Chương 1: Tiểu trư !
"này đừng ăn nữa gói thứ 2 rồi đấy", Tâm Lăng nhìn cô bạn thân của mình ăn mì gói mà phát hoảng, bạn cùng phòng của cô Diệp Nhi dáng người cân đối, cử chỉ nhất tay động chân đều là thục nữ nhà lành tuyệt đối không phải tiểu trư vì lý do gì lần nào cũng ăn nhiều đến vậy nhi!. " cậu không biết mình ăn vậy còn là ít à". Lần nào Diệp Nhi ăn mì gói hay cơm hộp khô khan trong căn tin y như rằng đang ăn bào ngư vi cá, món ngon trên thiên đường mà cô cứ nghĩ mãi không hiểu được. " mì là bạn tốt của người người nhà nhà, đặc biệt là sinh viên chúng mình mà" nói xong cô xoay người cả khuôn mặt nhỏ bé, cái miệng chúm chím mở to như muốn cấm cả vào bát mì mà lùa như chết đói.
Lâm Diệp Nhi sinh viên năm 2 đại học H ngành tài chính. Theo như hiểu biết của mọi người về cô, cô là con gái một gia đình bình thường bố mẹ có một cửa hiệu nhỏ sống qua ngày, là công chúa nhỏ không có anh chị em. Dù nắng hay mưa, sóng thần cò đến cô luôn cười và làm cho người cạnh bên phải vui vẻ theo cô. Thân hình thì khỏi bình luận, chỉ là thua hoa hậu hoàn vũ một bậc, làn da trắng mịn như miếng đậu phụ tươi ngon, khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt to tròn sâu thẫm như biết cười khiến ai cũng mê mẫn. Thoạt nhìn qua cô như nữ chính trong truyện ngôn tình ra vậy khiến bao trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy nàng.
Tạ Tâm Lăng bạn cùng phòng Diệp Nhi sinh viên năm 2 ngành toán tin. Hai người đã sống cùng nhau 2 năm gian khổ ở đại học H này rồi. Luôn hoạn nạn có nhau chia sẻ với Diệp Nhi mọi chuyện kề cả chuuyện yêu đương của cô.
Diệp Nhi là người "ở trển" chỉ cần ở với cô ấy bảo tố có tới cũng như gió mùa hè, chẳng có gì quan ngại với cô. Tính tình hoạt bát, sôi động thích là làm nên cô có rất nhiều thâm giao bằng hữu. Đáng yêu là thế nhưng chẳng ai ngờ cô lại có khả năng ẩn giấu bản thân đến vậy.
Một hôm sau khi thi giữakì xong nhóm bạn trong lớp Diệp Nhi cùng Tâm Lăng đi ra hàng bánh rán gần trườngxả tức vì làm bài không được. "Lăng này hôm nay mi ăn đi chị đây thầu". TâmLăng ngẩn ngơ vì hôm nay chắc trời sắp sập vì "đại trư" nhà cô không có tâm hồnăn uống."Mi không ăn thì tớ về à, tớ hơi mệt". Tâm Lăng bừng tĩnh trong mớ suynghĩ về thái độ không mấy bình thường của Diệp Nhi, rồi nhanh miệng nói to" ngumới không ăn á. Kêu cho mình 2 túi". Diệp Nhithờ ơ trả lời và gọi món cho cô.Tâm Lăng thầm nghĩ chắc tại không làm bài được nên Diệp Nhi mới vậy, cũng khôngsuy nghĩ nhiều. Trong khi đó đám bạn gáingồi tám chuyện rom rả về kì thì Diệp Nhi! cậu có biết hôm nay lớp tớ muốn đốttrường vì cái đề âm hồn đó không" bọn bạn học cùng lớp Diệp Nhiđang thao thaobàn đề ăn bánh rán. Còn Diệp Nhi chỉ đâm đâm nhìn trời thờ ơ theo dòng thời sựrồi khó khăn đáp lại" ờ đúng rồi". Sau khi chén no nê cả đám giải tán ai về chuồngnấy, đang định đứng dậy về thì Diệp Nhi nói với Tâm Lăng nhẹ nhàng" Lăng nàyhôm nay mình có việc nhà, nên giờ ra bắtxe về nhà đây. Cậu về phòng một mình nhé". Tâm Lăng trơ đôi mắt đầy khó hiềucùng chút tò mò về phía cô, làm cho cô nhận thấy chắc mình sắp bị lộ rồi nên vộivàng cười to hét lên vỗ vai Tâm Lăng" tớ về đi dự lệ đính hôn bà chị họ, thân vớitớ lắm, bả ấy sắp lên xe bông nên tớ cần vể gấp ". Nghe xong lời giải thích vộivàng của cô Tâm Lăng cũng không suy nghĩ nhiều hai người chia tay nhau. Tâm Lăngmuốn đưa cô ra bến xe nhưng nghĩ lại chẳng lần nào Diệp Nhi cho cô đưa nên haingười chia tay nhau ở tiệm bánh rán đường ai nấy về. Khi đã thấy bóng dáng TâmLăng khuất lên xe buýt.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương