Chương 15

Thế Thiệu Vũ đắm đuối nhìn cô, thiếu nữ thướt tha tà váy đen dềnh dàng, dải lụa mênh mang vắt bên hông với dáng người thanh mảnh, ngũ quan sắc sảo mỹ miều. Là cô... Giai Hân của hắn. Ba năm ròng chờ đợi cuối cùng cũng đã được gặp cô. Cô liệu có biết ba năm qua hắn khổ sở thế nào không? Không, cô nào biết, cô ghét hắn chết đi sống lại thì làm sao mà biết hắn khổ tâm nhọc lòng ra sao. Thức trắng đêm, bầu bạn với những điếu cigar, với những chai rượu vodka nồng nặc. Tôi say khướt, say khướt gọi tên em trong màn đêm. Song, đáp lại tôi chỉ có tiếng giò xạc xào ghé ngang căn phòng ngặt nỗi niềm hiu quạnh.

"Nếu Thế tổng tài không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."

Hắn bây giờ không còn là kẻ chơi bời trác táng giai nhân đầy mình, hắn hiện tại là Thế tổng tài người người kính cẩn khom lưng. Kỳ thực, khi hắn chưa đảm nhiệm địa vị này thì đã có hàng tá người sống trong giang sơn của hắn, gánh chịu sự bức bách từ hắn. Hắn uy vũ ngút ngàn trong bộ âu phục xám khói lịch lãm, mái tóc sắc tím rượu bất giác gia tăng vài phần nhuệ khí.

Nhưng là, Giai Hân vẫn mạch lạc không chút biến hoá. Trái tim cô sắt đá không phải mới đây, và vốn dĩ cô rất chán ghét hắn. Ba năm cô miệt mài làm việc, ba năm cô chạy ngược chạy xuôi lịch trình kín mít, ba năm cô cống hiến hết mình với nghề mẫu ảnh. Lúc bắt đầu chẳng mấy suôn sẻ, có được ngày hôm nay đều là máu, mồ hôi và nước mắt chính mình tận tụy bỏ ra.

"Giai Hân, em nhảy với tôi một điệu được không?"

Hắn hạ người làm động tác mời, đôi mắt đào hoa chợt loé. Cô ngày một xinh đẹp, cô khiến Thế Thiệu Vũ có cảm giác chính hắn cơ hồ không thể với tới người con gái ngọc ngà là cô. Cũng đúng thôi, ba năm trước cô từng nói hắn là kẻ bịp bợm đểu cáng, hắn nào xứng với cô.

"Khiêu vũ? Không ngờ Thế tổng tài cũng có nhã hứng này, được thôi!"

Cô yêu kiều nhếch môi, mềm mại nắm tay hắn. Cô không còn cách nào khác để từ chối hắn, thân phận cô giờ đây là nhân vật của công chúng, từ chối hắn phải chăng tự chuốc họa vào mình? Cô có thể từ chối ngay lập tức, nhưng cánh báo chí truyền thông hẳn là sẽ xuyên tạc nhân cách của cô, họ cho rằng cô ngạo mạn kiêu căng đến cả Thế tổng tài của tập đoàn Thần Thế lẫy lừng sầm uất cũng dám không nể mặt.

"Giai Hân, ba năm qua em sống tốt chứ? Em gầy quá."

Thế Thiệu Vũ vui mừng ôm lấy bả vai cô, tay còn lại ôm ngang eo Giai Hân. Eo cô nhỏ đến mức hắn chỉ cần dùng một nắm tay đã có thể nắm trọn. Cô mặc chiếc váy cúp ngực gợi cảm, ba vòng thân thể táo bạo lồ lộ hệt như ảo ảnh. Da thịt nõn mịn đυ.ng chạm ma sát lòng bàn tay hắn, hắn điếng người. Ba năm qua đối với hắn mà nói được gặp cô đã là điều xa xỉ hão huyền chứ đừng nghĩ đến sẽ cùng cô khiêu vũ, cùng cô nhảy một đoạn điệp khúc nên thơ. Hắn dìu dắt cô, cước chân nhè nhẹ bước theo nhịp.

