Buổi trưa, sau bữa cơm ở nhà Lệ Khôn đi đến phòng tập luyện nghỉ ngơi.
Nói là nghỉ ngơi nhưng anh cũng không chịu ngồi yên, cầm tạ lên luyện theo thói quen. Chiếc áo phông ngắn tay màu xanh quân đội dần chuyển động theo động tác của anh, thoáng để lộ ra những đường nét của phần thân trên rắn chắc.
Lệ Khôn đếm nhẩm vô cùng nhẹ nhàng, hai trăm cái.
Lâm Đức chạy tới, miệng đầy bánh bao, trên tay còn cầm theo hai cái khác, “Anh, anh ăn bánh bao không?”
“Không.” Cánh tay anh vẫn lên xuống nhịp nhàng. “Thế anh ăn khoai lang không?”
“Lại còn có cả khoai lang nữa cơ à?” Lệ Khôn liếc mắt nhìn Lâm Đức, “Đâu?”
Lâm Đức đưa mặt tới, hớn hở nói: “Ở đây này, ha ha!” “…”
“Chị Thần nói mặt em nhìn giống củ khoai lang.”
Lệ Khôn khẽ hừ một tiếng: “Cô ấy nói cái gì thì là cái đó à?”
“Chị ấy nói đúng mà!” “Cậu là khoai lang?”
“Em giống khoai lang mà.”
Lệ Khôn cứng họng, chưa thấy ai bị nói giống củ khoai lang mà lại tự hào như vậy.
Lâm Đức cắn một miếng bánh bao, “Chị Thần hôm nay bắn chuẩn quá, động tác cũng rất chuyên nghiệp. Này, anh nói xem, sao chị ấy lại biết bắn nhỉ?”
Lệ Khôn chuyên tâm nâng tạ, chối bay chối biến: “Anh biết làm sao được.”
“Chị Thần còn nói là...”
“Cậu lấy đâu ra nhiều lời như vậy hả?” Lệ Khôn thấy phiền, “Cứ mở miệng ra là chị Thần chị Thần.”
Lâm Đức gãi chóp mũi, ngượng ngùng: “Em cảm thấy chị ấy rất tốt.”
Lệ Khôn: “Lại tốt giống củ cải trắng ở quê cậu đúng không?”
“Ô? Sao anh biết!” Lâm Đức ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh, có phải trước kia anh có quen biết với chị Thần không?”
Chiếc tạ dừng giữa không trung.
Lệ Khôn im lặng một lúc, rồi buông tạ xuống, lạnh nhạt buông một câu: “Không quen.”
“Nhưng em thấy, chị Thần rất để ý đến anh.” Lâm Đức lặng lẽ xích lại gần, làm ra vẻ bí ẩn: “Em quan sát rồi, mấy ngày nay, chị ấy nhìn trộm anh rất nhiều lần.”
Vẻ mặt Lệ Khôn vẫn bình tĩnh như thường, anh cất tạ đi, không hề tỏ ra rối loạn gì cả.
Nhấc lên, đặt xuống, cho vào chỗ lõm trên giá, kim loại va chạm vào nhau phát ra những tiếng nặng nề.
Lâm Đức nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Anh, em nghĩ, chị Thần thích anh.”
“Cách cách!” Tiếng tạ rơi xuống đất cực kỳ chói tai.
Lệ Khôn sẩy tay nên mất lực, anh chưa từng phạm sai lầm sơ đẳng như thế này bao giờ.
Lòng anh dâng lên nỗi bực dọc khó tả, vớ đại một chiếc tạ cỡ lớn rồi làm như muốn đánh nhau: “Thằng ranh này, không được nói lung tung, nghe rõ chưa!”
Ngoài thời gian huấn luyện, Lâm Đức chẳng hề sợ anh, cậu ta lý sự: “Đâu phải chỉ có một mình em nhìn ra, lão Lục, Trương Bình bọn họ đều đang nói đấy.”
Lệ Khôn mặt mày biến sắc.
Lâm Đức hiểu ra, tự giác nằm rạp xuống đất: “Biết rồi, hít đất một trăm lần, nhận phạt!”
Nhưng lần này, Lệ Khôn không còn kiên nhẫn đứng giám sát cậu ta nữa, anh nhặt chiếc áo khoác rằn ri dưới đất lên, lặng lẽ quay lưng bước đi.
