Chương 12: Lại bị tình yêu tổn hại đến bước đường này
Chương 12: Lại bị tình yêu tổn hại đến bước đường này
Tốn thời gian cả một đêm, Kim Bội Phương và Phương Tư Dao hai người mới rất không dễ dàng thu dọn xong căn phòng lộn xộn này, đồ trang trí thủy tinh trong căn phòng này hầu như toàn bị chủ nhân của nó đập đến tan nát, nhưng mà chỉ có một con búp bê thủy tinh hoàn hảo vô khuyết được để ở trên tủ, nơi dễ làm cho người khác chú ý đến nhất, thấy vậy Kim Bội Phương hiếu kì nhìn về phía Phương Tư Dao, chỉ thấy cô ấy nhẹ buông mắt xuống, có chút bi thương mà nói:
"Đó là khi lễ tình nhân lúc trước, Hiểu Đình tặng cho chị........"
Thì ra là như vậy
Kim Bội Phương chỉ đành cười khổ
"Như vậy thì không vấn đề rồi" sau khi đồ trong căn phòng đều sắp xếp xong, Kim Bội Phương ở trên tay của Phương Tư Dao đeo lên một cái bao cổ tay màu hồng, vừa khớp có thể che lại vết thương tự cắt trên cổ tay "chị chỉ cần chú ý chút xíu, đừng ở nơi công cộng mà đem cái bao cổ tay tháo xuống, chắc thì sẽ không bị người khác phát hiện. chỉ là mùa hạ đến rồi, chị luôn đeo như vậy có thể sẽ có chút nóng, em sẽ lên mạng tìm xem có bao cổ tay nào thông khí hơn không, chị tạm thời nhẫn nại một chút đi
"Không sao đâu, Bội Bội, như vậy thì được rồi, cám ơn em" Phương Tư Dao mỉm cười với Kim Bội Phương, Kim Bội Phương vẫn cứ là cảm thấy nụ cười này chướng mắt nên lựa chọn quay ánh mắt sang hướng khác
Phương Tư Dao đã cái gì cũng không muốn nói vậy thì cô ấy cũng không hỏi, dù sao đáp án cô ấy cũng biết rõ tường tận, người có thể để biểu tỷ của cô ấy đau khổ như vậy, trên thế gian này chắc chỉ có một người
"Cũng đã muộn như vậy rồi à" nhìn lên chiếc đồng hồ hiển thì thời gian đang treo trên tường, Kim Bội Phương thở một hơi dài "biểu tỷ, không có chuyện gì thì chị đi nghĩ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải làm việc đó, vậy em trở về phòng trước đây"
"Uh, Bội Bội, em cũng ngủ sớm đi" sau khi cùng Phương Tư Dao chào ngủ ngon xong. Kim Bội Phương rời khỏi phòng của Phương Tư Dao, cho dù cô ấy không biết biểu tỷ bổng nhiên xảy ra chuyện gì, nhưng mà chí ít cô ấy biết, bây giờ Phương Tư Dao cần một mình cố gắng bình tĩnh
Mệt mỏi ngồi lên chiếc giường đôi chỉ có một chủ nhân, hôm nay thấy được hành động này của Phương Tư Dao thật sự là dọa cô ấy hết hồn, cô ấy không ngờ Phương Tư Dao luôn làm việc kiên cường lại bị tình yêu tổn hại đến bước đường này
Kim Bội Phương cầm lấy khung hình ở trên đầu giường, bên trong để là hình chụp chung ba người gồm có cô ấy, biểu tỷ của cô ấy và Kim Tề Nhân, năm xưa cô ấy vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, còn kêu ngạo nói với Kim Tề Nhân có thể để hai cha con chụp hình thì được không, hôm nay cô ấy thực sự hạnh phúc vì Kim Tề Nhân không có đồng ý yêu cầu bướng bỉnh của mình, nếu không cô ấy thì không thể giống như bây giờ, hồi tưởng lại thời khắc vui vẻ khi cùng ba và biểu tỷ sống chung với nhau
