Chương 13

"Ừ, tôi dơ bẩn. Kẻ dơ bẩn này trót phải lòng em rồi, tôi trót yêu em rồi."

Hắn điếng người, ngờ nghệch đáp. Bẩn sao? Đúng, hắn vấy bẩn cô.

"Thì? Thế thiếu gia, ngài diễn kịch cũng giỏi thật đấy. Con của ngài, đứa bé vừa sinh ra đã không biết cha nó là ai kia kìa."

Loại người như hắn xứng nói chữ yêu? Không bao giờ có chuyện đó. Sinh linh nhỏ bé kia mới cần hắn yêu chiều, còn cô thì không.

"Khốn kiếp! Em có biết mọi chuyện không? Hay là em chỉ nghe từ một phía hả Giai Hân? Những gì Cảnh Mịch Anh nói em đều tin, ha ha, em có bao giờ tin tôi."

Thế Thiệu Vũ xồng xộc nắm lấy bả vai cô, lửa giận bùng cháy ngút ngàn. Tại sao, cô tại sao không chịu hiểu thay hắn. Cô chưa biết ngọn ngành sự việc đã đinh ninh kết tội hắn. Hắn chỉ là muốn yêu cô, muốn đem đoạn tình cảm mới mẻ này đến bên cô cũng nhọc nhằn vậy ư.

"Bởi vì, Thế thiếu gia, ngài không đáng để tôi tin."

Giai Hân cắn chặt môi dưới, cô cố thoát khỏi cái ôm cùm lao đầy chế ngự của hắn. Vòm ngực nam giới tráng kiện ôm siết cô khít khao, Thế Thiệu Vũ như muốn khảm sâu cô vào nội tạng tứ chi hắn. Cô chật vật như cá ngộp giãy nảy thoi thóp trên bàn mổ.

"Giữa hai ta kết thúc thật rồi à."

Hắn cười nhạt, đại não lâng lâng nhiễu loạn. Hắn chết trân mặc cô giằng co rời khỏi l*иg ngực chính mình. Vũ Giai Hân, cô trú ngụ tim hắn, cô chiếm đóng tim hắn, cô thống lĩnh tim hắn, để rồi giờ đây cô lủi thủi trốn chạy bỏ mặc hắn. Giai Hân, em không công bằng với tôi chút nào cả.

"Không, vốn không có bắt đầu thì làm sao lại kết thúc."

"Giai Hân, em độc ác thật đấy."

Hắn thở dốc phập phồng, cô nhẹ đến rồi nhẹ đi. Cô bắt nguồn khởi xướng xong xuôi thì lại hấp tấp trốn chạy khỏi hắn. Hắn ghê tởm quá nhỉ. Giai Hân, tôi phải ghê tởm đến mức nào thì em mới phản ứng bài xích tôi cỡ đó?

"Thế Thiệu Vũ, tôi căn bản không thiện lương như ngài nghĩ. Tôi cố tình qua lại với ngài chọc tức Vũ Giai Mạn, tôi đê tiện lắm."

Cô phân trần cười khẩy.

"Đúng, tôi là thằng ngu mặc em tiêu khiển! Nhưng là, dù em có tuyệt tình, dù em có nhẫn tâm, dù em có độc ác thì tôi vẫn mãi không thể dứt khỏi em, Giai Hân..."

Hắn không tài nào dứt mình khỏi cô. Vũ Giai Hân rốt cuộc đã tiêm nhiễm gì cho hắn mà lại khiến hắn mê điệt cô ồ ã mãi chẳng dứt.

"Vậy xin chia buồn cùng anh."

Giai Hân đanh mặt, xúc cảm qua loa. Thế Thiệu Vũ, tôi không muốn nghe anh giả nhân giả nghĩa!

"Em không thể nghe tôi giải thích chút sao?"

Hắn gần như khẩn cầu, cuộc đời hắn tưởng chừng chỉ hô mưa gọi gió nhưng cuối cùng lại phải đầu hàng trước cô.