Theo kế hoạch đã định sẵn thì thời gian huấn luyện quân sự của nhân viên mới không dài, nhưng mỗi một hạng mục đều chấp hành nghiêm ngặt theo quy định. Học viên ở trong ký túc xá tập thể, mỗi phòng tám người, sử dụng nhà tắm công cộng, mỗi người mỗi ngày được cấp mười phút sử dụng nước nóng, toàn bộ học viên nam sử dụng nước lạnh.
Khu ký túc của Nghênh Thần điều kiện tốt hơn một chút, hai người một phòng.
Sáng trưa tối đều ăn cơm tập thể ở nhà ăn, Nghênh Thần không đói bụng nên không đi ăn cơm tối. Lúc chạng vạng khi ánh mặt trời dần tắt nắng là khoảnh khắc vô cùng đẹp.
Nghênh Thần bớt được chút thời gian rảnh rỗi, tranh thủ lúc mọi người đi ăn cơm, cô một mình ngắm phong cảnh trên hành lang.
Trên tầng bốn, tầm nhìn bao la, chân trời xa vời vợi, cả thế giới nhuốm màu hoàng hôn bỗng trở nên yên bình đến lạ lùng, thời gian như chậm lại.
Phía bên trái là sân bóng rổ, nhiều chiến sĩ sau khi kết thúc thời gian huấn luyện vẫn tràn đầy năng lượng, họ cùng nhau chơi bóng, bên phải là sân cát, vẫn còn các đồng chí đang nỗ lực rèn luyện tự nâng cao năng lực bản thân. Nhìn sang nơi khác, Nghênh Thần thấy một con đường có hàng hoa quế trải dài hai bên, dòng người bước ra từ nhà ăn ngày một đông.
Cô tập trung quan sát, chờ đợi có chủ đích.
Khi trông thấy bóng dáng của Lệ Khôn, Nghênh Thần chỉ muốn tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay vì trực giác chuẩn xác của bản thân mình.
Nét mặt anh bình thản, bước đi khoan thai, vừa đi vừa lắng nghe một chiến hữu đi cùng nói gì đó.
Nghênh Thần lấy điện thoại di động ra, bật chế độ máy ảnh, hướng ống kính về phía Lệ Khôn.
“Tách.”
Tấm này mờ rồi, cô chỉnh tiêu cự rồi chụp lại. “Tách.”
“Tách.”
Cô chụp liên tục một loạt ảnh, vừa chụp vừa nhoẻn miệng cười. Hài lòng, quá hài lòng, anh ăn ảnh quá, đi kèm hiệu ứng ánh sáng luôn.
Đột nhiên, Lệ Khôn ở phía dưới không biết vô tình hay cố ý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cô.
Nghênh Thần lập tức thu điện thoại lại, ngồi thụp xuống đất.
“Đội trưởng Lệ, sao thế?” Trên con đường rải sỏi, chiến hữu bên cạnh anh cất lời quan tâm.
Lệ Khôn bình tĩnh quay đi, “Nhìn thấy một chú lợn biết chụp ảnh, không sao, đi thôi.”
Sau bữa cơm tối, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục huấn luyện. Cũng may, cái gọi là huấn luyện buổi tối chỉ là các hoạt động nhẹ nhàng như hát các bài hát trong quân đội.
Ban ngày nóng nực, Nghênh Thần tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi mới đến chỗ tập trung. Trong môi trường quân đội, nên cô không mặc váy mà mặc quần áo kiểu dáng đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, để mặt mộc chứ không son phấn gì.
Cậu nhân viên mập cảm thán tự đáy lòng: “Tôi thấy chị Thần giống hoa khôi của trường tôi quá.”
“Vớ vẩn, hoa khôi trường cậu mà đẹp được như vậy à?” “Tôi chỉ ví dụ thôi.”
Nghênh Thần chỉ cười rồi nhận lấy lời khen một cách vô cùng tự nhiên: “Vinh hạnh, vinh hạnh.”
Có cô gái hỏi: “Chị Thần, lúc chiều chị bắn súng siêu thật đấy, chị từng đi học lớp bắn súng sao?”
Nghênh Thần lắc đầu. “Ôi, thế chị học ai vậy?”
