Chương 27

Bạch Tĩnh Anh đi theo Phương Khải Dực như chỉ để làm nền, từ việc chặt cây làm lều, đến việc mang nó từ trong rừng ra anh cũng chẳng để cô phụ dù chỉ một chút.

Cô bước theo anh ở phía sau, đột nhiên anh lại lên tiếng hỏi “ Tiểu Tĩnh! Em và Lục Nhất là gì vậy? ”

Bước chân của cô đột nhiên sững lại đưa mắt nhìn anh vì không nghĩ anh sẽ hỏi cô như vậy, đôi mắt của cô nhìn anh nhàn nhạt.

“ Là bạn thôi ”.

Câu trả lời của cô khiến anh thở phào nhẹ nhõm, Phương Khải Dực đưa ra vẻ mặt uất ức nhìn cô “ Anh cảm thấy hai người rất thân, em có thể bớt thân với cậu ta được không? ”.

“ Tại sao? ” Bạch Tĩnh Anh thờ ơ đáp lại anh, chân cũng bước lên đi trước anh, trên tay anh vẫn kéo đống cây được anh bó lại đi theo cô ở phía sau.

Anh lúc này cũng trả lời thật lòng của mình cho cô nghe “ Anh cảm thấy không vui ”.

“ Giống anh với An Thư Nghi thôi ” Bạch Tĩnh Anh nở nụ cười nhạt, lạnh nhạt nói với anh.

Phương Khải Dực đứng hình mất mấy giây, rõ ràng cô vẫn còn để chuyện của An Thư Nghi trong lòng nên mới không chấp nhận tha thứ cho anh, là anh không đúng với cô.

Tất cả mọi người đã quay lại trước hai người họ mấy phút, Bạch Tĩnh Anh chạy lại chỗ của Hà Di Dương đang ngồi đấu mắt với An Thư Nghi, cô ta trông vô cùng bình thản.

Vậy mà khi thấy Phương Khải Dực vừa bước ra liền tỏ vẻ sợ hãi nhìn anh, nhưng sau tất cả anh đã nhận ra vấn đề không muốn làm những hành động khiến cô hiểu lầm nữa. Quách Đông giúp Phương Khải Dực cầm lấy đống cây để dựng lều.



Đúng lúc Bạch Tử Dương cũng đã đi lấy củi về cùng Lục Nhất, trông hai người họ cũng nói chuyện rất vui vẻ, không giống dáng vẻ nói chuyện với Phương Khải Dực thường ngày, luôn khó chịu.

Đối với Tử Dương anh chính là thứ đáng ghét nhất trên đời kể từ khi nhìn thấy Bạch Tĩnh Anh rơi nước mắt.

Châu Hoa cũng đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa.

“ Chị! Có đói không? ” Tử Dương nhìn Bạch Tĩnh Anh giọng vô cùng dịu dàng nói với cô.

Hà Di Dương đưa mắt nhìn Tử Dương đang đi đến, liền cô cùng vui vẻ, nhưng cô nghe em trai mình nói đột nhiên mới nhớ ra, lúc sáng, cô có để một ít đồ ăn vặt vào balo.

Nhưng nếu Bạch Tĩnh Anh nói một ít thì khả năng balo cô chứa rất nhiều đồ ăn đấy, cô còn bỏ vào balo của Tử Dương hết một ít nữa, vì tín đồ ăn vặt như cô đều đi trung tâm mua mỗi ngày khiến Bạch Tử Dương muốn gọi về Lão Bạch cắt bớt chi phí của cô.

“ Chị không đói! Hai người qua bên kia giúp anh Phương Khải Dực với Quách Đông dựng lều đi, trời cũng không còn sớm là mấy nữa rồi ” Bạch Tĩnh Anh lên tiếng nhìn Tử Dương với Lục Nhất nói.

Hai người có chút khó chịu nhưng cũng gật đầu, bốn người dựng lều, vì Phương Khải Dực không có thói quen ngủ cùng người khác nên anh sẽ ngủ một mình cộng thêm việc anh phải dựng lều cho cô nữa nên một mình anh đã hai lều.

Nhưng vì lượng gỗ và vải cao su chỉ có anh và Quách Đông mang theo nên sẽ bị giới hạn, Bạch Tử Dương lại vô cùng khó chịu nhìn anh “ Không đủ lều, làm một lều lớn chia ra làm hai đi, anh muốn ngủ một mình thì tự mình ra ngoài ngủ đi ”.

Sau một hồi cãi nhau gay gắt cả bốn người quyết định làm một lều lớn như Bạch Tử Dương nói sau đó liền chia ra làm hai bên, một bên nam một bên nữ, Phương Khải Dực dù có khó chịu nhưng anh cũng không thể nói lại Tử Dương.

Anh mà nói thằng nhóc này lại nói với chú Bạch thì anh chết chắc.

Quách Đông lấy từ trong balo ra chiếc áo khoác, anh mang đến đưa cho Châu Hoa khiến cô nàng có chút bất ngờ đưa mắt nhìn anh.



“ Cầm lấy đi! Ban đêm ở đảo rất lạnh ” Lời nói của của Quách Đông cứng ngắt khi đối diện với Châu Hoa.

Khi nãy đi kiếm gỗ về dựng lều, Châu Hoa nắm vạt áo của Quách Đông không chịu buông, cứ bám theo như con sam đeo lên người có chút khoa chịu nhưng muốn quát cô lại nhìn thấy đôi mắt đỏ ngấn nước thì lại nuốt ngược tất cả vào trong.

“ Cảm ơn ” Châu Hoa cầm lấy gật đầu nói.

An Thư Nghi đột nhiên đưa mắt sang nhìn Bạch Tĩnh Anh thì thấy cô cũng đang mặc áo khoác của Phương Khải Dực thì cô ta liền tức tối không thôi, đáng lẽ Phương Khải Dực phải là của cô ta mới đúng cô ta thích anh nhiều năm như vậy.

Anh cởi bỏ áo sơ mi đen trên người, bên dưới vẫn mặc chiếc quần tây, cả cơ bắp sáu múi màu đồng hiện rõ ra trước mặt tất cả, Phương Khải Dực cầm lấy balo thì đột nhiên Bạch Tĩnh Anh chạy từ đâu tới đưa lại áo khoác cho anh.

Khi nảy anh cởi bỏ áo Hà Di Dương vô tình quay qua thấy liền kêu Bạch Tĩnh Anh, cô nhìn thấy An Thư Nghi cũng nhìn anh liền cảm thấy khoa chịu mà đưa lại áo khoác cho anh.

“ Hửm? sao vậy? ” Phương Khải Dực khó hiểu nhìn cô.

“ Anh đừng cởϊ áσ ra, em biêta ở ngoài đảo rất nhiều muỗi ” Bạch Tĩnh Anh không dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói.

Phương Khải Dực nhìn thấy dáng vẻ của cô liền muốn trêu chọc, anh khom người về phía trước ghé sát vào tai cô nói “ Tiểu Tĩnh! Có phải em sợ người khác nhìn thấy anh cởϊ áσ không? ”

“ Làm...làm gì có, anh tìm quần áo mặc đi em đi trước ” Bạch Tĩnh Anh nói xong trả áo liền vội chạy đi mất.

Nhưng hình ảnh đó lại được thu vào mắt của Bạch Tử Dương khiến cậu cô cùng khó chịu nha, cái tên này sao cứ bám chị cậu không buông nhỉ? đợi anh về được nhà nhất định sẽ mách Lão Bạch.