Chương 12

"Không bẩn sao? Có thể không bẩn được sao. Anh thật nực cười."

Giai Hân tần ngần gì chặt khoé mi, gò má tái nhợt khô khốc chuyển dịch, cuống họng cô trì độn loại dư vị đắng ngắt sít sao. Dù rằng gã ta chỉ đυ.ng chạm bâng quơ bề ngoài da thịt cô, song, bấy nhiêu kết luận ấy cũng đủ khiến cô chạng vạng nôn mửa ngay lập tức. Đôi mắt phóng túng khát dục kia cứ văng vẳng gieo giắt ngang đại não cô, đay nghiến giằng xé chằng chịt khiến cô chẳng tài nào nguôi ngoai. Cô thầm tạ ơn trời đất, thật may, hắn đã đến kịp.

"Anh nói không là không. Tin anh, em không bẩn, mãi mãi không bẩn!"

Thế Thiệu Vũ xót xa quan sát nét mặt Giai Hân, chỉ thấy cô gái nhỏ bâng khuâng liếc về khoảng không vô định xa xăm trước mắt, đầy ắp tĩnh tại. Hắn oái ăm nhíu mày kiếm, tròng mắt lo toan sốt sắng vô ngần, thà cô khóc lớn nỉ non hắn còn có thể dịu giọng dỗ dành, nhưng cô lặng lẽ bất động thế này hắn ngược lại sợ cô bốc đồng nghĩ quẫn.

"Em ám ảnh con mắt thèm thuồng kia của gã. Mỗi lần nghĩ đến nó, em chỉ muốn nôn."

Đôi môi bặm thành đường chỉ mong manh tím tái, càng nghĩ đến ánh mắt da^ʍ tưởi đồi trụy ấy, giác mạc cô bất tri nhoè đi, đại não trân trối lâng lâng tọc mạch.

"Không sao đâu, rồi em sẽ quên đi, anh đã đánh hắn một trận rồi. Trên đời này không nhiều người tốt như em nghĩ đâu, thế nên, đừng đi vào những nơi loạn lạc thế này. Dù Roxana là bar nghiêm ngặt thắt chặt an toàn nhất nhưng không ai chắc chắn 100% việc xấu không hoàn toàn xảy ra."

Hắn tâm tình rối mù nhìn cô, hôm nay nếu không có hắn thì mọi việc còn tồi tệ hẩm hiu đến mức nhường nào. Ừ, hắn cảm thấy may mắn vì Nhậm Tống gọi mình đến đây thử rượu mới, dù hắn chưa ngấm một ngụm nào đã phải lao xồng xộc nhanh như chớp đến cứu cô.

"Em biết rồi, chắc chắn sẽ không đặt chân đến những nơi này. Em không muốn bị thế thêm một lần nào nữa."

Cô cắn chặt môi kiên định, l*иg ngực thoáng xao động.

"Đương nhiên, anh đảm bảo."

Hắn gần như khẳng khái tuyên thệ. Hắn làm sao có thể để sự việc khốn cùng ấy đọa đày dày vò chì chiết lên bả vai người con gái hắn yêu đây? Không tài nào, hắn gần như bác bỏ dòng nghĩ suy thênh thang sáo rỗng đó ngay tức khắc.

"Cám ơn, cám ơn anh đã tới kịp lúc, Thế Thiệu Vũ."

Giai Hân hoàn hồn, cô bật thốt, kỳ thực, nếu không có Thế Thiệu Vũ, hoặc là cô chết, hoặc là cô sống không bằng chết, tất thảy đều chẳng phải giải pháp phục hồi tốt. Dù tiếp cận hắn là chủ đích cô sắp đặt từ trước nhưng sự việc ngày hôm nay theo lẽ thường tình phép tắc thì nên chân thành cám ơn hắn.

"Ừ, không sao rồi, anh tới kịp."

Hắn bần thần xoa nhẹ mái tóc đen nhánh dông dài của cô, đôi đồng tử sâu thẳm nung nấu ảm đạm. Nếu hắn không tới kịp, hắn có phải đời đời kiếp kiếp hối hận nghìn trùng rồi hay không?

"Đang yên đang lành sao em lại đến đây? Sao lại uống rượu? Em biết nơi này hỗn tạp như nào mà vẫn đặt chân đến à."

Thế Thiệu Vũ nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ cô lại gan dạ bước chân vào bar, nơi hỗn độn tạp chất bậc nhất, nơi xa xỉ loạn lạc đỉnh điểm.