"Không thể! Tôi chỉ tin những gì trước mắt, và như anh thấy, trước mắt tôi giờ đây anh là người cha tệ bạc, anh chối bỏ trách nhiệm, anh lạnh lùng quẳng xấp tiền dày cộm thúc ép Mịch Anh phá thai! Thế Thiệu Vũ, anh là gã tồi!"

Giai Hân quả quyết chất vấn, hắn là gã tồi, gã tồi tàn bại hoại không hơn không kém.

"Giai Hân, em uất ức thay cho Cảnh Mịch Anh à? Tiếc là, sự uất ức tủi hờn của em dành tặng sai người rồi. Cô bé của tôi, nhìn xem, em vẫn thiện lương đấy thôi, em vẫn lo lắng cho cô ta, chỉ có cô ta là giẫm đạp lên lòng thương cảm của em."

Hắn cười nhạt, cổ họng đắng chát. Cô bất bình thay Cảnh Mịch Anh nhưng nào biết cô ta tâm cơ gài bẫy cô. Cô đấu khẩu mạnh miệng với hắn nhưng nhìn xem, cô vẫn thiện lương hào quang ngời ngợi đấy thôi. Giai Hân của hắn...

"Anh nói vậy là ý gì? Anh chối bỏ trách nhiệm có đúng hay không? Đàn ông các người, thật khốn nạn."

"Tôi chưa từng chối bỏ, đứa bé căn bản không phải máu mủ của tôi. Giai Hân, hãy tin tôi, tôi yêu em là thật, đứa bé không phải con tôi."

Hắn nhìn cô đắm đuối, hắn yêu cô. Hồi kí dạo trước thi nhau xô xập, hắn đón cô tan học, hắn cùng cô ăn uống tại lề đường vỉa hè đến nhà hàng xa xỉ sang trọng bậc nhất. Cô bị miểng đâm chân, hắn tức tốc cõng cô tới bệnh viện. Hắn mang bánh sinh nhật lên phòng cô, chiếc bánh kem nhỏ nhắn vì hắn leo trèo mà trở nên biến dạng quái dị. Hàng tá thước hình ảnh da diết đó đang bứt rứt đọa đày phiền muộn hắn.

"Tôi không tin! Tôi vĩnh viễn không tin loại người như anh! Phát sinh quan hệ với anh là điều tôi kinh tởm bản thân tôi nhất! Tôi lẽ ra không nên ngu ngốc như thế."

Cô trực tiếp bác bỏ, hai tay theo phản xạ bịt chặt màng nhĩ, tang thương vỗ bờ. Bầu không khí trong xe theo đó hạ nhiệt lạnh ngắt, Giai Hân theo bản năng run rẩy.

"Hân Hân."

Hắn điên cuồng lẩm bẩm tên cô, hy vọng cô phần nào hiểu thay hắn.

"Đừng, đừng gọi tên tôi, tôi không muốn nghe..."

Cô lắc đầu liên miên, đỉnh đầu dại si.

"Hân Hân, em thực sự không muốn nghe tôi giải thích?"

Tâm hắn ngột ngạt bí bức, hắn ghét nhìn cô phản kháng cao trào thế này.

"Đúng vậy, chúng ta dừng tại đây được rồi. Mong anh từ nay về sau sẽ có trách nhiệm hơn, hãy lo lắng săn sóc Mịch Anh, bù đắp cho cô ấy và đứa bé, hiện tại vẫn còn kịp."

"Vũ Giai Hân, khốn kiếp! Tại sao em không tin tôi?! Sự việc ở bar ngày hôm nay có phải do em tính toán không?"

Hắn nhướng ấn đường, gân xanh cuồn cuộn đua nhau khỏa lấp.