“Các em đều quen người đó.” Nghênh Thần cố ý ra vẻ thần bí: “Đoán xem.”
Tiểu Mập ồ lên một tiếng: “Vương Tuấn Khải!” “Ha ha ha!” Tất cả mọi người cười ồ lên.
Nghênh Thần: “Tiểu Mập, ngày mai chị sẽ thưởng thêm đùi gà cho em. Nói cho các em biết, người dạy chị bắn súng chính là người tổng phụ trách của các em đấy.”
Bất chợt yên tĩnh.
“Đội trưởng Lệ? Đội trưởng Lệ á?”
Cái tính nghịch ngợm của Nghênh Thần nổi lên, cô nổi hứng hỏi các đồng nghiệp nữ có mặt tại đó: “Các em thấy, thầy nào đẹp trai nhất?”
Đều là những thanh niên vừa mới bước vào xã hội, da mặt còn mỏng, không ai dám mạnh dạn nói ra. Nhưng cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trong ánh mắt đầy vẻ háo hức không giấu vào đâu được.
Có người bạo gan bảo: “Chị Thần, chị nói trước đi.”
“Chị ấy à,” Nghênh Thần ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó nghiêm túc nói: “Thầy Lâm đẹp trai nhất!”
Sau khi nhận ra đáp án của cô là Lâm Đức, đám nhân viên ồ lên: “Xuỳ!!”
“Rõ ràng là Đội trưởng Lệ!” Cuối cùng cũng có người nói lời thật lòng.
“Đội trưởng Lệ cao tận mét chín đấy.” Một cô gái khác phụ họa.
“Đúng!” Lần này là một chàng trai: “Chân siêu dài! Có thể đi làm người mẫu!”
“Ha ha ha.” Lại một tràng cười.
Không biết tại sao, nhưng những lời này khiến Nghênh Thần mát lòng mát dạ.
Gu thẩm mỹ của cô tốt, năng lực làm việc tốt, cái gì cũng tốt, mắt chọn đàn ông cũng tốt như thế.
Nghênh Thần nhướng mày, cố ý giả vờ chê bai, “Chân dài thì có ích gì? Hình dáng chân mới quan trọng, nhỡ đâu chân vòng kiềng thì xấu chết đi được.”
“Nhưng chị Thần, Đội trưởng Lệ đâu phải vậy.”
“Cũng chưa chắc. Bọn họ đều mặc quần ống rộng, vải thì dày cộp, hoàn toàn che hết bên trong, không nhìn ra được hình dáng của chân.”
Mọi người trò chuyện rôm rả, hết chuyện này sang chuyện
khác.
Trên tầng hai toà nhà giành cho giảng viên quân sự cách đó không xa, một hàng các giảng viên quân sự đang đứng xếp hàng trước lan can. Bao nhiêu người nhưng chỉ một biểu cảm, cố gắng nhịn cười hết mức, sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Tất cả các giảng viên quân sự đều được trang bị bộ đàm tác chiến, hiệu quả truyền âm rất tốt.
Tín hiệu được kết nối với thiết bị bộ đàm của một chiến sĩ đang đứng rất gần các học viên tại khu tập hợp. Sau những âm thành xèo xèo của tín hiệu, giọng nói phát ra từ bộ đàm vô cùng rõ ràng và sống động.
Các giảng viên quân sự nhất tề nhìn về phía nhân vật chính có đôi chân bị đánh giá là “vòng kiềng” - Đại đội trưởng Lệ.
Sắc mặt anh đen sì hệt như Bao Công.
Nghênh Thần càng nói càng say sưa, còn phát triển vấn đề này lên một tầm cao mới, đúc rút kinh nghiệm rồi truyền thụ cho các học viên. Cô dạy dỗ các cô gái trẻ: “Vì vậy sau này nếu có chọn người yêu, mà thấy đối phương thích mặc quần rộng bằng vải cứng, các em biết phải làm thế nào rồi đấy?”
Tiểu Mập ngơ ngác, ngập ngừng hỏi: “Cởi... cởϊ qυầи của anh ta ra, kiểm tra xem có phải vòng kiềng không?”
Nghênh Thần cười chảy cả nước mắt, “Tiểu Mập, ngày mai thêm đùi gà cho cậu.” Lại nói: “Nhớ lấy, đừng chỉ nhìn bề ngoài, cho dù dáng người cao mét chín như Đội trưởng Lệ, cũng có khả năng có đôi chân vòng kiềng.”