"Anh thật sự muốn biết ư? Nhưng em không thể nói."

Cô cười mỉm, đôi mắt tinh quang khẽ khàng dao động. Thế Thiệu Vũ, kẻ khốn nạn như anh trước sau gì chẳng biết, đừng giả vờ giả vịt thêm lần nào nữa, tôi kinh tởm. Bấy nhiêu niềm biết ơn khi nãy vốn đã tan biến vỡ vụn khôn xiết, giờ đây, trong cô chỉ toàn hiềm khích bất mãn.

"Nói anh nghe, sao em lại đến?"

Hắn thở dài thườn thượt, đoạn trầm ngâm đăm chiêu nói.

"Không có gì đâu, em nghĩ anh không cần phải biết."

Cô lững thững cười nhạt.

"Thôi được rồi, đi về thôi, anh đưa em về nhà."

Hắn không truy cứu thêm, vì hắn rõ với bản tính ngoan cường bướng bỉnh này thì cô sẽ chẳng bao giờ giãi bày tường tận cho hắn nguồn gốc sự việc.

"Không thể về nhà ngay lúc này, không thể để cha thấy bộ dạng em hiện tại được."

Cô chóng vánh lắc đầu nguầy nguậy, cô không ngu xuẩn đến mức về nhà giờ này để chịu đựng ánh nhìn đầy soi mói trách móc của ông và Lam Hạ Phi đâu. Thế Thiệu Vũ sớm là 'con rể cưng' của bọn họ rồi.

"Vậy đi đâu?" Hắn nhướng mi, ngờ vực hỏi.

"Em không biết."

Cô khẩn trương.

"Nắm tay anh, cứ đi trước."

Hắn nắm tay cô, lực đạo mạnh mẽ chiếm hữu không chút cự li cách biệt.

"Cô gái kia, là ai vậy ạ?"

Giai Hân nhếch môi, tròng mắt khẽ xẹt qua người phụ nữ lưng chừng đứng bên phía đối diện, gương mặt cô ta không những đẹp đẽ sắc sảo mà dáng người lại còn mảnh mai nóng bỏng. Cô ta vắt ngang trên mình chiếc váy bó đỏ thẫm rực rỡ củn cởn, cô ta tựa hồ là tia sáng chói lọi câu dẫn gánh mày râu xuyên đêm nay. Tấm lưng trần nõn nà mơ hồ lồ lộ sau dây váy, cặp chân thon dài tỉ tê thẳng tắp một đường liền mạch.

"Daisy, cô ta không tốt lành gì đâu, em đừng quan tâm nhiều làm chi."

Thái độ niềm nở tắt ngấm, hắn thâm trầm u uất đáp, lâu rồi hắn mới gặp lại người phụ nữ này, người phụ nữ cả gan bỏ thuốc hắn.

"Vâng."

Cô lầm lũi gật đầu.

"Lên xe nào."

Hắn mở cửa xe, vòm vai vững chãi lẳng lặng vươn cao.

"Em đứng không vững."

"Mạn phép bế em lên nhé, Giai Hân tiểu thư."

Hắn nhếch mép bế ngang người Giai Hân lên, nâng niu yêu chiều đặt cô vào ghế phụ. Thế Thiệu Vũ hoàn toàn bỏ qua nét mặt hững hờ chơi vơi lạnh lẽo của cô.

"Giai Hân, dạo này Giai Mạn có làm khó em không?"

Hắn vừa tập trung cao độ lái xe vừa ân cần hỏi han, hắn sợ Vũ Giai Mạn kia lại không biết phép tắt thương tổn cô, hắn dù gì cũng sắp chấm dứt với cô ta rồi.

"Không, rất tốt, đối xử rất tốt."

Cô mím môi cười tựa không cười, Vũ Giai Mạn, chị ta đối xử với cô tốt đến nhường nào kìa, cô chắc chắn sẽ đáp lại tấm lòng phù phiếm đó, rất nhanh thôi.

"Thật?"

Hắn khẽ day day ấn đường, nghi hoặc trả lời. Vũ Giai Mạn theo hắn tiếp xúc thì không gây khó dễ cũng thủ đoạn tâm cơ, việc cô ta đối tốt với cô khiến hắn thảng thốt khó tin.

"Thật sự."

Cô e dè gật gù, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi. Thế Thiệu Vũ, đừng ra vẻ như anh lo lắng cho tôi lắm, mẹ của con anh, và cả đứa con mới ra đời của anh mới cần anh lo lắng chăm bẵm ngay lúc này kìa. Người đàn ông tồi!

"Chờ anh nhé, anh sẽ chia tay cô ấy."

Hắn thắm đượm thề thốt, hắn nhất định sẽ chia tay cô ta, để Giai Hân và hắn sở hữu một bầu không khí thoáng đãng lành tính, bọn họ không còn phải ngột ngạt lén lút vụиɠ ŧяộʍ tăm tắp như trước kia nữa. Vũ Giai Mạn, cô ta là người phụ nữ ham mê hư vinh, lòng tham chất chứa của cô ta căn bản sâu thẳm không thấy đáy.

"Không cần, anh không cần phải chia tay. Nếu yêu chị ta, cứ tiếp tục."

Giai Hân ngượng ngịu lắp bắp môi, hơi thở trúc trắc đứt đoạn, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt đây? Thế Thiệu Vũ, anh đa nhân cách thật đấy, tôi chán phải giả tạo trước anh thế này.

"Em sao vậy Giai Hân? Hôm nay thái độ của em rất kỳ quặc?"

Hắn đinh ninh dò đoán xét nét, thái độ của cô hôm nay rất kỳ quặc, cô nói chuyện với hắn dửng dưng trống rỗng, không hề tồn tại chút ít vui vẻ hồn nhiên.

"Em..." Từ từ rồi anh cũng biết thôi, gấp gáp quá làm gì, Thế thiếu gia?

"Giai Mạn đã làm gì em rồi?"

Hắn rầu rĩ đối diện với viền mắt cô, hắn dần phát giác được mánh khoé bất thường trong từng lời cô vừa nói, cô rốt cuộc đang giấu diếm che đậy hắn điều gì? Vũ Giai Mạn đã làm gì cô rồi?

"Chị ta không làm gì em. Em chỉ muốn nói em không phải món đồ chơi mà anh chia tay chị ta xong lại tìm đến em, thế nên, anh vẫn cứ tiếp tục với chị ta đi, dù sao em cũng không thể qua lại với anh."

L*иg ngực cô run lên, dưới lớp áo mỏng dánh lòng bàn tay không kiềm chế được mà cuộn chặt thành quyền.

"Vì sao? Cho anh một lí do chính đáng."

Bờ môi bạc mỏng thức thời bặm chặt, yết hầu nam tính dịch chuyển không theo quy luật vĩ độ nhất định nào. Hắn càng lúc càng chẳng thể hiểu nổi cô, chẳng thể hiểu nổi Giai Hân của hắn.

"Anh có quá nhiều điều em chưa biết, em không cách nào nắm bắt được anh cả. Việc bài đăng trên mạng xã hội tố cáo anh sống buông thả, em chẳng biết nên nhìn về hướng tích cực hay tiêu cực. Qua lại với anh có khác nào chứng minh em là kẻ vô liêm sỉ cướp đồ của chị gái chung một dòng máu không?"

Cô nhếch môi, đã là đồ của Vũ Giai Mạn cô lại càng muốn cướp. Mà đối tượng là Thế Thiệu Vũ nên mọi việc căn bản trở nên cuống cuồng rối ren hơn bao giờ hết. Hắn đã làm biết bao điều oái ăm dơ bẩn rồi, đừng nghĩ cô không biết. Nếu cô không biết thì cô chẳng cần phải tiếp cận hắn, chẳng cần phải đeo cái lớp mặt nạ tiểu bạch thỏ vô hại đó vào mình làm gì đâu, cô chán ghét loại bản tính ấy cùng cực là đằng khác kìa.

Vũ Giai Mạn, cái sai của cô ta là luôn cao ngạo nghĩ rằng bản thân thông minh tài giỏi hơn người, cô ta chỉ biết đem bước ngoặt lợi thế triệt để về phía mình, chỉ biết uy hϊếp đe dọa chế nhạo cô. Nhưng là, cô ta lầm rồi, biết bao năm chung sống dưới mái nhà này, đã năm năm dằng dẵng thấm trôi mọi cử chỉ hành động của cô ta sớm được cô đặt vào tầm mắt. Phải, cô đã lén đặt camera giấu kín loại nhỏ trong phòng ngủ của cô ta thấm thoắt mấy năm nay.