"Hôm nay đúng là tôi cố tình đến bar, nhưng gã trung niên đó có ý đồ bất chính với tôi tôi căn bản không thể lường trước được. Ngoại trừ việc này thì còn lại hết thảy tôi đều lừa dối anh, Thế thiếu gia, xin lỗi nhé."

Giai Hân không chùng bước, cô kiên định bật thốt.

"Một câu xin lỗi là xong sao?"

Hắn hời hợt híp mắt, ý vị thâm trường.

"Ồ, so với những việc nhuốc nhơ anh từng làm thì đủ rồi. Xin lỗi anh ư, ba chữ này nói trước anh khiến tôi cảm thấy bẩn. Mong anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa."

Giai Hân bặm miệng, khuôn cằm đẽo nhọn khẽ nhích.

"Giai Hân... Rõ ràng con người em thay đổi một cách chóng vánh, nhưng tôi ngược lại càng lúc càng yêu em nhiều hơn."

Hắn buồn bã cật lực, hắn như con thiêu thân ngốc trệ dẫu biết khắp người cô toàn độc tố ma dược vẫn mù quáng bất chấp đâm đầu.

"Hãy chăm sóc Mịch Anh, tôi không còn mặt mũi để gặp cô ấy."

Giai Hân thườn thượt buông lời, gò má cô trắng bệch nhợt nhạt. Cô sai, sai khi trót phát sinh quan hệ với hắn.

"Tại sao lại không còn mặt mũi?" Hắn hồ nghi.

"Bởi vì tôi đã lên giường cùng anh, cùng cha của con cô ấy!"

Cô cúi đầu, nỗi nhục nhã bất tận dần bọc lấy, thấu xương ngấm tủy. Giai Hân, mày quá hèn hạ.

"Em hà cớ gì lại trách móc bản thân? Cô ta làm chuyện trái với luân thường đạo lý, đứa con của cô ta không phải của tôi!"

Hắn quát tháo, yết hầu luận động không ngừng. Người con gái của hắn, cô hà tất tự trách bi ai. Cảnh Mịch Anh không đáng, cô ta không xứng. Cô dày công tính toán hắn nhưng cô lại quên béng mất rằng chính cô cũng đang bị Cảnh Mịch Anh thao túng. Chẳng đứa bé hay huyết nhục nào là của hắn, chỉ có kết tinh của cô ta với nam nhân khác.

"Anh nói gì?! Tôi nghe không hiểu."

Đáy lòng Giai Hân khẩn trương bồn chồn, khoé môi hồng đào phút chốc cứng đờ. Hắn nói thế là có ý gì?

"Cha dượng của cô ta, cũng chính là kẻ chủ mưu đăng tải bài viết, Mịch Anh có mối quan hệ bất chính với ông ta, đứa nhỏ là cốt nhục của ông ta! Còn dám đặt tên đứa nhỏ là Thế Thiệu Huân, tôi cho cô ta lá gan đó? Hai người bọn họ lσạи ɭυâи, em nghe rõ chưa?!!Nếu em không tin tôi lập tức thu thập bằng chứng cho em xem."

Ánh mắt Thế Thiệu Vũ nhuốm màu hư vô tan hợp, hắn thâm thuý quan sát từng biến chuyển cảm xúc trên gương mặt mỹ miều của Giai Hân. Trái lại, cô không hề hoảng hốt kinh thảng như hắn nghĩ.

"Không cần, tôi tin."

Quãng giây đầu cô hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh. Tim cô chai mòn theo tháng năm, Giai Hân rất sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ từ tương lai phía trước.

"Em nghĩ năng lực tôi kém cỏi tới mức không điều tra thu thập lai lịch về những người phụ nữ đó trước khi qua lại sao? Giai Hân, em lầm rồi. Chỉ là, em nhìn bây giờ xem, tôi thất bại biết bao, em thăm dò tiếp cận tôi nhưng tôi lại không mảy may hay biết, tôi bị chi phối bởi em."

Đôi đồng tử hắn đỏ ngầu vật vã, hắn hằn học cau mày kiếm. Hắn bị chi phối bởi cô, bởi người con gái tên Vũ Giai Hân. Hắn cứ thế mặc cô xào xáo trí óc hắn, thân ảnh cô thướt tha vấn vương quanh đầu hắn, hắn trằn trọc không tài nào nguôi giấc.

"Thế Thiệu Vũ, ngài thất bại thật. Chúng ta lúc này cứ xem nhau là người dưng, nhỡ có gặp mặt thì cũng đừng nói thêm gì. Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, hướng anh anh rẽ, hướng tôi tôi rẽ, thế thôi."

Đêm bủa vây, giá lạnh não nề hệt tựa cõi lòng cô.

Cảnh Mịch Anh, người này từ năm nhất đại học đã đối xử vô cùng hòa nhã với cô, không mấy lâu sau cả hai liền trở thành bạn thân tri âm tri kỉ. Tính tình Giai Hân lập dị lẻ loi, ở trường cũng chỉ giao tiếp trò chuyện với mình cô ta. Sống tại kí túc xá, cô nhớ như in lần cô ta nức nở lệ tuôn giàn dụa, cô gặng hỏi, cô ta bèn thuật kể mọi chuyện. Thế Thiệu Vũ ép buộc cô ta phá bỏ thai nhi, mà Cảnh Mịch Anh lại bất khuất muốn sinh đứa bé, Giai Hân ủng hộ quyết định của cô ta.

Hằng đêm Giai Hân mắng nhiếc rủa xả chính mình quá mức đốn mạt ti tiện vì đã phát sinh quan hệ với Thế Thiệu Vũ, hắn là người Cảnh Mịch Anh yêu, là cha đứa bé. Và cuối cùng nhìn xem, ai mới là con rối đây? Hoặc là cô, hoặc là Thế Thiệu Vũ.

Suy cho cùng, trên dòng đời đầy rẫy xô bồ này nào hiện hữu thứ tình cảm khuê mật thiết tha ấy. Cha ruột còn chẳng ngó chẳng ngàng đến cô thì Mịch Anh có là gì. Gia đình khiến cô nguội lạnh triệt để, khiến cô nhẫn tâm toan tính như ngày hôm nay. Thế Thiệu Vũ hắn bảo cô thiện lương ư? Nực cười.

Cô giữ chắc phần thắng, cô nên vui mừng mới đúng. Vũ Giai Mạn, cô sẽ chơi cô ta tới chết.

"Vũ Giai Hân, em thực sự không thể cho tôi một cơ hội à?"

Thế Thiệu Vũ miễn cưỡng cười nhạt, tâm trạng thoáng trầm ngâm. Cô thực sự không thể cho hắn một cơ hội sao? Một cơ hội xác suất nhỏ nhất, một mảnh vải lụa tơ mỏng tang, một sợi chỉ chẻ ngọn khập khiễng. Khó khăn chông chênh cỡ nào hắn cũng nắm bắt.

Rạng sáng, giới thương trường một phen chấn động, các trang mạng xã hội báo chí gần như quá tải. Scandal bùng nổ, nhân vật chính lại là Vũ Giai Mạn - thiên kim tiểu thư tập đoàn Vũ Thị.

Hàng loạt những hình ảnh sắc nét cho thấy Vũ Giai Mạn thường xuyên lui đến bệnh viện phụ sản nạo thai. Bằng chứng rạch ròi trực tiếp phản ánh lối sống loạn lạc phóng túng và hành động táng tận lương tâm của cô ta. Việc này đối với Vũ Thị mà nói chắc chắn ảnh hưởng không mấy tốt đẹp.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, khung bình luận liên tục gia tăng chớp nhoáng. Sự việc rất nhanh đã leo lên top đầu xu hướng tìm kiếm của tuần.

Dinh thự Vũ Gia.