"Tính chất công việc buộc tôi phải nhịn ăn, gầy thế này ít ra cũng chưa là gì. Thế tổng tài, đã ba năm trôi qua nhưng anh vẫn luôn muốn xen vào chuyện riêng của người khác nhỉ."

Đôi chân mang giày cao gót của Giai Hân phối hợp di chuyển tản mạn cùng hắn, cô khẩy cười, cõi lòng lạnh tanh. Đã từng có khoảng thời gian cô ốm không ra hình người, bởi lẽ, chỉ số cân nặng ép buộc mà công ty đưa ra luôn quẩn quanh nơi trí óc khiến cô không tài nào ăn uống ngon miệng.

"Ừ, tôi thích, em không cản được."

Hắn nhếch mép, điệu bộ sỗ sàng. Hắn siết eo Giai Hân, cổ họng khô khốc. Mùi hương hoa nhài trên người thiếu nữ mang máng kéo đến, như thể bủa vây cả đại não hắn. Hắn lâng lâng si ngốc quan sát Giai Hân không rời.

"Thế tổng tài, ngài đúng là ngông cuồng. Tôi sống rất tốt, cực kỳ tốt là đằng khác. Chỉ cần không có sự hiện diện của ngài bầu không khí xung quanh tôi liền trở nên trong lành hơn nhiều."

Cô khép miệng e thẹn cười duyên, hai tay như rắn vòng qua cổ hắn, mị nhãn như tơ. Cô dịch chuyển tầm mắt, khıêυ khí©h nhìn Vũ Giai Mạn đứng đối diện. Chỉ thấy cô ta tức tối giậm chân, mặt mũi tái đi không ít. Cô nghe có tiếng flash, hẳn là tay nhà báo nào đó đã nhanh nhảu chụp được khoảnh khắc này. Tốt thôi, Vũ Giai Mạn, tôi sẽ dày vò chị, tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết.

"Sao? Trong lành? Đã đặt chân vào giới này mà em vẫn muốn trong lành? Dù em thuần khiết giản đơn nhưng em nghĩ mấy cô người mẫu khác ai cũng như em ư. Giai Hân, em lầm rồi."

Đầu Thế Thiệu Vũ nổ ầm một tiếng, hắn phức tạp nhìn cô, đôi đồng tử sâu thăm thẳm như đại dương xanh nghìn trùng. Hắn nhiều lần bị những người phụ nữ phóng đãng ấy không biết thân biết phận quyến rũ trèo cao, xém chút là bị bỏ thuốc, hắn giận dữ gấp bội.

"Thế Thiệu Vũ, ba năm trước tôi từng nói với anh một câu không biết anh có nhớ hay không. Tôi không thuần khiết, càng không giản đơn. Tôi chẳng tốt lành gì cho cam, anh thần thánh hoá tôi quá mức rồi."

Cô châm chọc, mày lá liễu thoáng nhíu. Hắn nghĩ cô là gì? Thiên thần ư? Cô không dám nhận, càng không dám nghĩ. Toan tính thủ đoạn biết bao năm chờ đợi Giai Mạn ngã mình lưu đày vào cái bẫy mà cô đã dày công sắp đặt. Như thế gọi là thuần khiết? Như thế gọi là thiện lương? Không hề.

"Chẳng tốt lành gì cho cam? Ừ, đối với tôi em tốt là được, ai khác tôi không rảnh quan tâm."

Hắn ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm đáp. Hắn mê điệt nhìn ngũ quan sắc sảo trên gương mặt Giai Hân, hôm nay cô trang điểm đơn giản nhẹ nhàng, khác xa so với những cô tiểu thư khuê cát diêm dúa có mặt tại đây.

"Thế tổng tài, tôi không có hứng thú chơi trò quy tắc ngầm. Ngài nhìn tôi như này là có ý gì đây?"

Giai Hân đón lấy cái nhìn nóng bỏng như muốn thiêu trụi cả người cô, đáy lòng khỏi dâng lên một cỗ trào phúng.

"Vì em đẹp, vô cùng đẹp."

Hắn bật thốt trong vô thức, bất giác siết chặt vai cô thêm vài phần. Giá như phút giây này có thể ngưng trọng mãi, chỉ thế hắn mới có thể ôm ấp âu yếm cô cho thoả nỗi nhớ nhung. Hắn nhớ cô, đau đớn cắt da cắt thịt. Mà cô, lại chẳng hay biết. Vũ Giai Hân, người con gái ấy cũng ít có tuyệt tình.

"Cám ơn, tôi không dám nhận."

Giai Hân lãnh đạm đáp, cảm xúc không chút mảy may khơi gợi. Gương mặt đẹp sao, chỉ là, linh hồn cô sớm mục ruỗng tự bao giờ. Cô vì một Vũ Giai Mạn mà bộc phát con quỷ trong mình, nhưng không sao, bởi, điều đó xứng đáng với chị ta.

"Em lấy tôi ra chọc tức Vũ Giai Mạn?!"

Hắn phát giác ra điều bất thường, nhiu nhíu mi tâm. Con ngươi đen nhánh kìn kịt, hơi thở nguy hiểm phảng phất quanh chóp mũi Giai Hân.

"Đúng, Thế tổng tài khó chịu? Ban nãy có người đã chụp hình chúng ta, không chừng rạng sáng hôm sau báo chí sẽ đưa tin tôi và ngài có mối quan hệ 'mờ ám' đấy."

Khúc nhạc du dương tựa bản tình ca nhẹ hẫng, tiết tấu chậm rãi êm ái như dòng suối róc rách chảy bền. Giai Hân như có như không hữu ý đặt tay lên ngực hắn, kề cận lấn áp vào gương mặt hắn, cự li gần gũi sít sao.

"Không, tôi cam tâm tình nguyện."

Hắn cười khổ, nháy mắt buồn bã đau thương trộn lẫn. Đúng, hắn cam tâm tình nguyện. Dẫu cô lợi dụng hắn, dẫu cô đem hắn ra làm vật chắn, hắn nguyện cam lòng. Thế Thiệu Vũ, mày rốt cuộc cũng có ngày thất bại nhường này! Chỉ khi đứng trước Giai Hân mày mới trở nên khốn đốn như thế.

"Thế Thiệu Vũ, không ổn..."

Sống lưng Giai Hân thẳng đứng, mặt cắt không còn một giọt máu, hô hấp cô đình trệ. Cô cắn môi, bị chị ta gài bẫy rồi. Sở dĩ cô không chút phòng bị trước chiếc váy Giai Mạn cho người đem đến là vì Vũ Gia có một đội ngũ thiết kế riêng biệt, bọn họ thường xuyên thiết kế và làm ra những chiếc váy đặc sắc hoặc âu phục có một không hai dành cho cô, Giai Mạn, Lam Hạ Phi và cha. Nhưng chẳng ngờ lá gan chị ta lại lớn tới mức dám ra tay giở trò với khoá kéo. Vũ Giai Mạn, là do chị ép tôi, tôi sẽ đẩy chị đến đường cùng thì mới hả dạ...

Cô cuộn tay thành quyền, móng nhọn cứa rơm rớm máu. Khoá kéo ngày một lỏng lẻo, bộ váy này lại cúp ngực, hoàn toàn không có thứ gì che chắn thân trên.

"Sao vậy? Giai Hân, mau nói cho tôi!"

Hắn nhướng mày, thấy tay cô ứa máu liền hiên ngang gỡ ra.

"Khoá kéo của váy bị hỏng..."

Giai Hân gượng gạo đáp, bả vai thoáng run rẩy.

"Quản lí của em sao lại tắc trách như vậy?! Mau đuổi việc đi."

"Không phải Emma, là Vũ Giai Mạn giở trò. Con bé làm việc rất chăm chú tỉ mỉ."

"Tôi bế em, sau đó sẽ chạy nhanh ra ngoài. Vịn chắc vào cổ tôi, nghe rõ không?!"

Ấn đường căng thẳng hằn sâu, hắn trực tiếp bế thốc Giai Hân lên. Cô theo quán tính vòng tay sang cổ hắn, tim đập thình thịch. Cô nhìn về phía Vũ Giai Mạn, chị ta đang không ngừng vênh váo đắc ý. Giai Mạn, thì ra chị vẫn là thích uống rượu phạt hơn.

"Được."

Cô gật đầu chắc nịch.

Thế Thiếu Vũ không nán lại lâu, hắn nhanh nhẹn cất bước rời khỏi. Chung quanh bắt đầu ồn ào náo nhiệt, hầu hết đều tò mò giữa Giai Hân và hắn thực chất là mối quan hệ gì. Hắn có chút khó chịu, khốn kiếp, Vũ Giai Mạn.

"Phiền tránh đường."

Hắn gấp gáp tiến ra đại sảnh, gánh phóng viên nhà báo như bầy kiến vỡ tổ nháo nhào chạy đến.

"Úp mặt vào ngực tôi, nhanh!"

Giai Hân hốt hoảng ngẩng đầu, Thế Thiệu Vũ cộc cằn gắt lên một tiếng, dứt khoát dụi đầu cô vào ngực mình.

Gánh phóng viên như tìm thấy nguồn tin sốt dẻo giữa sa mạc bạt ngàn, họ máy móc đặt ra hàng chục câu hỏi xoáy, còn không quên tranh thủ chụp lại vài khung cảnh hiếm hoi.

"Thế tổng tài, mạn phép hỏi ngài và Nhị tiểu thư Vũ Gia đây là mối quan hệ gì?!! Mong ngài cho chúng tôi một câu trả lời chính xác."

"Có chuyện gì không may xảy ra chăng?! Sao Thế tổng tài lại nôn nóng bế cô ấy ra khỏi khách sạn?! Hiện tại còn chưa tan tiệc sinh nhật của Vũ Tổng."

"Người mẫu Giai Hân, cô và Thế tổng tài là quy tắc ngầm đôi bên cùng hưởng lợi sao?"

Một tên nhà báo bạo dạn kéo tay Giai Hân, cô trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt Thế Thiệu Vũ xám xịt, hắn gầm lên, hung hăng đẩy mạnh anh ta.

"Cút ra chỗ khác, đừng đυ.ng đến cô ấy."

Hắn bế Giai Hân chạy khỏi khách sạn, để lại bầu không khí sôi nổi náo loạn cực độ. Thế Thiệu Vũ thở dốc hùng hục trên đoạn đường dài ngoằn, hắn ôm chặt cô, ngọn gió đông lành lạnh cuối mùa l*иg lộng rưới trọn vào tim.

"Khốn kiếp, tên nhà báo ban nãy vẫn cố chấp đuổi theo chúng ta."

Hắn nhìn về sau, nhận thấy bóng dáng lấp ló rườm rà núp ngay bức tường. Hắn cau có nghiến răng nghiến lợi, tướng mạo phiêu dật vùn vụt tan biến.

"Em vịn chắc vai tôi, tôi bắt đầu chạy nhanh."

Băng qua con hẻm nhỏ, chạy ngang đoạn đường tối, hắn cuối cùng cũng đánh lạc hướng được tên nhà báo. Hắn thở gấp, thận trọng hỏi han Giai Hân. Khoé môi cô tái hẳn, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi.

"Mệt không?"

"Thả tôi xuống được rồi."

Giai Hân quả thực chịu một phen hãi hùng, cô mất tự nhiên, ngập ngừng nói. Để hắn bế cô hoài cũng không hay, giữa hai người bọn họ vốn đã bị ngăn cách bởi lớp màng thế cực. Cô không muốn nợ hắn quá nhiều.

"Ngu ngốc. Thả em xuống thì khoá kéo không phải sẽ bục ra à."

"Nhưng để anh bế thế này cũng không phải phép."

Cô ái ngại kéo vạt váy, nôn nao giãy dụa. Đèn đường rọi xuống dung nhan tuyệt hảo, Thế Thiệu Vũ đắm đuối nhìn cô.

"Phải phép hay không tôi tự khắc hiểu, em không cần can dự."

Hắn lạnh lẽo phản bác, chiếc mũi thẳng tắp nghiêm nghị. Giai Hân, người con gái ấy luôn cố chấp bướng bỉnh, chỉ khi đối với hắn cô mới bày tỏ thái độ bài xích mồn một nhường này. Cô ghét hắn... ba năm trước đến ba năm sau vẫn chưa hề nguôi ngoai lắng đọng.