Đoạn ghi hình đó uy hϊếp được cô ư? Giai Mạn chị ta nghĩ cũng đừng nghĩ, cô biết rõ mật khẩu mã hoá trong hộc tủ mà chị ta cất giấu băng ghi hình chính. Kể ra chị ta cũng tinh ranh thật đấy khi mà dày công làm hẳn mười cuốn băng phụ phòng ngừa bất trắc. Tiếc là, bao nhiêu âm mưu xảo trá đó cô vốn nắm trọn trong lòng bàn tay rồi. Giai Mạn à, ngưng nghĩ mình thông thái đĩnh đạc hơn người khác đi. Chiếc camera bé nhỏ của tôi đã chứa đựng những phân cảnh không mấy hay ho lành mạnh từ chị đâu.

"Ừ, nếu em muốn thế thì cứ như ý em đi."

Cổ họng già cỗi khô khốc, hắn rít gào một tiếng nghi ngút xuyên thấu qua kẻ răng, cô thẳng thừng muốn chấm dứt quan hệ với hắn, còn hắn là kẻ bắt nguồn trêu trọc cô đầu tiên, hắn có cơ hội để từ chối sao? Trừ phi cô đồng ý. Tim hắn âm ỉ phế truất.

"Được." Cô nói, tròng mắt thanh nhã loé lên.

"Có vấn đề gì cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp em."

Hắn xao nhãng bàng quan nhìn cô, dung mạo cô vẫn xinh đẹp ngời ngợi nảy nở như thế, đôi môi vẫn hồng thây ngâm nga, khoé mi kép vẫn dày xộc kinh diễm, chỉ là, giữa cô và hắn giờ đây đã hiện hữu sợi dây thừng không tên thít chặt bao mặn nồng ái ân, bao cháy bỏng da diết dạo trước, chẳng còn lại gì dù chỉ là một vật chứng dáo dác.

"Cám ơn, nhưng em xoá số anh rồi."

Cô vén mái tóc suôn dài sang một bên, bình lặng tĩnh tại thốt.

"Giai Hân, em thật sự? Em tuyệt tình đến mức đó à!"

Tay lái thiếu chút nữa ngoặt hướng, hắn nhanh nhẹn điều chỉnh phù hợp rồi thống khoái áp đảo gầm rống. Cô quá mức tuyệt tình, cô không nghĩ đến hắn vì cô mà đau khổ hằng đêm bao ngày sao? Mấy tháng ròng rã không gặp cô, hắn đau nhói cùng tận hơn bao giờ hết.

"Đó là cách tốt nhất."

"Khốn kiếp! Muốn quên tôi nhanh vậy à, em là người con gái không có lương tâm!"

"Không có lương tâm, đều là nhờ anh cả thôi mà, đừng trách em."

Đều là vì anh, tất thảy đều vì anh, nhìn xem kẻ đồi tàn bại hoại như anh mà cũng muốn có được tình yêu ư? Loại ngay cái ý nghĩ đê hèn khốn đốn trong đầu anh ra đi, người đàn ông nhẫn tâm tuyệt tình bỏ mặc người yêu mình, thúc ép cô ấy phải nhanh chóng phá thai thì anh vốn không có tư cách đòi hỏi dư thừa bèo bọt. Thế Thiệu Vũ, đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi không có nhã hứng xem anh trình diễn cổ suý đâu.

Chuông điện thoại văng vẳng inh ỏi chắn ngang cuộc chuyện trò, Thế Thiệu Vũ hệt như mắt điếc tai ngơ, hắn không chút mảy may phản ứng, mái tóc sắc tím rượu trần trụi tán loạn phất phơ. Giai Hân tịch mịch nhắc nhở, quãng giây tan tác này cuối cùng cũng đến.

"Thế Thiệu Vũ, điện thoại anh đổ chuông."

"Không cần."

"Em muốn anh phải nghe, lập tức!"

Cô theo phản xạ có điều kiện lạnh lùng kháng nghị.

"Ừ."

Thế Thiệu Vũ khó hiểu ê chề trước cô nhưng vẫn dở dang dừng xe, nhấn nút nhận. Ngữ âm hắn trầm đυ.c khản đặc.

"Ai đó?"

"Thế Thiệu Vũ, không nhớ em à? Người đã từng bị anh bỏ rơi, bị anh quẳng vào mặt xấp tiền dày cộm ép em phải đi phá bỏ cốt nhục của mình. Anh không nhớ thật sao, thật khôi hài!"