Sự ra đi của Kim Tề Nhân, làm cho Kim Bội Phương bị đã kích cho đến hôm nay vẫn không có tốt hơn. Chỉ là như vậy mà nhìn bức hình thì để khoé mắt của cô ấy trào ra nước mắt
"Ba, biểu tỷ bây giờ đau khổ như vậy, con nên làm sao mới tốt" thở dài nhẹ một hơi, Kim Bội Phương đem khung hình để lại vị trí cũ, lúc này chú ý đến chiếc điện thoại để trên bàn, Bội Bội nhanh chóng cầm điện thoại lên, hình ảnh dừng lại ở giao diện người liên lạc, sau đó Kim Bội Phương nhấn xuống, người liên lạc là Từ Duy Chân
Tuy lúc trước Kim Bội Phương từng cùng với Phương Tư Dao đi xin lỗi Từ Duy Chân vì bản thân tác oai tác quái, và Từ Duy Chân thật sự cũng chấp nhận rồi, nhưng mà vết sẹo trong tim này đâu có dễ dàng hóa giải, thời gian đầu tiên muốn quan hệ của hai người họ trở thành bạn bè thật sự không có đơn giản như vậy, nhưng mà chỉ cần có thể giúp được Phương Tư Dao, cho dù là chuyện trong lòng cảm thấy khó chịu cô ấy cũng phải đi làm
Điện thoại không reo quá lâu, có lẽ đối phương thấy được người gọi điện đến là mình cũng hết hồn, vì thế khi nhận điện thoại tiếng của đối phương nghe ra có một chút bất ngờ
"Alo? Duy Chân sao? thật......thật ngại quá......lúc này còn gọi điện cho cô...... tôi muốn hỏi cô, cô có biết Giang Hiểu Đình ngày mai sẽ đi chỗ nào không?... "
Kim Bội Phương bưng một ly sữa đi vào phòng làm việc của viện trưởng, thấy được Phương Tư Dao chăm chỉ xử lý công văn, Kim Bội Phương biết chỉ có làm việc không ngừng mới có thể quên đi một chút xíu chuyện đau lòng, nhưng thấy được trên tay trái của cô ấy đeo cái bao cổ tay màu hồng, vẫn là để Kim Bội Phương chịu không nổi thương tâm
"Biểu tỷ, nè, sữa đó......"
"Hả?, cám ơn" sau khi Phương Tư Dao nghe thấy tiếng của Kim Bội Phương có chút bất ngờ ngẩng đầu lên, cô ấy mới phát hiện Kim Bội Phương không biết là đi vào khi nào, thế là cô ấy cười cười rồi nhận lấy ly sữa của Kim Bội Phương, sau khi uống một hớp thì để ở trên bàn "Woa, công việc chắc hoàn thành không ít rồi đó?, biểu tỷ, chút nữa chúng ta cùng tìm một nhà hàng ăn tối được không?", không biết Từ Duy Chân có tiến hành theo kế hoạch không, Kim Bội Phương đang thử dò đường
"Nhưng mà Duy Chân không lâu lúc trước gọi điện thoại đến hẹn chị cùng nhau ăn tối, chị đã hứa với em ấy rồi, hay là Bội Bội, em đi cùng với tụi chị? là nhà hàng Nhật Bản em thích ăn nhất đó"
"Không cần đâu" Kim Bội Phương lay rồi lay đầu, dù sao cô ấy vốn dĩ thì chỉ là vì xác định kế hoạch có tiến hành như cô ấy nghĩ không. "tuy nói Duy Chân thật sự đã tha thứ cho em rồi, nhưng mà em nhất thời vẫn là không cách lấy thân phận bạn bè đi chung với cô ấy, không khí gặp mặt sẽ rất bối rối đó, hay là hai người đi ăn thì được rồi
