Buổi tối ngày hôm trước rõ ràng còn thống khoái biết bao, đến buổi sáng tỉnh dậy thì Tiêu Dật mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, hai chân vô lực không muốn bước đi, tay cầm bàn chải đánh răng cũng muốn run rẩy khó khăn, bi thảm nhất chính là buổi sáng Tiêu Dật đi nặng, thế cho nên cậu mất cả tiếng đồng hồ ở trong phòng tắm chửi bới Trình Kiệt:
“Trình Kiệt xấu xa, Trình Kiệt đáng chết… ông đây phải băm vằm anh”
Tiêu Dật cả người ướt sũng, đầu tóc cũng ướt sũng có điều không phải là do cậu vừa mới tắm xong mà là vì cậu vừa mới bước ra từ cánh cửa sinh tử. Lúc Tiêu Dật đi ra bên ngoài mặt mũi trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Trình Kiệt phẫn hận:
“Đáng chết!”
Trình Kiệt cũng chẳng biết giúp Tiêu Dật ra sao cả chỉ có thể cười cười lấy lòng cậu, Tiêu Dật thấy Trình Kiệt bước gần về phía mình liền vung tay đẩy hắn ra xa:
“Anh tránh ra đi”
Tiêu Dật ngã vật úp sấp xuống giường thở phì phò, hai tay hai chân đều dang ra hết cỡ. Bây giờ đã là gần 9 giờ rồi, Trình thị bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, Tiêu Dật không có ý định đi thay đồ cho nên Trình Kiệt cũng không thể đi làm được, hắn lát nữa có cuộc họp tổng kết các phòng ban tuy rằng không quá mức quan trọng nhưng nhất định vẫn cần có hắn chủ trì:
“Tiểu Dật, như vậy ngày hôm nay em ở nhà nghĩ ngơi đi”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt ý nói cậu sẽ đi, nhưng mà cả người lại không muốn cử động chút nào. Trình Kiệt thở nhẹ một hơi im lặng nhìn hồ ly nhỏ nóng nảy nằm trên giường, một lúc sau đó Tiêu Dật mới miễn cưỡng đứng dậy tự mình bước vào trong phòng tắm. Không phải là Trình Kiệt không muốn giúp Tiêu Dật mà là cậu không cho hắn đυ.ng vào, Tiêu Dật đau đến nghiến răng trợn mắt lúc ngồi vào trong bồn tắm còn tức đến muốn khóc, biết trước là đau như vậy ngày hôm qua đã không phó mặc Trình Kiệt rồi.
15 phút sau đó Tiêu Dật cuối cùng cũng khoác áo choàng tắm đi ra, Trình Kiệt đang nói chuyện điện thoại với ai đó thấy Trình Kiệt ra cũng liền cúp máy luôn, Tiêu Dật bực bội chẳng buồn hỏi hắn là ai gọi đến chỉ khó khăn bước tới tủ quần áo nhìn một lượt rồi đóng tủ lại:
“Anh đi trước đi, không có quần áo mặc”
Trình Kiệt ở một bên cầm lấy khăn lông lau tóc cho Tiêu Dật:
“Anh nói người giao quần áo tới rồi, họ chắc sắp mang tới”
Tiêu Dật hiện tại không biết nên đứng hay nên ngồi mới thoải mái, Trình Kiệt cũng biết người nào đó bị mình làm đến cả người khó chịu thế cho nên rất chiều chuộng mà ôm vào lòng, để cậu ngồi lên đùi của mình chậm rãi lau khô mái tóc giúp cho cậu. Tiêu Dật cảm thấy ngồi ở trên đùi của Trình Kiệt như vậy cũng thoải mái cho nên không cự tuyệt, Trình Kiệt nhìn thấy giọt nước chảy từ tóc xuống ngực của Tiêu Dật liền nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Dật nhận ra được sự khác thường của Trình Kiệt thì ở một bên lạnh giọng nhắc nhở:
“Đứng đắn một chút”
Trình Kiệt kéo kéo áo choàng tắm kia của Tiêu Dật, làm cho nó hạn chế lộ ra ở trước mặt của mình. Tiêu Dật lúc này lại bâng quơ hỏi Trình Kiệt:
“Vừa mới rồi ai gọi cho anh thế?”
Trình Kiệt không có một chút sơ hở nào thản nhiên đáp:
“Là công ty gọi, họ không thấy anh đến cho nên gọi hỏi xem”
Tiêu Dật đưa tay đến trước mặt của Trình Kiệt ý muốn lấy điện thoại kiểm tra thử, Trình Kiệt giả bộ không hiểu ý lảng sang chuyện khác:
“Nơi đó có còn đau hay không, hay là anh giúp em thoa một chút thuốc tiêu sưng”
Tiêu Dật không có trả lời Trình Kiệt chỉ dùng tay vỗ nhẹ vào ngực hắn, Trình Kiệt cúi đầu nhìn ánh mắt cố chấp kia của Tiêu Dật liền thở dài một hơi mang điện thoại của mình để vào tay cậu, trước khi Tiêu Dật mở máy điện thoại của hắn ra kiểm tra thì Trình Kiệt ở bên cạnh đã nhanh hơn nói ra sự thật:
“Là Hà Vân Du gọi tới”
Tiêu Dật dừng lại động tác không mở máy điện thoại của Trình Kiệt ra nữa, cậu ngẩng đầu ngước mắt nhìn hắn nhíu mày hỏi:
“Thế vì sao anh vừa rồi nói là người của công ty gọi đến?”
Trình Kiệt thở dài một hơi:
“Anh sợ em hiểu nhầm”
Tiêu Dật trợn mắt nhìn Trình Kiệt:
“Em là người không hiểu lý lẽ như thế hay sao? Nếu như anh và cô ấy không có chuyện gì thì tại vì sao anh phải nói dối em chứ? Anh nhất định là vẫn còn luyến tiếc cô ấy rồi có đúng không?’
Trình Kiệt cười khổ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Dật:
“Anh làm sao có thể luyến tiếc cô ta được, anh luyến tiếc em còn không đủ nữa đây này”
Tiêu Dật bực bội:
“Anh lừa gạt em nữa chứ gì?”
Trình Kiệt cúi đầu xuống hôn môi của Tiêu Dật:
“Anh nói thật”
Đúng lúc này ở bên ngoài cửa liền có tiếng gõ, Tiêu Dật giật mình đẩy Trình Kiệt ra một chút:
“Tiểu Dật, Trình Kiệt, ở bên ngoài có người đưa hàng tới”
Tiêu Dật cố nhịn đau đứng dậy đi ra ngoài mở cửa cho mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu nhìn con trai đầu tóc bù xù, trên người lại chỉ mặc một cái áo choàng tắm liền giật mình một chút, bà có cảm giác hình như là có cái gì không đúng cho lắm. Mẹ Tiêu đứng thất thần một hồi mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Dật bà mới bừng tỉnh mang đồ ở trên tay đưa cho con trai:
“Vừa mới rồi có người đưa đồ tới cho Trình Kiệt”
Tiêu Dật cầm lấy túi đồ kia từ trên tay mẹ Tiêu, mẹ Tiêu nhìn Tiêu Dật một lượt rồi lại hỏi:
“Con hôm nay không đi làm sao? Đã muộn rồi đấy”
Tiêu Dật gật đầu:
“Có, con bây giờ đang chuẩn bị đi”
Mẹ Tiêu luôn cảm thấy có cái gì đó không được đúng nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được chỗ nào không đúng:
“Như vậy được rồi, con thay đồ đi rồi đi làm”
Tiêu Dật nhanh chóng đóng cửa lại, còn cẩn thận mang cánh cửa kia khóa trái lại bên trong, cậu có cảm giác mẹ Tiêu hình như đang nghi ngờ điều gì đó thế cho nên cậu cần phải cẩn trọng hơn trước. Bởi vì Tiêu Dật cúi xuống sẽ bị đau mông chính vì thế lúc này mặc quần áo liền do Trình Kiệt phụ trách, Tiêu Dật ngồi ở trên giường lười biếng nhấc chân lên để cho Trình Kiệt giúp mình xỏ chân vào, sau đó cho dù tay không có bị làm sao cả cũng muốn Trình Kiệt đích thân giúp mình:
“Trình Kiệt, vừa mới rồi hai người nói chuyện gì?”