Bầu không khí yên ắng tột độ, gương mặt già nua của Vũ Anh Minh không khống chế nổi xúc động. Ông vĩnh viễn không ngờ tới đứa con gái mình yêu chiều dung túng bấy lâu nay lại làm ra loại chuyện suy đồi vô nhân tính đó. Nó nạo thai với tần suất dày đặc, nó tàn nhẫn phá hủy biết bao sinh linh chưa thành hình.

"Giai Mạn, con nói xem việc này là sao hả?!! Cha thực thất vọng về con!"

"C... Cha, tha thứ cho con lần này được không?!"

Vũ Giai Mạn lắp ba lắp bắp trả lời, sắc mặt cô ta tái nhợt, quầng mắt thâm đen do không ngủ đủ giấc. Hôm trước vốn đang chìm trong mộng đẹp lại bị ông vật dậy ném xấp báo vào người, cô ta tựa hồ chết trân. Tang chứng vật chứng rành rành như thế, cô ta muốn chối bỏ cũng chẳng được.

"Ha, chị muốn cha tha thứ? Ồ, Giai Mạn, chị còn chưa hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc sao? Chị trước đó còn thường xuyên tham dự chuỗi tuần lễ thời trang, ít nhiều cũng xem như bắt đầu tiến thân vào showbiz. Nội cái danh phận thiên kim danh giá của chị cũng đã đủ chấn động rồi."

Giai Hân cơ hồ không nghe lọt tai, cô bén lẹm đáp trả, thanh âm cười cợt. Vũ Giai Mạn, cô ta có thể dừng ngu xuẩn được không? Tự làm tự chịu, đừng trách ai cả. Cô ta sở dĩ chiếm được thiện cảm của công chúng nhờ vào dung mạo chim sa cá lặn, nay đời tư lại trở nên bê bối như thế, rồi ai sẽ chống chọi cùng cô ta?

"Mày im ngay, không phải chuyện của mày! Tao ra nông nỗi này mày vui lắm chứ gì."

Cô ta tức tối lên tiếng, Vũ Giai Hân nó có quyền gì mà xen vào việc riêng của cô ta? Thực đúng là không biết xấu hổ. Nó cướp Thế Thiệu Vũ khỏi tay cô ta, hiện tại sự tình bại lộ cô ta không biết nên đối diện với hắn thế nào. Hắn phú quý lẫy lừng, hắn sẽ bao dung đôn hậu chấp nhận một ả đàn bà bẩn thỉu như cô ta? Vũ Giai Mạn biết chính mình sai trầm trọng, chỉ là, cô ta không cam lòng. Miếng mồi béo bở Thế Thiệu Vũ cứ thế vụt tan chớp mắt.

"Đương nhiên đây không phải việc của tôi, tôi chỉ đang phổ cập kiến thức cho chị."

Giai Hân nhàn nhạt đáp, phong thái tĩnh tại hệt như sự việc kinh thiên động địa trước mắt chẳng chút đả động đến cô. Cô vui, cô hả hê nhiều là đằng khác.

"Vũ Giai Hân, mày dám..."

Vũ Giai Mạn căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, cô ta cuộn chặt tay thành quyền, móng nhọn đâm cứa rươm rướm máu.

"Giai Mạn! Cha dạy con hành xử thô lỗ thế này ư?!! Giai Hân nói đúng chứ không sai!"

Ông quát tháo, giọng điệu vang vọng đong đầy quyền uy.

Cả người Giai Mạn run lên, cô ta cố nén bực dọc vào tròng. Ông ấy hôm nay cư nhiên đứng về phía nó!

"Anh bớt nóng đi..."

Lam Hạ Phi làm sao nhìn nổi cảnh tượng con gái bị ức hϊếp, bà ta ra mặt giải hòa.

"Lam Hạ Phi, bà bảo tôi bớt nóng thế nào được?! Nó phóng túng tɧác ɭoạи bên ngoài rồi đến bệnh viện nạo thai. Không phải lần một lần hai mà là quá nhiều lần!"

