô trợn mắt há hốc mồm, dường như không tài nào tin được. Thế Thiệu Vũ hắn giở trò!
"Đê tiện cũng được, tôi muốn em, ngay bây giờ! Em nhìn xem, em vẫn là ở dưới thân tôi mà rêи ɾỉ nỉ non. Cứ phải cao cao tại thượng làm gì..."
Hắn tiện nới lỏng chiếc cà vạt ngột ngạt, áo sơ mi phẳng phiu dứt khoát cởi bỏ. Vòm vai vững chãi săn chắc nhanh nhảu hiện ra, cơ bụng rám đồng phân bố vô cùng rõ nét. Hắn không khống chế nổi, các múi bụng đầy đặn thít gào âm ỉ. Hắn áp bàn tay thô ráp lên bộ gò bồng nhiễu sương, điêu luyện uốn nắn thành ti tỉ các loại hình thù. Hắn xem nó như món đồ chơi giải trí, loại thú vui tao nhã hiếm hoi.
"Cút ngay, bỏ bàn tay hạ lưu của anh khỏi người tôi!"
"Dù sao cũng không phải là lần đầu làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, thế nhưng em vẫn mê hồn thế này, đúng là giỏi câu dẫn đàn ông! Em có biết không, khi nãy bọn khốn đó nhìn em chằm chằm, tôi chỉ muốn móc mắt chúng ra. Ai cho chúng nhìn em một cách da^ʍ tiện như thế?! Chỉ tôi mới được nhìn em, chỉ tôi mới được độc lĩnh chiếm hữu em, em có hiểu không?! Hiểu không?! Nói!!"
Lưỡi hắn khẽ gẩy miếng thịt mềm ngay cổ Giai Hân, điên cuồng mυ"ŧ mạnh, vô tình tạo nên một dấu hôn hồng chót. Hắn hôn lên xương đòn quyến rũ, cử chỉ bạo loạn.
"Tôi không hiểu!"
Cô hoa dung thất sắc lắc đầu nguầy nguậy, hắn từ khi nào lại biến thành một kẻ nói năng hàm hồ thích độc chiếm người khác như thế?!! Phải chăng từ trước tới giờ hắn luôn như vậy, chỉ là, hắn che đậy quá giỏi.
"Vũ Giai Hân, em hư quá! Tôi cần phải trừng trị em. Kể cũng thật lạ, vừa nãy tôi còn có chút thương xót em, nhưng bấy giờ tôi chỉ muốn hung hăng phạt tội em một trận. Cái miệng nhỏ của em mồm mép lanh lợi, nhưng tuỳ thời điểm thôi, vì không chừng tôi sẽ tức giận đấy, khi tôi tức giận thì cái quái gì cũng có thể xảy ra cả, em à."
Thế Thiệu Vũ trằn trọc cắи ʍút̼ cánh môi Giai Hân tới khi nó sưng phù tấy hỏn, hắn quấn quýt đầu lưỡi cô triền miên không ngớt, mặc cô vô lực phản kháng. Hắn tận dụng chiêu thức của riêng mình khiến cô ngả bài. Hắn hết xoa bóp rồi day day cặp nhũ phong bóng lưỡng, đỉnh ngực câu hồn đoạt phách liền theo phản xạ kiêu ngạo dựng đứng.
"Ưʍ... anh không thể... đối xử với tôi như vậy được!"
Cả người cô như có hàng vạn con kiến thi nhau cắn lấy, Giai Hân liên tục vặn vẹo, sắc mặt khó coi.
"Tại sao lại không thể? Tôi đây là đang nâng niu săn sóc em, hãy rêи ɾỉ tận tình đi. Người hầu ở đây nhiều vô số kể, em cứ bạo dạn mà rên cho họ nghe thấy chúng ta ân ân ái ái hạnh phúc ra sao... Bé ngoan!"
Tròng mắt hắn mờ đυ.c, giọng nói phát ra tựa ma quỷ bạo phát. Hoàn toàn khác xa với bình thường, hoàn toàn khác xa với dạo trước. Giai Hân vô tri vô giác khϊếp đảm, Thế Thiệu Vũ từ khi nào lại trở nên cô hồn dã quỷ đến thế. Cô nhục nhã bất tận, tay chân tê rần không cách nào chống cự, mặc hắn oanh tạc tung hoành.
"Ah! Tên khốn. Thế Thiệu Vũ, tôi hận anh!"