Trình Kiệt biết Tiêu Dật là đang nhắc đến Hà Vân Du cho nên cũng không giấu giếm nữa, dù sao thì chẳng có chuyện gì có thể qua nổi mắt của hồ ly nhỏ này:
“Chưa kịp nói gì cả”
Tiêu Dật nhìn chằm chằm Trình Kiệt nhíu mày:
“Anh lừa gạt em có phải không?”
Trình Kiệt cười khổ:
“Anh cho đến bây giờ mới phát hiện ra một điều”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt:
“Điều gì?”
Trình Kiệt hơi dừng lại động tác một chút:
“Chính là anh cho tới tận thời điểm này mới nhận ra rằng em lại có thể ghen tuông vô tội vạ như vậy”
Trình Kiệt nói như vậy Tiêu Dật mới nhận ra được rằng mình đúng là có chút quá đà, cậu không rõ vì sao mình lại cứ luôn căng thẳng như vậy, mỗi lần cậu nhìn thấy Trình Kiệt cầm điện thoại liền không thể nào mà bình tĩnh lại được, chính là muốn truy hỏi cho đến cùng, phải biết được là ai gọi điện đến cho hắn. Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt rồi đẩy hắn ra tự mình ngồi đóng cúc áo:
“Anh chê em phiền phức chứ gì? Được rồi, bắt đầu từ bây giờ em sẽ không hỏi anh bất cứ điều gì nữa cả”
Trình Kiệt đứng dậy nhún vai:
“Anh buổi trưa không cùng em đi ăn cơm được, anh có hẹn với Hà Vân Du”
Tiêu Dật giống như là ngồi trên một chiếc lò xo vậy, khi Trình Kiệt nhắc tới buổi trưa sẽ đi gặp mặt Hà Vân Du thì cậu liền đứng bật dậy:
“Anh đi gặp cô ấy làm gì?”
Trình Kiệt buồn cười đi đến khoác eo nhỏ của người ta, bàn tay to lớn vỗ vỗ hai bên mông cong vểnh của cậu:
“Không phải em nói sẽ không hỏi anh bất cứ điều gì hay sao, được rồi anh không có đi gặp cô ta, anh là nói đùa đó”
Tiêu Dật biết mình bị mắc lừa Trình Kiệt liền thẹn quá hóa giận, cậu đưa tay đẩy hắn cách xa mình:
“Anh tránh ra đi”
Trình Kiệt vẫn cứ ôm chặt lấy người ta:
“Anh làm sao lại có thể không đi ăn cơm trưa với em để đi gặp một người không quan trọng chứ, làm sao có thể đây?”
Tiêu Dật trong lòng đương nhiên là vui vẻ lắm, cậu chính là người chỉ ưa mềm không thích cứng, Trình Kiệt ở bên tai cậu nói lời ngọt ngào liền có thể làm cho cậu xuôi xuôi đi được bực dọc trong lòng:
“Anh đừng nói nữa, anh lại lừa gạt em nữa chứ gì?”
Trình Kiệt đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:
“Lại là sao đây, anh có bao giờ lừa gạt em hay chưa?”
Tiêu Dật hừ hừ:
“Lúc nào cũng đều lừa gạt”
Tiêu Dật từ sau khi trở về Tam Á lần đó, tuy rằng không cùng Trình Kiệt nói rõ ràng mối quan hệ của hai người là cái gì, nhưng mà có một số chuyện không cần phải nói ra thì hai người vẫn có thể hiểu được. Tính cách của Tiêu Dật thay đổi rất nhiều, có lẽ chuyện này chỉ một mình Trình Kiệt mới có thể nhận ra, dĩ nhiên thì chuyện Tiêu Dật thay đổi tính cách khiến cho Trình Kiệt rất là hài lòng duy chỉ có chút đôi khi sẽ hơi đau đầu.
Ngày hôm ấy Tiêu Dật cùng Trình Kiệt đi tới công ty là gần 10 giờ, Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định buổi trưa mới tới chỗ nhóm người thực tập, thế cho nên lúc này ai đó đã thoải mái nằm ở trong phòng nghỉ của Trình Kiệt trên tầng 49 để nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiêu Dật lúc nằm ở trên giường có mang cửa đóng lại, sau đó cậu cảm thấy có chút không yên tâm vì thế liền chạy ra ngoài nói với Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, cho em mượn điện thoại đi”
Trình Kiệt đang chuẩn bị văn kiện cần thiết cho cuộc họp, thấy Tiêu Dật đi ra hỏi mượn điện thoại của mình thì dừng lại một chút:
“Em muốn mượn điện thoại của anh sao?”