Vũ Anh Minh giận dữ đập tay xuống cạnh bàn, đôi mắt lấm tấm vết chân chim khẩn trương nheo lại.

"Cha, con xin lỗi!

Cô ta hèn mọn cúi đầu, kỳ thực không biết nói thêm gì ngoài hai chữ xin lỗi. Là do cô ta sơ suất, sơ suất bị bám đuôi rình mò chụp ảnh lúc nào không hay.

"Xin lỗi thì có ích gì?! Bây giờ ngay lập tức liên lạc với báo chí yêu cầu họ gỡ những bài viết xuống!"

Ông thở gấp, ngao ngán lắc đầu. Mọi chuyện không những không có dấu hiệu lắng xuống mà còn chuyển biến phức tạp hơn ông nghĩ, tình huống tiến thoái lưỡng nan.

"Cha, rõ ràng có kẻ giật dây âm mưu chơi xấu con..."

Giai Mạn cắn môi, gượng gạo bào chữa. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, rốt cuộc kẻ đó là ai? Tại sao hành tung lại khôn lường mức nhường này, cô ta ghi hận.

"Bởi vì chị có làm nên họ mới giật dây, nếu không làm việc gì phải sợ sệt lo lắng? Chị đây là có tật giật mình ư?"

Giai Hân hạ giọng, hàng mi kép khẽ đung đưa. Vũ Giai Mạn, chị đã cảm nhận được chưa? Cảm nhận được bị cả thế giới xua đuổi quay lưng là thế nào chưa? Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết cơ mà.

"Giai Hân, sao không an ủi chị mà lại hùa theo mỉa mai con bé! Việc này Mạn Mạn cũng đâu ngờ trước được."

Lam Hạ Phi trách cứ, ánh mắt không hài lòng. Dư luận công kích chĩa mũi nhọn vào con gái bà ta đã đành, nay cả đứa nghiệt chủng này cũng dám làm càn. Mẹ nó chết sao nó không chết luôn đi! Đồ tạp chủng! Bà ta thầm rủa xả cay nghiệt.

"Thưa dì, vì chị ta đã ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người đấy ạ. Ảnh hưởng đến tập đoàn, ảnh hưởng đến cả tôi. Nhân viên túc trực ngày đêm tại công ty giải quyết hàng trăm cuộc gọi khủng bố, cổ phiếu sàn tụt đáng kể, tôi đến trường phải chịu sự dòm ngó phán xét của bạn học xung quanh. Một mình chị ta khiến công sức của cả tập thể đổ sông đổ biển, dì Lam Hạ Phi kính mến, dì nghĩ tôi dễ chịu?"

Đáy lòng Giai Hân không kiềm được mỉa mai, cô khẽ khàng phân trần, như là hữu ý bôi nhọ Lam Hạ Phi không biết dạy con. Bà ta nghe xong liền cảm thấy hận vô cùng.

Giai Hân biết rõ trong lòng bà ta đang mắng nhiếc cô, chỉ là, cô không quan tâm. Cứ mắng chửi cô đi, rồi sớm muộn cô cũng kéo bà ta theo vết nhơ của Vũ Giai Mạn. Người phụ nữ này ư, bà ta là tác nhân lớn nhất khiến mẹ cô chết không cam tâm.

"Giai Mạn, nghe con bé nói chưa?! Con thực ngoan cố, việc này cha không thể bênh vực."

Ông thườn thượt thở dài, hai đứa con gái lắm lúc ông chẳng biết nên đứng về phía đứa nào.

"Còn bà nữa, lớn tuổi rồi thì nên nhận định vấn đề chính xác. Giai Mạn sai, bà không thể mù quáng theo nó được."

Ông quay sang nhìn Lam Hạ Phi, ý tứ thâm thúy.

Lam Hạ Phi nhẫn nhịn, lại thấy con gái rớm lệ bùi ngùi, bà ta nén nỗi xót xa.