Nghênh Thần đang sướиɠ rơn thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó hô thật to: “Nghiêm! Chào Đội trưởng Lệ!”
Ôi trời!
Nghênh Thần lập tức chưng hửng, như con chim giật mình khi thấy mũi tên, cô ủ rũ cúi đầu, trưng bày ra điệu bộ “em sai rồi” trông vô cùng đáng thương.
Yên tĩnh.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
“Ha ha ha!” Các nhân viên cười ồ lên.
Nghênh Thần lúc này mới hiểu ra, mình đã bị mang ra làm trò đùa rồi, Đội trưởng Lệ không hề tới đây.
Ưu điểm lớn nhất của cô chính là không để ý chuyện vinh nhục, được mất, luôn biết tuỳ cơ ứng biến, kỹ thuật thay đổi sắc mặt đã đạt tới đỉnh cao.
“Suỵt!” Nghênh Thần ra dấu im lặng, “Chị tiết lộ cho các em biết một bí mật nữa, nhất định không được nói cho người khác - Thật ra, trước kia Đội trưởng Lệ từng mở trang trại nuôi lợn.”
Đám nhân viên trố mắt: “Trang trại nuôi lợn?”
Nghênh Thần: “Đúng vậy, không nuôi bất cứ con gì khác, chỉ nuôi mỗi lợn thôi.”
Mặc dù cô ăn nói lung tung nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
Bỗng nhiên, đám đông đang hớn hở hóng chuyện đồng loạt im bặt.
Nghênh Thần không thèm để ý, cho rằng mấy cô cậu nhân viên này lại diễn trò cũ.
Mãi cho đến khi cô gái đứng đầu hàng thì thào nhắc nhở: “Chị Thần, chị Thần.”
Ngay lúc đó, sống lưng cô bỗng nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh kì lạ.
Chết rồi!
Nghênh Thần quay đầu lại nhìn. Lệ Khôn “mở trang trại nuôi lợn, chân vòng kiềng” đang lầm lầm nét mặt đứng sau lưng cô, còn mấy chiến sĩ đứng sau lưng anh lúc này đã nhịn cười đến mức sắp méo mặt đến nơi rồi.
Nghênh Thần bị bắt quả tang tại trận, vẻ mặt cô vô cùng đáng thương, chớp mắt nhìn anh.
Lệ Khôn: “…”
Bản lĩnh, thật sự bản lĩnh quá mà!
Sự việc tạm thời gác lại, các hoạt động buổi tối diễn ra ngay sau đó.
Hát xong bài quân ca là đến tiết mục hát đối giữa các liên đội, hát đối xong lại đến trò mời một người bất kì lên sân khấu biểu diễn tài năng, đều là những trò mộc mạc không hề cầu kì, phô trương, nhưng ai nấy đều ngập tràn niềm vui.
Đến giờ nghỉ giải lao, tất cả mọi người ngồi xếp bằng dưới đất, có mấy học viên mạnh dạn đề nghị: “Đội trưởng Lệ, nghe thầy Lâm nói anh từng xông pha trên chiến trường, có thể kể cho bọn em nghe không, để bọn em được mở mang kiến thức.”
Gió đêm hiu hiu, ánh đèn sáng rực.
Nghênh Thần ngồi ở hàng sau cùng của đội, lặng lẽ quan sát Lệ Khôn.
Lệ Khôn nói: “Đều là những chuyện bị thương, máu me, e rằng sẽ làm các đồng chí nữ hoảng sợ.”
Nghe thấy vậy tiếng cười của mọi người thưa hẳn.
“Hay là thế này vậy, để tôi dạy các đồng chí một số kĩ năng sơ cứu và ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, sau này nếu lỡ gặp phải còn biết cách xử lý.”
Lệ Khôn lấy ra một chiếc dây thừng mỏng từ trong chiếc túi ở mép ống quần, bắt đầu giảng giải: “Tôi sẽ hướng dẫn cho các đồng chí cách cởi trói trong trường hợp bị bắt cóc, chân tay bị trói chặt.”
Tiết mục này rất hấp dẫn, ai nấy đều im phăng phắc chú tâm theo dõi.