Khổng Á Thự.

Khổng Á Thự là dinh thự riêng của Thế Thiệu Vũ, nơi đây được bài trí hoa lệ hào nhoáng đến não lòng người. Khổng Á Thự xây dựng theo phong cách kiến trúc Italy, nền đá cẩm thạch quyền quý, bề quanh dát vàng xa hoa, chóp dinh thự nhọn hoắt mài giũa trông không khác tòa cung điện lâu đài thuộc giới thượng lưu quý tộc là bao. Trọng tâm giữa dinh thự là đài phun nước thủy tinh loáng bóng bốn tầng.

Sau khi tài xế riêng đánh xe đến, hắn đón Giai Hân về dinh thự. Cô đã thay bộ váy mới mà hắn vừa gọi quản gia Hạ đem vào. Giai Hân ngồi trên giường, chiếc váy xanh lam nổi bật càng thêm tôn vinh làn da bạch ngọc trong trẻo của cô.

"Giai Hân tiểu thư, hôm nay em định trả ân huệ tôi thế nào?"

Ngữ khí dửng dưng tựa nhánh lông vũ, hắn khàn khàn nói.

"Thế tổng tài, anh muốn gì? Đừng vòng vo tam quốc nữa."

Cô bâng quơ cất tiếng, Thế Thiệu Vũ hắn vốn là kẻ hẹp hòi. Nhưng dẫu sao chuyện hôm nay may mắn nhờ có hắn, nếu không cô không chắc sáng hôm sau vừa tỉnh dậy chính mình lại hứng chịu sự kiện kinh thiên động địa gì.

"Một nụ hôn."

Hắn thâm thuý khó lường, yết hầu khô khốc di dịch.

"Đường đường là Thế tổng tài đứng trên vạn người mà ngài lại thiếu thốn một nụ hôn sao?! Được, bắt đầu đi, nhanh chút."

Ánh mắt hắn trần trụi cuồng vọng nɧu͙© ɖu͙©, hắn tức thì ôm lấy gáy Giai Hân, ngang tàn bạo loạn hôn lên môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt trằn trọc miết mát rìa môi, đung đưa bỡn cợt chòng ghẹo tập kích. Hắn gặm nhấm cậy mở hàm răng trắng muốt, đỉnh lưỡi điêu luyện vờn đùa cuống cuồng bên trong khoang miệng nữ tính nóng ấm. Hắn ra sức hút lấy tất thảy dịch mật câu hồn. Đệm giường lún hõm, Giai Hân khó khăn hít từng ngụm khí, cô cấu víu tấm drap khiến nó nhàu nhĩ nhăn nhúm.

Bụng dưới hắn hưng phấn nóng ran, ham muốn bộc phát trỗi dậy ngày một hung hãn hàm hồ. Nam nhân giằng co mất khống chế, hắn liếʍ láp vành tai, tiện mơn trớn bầu ngực đẫy đà, bàn tay thô ráp tà mị trượt dần.

Mang tai Giai Hân đỏ lên, tứ chi cô bủn rủn, sắc mặt trước sau như một hòa hoãn dị thường. Cô mặc hắn tung hứng hoành hành, mặc hắn làm càn quấy nhiễu. Chỉ là, nam nhân ngày một quá trớn mò mẫm khắp các điểm nhạy cảm trên thân thể cô, cô cố nuốt ngược cơn uất nghẹn vào tròng, gắng sức đẩy hắn. Ánh mắt Giai Hân phẳng lặng như mặt hồ, cô kiên quyết hạ giọng.

"Kết thúc nụ hôn này cũng là lúc giữa hai ta hoàn toàn không ai chung đυ.ng nhau, là kẻ lạ người dưng nước sông không phạm nước giếng. Sự tình ban nãy tôi căn bản không lường trước được, xin Thế tổng tài thứ lỗi vì đã mạo muội để một người cao cao tại thượng như ngài phải bế bổng tôi chạy đôn chạy đáo thoát khỏi đám phóng viên kia. Tôi gây phiền toái cho ngài rồi."

"Vũ Giai Hân... chết tiệt!"

__

vote đi nà

💜💜