"Mịch Anh?" Môi hắn ngẫu nhiên đình trệ cứng đờ.

"Tưởng anh mất trí nhớ rồi cơ đấy. Em vừa sinh đứa bé vào tháng trước, hôm nay con đã tròn một tháng tuổi rồi. Đứa bé tên Thế Thiệu Huân, sao nào, tên đẹp không?" Đầu dây bên kia tiếp tục nhẹ bẫng lên tiếng.

"Cô sinh đứa bé?!"

Vừng trán tuấn lãng bẽ bàng nhíu thành đường băng, hắn cơ hồ tức giận đáp lời.

"Thất vọng sao? Thứ lỗi cho em, em không độc ác đến mức phải phá bỏ huyết nhục của mình đâu. Em không như anh, Thiệu Vũ à. Còn nữa, gửi lời cám ơn tới Giai Hân giúp em nhé. Cô ấy đã săn sóc mẹ con em mấy tháng vừa qua!"

"Khốn kiếp! Giai Hân? Em nói cho rõ được rồi đấy."

Hắn tức thì dập máy, nhịp thở nơi ngực trái rả rích phập phồng lên xuống. Hắn nhìn sang Giai Hân, đáy mắt cô vẫn tĩnh lặng văng vẳng hệt như ẩn số trừu tượng trú ngụ vùng biển cả xạc xào. Hắn điên tiết gầm nhẹ, hắn quáng mù lao vùn vụt vào cô, cộc cằn nắm lấy bả vai cô mà xóc nảy. Còn bao nhiêu điều hắn chưa rạch ròi về cô đây?

"Đơn giản thôi Thế thiếu gia. Mịch Anh và tôi là bạn thân cùng phòng tại kí túc xá nữ dạo trước, cô ấy phát hiện có thai tôi là người biết chuyện đầu tiên, cả việc anh đưa xấp tiền ép cô ấy phá bỏ đứa bé. Vì anh cô ấy phải nghĩ học giữa chừng để mang thai, cô ấy bị cha ruột mắng mỏ cỡ nào anh biết không? Ông ta là chủ nhân đăng bài tố cáo anh, thực chất có ý định muốn moi thêm tiền từ gia đình anh thôi, ông ta chẳng yêu thương gì Mịch Anh cho cam. Tôi tìm phòng trọ để cô ấy sinh sống tạm thời, tôi hằng ngày lui đến để chăm sóc mua đồ tẩm bổ cô ấy và đứa bé trong bụng. Ngày này tháng trước là ngày cô ấy đau đớn khôn xiết rặn đẻ đứa bé ra, còn anh, người cha khốn nạn như anh vốn đâu biết gì?"

"Tôi tiếp cận anh là thật, vì khi phát hiện anh có giao tình với Giai Mạn, tôi càng muốn tiếp cận anh. Nhưng ngoài dự định, anh có ý đồ bất chính lẻn vào phòng tôi, điều này khiến tôi khinh rởm hơn bao giờ hết. Tại sao anh xuất thân dòng dõi hào nhoáng mà lại hành động đê tiện như vậy? Điều tôi hối hận nhất là phát sinh quan hệ với anh, tôi hiện tại cảm thấy bản thân ô uế nhơ nhớp cùng cực, tôi hoàn toàn chấp nhận việc thân thể tôi đã bẩn thỉu, dù sao tôi sống trên đời này cũng không một ai quan tâm hay thương yêu mà, người thân còn ngoảnh mặt thì vài ba thứ phù du ấy có đáng là bao. Toàn bộ những điều muốn nói tôi đã hết nói rồi."

Cô cười khẩy bỡn cợt, đôi đồng tử sóng sánh thấm nhuần tinh tươm lúc này đây chỉ còn đọng lại nỗi niềm chán chường phẫn nộ. Kịch hạ màn, Thế Thiệu Vũ, ngài còn muốn giấu nhẹm đi sự nhuốc nhơ tɧác ɭoạи cặn bã của chính ngài sao? Giữa rọng đêm thin thít xác xơ chảy róc rách xuống trần thế lấp lửng, hắn chăm chăm điếng nhói nhìn cô không rời.

"Giai Hân, từ đầu đến cuối đều là em sắp đặt mọi chuyện?"