Lệ Khôn hướng dẫn ba cách trói và cởi trói, sau đó hỏi: “Có ai muốn tới đây thử không?”
Sau một hồi thảo luận cân nhắc, đột nhiên...
“Để em.” Một giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía cuối. Lệ Khôn cau mày.
Nghênh Thần không đợi anh trả lời đã tự động đứng dậy bước lên trên.
Mọi người đều rất phấn khích, tiếng xuýt xoa, tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô vang dậy giữa trời đêm.
Nghênh Thần bước tới đứng trước Lệ Khôn, đối diện với anh không một chút e dè, “Đội trưởng Lệ, mọi người muốn xem biểu diễn trực tiếp, cho nên em sẽ trói anh trước, anh làm mẫu cho mọi người cách cởi trói, có được không?”
Lệ Khôn còn chưa trả lời thì tất cả mọi người đã hét lên: “Được chứ!”
Lông mày Lệ Khôn nhíu chặt lại, anh không tỏ thái độ gì, cũng không từ chối.
Nghênh Thần lập tức cầm lấy sợ dây thừng bước tới, “Trói tay trước.”
Ngón tay nhỏ dài của cô vô cùng linh hoạt, thoăn thoắt di chuyển, nửa vô tình nửa cố ý mà cọ xát vào da của Lệ Khôn. Cô quấn rất nhiều vòng, nào là thắt hình cà vạt, nào là thắt nút hình cái còng, trông hoa cả mắt.
Một lúc sau.
“Xong rồi à?” Lệ Khôn hỏi cô bằng chất giọng trầm thấp. Nghênh Thần chớp mắt.
Cũng không biết có phải là cô nhìn nhầm hay không, nhưng dường như trong khoảnh khắc Lệ Khôn cúi đầu, cô đã trông thấy anh thoáng cười.
Một giây sau, anh nhanh chóng quỳ một chân xuống đất, hai tay áp sát lên nền đất, sau đó dùng chân đè lên sợi dây, mượn ưu thế của ngón tay dài, kéo lấy một đầu dây, cổ tay xoay qua xoay lại rất kĩ thuật.
“A!” Tiếng tán thưởng đồng loạt vang lên.
Động tác của anh thanh thoát như gió, kỹ thuật điêu luyện, khiến người xem vô cùng thích thú.
Nghênh Thần hơi ngẩn người, sau đó lại cuống lên. Cô vội đưa tay ra ngăn cản: “Đội trưởng, nếu người xấu phát hiện ra, nhất định sẽ ngăn cản anh tự giải thoát.”
“Giống như em bây giờ? Em là người xấu? Đúng không?” Giọng nói của Lệ Khôn trầm và thấp hơn.
Nghênh Thần hơi sững người, cô còn chưa rõ chiêu cờ của anh.
“Được, trong tình huống như vậy, tôi lại hướng dẫn cho các đồng chí một phương pháp tự giải thoát khác - mọi người chú ý nhìn cho kỹ!”
Giọng nói của Lệ Khôn vang vọng, không chừa cho cô chút cơ hội nào.
Chỉ trong vòng mười giây anh đã nhanh chóng cởi được dây trói bằng mưu chước tác chiến, sau đó níu lấy cổ tay Nghênh Thần, kéo mạnh lại.
“A!” Nghênh Thần đau điếng, anh đã bóp trúng chỗ gân của cô, tay cô tê rần không thể phản kháng lại được.
Tay trái Lệ Khôn khống chế cô, tay phải vung một cái, sợi dây bay giữa không trung kêu “vυ"t” một tiếng!
Tất cả học viên đều ngây người, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác trước cảnh tượng này.
Cánh môi mỏng của Lệ Khôn khẽ mím lại, gương mặt ngạo nghễ, sau vài thao tác nhanh như cắt, hai tay Nghênh Thần đã bị buộc nút chết.
“Á!” Cô nhíu mày.
Cánh tay rắn chắc như sắt của Lệ Khôn giật mạnh một cái, cô liền bị kéo đến trước mặt anh.
Quá gần rồi, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Hơi thở của Lệ Khôn đều đều, ấm áp, anh cúi đầu nhắc nhở, âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe: “Dám chơi trò trói tay trước mặt tôi sao? Quên mất ai là người dạy em trò này rồi hả”