"Như vậy à, vậy được rồi" Phương Tư Dao hiển nhiên không có nhận ra được sự không ổn, thản nhiên chấp nhận lời nói của Kim Bội Phương
"Vậy biểu tỷ, em trở về làm việc trước, đừng trở về quá muộn đó"
"Được, chị biết"
Cửa của phòng viện trưởng đóng lại, Kim Bội Phương thì đứng như vậy trước cửa không có rời khỏi, ánh mắt của cô ấy dừng lại ở trên cửa, dường như muốn nhìn thấu vào cánh cửa để chăm chú nhìn theo người phụ nữ trước mặt mình, Kim Bội Phương biết, bất luận Phương Tư Dao bây giờ nhìn thấy là rất bình thường rất bình tĩnh, nhưng cũng không có cách che giấu sự thật cô ấy bị thương tích đầy mình. Nếu như cô ấy có thể khóc lớn một trận, có lẽ vết thương trong lòng sẽ tốt hơn nhiều, nhưng mà Phương Tư Dao không muốn, cô ấy đem tất cả đau khổ đều giữ kín trong lòng, tất cả mọi chuyện đều lựa chọn một mình đối mặt, đau khổ hơn buồn bã hơn cũng nổ lực không để người khác phát hiện, Kim Bội Phương thật sự cảm thấy Phương Tư Dao như vậy, tinh thần sắp phải sụp đổ rồi
Cho nên cho dù sau này chuyện có thể sẽ để con tim của cô ấy đau hơn cũng vẫn phải làm, vì chuyện này thật sự không thể trốn tránh nữa, nếu không cô ấy cảm thấy biểu tỷ của cô ấy thật sự sẽ cầm cự không nổi nữa
Biểu tỷ
Kim Bội Phương dựa vào cửa, nhẹ nhàng buông mắt xuống.
Em có thể làm cho chị cũng chỉ có như vậy thôi
Nhưng kế hoạch này thực ra là tối qua Kim Bội Phương và Từ Duy chân cùng nhau thương lượng xong, tiêu đề là [hành động trợ giúp khẩn cấp Dao Đình luyến], đầu tiên do Từ Duy Chân gọi điện xác định hành tung của Hiểu Đình hôm nay, và gọi điện mời Phương Tư Dao đến cùng một địa điểm, còn Kim Bội Phương phụ trách thông báo Từ Duy Chân kế hoạch có thuận lợi tiến hành không, hai người trong ứng ngoại hợp, mục đích chính là muốn để Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình gặp mặt
Chỉ là, giữa chừng kế hoạch này lại xảy ra một chút sai sót
"Alo, Bội Bội, chị Tư Dao còn chưa đến sao?.Hiểu Đình đã muốn rời khỏi đây rồi đó! " đang ở trong phòng của nhà hàng Nhật Bản, ngữ khí của Từ Duy Chân có chút gấp
"Biểu tỷ vừa mới tìm nơi đậu xe, bây giờ đã qua đó rồi, cô giúp tôi giữ Hiểu Đình lại một chút! " Kim Bội Phương luôn theo đuôi Phương Tư Dao, nghe thấy Hiểu Đình sắp rời khỏi nhà hàng Nhật Bản, trong lòng cũng gấp đến mười phần
"Cũng hết cách rồi! vừa rồi Hiểu Đình có xung đột với đối tượng coi mắt, là tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Hải Đốn ra giúp đỡ"
"Tập đoàn Hải Đốn.......Tôn tổng? !" Kim Bội Phương dường như nghe thấy tiếng của kế hoạch bị phá vỡ, người không nên xuất hiện nhất trong kế hoạch này lại giống như tên Trình Giảo Kim, trong lúc quan trọng nhất sắp kết thúc lại xuất hiện "sao anh ta xuất hiện ở đây chứ!"
"Tôi cũng không biết, chỉ là anh ấy muốn dẫn Hiểu Đình đi rồi, chuyện này tuy tôi không quá xác định nhưng mà Tôn tổng hình như đối với Hiểu Đình có ý......"
"Cô không xác định tôi giúp cô xác định, anh ta là thích biểu tẩu biểu tỷ phu của tôi đó! người đàn ông này giống như con ruồi không ngừng xuất hiện bên cạnh phụ nữ, thì đâu còn lý do nào khác" nhắc đến người đàn ông đó khẩu khí của Kim Bội Phương nghe ra thì có mười phần không vui
"Quả nhiên là như vậy sao? vậy tôi nghĩ, chị Tư Dao có thể phát hiện chuyện gì rồi"
".......là ý gì? " Kim Bội Phương vốn dĩ luôn đi theo sau lưng của Phương Tư Dao sau khi nghe thấy câu này của Từ Duy Chân thì dừng chân lại
"Vì hôm qua, chị Tư Dao gọi điện thoại hỏi tôi Hiểu Đình đang ở đâu, khi đó khẩu khí của chị ấy nghe ra rất kì lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, thì nói luôn với chị ấy Hiểu Đình và Tôn tổng của tập đoàn Hải Đốn đang ở cùng nhau, tôi nghĩ, khi chị ấy chạy đến tập đoàn Hải Đốn tìm Hiểu Đình, thấy được thứ không nên thấy......" tuy có chút do dự, nhưng Từ Duy Chân vẫn là quyết định đem phỏng đoán trong lòng nói cho Kim Bội Phương biết
Nghe xong suy đoán của Từ Duy Chân, Kim Bội Phương bổng nhiên có một thứ cảm giác bao la rộng lớn
Tuy cô ấy không tin Giang Hiểu Đình và Tôn Kiến Đình sẽ có cái gì, tình yêu của Giang Hiểu Đình đối với Phương Tư Dao là cô ấy đích thân từng chứng kiến, nhưng mà, tình trạng của Phương Tư Dao lún vào cực độ không tự tin, cô ấy nghĩ lung tung cũng là có thể lượng thứ
"Nếu như thật sự là như vậy, bây giờ đang trong tình hình này, bất luận thế nào cũng không thể để biểu tỷ thấy được hai người họ đi với nhau, nếu không không biết biểu tỷ sẽ nghĩ thế nào, tôi thấy tôi vẫn là kéo chị ấy lại thì được rồi, kế hoạch thì hủy bỏ! " nói xong Kim Bội Phương ngắt điện thoại, khi ngẩng đầu lên chuẩn bị xông lên phía trước cản biểu tỷ của cô ấy lại phát hiện Phương Tư Dao không biết từ khi nào biến mất trong phạm vi quan sát của cô ấy. "........hả?"
Nhìn vào thời gian ở trên điện thoại, vì tìm chỗ đậu xe tốn quá nhiều thời gian, Phương Tư Dao có chút lo lắng có để Từ Duy Chân đợi lâu không, nhưng khi cô ấy đang đứng ở trước vạch kẻ đường chờ đợi đèn xanh, cô ấy thấy được ở đầu kia của vạch kẻ đường có một bóng dáng rất quen thuộc
Là Giang Hiểu Đình
Còn có. ......, Tôn tổng giám đốc
Phương Tư Dao luôn nhìn chằm chằm hai người họ, cả đèn xanh sáng lên cũng không có chú ý đến, cô ấy nghe không được hai người họ đang nói cái gì, chỉ là thấy được Giang Hiểu Đình dùng khăn giấy lao rồi lao ngực của Tôn Kiến Đình, còn Tôn Kiến Đình đang động lòng , cứ luôn nắm chặt tay của Giang Hiểu Đình
Phương Tư Dao lập tức cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn, vết thương trên tay trái đang đau âm ỉ, nước mắt cũng không hiểu vì sao trào ra làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ
Cô ấy không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, nhưng mà người càng nôn nóng càng làm không được chuyện gì, cô ấy muốn chạy đi, lại không tính được giày cao gót đạp vào trong rãnh thoát nước, hại bản thân bị sẩy chân, cô ấy thì như vậy mà té ở trên vỉa hè, vì mặc váy ngắn làm cho đầu gối bị trầy, chảy ra không ít máu tươi
Đầu kia của vạch kẻ đường, tay bị người đàn ông khác nắm chặt, Giang Hiểu Đình rất muốn rút tay ra, nhưng người đàn ông trước mắt này vừa mới giúp mình giải vây, để đối phương quá khó coi cũng không quá tốt, thế là cô ấy chỉ nghĩ phải làm sao thoát khỏi người đàn ông này. Đúng lúc thời khắc tín hiệu đèn xanh, khi cô ấy dự định muốn viện cớ để rời khỏi Tôn Kiến Đình, vô tình ở trên vạch kẻ đường bên kia thấy được một bóng dáng rất quen thuộc
Là Phương Tư Dao
Hơn nữa cô ấy bây giờ đang té ngã ở trên đất
"......Tư Dao! "
❤❤❤