"Giai Mạn, đừng khóc."

"Hức! Phải làm sao đây hả mẹ..."

Cô ta nấc nghẹn, tương lai sau này của cô ta xem như tan tành mây khói. Cô ta bắt đầu hận những tên khốn nam nhân kia, một mình cô ta chịu trận, còn bọn chúng lại chẳng chịu đả kích gì.

"Giai Mạn ngoan, không được khóc! Mẹ sẽ tìm cách cho con. Được rồi, không khóc nữa... con phải hết sức bình tĩnh."

Lam Hạ Phi vỗ đầu cô ta, nức nở thương tâm nói.

"Đừng khóc nữa, cha sẽ giải quyết."

Vũ Anh Minh xoa xoa ấn đường, ông dịu giọng.

Giai Hân trân trối nhìn một nhà gia đình sum vầy trước mắt, khoé môi yêu kiều bỡn cợt nhếch. Kẻ tung người hứng như thế, không sợ quả báo sao?

Diễn kịch cũng hay lắm, vốn tất thảy đều do chị tự mình tung hoành, trái lại, bây giờ chị không khác nạn nhân bị hắt hủi là bao. Vũ Giai Mạn, tôi kinh tởm chị.

***

Hôm nay là ngày Giai Hân tốt nghiệp đại học, sau khi tiến hành nghi thức giáo viên bắt đầu điểm tên từng học sinh. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tâm tư cô chẳng rõ dư vị.

Nhìn ai ai cũng có người thân cùng góp vui chung khoảnh khắc trân quý này mà cô bồi hồi xuyến xao. Ước gì mẹ còn sống thì tốt biết mấy, cô không cần cha, vì ông ta không đáng.

Tiếng khóc nức nở hân hoan xuyên thủng màng nhĩ Giai Hân, ai nấy đều ôm chầm lấy cha lấy mẹ mà vỡ òa ngân ngấn lệ trong sung sướиɠ. Tiếng máy ảnh chụp 'tách tách' lưu giữ hàng loạt kỉ niệm tuyệt đẹp vang lên không ngừng nghỉ. Cô mím môi ly khai.

Làn trời đột ngột tối tăm, giông đen tà tà trút xuống. Mưa nhiễu giọt, rồi dần dà xập xình nặng nề hơn. Cô theo phản xạ dáo dác tìm trạm chờ xe buýt trú mưa. Cô vội vã chạy vào.

Mái tóc dày óng sũng nước, đồng phục trên người thoáng lạnh băng. Gò má cô tái nhợt, song vẫn cố chống trụ. Rất nhanh sẽ đến chuyến xe thôi, Vũ Giai Hân, mày không được yếu đuối!

Mưa, dòng mưa lất phất đinh tai, liệu có phải trời đất đang thay mặt một số cá nhân để thống thiết gào rít rằng thế giới căn bản quá bất công cùng tận?

Cơn mưa rục rịch ghé ngang chứa đựng bao nỗi niềm da diết khôn nguôi, là tinh hoa, là xúc tác, là bản tình khúc, vốn từ lòng người mà thành.

Ông trời đang thay mẹ cô trút giận đó sao? Thật tốt quá.

"Hân Hân!"

Thế Thiệu Vũ rít gào từng chữ qua kẻ răng, hắn đậu chiếc xế hộp ngay cạnh cổng trường rồi tác phong nhanh nhẹn tiến về phía cô. Hắn đứng đây chờ cô cả ngày, những tưởng sẽ không gặp được cô, nào ngờ vận mệnh vẫn còn chiếu cố hắn.

"Hân Hân, không nghe tôi gọi à?"

Thấy cô không mảy may dòm ngó, hắn nhất mực kiên trì. Thân ảnh bẽn lẽn như dao găm châm chước vào l*иg ngực hắn, vừa quen thuộc, vừa xa xăm khó nắm bắt.

___

chăm viết nè nên nhớ vote đọ 🥺🥺🥺