Tiêu Dật chính là muốn phòng trừ bất chắc, nếu nỡ như Hà Vân Du kia có gọi điện tới cậu vẫn có thể biết được:
“Em muốn chơi trò chơi”
Trình Kiệt có điểm do dự một chút, bởi vì điện thoại của hắn có lưu lại một số hình ảnh của Tiêu Dật ở Tam Á lần đó, tuy rằng phần hình ảnh kia đã cài đặt bảo mật nhưng mà nếu để cho hồ ly nhỏ này phát hiện ra thì cậu nhất định sẽ truy hỏi mật khẩu đó, đến lúc đó Tiêu Dật mở ra được rồi khẳng định sẽ tức giận. Trình Kiệt còn đang thất thần thì Tiêu Dật ở bên cạnh đẩy vai hắn:
“Trình Kiệt, cho em mượn đi thoại của anh đi”
Trình Kiệt miễn cưỡng lấy điện thoại ra từ trong túi áo vest đưa cho Tiêu Dật. Tiêu Dật nhận được điện thoại rồi liền xoay người bước lại vào trong phòng nghỉ đóng cửa lại. Đúng như Trình Kiệt dự đoán chỉ ba phút sau hồ ly nhỏ nhà hắn lại chạy ra hỏi:
“Trình Kiệt, thư mục hình ảnh vì sao lại có bảo mật chứ?”
Trình Kiệt giả bộ bận bịu gõ bàn phím máy tính:
“Em không phải nói muốn chơi trò chơi sao, vì sao lại cần thư mục hình ảnh chứ?”
Tiêu Dật nhanh ý đáp lời:
“Em vừa mới rồi chụp lại màn hình lúc chơi, hiện tại muốn gửi hình ảnh đó lên trên diễn đàn nhận quà tặng”
Trình Kiệt không có ý định chỉ Tiêu Dật cách mở khóa:
“Trò chơi đó tặng em cái gì, anh mua cho em!”
Tiêu Dật lắc đầu:
“Không cần thiết, chỉ là vật phẩm ảo trong game mà thôi, cái này chỉ thông qua chụp hình mới có thể có, ở ngoài không có bán đâu. Trình Kiệt mau giúp em mở khóa, em muốn có quà tặng đó”
Trình Kiệt dừng tay quay sang kéo lấy Tiêu Dật ngồi ở trên đùi mình:
“Em cứ như thế này làm sao anh có thể làm việc đây?”
Tiêu Dật cũng biết mình làm phiền Trình Kiệt, nhưng mà chỉ mở khóa thôi sẽ không mất quá nhiều thời gian của hắn, xem Trình Kiệt cứ vòng vo không chịu mở thế này là nhất định có cái gì bí mật ở bên trong rồi:
“Anh giúp em mở khóa, em sẽ không làm phiền anh nữa, cũng không mất quá nhiều thời gian mà”
Trình Kiệt im lặng không có động tĩnh gì tiếp theo cả, Tiêu Dật nắm lấy một tay của Trình Kiệt đặt ở trên màn hình điện thoại:
“Anh mau mở ra giúp em”
Trình Kiệt thở dài một hơi:
“Thật sự là muốn mở sao?”
Tiêu Dật gật đầu dõng dạc đáp:
“Muốn!”