Con ngươi Thế Thiệu Vũ đen nhánh thăm thẳm tưởng chừng không thấy đáy, hắn gầm gừ thét gào giữa biển trời im lìm già cỗi. Thì ra, tất thảy mọi việc đều là cô sắp đặt, đều là Giai Hân của hắn sắp đặt. Hắn nghĩ mãi cũng nghĩ không ra chính cô đã thao túng mọi sự, hắn ngỡ người con gái ấy phải chăng cô cũng yêu hắn, nhưng không, hắn thật sự lầm. Bởi lẽ, từ đầu đến cuối trước sau như một chỉ riêng mình hắn là yêu cô rồ dại khϊếp đảm, yêu cô kịch liệt cổ xúy.

Ừ, hắn hận chính mình, hắn đay nghiến chính mình vì trước lúc gặp gỡ cô đã từng qua lại với vô số phụ nữ. Bản thân hắn ăn chơi trác táng tiêu điều, đến cả cha mẹ cũng lắc đầu ngán ngẩm trước hắn.

Gặp gỡ Vũ Giai Hân, là tình cờ, là lúc thú tính trong hắn trỗi dậy cuỗm phăng lý trí. Chứng kiến hợp cảnh người con gái như hoa như ngọc đang miên miết say ngủ trên đệm giường lớn mà hắn miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới rực lửa khuếch tán. Hắn không khống chế được, hắn hết lần này đến lần khác khi dễ cô. Hắn dẫu biết cô là em gái cùng cha khác mẹ của Vũ Giai Mạn song vẫn một mực đùa bỡn cợt nhả.

Để rồi, bước ngoặt khôn lường ngày hôm nay, e là quả báo hắn nên nhận lại đi?

"Đúng vậy, như những gì anh thấy, tôi lường gạt anh."

Giai Hân mắt đối mắt với hắn, ngữ âm kiên định sắc lẹm. Cô không yêu hắn, một chút cũng không. Cô tiếp cận hắn có chủ đích, cô tự ngụy tạo cho mình lớp vỏ bọc vô hại mềm mỏng, cô thỏ thẻ, cô lầm lũi, cô hoàn toàn thành công vang dội với vai diễn xuất thần này.

"Em không tin tôi, có đúng hay không?"

Hắn lao lực lên tiếng, mi tâm nhíu sâu. Hắn biết bấy giờ dù hắn có biện giải minh bạch tới cỡ nào cô vẫn chọn lựa phương án không tin. Cũng đúng thôi, vì ấn tượng về hắn đối với cô không mấy tốt đẹp.

Cảnh Mịch Anh, ai cho cô ta lá gan đó? Cô ta và hắn đã kết thúc tự đời nào, và hắn chẳng bao giờ hành động sơ sẩy thiển cận như thế cả. Mang thai con hắn dễ vậy ư? Đó là cái bẫy cô ta tỉ mỉ giăng vào Giai Hân, tiếc là, hắn lại không rơi vào nó.

"Đương nhiên, kẻ đểu cáng bịp bợm như anh xứng để tôi tin ư?"

Cô nâng môi châm biếm, nhẹ hẫng khẽ khàng tựa cành lông vũ trút rơi ngang bờ tả ngạn. Thế Thiệu Vũ, cô chán ghét hắn cùng cực. Hắn một chân đạp nhiều thuyền, hắn ăn chơi trác táng, hắn ngông nghênh tɧác ɭoạи, hắn tiêu xài phung phí, và hơn bao giờ hết, hắn hèn hạ thoái bỏ trách nhiệm nghĩa vụ. Con của hắn, đứa bé vừa tròn tháng tuổi đầu đời, hắn cơ hồ còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Về phương diện này Giai Hân nhạy cảm tột bậc, cô thiếu thốn tình cha, ngày ngày chứng kiến ông cưng nựng dung túng Vũ Giai Mạn, cô chỉ biết căm hận nhàu nhĩ.

"Thì ra trong mắt em tôi dơ bẩn cỡ đó?"

Hơi thở hắn tà mị trầm đυ.c, hắn cuộn nắm tay thành quyền, khớp xương bẻ gãy răm rắp.

"Anh vốn đã bẩn rồi."

Cô bình thản, sắc mặt hững hờ.

mình sắp đi học lại vào tuần sau nên nếu mn thấy fic ra lâu thì cứ thoải mái cmt thúc giục chứ không mình lại quên mất ạ

đừng quên vote á ;;;