Giai Hân thều thào, chân tay cọ quậy trong não nề. Cô sẽ không, sẽ không bao giờ tha thứ cho tên tha ma như hắn. Hắn là kẻ hủy hoại cô, hắn là kẻ đọa đày cô. Hắn từng nói hắn yêu cô ư? Căn bản là giả tạo, hắn chỉ muốn đem cô ra mà trút giận, hắn chỉ muốn đem cô ra mà chơi đùa chà đạp, hắn áp đảo biếm cô thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của riêng hắn.
"Cứ việc hận. Em diễu võ giương oai cho ai xem? Còn không phải là đang giả vờ! Nói thật đi, em rất muốn có phải hay không?!"
Bờ môi lành lạnh hôn từ mắt cá chân hôn lên vùng bụng dưới phẳng lì của Giai Hân, hắn đảo quanh một vòng. Liếʍ lên liếʍ xuống, nhẹ kí©h thí©ɧ náo động dây thần kinh cô. Hô hấp Giai Hân choáng ngợp dào dạt, vài cọng râu mọc lún phún của nam nhân khẽ cạ vào người cô, nhồn nhột. Môi hắn trượt dần, hắn tuột phắt chiếc qυầи ɭóŧ tam giác màu đen, vật thể cuối còn sót lại trên người cô. Thân thể hắn nhộn nhạo không theo quy luật, từng tế bào như bị khung cảnh hữu tình rụt rè này kí©h thí©ɧ, hương thơm lan tỏa từ nơi tư mật nhanh chóng xộc vào mũi hắn, hắn thở dốc. Nam căn tại hạ thân bắt đầu bành trướng, kích thước khổng lồ đáng gờm.
"Cút ngay! Đồ biếи ŧɦái dơ bẩn!"
Cô khuất nghẹn, hai tay gắng gượng đẩy đầu hắn khỏi vùng nhạy cảm.
"Đúng là hồng nhan họa thủy mà..."
Hắn vỗ vào chiếc mông vểnh cong của cô, dục hỏa khó kiềm. Khoé môi hung hãn dã tợn mυ"ŧ mát đồi anh túc hồng thuận, hắn ngậm lấy hạt đậu nhỏ non mềm, day dứt cuống đảo đài hoa e lệ mấp máy. Đầu lưỡi cứng rắn dùng sức gặm nhấn càn nhiễu bên trong tâm động u non, thủy dịch thấm đẫm drap giường. Hắn chế nhạo.
"Còn dám mạnh miệng?!! Nhìn xem, thân thể em rốt cuộc cũng không chịu nghe lời cái miệng nhỏ này của em. Ướt cả tay tôi rồi!"
"Im ngay, tên khốn! Tôi sẽ không bao giờ tha cho anh, tới chết cũng không tha! Ah!"
Giai Hân hổ thẹn khẩn trương, ư ử kêu gào lợi hại, cô của lúc này hèn mọn đáng khinh đến cùng cực.
"Ưʍ... cút ra."
Giai Hân lảng tránh từng cái đυ.ng chạm thân mật của nam nhân, cô thổn thức lắc đầu lia lịa. Ngoài việc phản kháng nho nhỏ ấy ra cô căn bản chẳng thể làm được gì vì đã bị loại dược khí kia hạ gục. Thế Thiệu Vũ, hắn là kẻ khốn, một kẻ khốn đội lốp người không hơn không kém!
"Anh làm như thế không thấy hổ thẹn sao?"
Cô cố nuốt ngược nước mắt vào tròng, tất thảy đều bị hắn ngoan cường chế trụ, còn cô, không khác nào một con cá thoi thóp nằm trên bệ hồ trân trối chờ hắn thống khoái làm thịt. Không, hắn không đáng, Thế Thiệu Vũ không đáng để cô rơi nước mắt. Hắn là một tên bỉ ổi, một tên ác bá. Cô thầm nhủ với lòng như thế.
"Hổ thẹn, ha ha, việc gì tôi phải hổ thẹn?!"
Vừa nói, từng ngón tay thon dài như có như không chọc nguấy vào hoa hạch, thỏa mãn đùa trêu. Hắn dùng lực cuống đẩy mép hoa hoe đỏ, khuôn viên bí ẩn cứ thế bị khai phá nhiệt liệt trong phút chốc. Giai Hân thậm chí còn có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ cực hạn của hắn đang không ngừng cạ cẫm ngay cặp đùi bạch ngọc của cô. Răng môi cắn chặt, cô uất thẹn giật người.
"Anh như này, chẳng khác nào một tên đầu đường xó chợ đang cưỡng bức người khác cả. Thực không giống với cái danh xưng Thế tổng tài mà, phế vật."
Giọng cô nhẹ hẫng, như là cố tình khıêυ khí©h khiến hắn cụt hứng. Chỉ là, cô thực sự lầm.
"Em nói gì?!! Nói lại!"
Hắn trợn mắt, đồng tử đỏ ngầu tia máu, khí thế hừng hực khϊếp đảm. Hắn lật người Giai Hân, trực tiếp cầm chiếc thắt lưng đen buộc chặt kiềm hãm đôi tay cô. Hắn vòng thắt lưng qua khe hở đầu giường, hoàn toàn làm tay cô dính chặt ngay đó. Giai Hân theo bản năng bài xích vùng vẫy.
"Bỏ ra!"
"Tên phế vật trong miệng em có thể khiến em sung sướиɠ rêи ɾỉ đến chết đi sống lại đấy, Giai Hân tiểu thư à. Cái miệng nhỏ này vẫn là nên được quản lí chặt chẽ một chút thì hơn, em rất biết cắn người."
Hắn cười nhạt, hiển nhiên đã bị lời của cô làm cho sát khí phóng thích lửa giận sôi trào. Sao? Cô nói hắn phế vật ư? Giai Hân, đừng ép tôi phải hành hạ em. Vì cớ gì em lại không nhu thuận hiểu chuyện như những người phụ nữ ngoài kia mà luôn mỉa mai ghét bỏ tôi?! Em ghét tôi ư, cứ tiếp tục ghét, tôi sẽ không buông.
"Còn nghĩ mình cao cao tại thượng sao?! Em nghĩ em là ai?"
Hắn nhướng mày châm chọc.
"Tôi? Tôi là người mà ba năm trước Thế Thiệu Vũ ngài cúi mình van xin khẩn cầu. Ngài còn nhớ chiều mưa tầm tã hôm ấy không?! Nhìn ngài khổ sở, tôi thực rất vui."
Cô khẽ châm biếm, khoé môi quật cường tái nhợt. Ba năm trước, có một Thế thiếu gia vì tình mà si ngốc điên dại nài nỉ tình yêu từ cô, ba năm sau, có một Thế tổng tài người người khiêm nhường bức ép cưỡng đoạt cô chẳng chút nhân tính. Thế Thiệu Vũ, anh càng làm như thế tôi sẽ chỉ càng hận anh thêm!
"Giai Hân, hôm nay tôi chơi chết em."
Đôi con ngươi xám tro lạnh liếc thân ảnh mỹ lệ đang không ngừng vặn vẹo trên giường, hắn thô bạo hôn lên, từng nụ hôn rải rác liên tục trượt xuống, dải nước bọt trơn tru ấm nóng nhè nhẹ loang theo tiết tấu chậm rãi. Hắn cuồng dã không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách vặt vãnh nào.
"Ư... ah."
Hàm răng va nhau cầm cập, Giai Hân hứng chịu cơn bão nhiệt ồ ã rọi đến. Khắp người như có hàng vạn đốm lửa vẩu thi nhau nhảy nhót lách tách, cô nâng tay bịt miệng. Thế Thiệu Vũ thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, hắn cợt nhả thám thính.
"Em có phải là có phản ứng? Tôi biết mà, nước nhiều như vậy, tràn cả tay tôi..."
Nói đoạn, hắn đáp môi tại huyệt động eo hẹp, thớ tế bào dây thần kinh trong thân thể dường như căng cứng sáo rỗng ngay thời khắc ấy. Hắn trì độn thở gấp, người con gái này luôn luôn là điểm trí mạng nhất đối với hắn. Đến cả cử chỉ mị nhãn của cô cũng làm cho tâm trí hắn hồn xiêu phách lạc.
"Anh im... ngay!"
"Nói, em có sung sướиɠ hay không?"
Tay hắn trườn vào u cốc ngày một sâu, vừa mân mê hạt ngọc trai vừa tiện thể uốn nắn khuôn ngực kinh diễm. Thủy dịch nhầy nhụa râm rỉ nhỏ giọt, hắn khẩy cợt. Hắn rõ, cô vốn có phản ứng.
"Không, tôi không sung sướиɠ. Tôi hận anh, đồ tồi."
Cô ngoe nguẩy lắc đầu, tận hai nơi bị tập kích khiến đại não cô cuống cuồng phân tán. Không đời nào, cô sẽ chẳng phát ra tiếng nỉ non dâʍ đãиɠ đó! Đôi tay èo uột bị ràng buộc bởi sợi thắt lưng da ngựa, chóng vánh hằn ba vệt xước đỏ lừ. Nó như thứ gông cùm xiềng xích áp giải tội phạm tù nhân là cô, không thể tháo chạy, càng chẳng thể thối lui.
___
đừng đọc chùa nha...