Trình Kiệt cầm lấy điện thoại ở trên tay Tiêu Dật:
“Nếu như anh mở ra rồi, em xem được thứ gì đó, em có thể sẽ…”
Trình Kiệt nói đến đây liền dừng lại khiến cho Tiêu Dật vô cùng bất an, chắc không phải là trong đó chứa mấy hình ảnh da^ʍ ô của hắn và đám bạn gái cũ chứ. Trình Kiệt không thấy Tiêu Dật nói gì cả liền đặt điện thoại xuống bàn:
“Được rồi, em đang chơi game gì, anh có thể giúp em liên hệ với bên đó, để cho họ tặng em một số vật phẩm em muốn”
Tiêu Dật hít một hơi với tay cầm lại điện thoại của Trình Kiệt:
“Không, anh mở cái này ra giúp em”
Trình Kiệt bất đắc dĩ:
“Mở ra rồi em phải hứa không được tức giận”
Tiêu Dật vừa bất an vừa gấp gáp, lúc này hai đôi lông mày đã nhíu lại với nhau:
“Anh không mở em liền tức giận”
Trình Kiệt cười khổ:
“Anh mở ra rồi em không được tức giận thì anh mới mở”
Tiêu Dật quay lại liếc mắt nhìn Trình Kiệt:
“Trong đó rốt cuộc có cái gì, anh vì sao nãy giờ cứ vòng vo như thế?”
Trình Kiệt nghĩ nghĩ một hồi:
“Thật ra mấy tấm hình trong đó anh cảm thấy không có gì xấu cả, nhưng mà đối với em có lẽ ngược lại…”
Tiêu Dật nghe thấy thế liền tức giận đánh mạnh vào vai Trình Kiệt một cái:
“Anh bây giờ mở cái này ra cho em ngay đi, em muốn xem rốt cuộc trong đó có hình ảnh gì?”
Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật im lặng, một lúc lâu sau đó cùng cậu đưa ra điều kiện trước:
“Nếu như em có vô tình nhìn thấy hình ảnh nào trong đó, em tuyệt đối không được giận dỗi, cũng không được nổi giận mà xóa đi”
Tiêu Dật hừ hừ bực bội:
“Ảnh trong máy của anh thì em xóa làm cái gì chứ, anh mau mở ra cho em xem”
Trình Kiệt nhếch môi cười đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:
“Không được tức giận, có được hay không?”
Tiêu Dật không muốn ở đây dài dòng với Trình Kiệt nữa, cậu chỉ muốn ngay bây giờ xem xem Trình Kiệt rốt cuộc để hình ảnh gì trong đó, là hình ảnh của ai mà lại quan trọng đến mức cài bảo mật hơn nữa còn sợ cậu nhìn thấy sẽ tức giận:
“Đã nói biết rồi, anh mở ra đi”
Trình Kiệt đặt điện thoại vào tay của Tiêu Dật rồi chậm rãi nói ra mật khẩu:
“1069”
Tiêu Dật nhanh tay nhấn tới bốn chữ số kia, thư mục hình ảnh trong điện thoại rất nhanh được mở ra, Tiêu Dật nhíu mày nhìn một loạt hình ảnh nhỏ một chút rồi nhanh tay nhấn vào tấm hình đầu tiên, không nhìn thì không sao vừa nhìn liền giật mình hốt hoảng:
“Trình Kiệt, thế này là thế nào? Thế này là thế nào hả?”
Trình Kiệt cười xấu xa:
“Thế nào? Em không phải nói là sẽ không tức giận hay sao?”
Tiêu Dật làm sao lại có thể không tức giận được, nếu như trong máy điện thoại của Trình Kiệt lưu hình cô gái khác có lẽ Tiêu Dật cậu cũng không đến mức nổi điên như thế này, có điều hình ảnh trong thư mục kia của hắn lại chính là hình của bản thân cậu, hơn nữa còn là những tấm ảnh mà cậu trước nay chưa từng một lần thấy qua:
“Em xóa, xóa hết, anh là cái đồ ác ma biếи ŧɦái”
Trình Kiệt nhanh chóng giật lại điện thoại của mình từ trên tay của Tiêu Dật:
“Này là không được, em không phải hứa với anh sẽ không xóa, không tức giận hay sao?”
Tiêu Dật đứng bật dậy vòng qua phía sau ghế của Trình Kiệt muốn đưa tay với lấy điện thoại, cho dù cậu có là một kẻ thất hứa đi chăng nữa thì cậu nhất định sẽ không để cho Trình Kiệt lưu giữ lại những tấm ảnh thế này được. Trình Kiệt đương nhiên không để cho Tiêu Dật được như ý nguyện, hắn nhanh chóng đưa điện thoại nhét vào túi quần của mình rồi giữ lấy hai tay đang làm loạn kia của Tiêu Dật:
“Đừng làm loạn, anh hiện tại phải đi họp, buổi trưa sẽ cùng em đi ăn”.